Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế nhưng cô cũng chẳng phải là công chúa gì cả , mà chỉ là một tiểu cung nữ, điểm này An Hiểu Hiểu rõ ràng hơn ai hết.

“Thường Nhạc, mình cùng anh ấy như vậy có phải tiến triển quá nhanh hay không?” Cách thời gian tan tầm chỉ còn vài phút, An Hiểu Hiểu vì thời gian trôi qua mau mà càng lúc càng gấp.

“Nhanh thế nào ? Nhìn ánh mắt như là muốn hung hăng hạ gục đối phương, cậu là đang sống ở thời đại nào vậy a?”

Thường Nhạc xem thường “xuy” một tiếng, mười ngón tay lại gõ gõ bàn phím, cô đang viết tiểu thuyết dài kì.

“Đó là tiểu thuyết đương đại, còn mình hiện tại phải đối mặt với cuộc sống thật nha.”

“Tiểu thuyết cùng cuộc sống thực tế cũng không khác nhau bao nhiêu, huống hồ đối phương cũng không phải người khác, là đại boss được vô số phụ nữ thầm mến, tuấn mỹ giàu có hơn nữa lại có thân thể cường tráng, cho dù là đến quán bar chọn một người cùng qua đêm, cũng không khả năng chọn được người hoàn mỹ như vậy, cậu hẳn là nên cao hứng mới đúng.”

“Nhưng là…” An Hiểu Hiểu một mặt do dự. “Bình thường trong tiểu thuyết cái loại nam nhân hoa tâm cặn bã này, sao có khả năng thật lòng thích một nữ nhân sao?”

“Đồ ngốc a!” Thường Nhạc dí trán An Hiểu Hiểu một cái.“Đây là thời đại nào rồi, còn coi trọng cái gì tấm chân tình? Đương nhiên là thấy thích thì quen, thấy không ổn thì chia tay, huống hồ có đối tượng tình ái hoàn mĩ như vậy, cậu nên về nhà quỳ lạy liệt tổ liệt tông đã phù hộ mới đúng!”

Thường Nhạc nói ra rõ ràng, An Hiểu Hiểu nghe xong suýt chút nữa thì phát bệnh tim, là cô quá bảo thủ sao? Vẫn là suy nghĩ quá cổ hủ? Nếu không phải bởi vì thầm mến Hạng Thanh Lỗi đã lâu, cô rất khó chấp nhận hình thức kết giao trên giường này.

Kéo ngăn bàn ra, bên trong đống tài liệu chồng chất, tất cả đều là bài báo hoặc tạp chí nói về Hạng Thanh Lỗi, cái này là để dành những lúc An Hiểu Hiểu thấy buồn chán thì lấy ra xem một chút.

Cô đương nhiên đã từng ảo tưởng qua mình sẽ biến thành nàng Cidenrella, nhưng rút cục chỉ là mộng tưởng hão huyền, trong hiện thực cuộc sống thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến!

Nhưng là sờ thấy chìa khóa nằm trong ví, rõ ràng nhắc nhở An Hiểu Hiểu chuyện phát sinh ở tầng cao nhất lúc trước không phải là mơ, Hạng Thanh Lỗi nói những lời đó với cô, khoang miệng nóng ấm, thân thể mẫn cảm của anh cô còn nhớ rất rõ.

Ai! Thường Nhạc nói rất đúng, đừng nên nghĩ nhiều, tuổi của cô cũng không còn nhỏ, vẫn là thành thực đối mặt với dục vọng của bản thân quan trọng hơn, cơ hội một khi đã lỡ sẽ không thể có lại được nữa.

“Hết giờ rồi, đi thôi!” Thường Nhạc thu thập xong vật dụng này nọ, xách túi đứng lên vỗ vỗ vai An Hiểu Hiểu.

“Đi đâu?” An Hiểu Hiểu mặt ngây ra.

“Đương nhiên là đi mua quần áo, chẳng lẽ cậu đi ăn tối lại mặc đồng phục của công ty sao?” Thường Nhạc chăm chú nhìn cô, trầm ngâm hạ giọng,“Ngô, thời gian không còn nhiều, chúng ta trước hết đi mua quần áo đã.”

An Hiểu Hiểu hôn mê, bữa ăn này chắc phải rất xa hoa, hoàng đế gia lại không đưa cho cô phí sửa soạn trang phục, cô không phải là tiền mất tật mang chứ?

Mặc kệ a, tiền phí lần này cùng với một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng đáng chết kia đều báo cho phòng kế toán đi!

Đúng tám giờ tối.

An Hiểu Hiểu bất an mà nắm lấy cái váy, mái tóc thẳng dài ngang ngực, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo thập phần khả ái.

với đồng phục câu nệ lúc ban ngày, cô đang mặc một cái váy liền chất liệu chiffon mát lạnh, áo khoác lông trắng được đính trân châu, đôi giày cao gót thanh thoát, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng nhân viên công sở khô khan thường ngày.

Nhưng là mặc như vậy cô không quen được nha… Huống hồ trong túi còn có cái túi bao cao su kia, chỉ vừa nghĩ đến liền mặt đỏ tim đập, căn bản không thể bình tĩnh mà suy nghĩ.

Di động đột nhiên vang lên, An Hiểu Hiểu sợ đến mức tim suýt bay ra khỏi lồng ngực, nhanh chóng bắt máy, liền nghe thấy giọng nói ôn thuận của Hạng Thanh Lỗi, lưng nổi lên một trận tê dại.

“Đang ở đâu?” Anh lười nhác hỏi, cơ hồ có thể tưởng tượng ra một đôi mắt phượng đầy mị hoặc, dùng ánh mắt sắc bén xuyên thấu lòng người, nhìn thẳng về phía trước.

“Trước cửa khách sạn.” An Hiểu Hiểu nhéo nhẹ đôi má, liều mình làm cho chính mình tỉnh táo lại.

“Lên đây.” Nói xong liền tắt máy.

Thật tự phụ, thật kiêu ngạo, thật bá đạo — nhưng là cực kì suất! An Hiểu Hiểu nhận ra chính mình cư nhiên chỉ cần nghe thấy giọng nói của Hạng Thanh Lỗi là có thể ngơ ngác phạm háo sắc, cảm thấy chính mình thật sự bất trị.

Cô giống hệt như con nai ngơ ngác, chậm rãi bước vào khách sạn cao cấp lộng lẫy và tao nhã, An Hiểu Hiểu theo chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân đi lên thang máy, đến trước cửa phòng được đánh số giống như trên chìa khóa, nàng khẩn trương đến mức không thở nổi.

Bình sinh cô không có giác quan thứ sáu, cũng rất ít khi có cái gì dự báo, nhưng là nhìn cánh cửa được sơn trắng trước mắt này, một loạt suy nghĩ kì quái không ngừng hiện ra trong đầu.

Một khi bước vào trong, có nhiều khả năng là cô không thể quay về một cách lành lặn — mỗi ngày sau khi tan tầm, cô đều thích dạo qua các cửa hàng bán đồ giảm giá, ngẫu nhiên tiêu tốn chút tiền tự thưởng chính mình, nhưng phần lớn thời gian vẫn là chi tiêu rất tiết kiệm, cố gắng đạt được mục tiêu mua một căn nhà nhỏ, như vậy sống cuộc sống của một cô gái đơn thuần lại không thú vị.

Hạng Thanh Lỗi là dạng người tự phụ nhờ gia thế, thân là một cái đinh ốc nho nhỏ trong công ty của anh, cô không có khả năng không rõ ràng.

Anh nói thích cô, có lẽ là xuất phát từ tâm trạng muốn trêu đùa cô một chút, hoặc là thực sự nhất thời tâm huyết dâng trào, kia cũng không trọng yếu, quan trọng là, cô phải điều chỉnh tốt tâm tính của mình, không cần suy nghĩ câu được rùa vàng, hoặc là mộng tưởng được gả vào đại môn.

Cô chính là thành thực đối mặt với dục vọng của bản thân, hảo hảo trải qua một hồi luyến ái đầy gánh nặng, nhưng lại là người mà cô thầm mến tha thiết.

An Hiểu Hiểu chuẩn bị tâm lí thật tốt, sau đó đem thẻ từ quẹt qua một cái, tít một tiếng, cửa phòng mở ra, cô cúi đầu chậm rãi đi vào.

Trên mặt sàn phô ra sắc trắng của đá cẩm thạch, đèn thủy tinh hoa mỹ chiếu rọi xuống dưới, cảnh sắc chói sáng huy hoàng, ngẩng đầu nhìn lại, không gian rộng mở, là tác phẩm của một nhà thiết kế châu Âu nổi tiếng, rèm cửa sổ bằng tơ lụa mềm mại tung bay, không có chỗ nào là không hoàn mĩ.

Trong không khí tản ra hương bạc hà thơm ngát, trên bàn bày một chai champagne ướp lạnh trong thùng đá, một bên có chai rượu vang được mở sẵn, cùng với một cái li thủy tinh trơ trọi, chờ đợi chủ nhân của nó đến, còn một cái li khác, đang ở trong tay Hạng Thanh Lỗi.

Đây đúng là lần đầu tiên An Hiểu Hiểu bước vào loại phòng cao cấp này của khách sạn, cảm giác nơi này mỗi một chỗ đều là sái thượng trân quý lá vàng, không khí khiến người khác run sợ, nếu lỡ tay làm hỏng bất kì đồ vật gì, chỉ sợ bán mình cũng không đủ đền.

Cô chần chần chừ chừ đi vào, thấy Hạng Thanh Lỗi dựa mình bên cửa sổ lặng lẽ thưởng thức phong cảnh ban đêm, gió đêm thanh mát, từ từ thổi nhẹ qua khuôn mặt xoay nghiêng của anh, lướt qua ngũ quan mê li được màn đêm tôn lên, thật vô cùng xinh đẹp giống như một bức tranh sơn dầu tinh xảo.

Hạng Thanh Lỗi lúc này khác hẳn lúc bình thường xuất hiện trước mặt mọi người, mất đi vẻ lạnh lùng sắc bén sặc mùi kinh doanh, cộng thêm vài phần lười nhác ủ rũ, giống hệt như con sư tử mệt mỏi đang tạm thời nghỉ ngơi.

An Hiểu Hiểu nhìn xem hai mắt mê mang, trong lòng thầm hét vang, cảm giác trong phòng độ ấm tựa hồ đặc biệt cao, nàng thấy có chút hoa mắt chóng mặt, tim đập cũng khẩn trương hơn.

“Lại đây.” Hạng Thanh Lỗi nhàn nhạt xoay mặt, mắt phương tao nhã nhìn cô, giống như pháp sư tà ác lại tuấn tú hướng cô hạ ma chú, dụ dỗ con sơn dương vô tội tự mình bước lên tế đàn.

An Hiểu Hiểu nghe lời đến bên cạnh anh, thấy anh mở ra một tay, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu cho cô sà vào trong lòng anh, cô lộ ra cần cổ trắng nõn, hai gò má dĩ nhiên vì choáng váng mà ửng hồng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

Khung xương tinh tế, hình thể hơi gầy, ôm ở bên sườn rất là thoải mái, Hạng Thanh Lỗi không tự giác cảm thấy cổ họng khô khốc, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, độ ấm trong ánh mắt dần dần tăng cao.

“Tổng tài, anh thường mang nữ nhân tới nơi này sao?” Câu hỏi của An Hiểu Hiểu thực làm người khác mất hứng.

“Không phải.” Hạng Thanh Lỗi hừ lạnh. Nữ nhân bình thường đều vội vã mời anh về nhà, anh không cần tốn thời gian phí công làm chuyện này? “Đêm nay hẳn là thực quý đi?”

An Hiểu Hiểu vừa hỏi, Hạng Thanh Lỗi liền gõ đầu cô, nữ nhân ngốc không biết chọn thời điểm mà hỏi cái vấn đề này? Nữ nhân bình thường không phải thấy nam nhân bỏ tiền ra vì mình càng nhiều, càng cảm thấy chính mình có địa vị vô cùng quan trọng, cảm giác ham hư vinh cũng theo đó mà tăng lên?

Thế nào mà An Hiểu Hiểu lại khác với những nữ nhân khác? Cũng khó trách anh lại nhớ kĩ nàng như vậy.

“An Hiểu Hiểu, em cũng chỉ để ý một đêm này quý hay không quý, mà không lo lắng cho bản thân một chút nào hay sao?”

“Em phải lo lắng cái gì chứ?”

“Em có biết ta gọi em đến đây là vì mục đích gì không?” Hạng Thanh Lỗi ánh mắt ám muội nhìn nàng.

An Hiểu Hiểu da mặt mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một tầng ửng đỏ, dùng sức gật gật đầu, không dám nhìn anh nữa.

“Em không sợ sao?” Anh cố ý ở bên tai nàng khẽ thì thầm.

“Có một chút…” Cô kìm lại một tiếng rên rỉ, thân mình bị anh gắt gao vòng trụ, không thể động đậy.

“Đã sợ, vì sao còn dám tới đây?”

“Bởi vì em… Em…” Sống chính là phải hưởng thụ lạc thú trước mắt — đây là Thường Nhạc khuyên cô, đêm nay chính là lúc cô thể nghiệm tính đúng đắn của chân lí này.

“Em làm sao?”

“Bởi vì em đã thích anh từ lâu, kể từ ngày đầu tiên bước vào 『 Khang Linh 』, em đã thích anh rồi.” cô ngừng lại một chút, cố lấy hết dũng khí thở một hơi, lớn mật thổ lộ hết tâm ý của mình.

cùng, An Hiểu Hiểu lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà túi bao cao su kia anh định tự mình thanh toán hay là phó mặc cho em nga!”

Hạng Thanh Lỗi bật cười. Đây chính là An Hiểu Hiểu, suy nghĩ logic khác hẳn người bình thường, cô tính toán rất chi li, vẫn là chuyện công việc tư phân biệt rõ ràng? Ngoài miệng thì nói thích anh, nhưng vẫn là không quên đòi tiền , thật sự là… thú vị làm cho cả người anh đều hưng phấn đứng lên!

An Hiểu Hiểu ngay cả phương thức thông báo cũng thật sự rất ngây thơ, quả thực đối với học sinh tiểu học cũng không khác biệt mấy, kiểu nữ nhân này Hạng Thanh Lỗi không thể miễn dịch, mà là nghiện giống như ma túy.

Nhưng bởi vì đối phương là An Hiểu Hiểu, hơn nữa ý nghĩ trong đầu cô lại bất đồng với người bình thường, cái gen trời sinh tính tình cổ quái khác người, nói ra chuyện đó đúng lúc này, thế nhưng lại làm cho hắn hưng phấn.

Cô đại khái không biết, mình vừa nói xong câu ấy, lông mi dài cứ thế chớp chớp, bởi vì nín thở mà hai gò má ửng đỏ, cánh môi hồng nhạt hơi hơi mở ra, thực là hồn nhiên mê người.

Gặp thời điểm tốt, tận dụng thời cơ, An Hiểu Hiểu nhanh nhảu nói: “Em biết anh nói thích em chỉ vì nhất thời thấy hứng thú, hơn nữa cũng sẽ không lâu dài, nếu như một ngày nào đó muốn chấm dứt mối quan hệ này, thì em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.”

Đây là do Thường Nhạc dạy nàng, trước tự chính mình đặt ra giới hạn, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện, chính mình mới nháo đến thống khổ, khiến cho chính mình mất mặt, không giữ được công việc nữa, kết quả vẫn là tự làm khó chính mình.

Nhưng câu này vừa nói ra lại khiến cho Hạng Thanh Lỗi thấy không thoải mái. “Vậy nếu như anh vĩnh viễn không thấy chán, thì em sẽ làm gì hả?”

Chuyện còn chưa có bắt đầu, cũng chưa phát sinh cái gì, cô đã nghĩ đến chuyện muốn tìm cho mình một đường lui, giống như anh để ý cùng lưu tâm đến cô, chỉ là nông nổi ngắn ngủi nhất thời.

Hạng Thanh Lỗi càng lúc càng khó chịu, hắn cứ nhiên để ý tới một nữ nhân, kết quả cái cô gái này lại đối mặt với tình yêu trước mắt, quanh co lòng vòng một hồi lại nói: “Chúng ta cứ chơi đùa đi, đến thời điểm cần chia tay thì tự nhiên sẽ chia tay.”

An Hiểu Hiểu phản ứng cũng rõ ràng là ngẩn ngơ, sau đó cười khẽ lắc đầu, quả quyết phủ nhận khả năng này.

Xem ở trong mắt Hạng Thanh Lỗi, càng thấy không dễ chịu chút nào.

“Không có khả năng, ngươi làm sao có thể… Ngô!” Môi của cô bị anh hung hăng chiếm giữ, trước một giây còn thả lỏng lực đạo không ôm chặt cô, giờ khắc này đã phát ra ý chí xâm lăng của giống đực, đem cô siết chặt vào trong ngực.

Anh hôn trụ cô xong, lập tức lại rời ra, với tay lấy li rượu vang ở trên bàn, nhấp một ngụm, nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn, lại tiếp tục phủ lên môi cô.

Hương rượu vang thuần túy, từ từ tiến nhập vào miệng cô qua động tác mơn trớn của anh, đầu lưỡi anh đảo loạn trong miệng cô, phát ra âm thanh ái muội.

Cô khẽ rên rỉ, nhưng là đều bị anh nuốt sạch, lưỡi của cô bị đầu lưỡi linh hoạt của anh quấn lấy, rượu vang theo khóe miệng chảy tràn ra ngoài, chảy xuống cằm rồi trượt dần xuống ngực, khiến áo khoác màu trắng nhiễm một vết rượu đỏ.

Cô đem chút rượu còn trong miệng nuốt xuống cổ, nhưng là anh lại đem nước miếng uy nhập, làm cho trong miệng cô trộn lẫn mùi hương của anh cùng với rượu, hô hấp bắt đầu dồn dập.

“Kêu tên của ta.” Hạng Thanh Lỗi liếm môi nàng, khàn khàn ra lệnh.

“Hạng, Hạng Thanh Lỗi.” cô thẹn thùng nhỏ giọng kêu.

“Chỉ kêu hai chữ.”

“Thanh Lỗi.” cô cuộn tròn ở trong vòng tay anh, môi bị hôn vừa hồng vừa sưng, giống như quả dâu tây chín mọng, làm cho anh muốn hung hăng cắn một cái.

“Một chữ.” anh tiếp tục đưa ra yêu cầu, âm sắc của cô ngọt ngào thanh thúy, miệng kêu tên hắn thật mềm mại nhẹ nhàng lấy lòng cảm giác thật tốt.

An Hiểu Hiểu thẹn thùng nhìn anh, mềm nhũn kêu:“Lỗi…”

Hạng Thanh Lỗi cơ hồ là lập tức cảm giác được hạ thân phấn khởi, anh mỉm cười cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, một tay đặt trên cặp mông mềm mại của cô, bắt đầu xoa bóp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thầm Mến Có Chút Phiền

BÌNH LUẬN FACEBOOK