Tham Luyến

Chương 53

Nghê Đa Hỉ

05/04/2020

Đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, lâu ngày gặp lại, dây dưa bên nhau đến tận nửa đêm là chuyện bình thường.

Hạ Đàn cảm thấy bản thân có lẽ rất thích Hàn Triệt, cùng nhau làm bất cứ điều gì với anh cũng tràn đầy hạnh phúc.

Đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng êm dịu, làm cho màn đêm yên tĩnh vô cùng ấm áp.

Hạ Đàn nghiêng người, chui vào lòng Hàn Triệt ôm anh.

Tâm trạng cô có niềm vui sướng khó diễn tả, vui vẻ cong khóe môi lên.

Hàn Triệt choàng tay ra ôm cô, cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô đang trộm cười, không nhịn được mà cười rộ lên, nâng cằm cô lên, "Đang vui chuyện gì vậy em?"

Hạ Đàn cong mắt, chỉ mỉm cười.

Hàn Triệt cũng cười cười nhìn Hạ Đàn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, khóe môi gợn lên ý cười, nhỏ giọng hỏi, "Mệt không em?"

Hạ Đàn cười lắc đầu, "Em rất vui."

Hàn Triệt nhướng mày, cười, "À? Vậy thêm lần nữa nhé?"

Hạ Đàn cười khúc khích, chui vào ngực Hàn Triệt, ôm anh rồi nhắm mắt lại, "Ngủ ngon."

Hàn Triệt siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Cúi đầu hôn xuống trán cô, "Ừm, ngủ ngon."

Ngày đầu tiên quay về hơi trễ, Hạ Đàn nằm trong lòng Hàn Triệt ngủ vô cùng ngon.

Ngủ thẳng giấc đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Lúc vừa thức giấc, mơ mơ màng màng, cô nhìn chằm chằm chỗ trống ở bên cạnh cả cuổi trời.

Mãi cho đến khi Hàn Triệt từ bên ngoài bước vào, mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Tỉnh rồi?" Hàn Triệt đi tới ngồi xuống bên mép giường, kéo Hạ Đàn ra khỏi chăn.

Hạ Đàn nhắm mắt lại, Hàn Triệt ôm cô vào lòng.

Hàn Triệt thấy cô nhắm mắt lại, khẽ cười, "Chưa tỉnh à?"

Hạ Đàn ngẩng đầu dụi dụi vào ngực anh, lẩm bẩm một hồi, sau đó mới chịu mở mắt ra, ngửa mặt nhìn anh, hỏi, "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Hàn Triệt gật đầu, "Hôm nay thứ bảy mà."

Mắt Hạ Đàn sáng rực lên, "Đúng ha."

Hàn Triệt cười rồi bóp cằm cô, "Đi rửa mặt nào, chuẩn bị ăn cơm."

Hạ Đàn ừ một tiếng, ngẩng đầu hôn lên mặt Hàn Triệt, lúc này mới chịu rời khỏi ngực anh, bước xuống giường, mang dép đi vào phòng tắm.

Hàn Triệt ngồi bên mép giường, thấy Hạ Đàn đi vào phòng tắm, trong mắt ngập tràn ý cười.

Hạ Đàn nhanh chóng rửa mặt bước ra.

Hàn Triệt vẫn còn ngồi trên giường. Cô vui vẻ nhào về phía anh, giang tay ôm cổ anh rồi ngồi lên đùi Hàn Triệt.

Anh đỡ eo cô rồi cúi đầu hôn xuống.

Hạ Đàn vui vẻ hôn đáp trả lại.

Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn là đây.

Hai ngày cuối tuần, Hạ Đàn và Hàn Triệt đều không ra khỏi cửa.

Thời tiết trong hai ngày này vô cùng đẹp, ban ngày tràn ngập ánh nắng, cảnh tượng như đã vào Xuân.

Hạ Đàn kéo Hàn Triệt ngồi trước cửa sổ sát mặt đất trong phòng khách, cùng phơi nắng với mình.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong nhà, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hàn Triệt ngồi xếp bằng trên sàn nhà, Hạ Đàn gối đầu trên đùi anh, nhắm mắt để cảm nhận ánh nắng chiếu lên mặt mình, rất thoải mái.

Hàn Triệt nắm tay Hạ Đàn, cúi đầu lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Ánh dương đầu xuân lan tỏa khắp nơi, một ngày bình thản như thế, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Anh nhìn Hạ Đàn, chợt nhận ra bản thân không có gì cả, chỉ cần có Hạ Đàn, như vậy đã đủ rồi.

Hạ Đàn đối với anh, không đơn giản là yêu thích.

Là trầm luân, là mê luyến.

Hạ Đàn nhắm mắt lại, thoải mái nằm phơi nắng một lúc.

Mở mắt ra, phát hiện Hàn Triệt đang nhìn mình.

Cô cười rộ lên, bật dậy rồi ngồi lên đùi anh.

Hàn Triệt mặc áo sơ mi, không cài hai nút trên cổ áo.

Cô nắm lấy cổ áo của Hàn Triệt, nhìn anh, "Hàn Triệt, anh có thấy hạnh phúc không?"

Hàn Triệt đẩy câu hỏi trả về lại cho cô, "Em thì sao?"

Hạ Đàn gật đầu, "Đương nhiên rồi. Em cực kỳ hạnh phúc."

Hàn Triệt nhìn cô, cười rộ lên, nắm cằm cô rồi cúi đầu hôn xuống.

Sau một lúc lâu, mới buông tay ra, nhìn Hạ Đàn im lặng một hồi, bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc nói: "Hạ Đàn, anh là người đàn ông rất ích kỷ."

Hạ Đàn sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý tứ của anh.

Hàn Triệt nhìn cô chăm chú, lại nói tiếp: "Em đã lấy đi trái tim của anh, cả đời này em sẽ không được phép rời khỏi anh. Cho dù sau này em không còn thích anh nữa, anh sẽ không buông tay."

Giọng điệu anh kiên định, vô cùng nghiêm túc.

Hạ Đàn cười, bắt lấy cằm anh, "Anh thật hư quá đi."

Cô đè anh nằm trên sàn nhà, nằm sấp trên ngực anh, cũng đặc biệt nghiêm chỉnh nói: "Em sẽ không có không thích anh đâu, cả đời này em chỉ thích anh thôi."

Hàn Triệt vòng tay ôm chặt eo cô, cuối cùng cũng nở nụ cười.

......

Dạo gần đây tâm tình Hàn Triệt rất tốt, lúc rảnh rỗi sẽ ra ngoài uống rượu với Chu Tề.

Quán rượu yên tĩnh, không đông khách, bật nhạc du dương.

Chu Tề lắc lắc ly rượu, cảm khái nói: "Đúng là bạn gái trở về thì không giống trước nha, tớ thấy tâm tình cậu tốt hơn trước kỳ nghỉ Tết nữa đấy."

Hàn Triệt cười cười.

"Cậu thật sự không muốn tranh đua một chút nào ạ?" Chu Tề bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nói chuyện chính sự.

Hàn Triệt ừ rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Chu Tề cảm thấy bất bình cho anh: "Dù công ty của ông nội cậu, nhưng do một tay cậu làm cho nó phát triển lớn như thế cho đến hôm nay, cậu cũng đã chịu cực khổ nhiều năm như vậy, mới đưa công ty phát triển với địa vị như hôm nay, cứ như thế mà chắp tay dâng cho người khác sao?"

Hàn Triệt đáp, "Đó vốn dĩ không phải là của tớ."

Hàn Triệt bình tĩnh nói: "Ông nội có ơn dưỡng dục với tớ, lúc trước ông nội giao công ty cho tớ, thật ra thì tớ cũng chỉ nghĩ làm sao để có thể phát triển công ty, để không phụ bạc sự tín nhiệm của ông. Về chuyện khác với tớ mà nói, không quan trọng."

Chu Tề nhíu mày. Muốn nói thêm gì đó nhưng lại không phải biết nói như thế nào.

Anh đã quen biết Hàn Triệt nhiều năm như vậy, anh rất hiểu tính tình của Hàn Triệt. Danh lợi tiền tài không trọng yếu, Hàn Triệt không hề để ý tới.

Dứt khoát không khuyên gì nữa, cầm ly rượu lên uống.

Hàn Đàn uống được hai ly, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã hơn chín giờ.

Anh đứng dậy, cầm áo vest trên chiếc ghế bên cạnh, nói với Chu Tề: "Tớ có việc, đi trước đây."

Chu Tề sửng sốt, hỏi: "Đi đâu vậy?"

Hàn Triệt vừa đi ra ngoài vừa trả lời: "Đi đón tiểu Đàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tham Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook