Tham Luyến

Chương 10

Nghê Đa Hỉ

14/09/2019

Hạ Đàn nhận được sự đồng ý, lập tức cười tươi, cô cong cong đôi mắt vui vẻ nói với Hàn Triệt: "Anh thật sự là người tốt! Ông trời nhất định sẽ phù hộ anh, sẽ tặng cho anh một cô vợ nhỏ xinh đẹp!"

Hàn Triệt đang uống trà, vừa nghe thế suýt chút nữa đã bị sặc nước.

Anh ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy Hạ Đàn ôm chăn vui mừng chạy đến sô pha.

Bộ dạng như vậy, đâu có chút nào giống như sợ sấm sét.

Hạ Đàn chạy đến sô pha, tung chăn ra trải lên trên ghế, hỏi Hàn Triệt: "Anh còn làm việc bao lâu nữa vậy?"

Hàn Triệt cũng không ngẩng đầu lên nói: "Một chút nữa."

Nghe như vậy Hạ Đàn liền vui vẻ.

Cô xoay người lại, đi đến trước mặt Hàn Triệt và nói: " Vậy tôi làm cùng với anh nhé."

Cô đặt hai tay lên bàn làm việc, rướn người nhìn trộm xem Hàn Triệt đang làm cái gì.

Anh đang xem một phần tài liệu, phía trên còn có một vài lời phê bình kèm chú giải được anh viết bằng bút máy, chữ viết vừa mạnh mẽ lại cứng rắn.

"Chữ viết của anh nhìn thật đẹp." Hạ Đàn khen ngợi một câu từ tận đáy lòng, cô có chút vui vẻ, bởi cô lại phát hiện thêm một ưu điểm của Hàn Triệt.

Cô rất thích đàn ông viết chữ đẹp.

Chữ viết của anh cũng giống như con người anh, kiên cường mạnh mẽ và thẳng thắn.

Hàn Triệt còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ nói: "Cô mau đi ngủ sớm một chút đi, tôi không cần giúp đỡ."

"Bên ngoài trời vẫn còn đang sấm sét, tôi không ngủ được." Hạ Đàn bịa ra một cái cớ, xoay người, chắp hai tay để ra phía sau lưng, bước chân ung dung chậm rãi bắt đầu tham quan thư phòng của Hàn Triệt.

Thư phòng của Hàn Triệt rất lớn, ngoài cái kệ chất đầy sách trên bức tường bên ngoài, còn có một số đồ vật nhìn qua giống như là bình lọ cổ và bình gốm bằng đồng.

Hạ Đàn nhìn chằm chằm trên giá sách có một cái chén rượu nhỏ màu xanh, cô cảm thấy hơi đẹp, không nhịn được mà cầm lên, "Cái này là đồ cổ sao?"

Hàn Triệt ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn qua, sau đó "ừ" một tiếng.

"Bao nhiêu tiền vậy?" Hạ Đàn hỏi.

"Không có bao nhiêu tiền cả." Hàn Triệt nói

Hạ Đàn gật gật đầu, tin là thật.

Cô đặt chén rượu trở lại, nói: "Loại chén rượu này trên trấn chúng tôi cũng có bán, chỉ cần mười tệ thôi là có thể mua được rất nhiều cái, có điều những cái kia chỉ là giả, không được xinh đẹp như cái của anh."

Hạ Đàn lại chắp tay sau lưng tiếp tục dạo xung quanh phòng.

Thư phòng Hàn Triệt xác thực rất lớn, nhưng ngoài sách và một số đồ cổ, cũng dường như không còn cái gì khác.

Điều làm cho cô vui vẻ chính là không có vật dụng của phụ nữ, một chút cũng không có.

Hạ Đàn dạo qua một vòng, tâm tình vô cùng tốt.

"Hàn Triệt, anh không cảm thấy hai chúng ta rất có duyên sao." Trong thư phòng không có dư cái ghế nào nên Hạ Đàn đành phải trở lại ngồi trên sô pha.

"Phải không." Hàn Triệt thờ ơ mà trả lời, nhưng cũng vẫn không ngẩng đầu lên.

Hạ Đàn gật đầu: "Đương nhiên rồi, hai chúng ta có thể giữa biển người mênh mông gặp lại nhau, chẳng lẽ không phải là có duyên sao?"

Hàn Triệt "ừ" một tiếng, qua loa nói cho có lệ: "Tạm thời xem như vậy."

Hạ Đàn: "......"

Hạ Đàn đụng phải cây đinh lạnh lùng, rất không vui kéo khóe miệng xuống.

Thư phòng trở nên yên tĩnh, Hàn Triệt vẫn còn cúi đầu rất nghiêm túc làm việc.

Hạ Đàn sợ quấy rầy đến công việc của Hàn Triệt nên cũng không nói thêm gì nữa.

Cô an vị ngồi trên sô pha, hai tay chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Hàn Triệt.

Đèn bàn đặt trên bàn làm việc chiếu sáng nửa bên mặt của Hàn Triệt, hiện lên đường nét cứng rắn, rất có hương vị nam tính.

Hạ Đàn nhìn nhìn, khóe miệng không tự giác mà vểnh lên.

Sao ánh mắt cô lại tốt đến như vậy nhỉ.

Cô thực cảm thấy Hàn Triệt chính là người đẹp trai nhất trong tất cả người đàn ông mà cô từng gặp.

Mắt cô vô thức rơi xuống đôi môi của Hàn Triệt.

Cô nghiêng nghiêng đầu, không biết cảm giác hôn môi anh sẽ như thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô che miệng cười ra tiếng.

Thư phòng yên lặng chợt vang lên tiếng cười của Hạ Đàn, Hàn Triệt đang đọc tài liệu cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.

Hạ Đàn thấy Hàn Triệt đột nhiên nhìn qua, sợ đến mức tim đập thình thịch. Cô vội vàng thu lại nụ cười, khuôn mặt căng cứng, lưng không tự giác mà thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, có chút chột dạ nhìn về phía Hàn Triệt.

Tư thế ngồi có nề có nếp, trông chẳng khác nào một cô học trò ngoan ngoãn đang chờ nghe thầy cô giáo dạy dỗ.

Hàn Triệt: "......."

Ban đầu Hạ Đàn có suy nghĩ sẽ nói chuyện với Hàn Triệt thêm chút nữa, nhưng anh vẫn luôn bận rộn làm việc, cô cũng không muốn tiếp tục quấy rầy anh.

Ngồi nhàm chán hơn nửa giờ, mắt cô cũng đã híp lại, cuối cùng không chịu nỗi nữa mới nói với Hàn Triệt: "Hàn Triệt, tôi ngủ đây."

Hàn Triệt vẫn vùi đầu làm việc, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Sau khi chào Hàn Triệt một tiếng, cô bỏ dép ra nằm trên sô pha, kéo chăn đắp lên người, mà chăn kéo tới tận cằm, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài.

Sô pha có hơi chật hẹp, mặt cô nằm hướng ra bên ngoài, quấn chăn co rút lại thành một cục.

Giấc ngủ của Hạ Đàn vẫn luôn tốt, bình thường cô đều ngủ lúc mười giờ rưỡi.

Lúc này đã qua hơn mười một giờ, cơn buồn ngủ đã kéo đến, trùm kín chăn rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Trong phòng ngoài cây đèn đặt trên bàn làm việc của Hàn Triệt đang lóe sáng ra, thì các nơi khác đều đã chìm vào bóng đêm.

Ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn lan đến sô pha, Hạ Đàn cuộn tròn thân mình như giấu mình vào bóng tối.

Hàn Triệt nâng mắt nhìn Hạ Đàn, thấy cô cuộn mình thành một cục, không khỏi có chút buồn cười.

Anh cười khẽ một tiếng, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Hàn Triệt làm việc đến gần rạng sáng cuối cùng cũng dừng bút, từ trên ghế đứng dậy.

Anh tắt đèn bàn, chỉ để lại một chiếc đèn mờ trên sàn cho Hạ Đàn.

Vào lúc đang muốn đi ra ngoài, Hạ Đàn trên sô pha trở mình một cái.

Hàn Triệt dừng bước, ánh mắt lướt qua trên người Hạ Đàn.

Hạ Đàn quay lưng về phía Hàn Triệt, mặt hướng vào phía trong sô pha.

Tướng ngủ của cô không được tốt, không biết khi nào đã bỏ chân ra ngoài gác lên trên chăn.

Cô mặc một cái váy trắng, trong lúc ngủ mơ màng váy bị kéo lên tận mông, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết.

Tầm mắt Hàn Triệt dừng lại ở trên đùi trắng như tuyết của Hạ Đàn, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lại dời mắt nhìn lên trên, tầm mắt rơi vào khuôn mặt Hạ Đàn.

Cô nhắm hai mắt ngủ rất say

Đứng ở nơi bóng tối mờ mờ sáng, Hàn Triệt nhìn chằm chằm Hạ Đàn rất lâu, cuối cùng khẽ cắn môi dưới, đi thẳng ra khỏi thư phòng.

Cửa phòng được mở sau đó đóng lại.

Thư phòng tối mờ, trong khoảnh khắc khi cánh cửa được đóng lại, Hạ Đàn mở to mắt ra.

Cô không thể giải thích được mà buông tiếng thở dài, đôi chân cố ý bỏ ra ngoài giờ cô đặt trở lại vào trong chăn.

Ngày hôm sau là thứ hai, Hạ Đàn nhờ bạn cùng phòng điểm danh giúp, vì thế cô ngủ dậy trễ một chút, lúc thức dậy cũng đã hơn tám giờ sáng. Cô gấp chăn gọn gàng, ôm ra khỏi thư phòng, sau đó trở lại căn phòng mà dì Hoa đã sắp xếp cho cô ngày hôm qua.

Đặt chăn ngay ngắn chỉnh tề trên giường, sau đó đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Đợi cô thu thập thỏa đáng, lúc đi xuống lầu đã trông thấy Hàn Triệt ngồi trên sô pha đọc báo giấy.

Cô vui vẻ chạy qua, nằm sấp lên ghế sô pha mà Hàn Triệt đang dựa lưng, nhìn tờ báo trong tay anh và dò đầu ra hỏi: "Anh đang xem cái gì vậy?"

Hàn Triệt trả lời cô: "Đọc báo."

Hạ Đàn: "...... Tôi biết là anh đọc báo."

Hàn Triệt gấp tờ báo lại. "Vậy mà cô còn hỏi."

Hạ Đàn bĩu môi, đi vòng qua Hàn Triệt, ngồi lên một cái sô pha khác, "Anh đúng là già rồi."

Hàn Triệt: "........"

Hạ Đàn lấy điện thoại từ trong túi áo ra, quơ quơ trước mặt Hàn Triệt, "Bây giờ ai ai cũng đều lên mạng xem tin tức, có mấy người còn xem báo giấy nữa đâu."

Hàn Triệt: "........"

Hạ Đàn thở dài tuyệt vọng, "Người lớn tuổi rồi đúng là không theo kịp thời đại mà."

Người lớn tuổi??

Hàn Triệt có chút buồn bực, nhìn chằm chằm Hạ Đàn, vô cùng nghiêm túc mà sửa lại lời nói của cô, "Hạ tiểu thư, năm nay tôi chỉ mới hai mươi bảy tuổi."

Hạ Đàn nở nụ cười sáng lạn với anh, "Tôi biết mà, năm nay tôi cũng mười chín."

Hàn Triệt: "........"

Hạ Đàn thấy Hàn Triệt ăn mệt, tâm trạng vô cùng tốt.

Hạ Đàn lấy điện thoại và ngồi xuống cái ghế nhỏ kế bên chân anh, ngẩng đầu lên hỏi, "Hàn Triệt, anh có wechat không?"

Hàn Triệt: "Không có."

Hạ Đàn cười tủm tỉm, "Tôi đoán đúng rồi, tôi giúp anh tải về."

Hàn Triệt nâng mắt liếc nhìn cô một cái, "Thôi khỏi, người lớn tuổi không hiểu được mấy trò chơi tiên tiến của người trẻ tuổi."

Hạ Đàn: "......"

Lúc này đến lượt Hạ Đàn ăn mệt.

Hạ Đàn vội vàng cười với Hàn Triệt, "Tôi trêu anh thôi, anh không già chút nào cả, anh vẫn còn trẻ lại vừa đẹp trai nữa."

Hàn Triệt cười ra tiếng, "Tôi biết, cảm ơn."

Hạ Đàn kéo tay áo và tủm tỉm cười với anh, "Vậy thì chúng ta thêm wechat đi, cũng đã quen thuộc rồi."

Hàn Triệt nhíu mày, cười: "Tôi với Hạ tiểu thư quen thuộc lắm sao?"

Hạ Đàn nói: "Anh đừng gọi tôi là Hạ tiểu thư nữa, anh gọi tôi là Hạ Đàn đi, chúng ta cũng đã quen thuộc như vậy rồi."

Hạ Đàn mỗi một câu đều nói chúng ta quen thuộc như thế làm Hàn Triệt không khỏi buồn cười, anh cầm ấm trà đặt lên bàn, rót hơn nửa ly trà và bưng lên, đưa cho Hạ Đàn: "Uống nước không?"

Hạ Đàn vội gật đầu, ôm lấy ly trà, rồi lại nói tiếp đề tài lúc nãy, "Vậy chúng ta thêm wechat đi."

Hàn Triệt: "Không thêm."

Hạ Đàn: "......."

Hàn Triệt nheo mắt nhìn khuôn mặt có vẻ mất mác của Hạ Đàn, rốt cuộc không nhịn được cười, "Tôi thật sự không có chơi cái đó."

Hạ Đàn vội hỏi: "Vậy anh chơi cái gì?"

Hàn Triệt: "Cái gì cũng không chơi."

Hạ Đàn: "......."

Hàn Triệt bỗng nhiên cảm thấy trêu chọc Hạ Đàn rất thú vị, thấy cô đã hoàn toàn ngây ngốc, khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh, không khỏi bật cười, anh từ trên sô pha đứng dậy và đi ra đến phòng ăn, cười nói: "Đi ăn sáng thôi, ăn xong tôi sẽ đưa cô về trường học."

"........"

Ăn sáng xong, Hạ Đàn liền tạm biệt với bà nội Lưu.

Bà nội Lưu đưa cô ra đến tận cửa, kéo cánh tay của cô không nỡ buông ra, "Tiểu Đàn, nếu rãnh con lại đến chơi nhé."

Hạ Đàn dùng sức gật đầu, "Con hứa với bà, con sẽ thường xuyên ghé thăm bà ạ."

Bà nội Lưu hơi gật đầu, vỗ vỗ lên tay của Hạ Đàn, sau đó quay sang Hàn Triệt, "A Triệt, chạy xe chú ý an toàn."

Hàn Triệt: "Con đã biết rồi bà nội, bà trở về nghỉ ngơi sớm đi ạ." lại dặn dò dì Hoa bên cạnh, "Dì Hoa, hãy chăm sóc tốt cho bà nội."

Dì Hoa "vâng" một tiếng, vội gật đầu, "Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý."

Hạ Đàn ngồi ở ghế phụ, ghé vào cửa kính xe vẫy vẫy tay chào với bà nội Lưu.

Xe đã đi rất xa, cho đến khi không còn nhìn thấy được hình bóng của bà nữa thì cô mới thu đầu trở về.

Từ chỗ này đến trường học của Hạ Đàn có chút xa, Hàn Triệt nói: "Nếu cô cảm thấy nhàm chán có thể ngủ, đến nơi tôi sẽ gọi cô."

Hạ Đàn lắc đầu, "Tôi không cảm thấy buồn ngủ."

Hạ Đàn không muốn đi ngủ, cô ghé đầu vào cửa kính xe, nhìn chăm chú ra bên ngoài một lúc, lại cảm thấy có chút buồn chán, vì thế thu hồi tầm mắt.

Hạ Đàn không biết sau lần này thì bao lâu nữa mới có thể gặp lại Hàn Triệt, do đó cô hỏi anh: "Bình thường anh đều sẽ ở lại chỗ bà nội Lưu sao?"

Nếu đúng như thế, vậy thì cô có thể thường xuyên đi tìm anh.

Đôi mắt Hàn Triệt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước, lạnh nhạt lên tiếng nói: "Không có."

Hạ Đàn lại hỏi: "Vậy thường thì bao lâu anh sẽ đến một lần?"

Hàn Triệt nói: "Không cố định."

Hạ Đàn: "........."

Hạ Đàn thầm nghĩ anh nói không cố định, vậy lần này cô là do cô may mắn.

Ai ngờ rằng vận khí của cô thật sự không may mắn lắm, những ngày tiếp theo, cô liên tiếp đến ba lần trong hai tuần, nhưng đều không gặp được Hàn Triệt một lần.

Gọi điện thoại về nhà nói chuyện với Thanh Thanh, cô ấy ở đầu dây bên kia cười cô, "Cái này chứng minh duyên phận của hai người vẫn chưa đủ nha."

Hạ Đàn rất đau lòng.

Nhưng thật ra đều làm cô đau lòng nhất chính là, cô lấy được số điện thoại của Hàn Triệt từ chỗ của bà nội Lưu, cô cũng đã gửi cho anh vài tin nhắn nhưng anh vẫn không có một tin trả lời.

Bạn cùng phòng với cô nói: "Có thể anh ấy phát hiện cậu thích anh ấy, cho nên muốn đối phó lạnh nhạt với cậu."

Hạ Đàn buồn chán đến mức cơm cũng ăn không vô.

Cô vẫn chưa thổ lộ đâu, anh liền chán ghét cô như vậy sao?

Kể từ lúc gặp Hàn Triệt ở trong nhà bà nội Lưu, cho đến hiện tại cô vẫn chưa gặp lại anh.

Tin nhắn Hạ Đàn gửi cho anh đều như đá chìm dưới đáy biển, về sau cô cũng không liên lạc lại với anh nữa.

Hạ Đàn thích Hàn Triệt, cô sẽ chủ động tạo cơ hội để gặp anh, nhưng cô không phải là loại người sẽ đeo bám người khác.

Nếu đối phương đã không muốn trả lời mình, cô cũng sẽ không tiếp tục dây dưa.

Kỳ thật từ lúc gặp nhau đến hiện tại, Hàn Triệt chưa từng có chút biểu hiện nào thích cô cả.

Lúc trước khi anh phải rời khỏi trấn Thiệu, cô đã hỏi số điện thoại của anh nhưng anh nói bất tiện.

Ngày đó ở chỗ ở của bà nội Lưu, cô muốn thêm wechat của anh thì anh cũng nói không chơi.

Có thể anh căn bản không muốn liên lạc với cô.

Hạ Đàn thừa nhận điểm này, cô liền tỉnh táo.

Cô không còn nghĩ về Hàn Triệt mỗi ngày nữa, cũng dần dần quên đi anh.

Cuộc sống Đại học kỳ thật rất phong phú, ngoại trừ phải lên lớp học, còn có các câu lạc bộ như là thi đấu bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông vân...vân, còn có các loại hoạt động bên ngoài, các loại hoạt động quan hệ hữu nghị.... Tóm lại là cần cái gì sẽ có cái đó.

Hạ Đàn vì muốn quên đi Hàn Triệt, tích cực tham gia vào các loại hoạt động xã hội khác nhau, mỗi ngày đền rất mệt mỏi.

Gần đây cô tham gia hoạt động của câu lạc bộ bóng chuyền, mỗi ngày đều phải luyện bóng xong mới về ký túc xá, tắm xong liền ngả đầu ra ngủ.

Gần đây cô cũng nghĩ đến Hàn Triệt, chỉ cần không nhớ đến thì còn may, nhưng mà nhớ đến vẫn cảm thấy rất khổ sở.

Đây là lần đầu tiên trong mười chín năm cô thật lòng thích một người, ở trong lòng cô chính là mối tình đầu.

Thật đáng tiếc là chỉ có mình cô thích, Hàn Triệt căn bản không để ý đến cô. Cô nghĩ, có lẽ anh rất chán ghét mình, chán ghét đến mức ngay cả một tin nhắn cũng không muốn trả lời.

"Hạ Đàn, ngày mai chúng ta đi đạp xe đi." Hạ Đàn đang nằm trên giường nghĩ đến Hàn Triệt, chợt nghe giọng nói của Lý Ký ở đối diện truyền tới.

Hạ Đàn xoa xoa nước mắt, "ừ" một tiếng, "Được."

Gần đây có bất kỳ hoạt động gì Hạ Đàn đều tham gia, dù sao chỉ cần gọi cô thì sẽ đồng ý.

Vì vậy trong vòng một tháng ngắn ngủi, vòng bạn bè của Hạ Đàn đã lên rất nhiều. Ví dụ như, cô đi đánh bóng chuyền, sẽ quen biết các bạn học trong đội bóng chuyền. Lại ví dụ như, cô vào đội cổ vũ cho đội bóng rổ của trường, cũng quen được rất nhiều nam sinh trong đội, cũng có người muốn theo đuổi nhưng lại bị cô từ chối.

Tóm lại, Hạ Đàn sau lần thất tình này, hoạt động xã giao trở nên muôn màu muôn vẻ.

Coi như là một chuyện tốt đi.

Ai mà ngờ vui quá hóa buồn, ngay sau khi Hạ Đàn cảm thán hoạt động xã giao của mình phong phú nhiều màu, ngày hôm sau liền xui xẻo tột cùng.

Thật sự là xui xẻo tột cùng mà!

Kỹ thuật chạy xe đạp của Hạ Đàn không được tốt lắm. Nhà cô ở trấn nhỏ như vậy nhưng cũng là địa phương rộng lớn, bình thường cũng không cần phải dùng xe đạp để đi lại.

Thế cho nên ngày hôm sau lúc cùng bạn bè đi xe đạp, chạy đến một đoạn dưới chân núi, cô không biết nên bóp phanh trước hay phanh sau, khi xuống dốc, bóp sai phanh, cả người bay thẳng khỏi xe văng ra ngoài.

Hạ Đàn thật sự rất may mắn, sườn núi cũng không dốc lắm, cũng có thể xem như là một sườn núi nhỏ bằng phẳng.

Khoảnh khắc cô rơi ra khỏi xe đạp, phía sau lưng hét vang lên chói tai.

Hạ Đàn cảm thấy cả người đều đau, cánh tay, đầu gối, sau lưng.... không có chỗ nào là không đau cả.

Lúc Hạ Đàn bị té trong nháy mắt, các bạn học phía sau lưng đều xuống xe, lập tức rối rít chạy về phía Hạ Đàn.

"Hạ Đàn!" Lý Kỳ chạy đến đầu tiên, nhìn thấy Hạ Đàn nằm trên mặt đất, theo bản năng kéo Hạ Đàn dậy, cô bị đau kêu lớn, "Đau đau đau ----"

"A? Làm sao bây giờ? Cậu bị thương chỗ nào? Có nặng lắm không? Lý Kỳ nhìn thấy Hạ Đàn nằm thẳng không nhúc nhích, sợ đến mức khóc lên.

Các bạn học bên cạnh vội vàng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Hạ Đàn xua xua tay, đau đớn làm cho giọng nói có chút run rẩy, "Không... Không có việc gì, chờ mình từ từ"

Cô cảm giác đau nhất chính là đầu gối, vừa mới đụng vào mặt đất, bây giờ cảm thấy rất rát dường như đã chảy máu.

Cô nằm một hồi, bạn học nâng cô dậy, đỡ đến ngồi ở ven đường.

Bọn họ đạp xe ở khu ngoại thành, đừng nói là bệnh viện, ngay cả xe đi về nội thành cũng không có.

Hạ Đàn ngồi trên tảng đá ở ven đường, kéo ống quần lên.

May mắn là hôm nay cô không mặc quần jean, hơn nữa lại mặc cái quần có ống hơi rộng.

Kéo ống quần lên trên đầu gối, vết thương ở trên đầu gối thật sự nghiêm trọng, máu chảy đầm đìa một mảng, máu thịt lẫn lộn dính vào nhau.

Lý Kỳ khóc lên, "Đều là tại mình không tốt, đang êm đẹp lại muốn đi đạp xe ở xa." Cô ô ô khóc, che miệng lại không ngừng rơi nước mắt.

Hạ Đàn nói: "Không sao, chút nữa vào bệnh viện băng bó là được rồi."

Hạ Đàn cúi đầu, nhìn đầu gối chằm chằm, lông mày cô nhíu chặt.

Thật là đau, cũng rất rát, cô cảm thấy cả đời này chưa từng đau đến vậy.

"Hàn tổng, đối diện có phải là Hạ tiểu thư không ạ?" Xe Hàn Triệt chạy từ ngoại thành ngang qua, anh đang ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần.

Ngược lại Hà Vũ đang lái xe ở phía trước chú ý đến mấy học sinh ở đối diện, trong có một người nhìn rất quen mặt.

Giống như cô chủ nhỏ của khách sạn ở trấn Thiệu.

Lúc trước anh nghe Hàn Triệt thuận miệng có nói qua, rằng Hạ Đàn đến thành phố B đi học.

Hàn Triệt đã gần một tháng không gặp lại Hạ Đàn, nghe được tên của cô, mở mắt ra, theo bản năng mà nhìn ra cửa sổ.

Xe đi thật sự chậm, cũng đủ để Hàn Triệt nhìn rõ được người ở đối diện.

Hạ Đàn mặc một chiếc áo ngắn màu hồng nhạt bằng vải nỉ, quần thể thao màu trắng.

Ống quần của cô được kéo cao lên, trên đầu gối đầy máu.

Hàn Triệt nhíu mày, hét lớn: "Dừng xe!"

Hà Vũ vội vàng dừng xe lại bên đường, Hàn Triệt đẩy cửa xe bước xuống, khuôn mặt trầm xuống, đi nhanh qua về phía của Hạ Đàn.

Hạ Đàn vẫn đang cúi đầu, dùng khăn giấy lau đi máu trên đầu gối của cô.

Cô đau đến độ muốn khóc.

Nước mắt đọng lại ở vành mắt, cô nâng đầu lên, muốn kìm nén không cho chảy ra.

Tầm mắt bị nước mắt làm cho nhìn không rõ, nhưng sau khi ngẩng đầu lên, cô vẫn thấy được người đứng đối diện.

Thân hình người đàn ông cao ngất, cả người mặc tây trang màu đen, gương mặt sắc bén, bước đến về phía cô.

Hạ Đàn cho rằng cô đau quá nên sinh ra ảo giác.

Lúc còn ở trên xe nhìn không được rõ lắm, chỉ nhìn thấy đầu gối Hạ Đàn chỉ toàn là máu.

Bây giờ đến gần, mới phát hiện thảm đến mức không dám nhìn, máu thịt lẫn lộn

Lông mày Hàn Triệt nhíu chặt, anh ngồi xổm xuống, tay cầm cẳng chân của Hạ Đàn, nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu gối vài giây, "Làm sao đến nỗi như vậy?"

Hạ Đàn không trả lời, ngược lại bạn học bên cạnh nói giúp cô: "Lúc Hạ Đàn thả dốc từ sườn núi xuống bóp sai phanh, từ trên xe bay ra ngoài."

Hàn Triệt nghe nói xong, lông mày lại càng siết chặt hơn.

Tầm mắt anh nhìn lướt qua bên cạnh, đầu xe đạp đều đã bị rớt ra ngoài, huống chi là con người.

Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Đàn, "Không biết đạp xe thì đừng đạp, muốn chết sao?"

Hạ Đàn mím môi, không lên tiếng.

Hàn Triệt đứng dậy, không nói một lời, bất ngờ cúi người bế ngang Hạ Đàn lên.

Thân mình Hạ Đàn đột nhiên treo trên không, bị dọa vội vàng lấy tay ôm cổ Hàn Triệt, cô vừa sợ vừa hoảng, "Anh làm gì vậy?"

Hàn Triệt ôm cô đi về phía đối diện, sắc mặt rất khó coi, "Bị thương thành như vậy, em còn có thể tự đi sao?"

Hạ Đàn: "..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tham Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook