Tham Hoan

Chương 8: Xác lập quan hệ

Bát Trà Hương

21/06/2016

Lâm Tiểu Kiều cúi đầu, cố gắng dùng sức đẩy thân thể của Thẩm Gia Mộc ra. Nếu như nói, trước khi nói câu này ra ngoài, anh rất nôn nóng bất an, nhưng hiện tại, tim của anh như nguội lạnh, khi cô tìm cách kháng cự anh.... ...... ......

Thẩm Gia Mộc theo lực đẩy của cô mà từng bước lùi ra phía sau, im lặng nhìn cô, sau đó xoay người tựa vào tường bên cạnh cô, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Làn khói lượn lờ trong không khí, anh nhìn ánh đèn mờ nhạt ở phương xa, âm thanh hư không, chậm rãi nói: "Chắc em cảm thấy anh rất lỗ mãng.... ......Anh có lời muốn nói, trong hơn hai năm qua anh chưa bao động lòng với bất kỳ cô gái nào, anh thật sự thích em, muốn cưới em. Lâm Tiểu Kiều, em biết không? Mọi người trong quân đội đều rất khát vọng có một gia đình, anh cũng không ngoại lệ."

"Không phải anh cùng chú Thẩm và dì Tần là một gia đình sao?" Lâm Tiểu Kiều hít sâu một hơi, nhìn về phương xa.

"Không giống nhau, anh không thể để ba mẹ chăm lo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh. Em có thấy người đàn ông nào hai mươi bảy tuổi còn ỷ lại ba mẹ chưa? Anh cần một người vợ, toàn tâm toàn ý với anh, cùng anh đồng cam cộng khổ." Thẩm Gia Mộc hút một một hơi, nhẹ nhàng hà ra một làn khói, nở nụ cười, nụ cười chợt lóe ra và mất trong thê lương, Lâm Tiểu Kiều không bắt được.

Cô không biết nên phản ứng như thế nào, gượng cười hai tiếng, hai người không biết nói gì. Xa xa có người đi tới, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua, Thẩm Gia Mộc gật đầu người nọ, người đó liền rời đi. Lâm Tiểu Kiều nhìn bóng lưng của Thẩm Gia Mộc, đau lòng đi lên, nói lên một tiếng "Cần" anh quá đa tình, nhưng nội tâm của anh, có thể nói được câu này rất là khó khăn, cô có thể cảm nhận được.

"Đi thôi, anh đưa em về, đêm nay em ngủ ở phòng anh một đêm, anh ngủ ở phòng làm việc, sáng sớm mai anh đưa em về nhà." Thẩm Gia Mộc tắt điếu thuốc trong tay, thản nhiên nói, giọng nói bình thản, thậm chí làm cho Lâm Tiểu Kiều cảm thấy mọi chuyện vừa rồi là ảo giác.

"Lúc trước anh kết giao với chị của em là thích chị ấy, muốn cưới chị ấy sao?" Đi vài bước, cô đột nhiên dừng lại hỏi.

Thẩm Gia Mộc nghiêng đầu, cô vẫn cúi đầu nhìn mặt đất, không thấy rõ vẻ mặt của cô, anh gật đầu lại lắc đầu: "Anh có ý nghĩ kết hôn với cô ấy nên mới kết giao, nhưng anh không thích cô ấy, mà là ba mẹ anh thích cô ấy."

"Vậy anh thích em cũng là do cha mẹ anh thích em sao?" trong đầu có suy nghĩ như vậy, cô liền nói ra, trong lòng rất mong chờ, vì mong chờ nên cô cảm thấy lúng túng, cho nên khi nói ra, cô liền hối hận.

"Không phải." Thẩm Gia Mộc xoay người đứng trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô, nói lời từ chối vài lần, đưa tay lên vén tóc của cô, cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mở miệng kiên quyết nói: "Nghiêm túc mà nói, cha mẹ của anh thấy em không có ấn tượng tốt cho lắm, cha của anh nói trong nhà không phản đối, nhưng anh sợ khi cưới em về, quan hệ với nhà chồng không tốt, cho nên tối hôm qua anh có chút nao núng, không biết có nên nói những suy nghĩ của anh cho em nghe. Nhưng tối hôm qua, sau khi nghe được đoạn nhạc piano kia, anh đã xác định được lòng của mình, anh muốn cưới em vào nhà!"

"Vì sao? Chúng ta mới gặp nhau có vài lần mà."

"Em có biết cảm giác nhất kiến chung tình không?" Thẩm Gia Mộc thấy cô không trả lời, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên nói, "Anh chỉ biết, lúc thấy em ở trước cửa nhà, anh chỉ biết, anh thích em, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Huống chi, tối hôm qua ở chung, anh cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Tất cả những điều này là em cho anh, chỉ có em mới cho anh cảm thấy vui vẻ đến như vậy.

Lâm Tiểu Kiều mặc cho anh nâng mặt mình, trong lòng cảm thấy như sóng cuộn biển gầm, không phải là khổ sở, không phải là hưng phấn, chỉ cảm thấy cảm động. Không phải cô chưa từng nghe qua lời ngon tiếng ngọt, nhưng đây là lời nói ngọt ngào do chính miệng của doanh trưởng Thẩm Gia Mộc nói ra, cô tin rằng anh không tùy tiện nói ra,ngược lại, cô tin tưởng đây là lời nói thật lòng của anh.

   Lâm Tiêu Kiều cảm thấy tiến thối lưỡng nan, nếu muốn theo cảm giác, cô nên gật đầu, nhưng anh đang kết giao với Lâm Tĩnh Hảo, cô cảm thấy khó xử. Thẩm Gia Mộc luôn mong chờ cô mở miệng, nâng mặt cô lên không nói lời nào, chỉ nhìn ánh mắt sáng ngời của cô. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo khoác vang lên.



   

    Lâm Tiểu Kiều đẩy tay của Thẩm Gia Mộc ra, lấy điện thoại ra, là công tý ngày hôm qua cô đi phỏng vấn gọi tới, nói cô trúng tuyển rồi. Vốn nên vui mừng, nhưng vì hành động đêm nay của Thẩm Gia Mộc đã làm giảm sự vui vẻ, nghe đối phương nói xong điện thoại liền cúp máy, không để ý đến Thẩm Gia Mộc, chỉ chậm rãi đi về.

   

"Lời nói vừa rồi của anh, em có cần suy nghĩ không?" Thẩm Gia Mộc thấy cô không nóng không lạnh, có chút hoang mang.

   Lâm Tiểu Kiều xoay người nhìn anh, chưa mở miệng anh liền nói tiếp, "Quên đi.... .....Anh không muốn làm em khó xử."

   

Một câu đơn giản, khiến cho lòng của Lâm Tiểu Kiều thật ấm áp, trên đường đi về phòng, anh đi phía sau che chở cho em, cũng không nói một lời nào nữa. Mở cửa cho cô vào , anh cầm áo khoác đi chuẩn bị đi vào phòng làm việc ngủ, cô lại đưa tay cầm lấy vạc áo của anh.

"Làm sao vậy?" Thẩm Gia Mộc an ủi, "Sợ sao? Không phải sợ, đây là quân đội, người xấu không thể vào.... ...... Em cảm thấy sợ thì bật đèn lên rồi ngủ, người trong viện không biết nên tắt đèn."

"Không phải." Lâm Tiểu Kiều lắc đầu, mặt hồng lên, "Lời của anh nói.... ....Em.... ..........Em không có ý kiến, nhưng người nhà của em, anh có biện pháp không?"

   Tim Thẩm Gia Mộc đập lỡ mất một nhịp, mặt sững sờ nhìn vẻ mặt lấy lòng của Lâm Tiểu Kiều, cô không giống như Lâm Tĩnh Hảo là một cô gái dè dặn đến cao quý, cô kéo cánh tay của Thẩm Gia Mộc, nhẹ nhàng lay động. Động tác làm nũng này làm cho Thâm Gia Mộc cao hứng đến phát điên, vội vàng ôm cô, để đầu vào hõm vai của cô, nói năng hỗn loạn: "Có anh........Có anh là được.... .......Người nhà của em, không cần phải sợ, có anh là được rồi!"

   

Lâm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy lời nói của anh có chút đáng yêu, "Ha Ha.... ........" liền nở nụ cười. Thẩm Gia Mộc thả cô ra, làm bộ muốn hôn nữa, Lâm Tiểu Kiều đau đầu, người này còn muốn hôn nữa! Đẩy anh ra, cô bĩu môi không vui nói: "Ngày hôm nay hôm chưa đủ sao? Đừng nói là chưa hôn cô gái nào nha? Kỹ thuật này, đừng có thổi mà!"

Cô nói thao thao bất duyệt, Thẩm Gia Mộc cũng không ảo não, chỉ cười dài, lắc đầu liên tục. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, cô chột dạ, nói càng ngày càng nhỏ, cho đến khi im lặng. Thẩm Gia Mộc cũng không vội vã, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, cười cười, nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên anh nói yêu một người, không hiểu lắm về tình yêu trai gái, em không ghét bỏ anh là được rồi. Do đặc thù nghề nghiệp, nên ta không thể lúc nào cũng ở bên bạn gái được, hi vọng em bỏ qua cho anh, nếu như có chuyện không thể giải quyết được, tuy nói không thể tùy tiện đến cũng không tùy tiện đi, nhưng anh nhất định sẽ giúp em xử lý tốt!"

Lâm Tiểu Kiều tựa vào ngực của anh, miễn cưỡng lắc đầu: "Em không cần, tuy hiện tại chúng ta đang kết giao, nhưng cũng phải cho nhau một không gian riêng tư. Nếu có chuyện gì em có thể giải quyết được thì em sẽ cố gắng giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến anh. Bình thường công việc của anh rất bề bộn và vất vả, em không giống như mấy cô gái mười tám mười bảy tuổi chuyện nào cũng tìm anh làm nũng."



Lời nói của Lâm Tiểu Kiều rất kiên cường, làm có tim của Thẩm Gia Mộc nhói lên, vuốt ve khuôn mặt của cô, dịu dàng nói: "Không quan trọng, anh thích bị em quấy rầy.... ...... ........ Hơn nữa, tạo quyền lợi cho em sử dụng mà, còn không vui à."

"Vâng.... ......Quyền lợi chính đáng?" Lâm Tiểu Kiều lộ ra vẻ nghi hoặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười rất gian trá, "Có a.... ......Từ nay về sau không nên có tư tưởng đến bất kỳ cô gái nào, nhất là Lâm Tĩnh Hảo."

"Tiểu bại hoại, lại nói bậy!" Thẩm Gia Mộc vô cùng thân thiết cắn lên chóp mũi của cô, "Anh nói rõ ràng cho em, anh với Lâm Tĩnh Hảo không có gì hết, đừng có nghĩ bậy, oan uổng cho anh quá, xem anh thu thập em như thế nào!"

"Thu thập như thế nào a?"

Thẩm Gia Mộc mím môi cười, rồi xấu xa sát vào vào tai của cô nói nhỏ: "Mau đem em làm.... ........." Cuối cùng, lại nói thêm một câu, "Ở trên giường!"

Có người nói quân nhân đều là sắc lang hóa thành. Lâm Tiểu Kiều không nhớ rõ, nhưng thấy câu này nên dùng cho Thẩm Gia Mộc, khuôn mặt đỏ ửng vung tay đánh anh một cái: "Em rất nghiêm túc với cuộc tình này, tuy thời gian quen biết nhau quá ngắn, phát triển rất nhanh chóng. Em nói thật, tuy em với Lâm Tĩnh Hảo là chị em ruột, nhưng từ nhỏ em không thích chị ấy, chuyện gì chị cũng giẫm đạp trên đầu em, trong lòng em rất không thoải mái, nói em ghen tỵ cũng đúng, nói em hâm mộ cũng được, nhìn thấy chị ấy em không vui nổi, chị ấy là một nguy hiểm, anh đừng chạm vào, sẽ không tốt cho anh!"

"Anh hiểu được, anh cũng không thích dáng vẻ của chị ấy." Thẩm Gia Mộc vuốt tóc cô, "Lúc nào rảnh, anh sẽ đến nhà gặp cha mẹ em, để quyết định chuyện của chúng ta."

"Sao sớm vậy? Chúng ta mới kết giao có vài giờ nha." Lâm Tiểu Kiều méo miệng kháng nghị, giống như đứa nhỏ.

Thẩm Gia Mộc cuối xuống nhìn Thẩm Gia Mộc, dụ dỗ nói: "Anh đã nói, anh muốn kết hôn nên mới tỏ tình em. Em là cô gái tốt, nếu anh không nắm chặt, bị người khác lấy mất thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh độc thân cả đời sao"

"Đồng chí Thấm Gia Mộc, dáng vẻ của anh rất giống oán phu, người lính của nhân dân không phải dạng này nha!" Lâm Tiểu Kiều cười anh.

Thẩm Gia Mộc cũng bị chọc cười, khẽ mắng một câu "Vật nhỏ" ôm cô vào trong lòng hưởng thụ mùi hương nhẹ nhàng của cô. Mấy phút sau, anh không đành lòng buông cô ra: "Được rồi, em đi ngủ sớm, anh vào phòng làm việc đây. Sáng sớm mai anh có việc, anh sẽ nhờ người đưa em về. Em đừng có tức giận nha.......Lần sau, lần sau em tới anh nhất định đưa em về."

"Em không phải là người hay giận, anh rất bận rộn mà.... ......" Lâm Tiểu Kiều cười cười, nhìn thấy anh cầm áo khoác, có chút lo lắng, "Anh ôm chăn trên giường đi y, áo khoác mỏng như vậy mà ngủ cả đêm nhất định sẽ bị cảm lạnh."

"Vật nhỏ, rất biết chăm sóc người khác." Thẩm Gia Mộc cưng chiều nhéo mũi của cô, "Bị người khác nhìn thấy anh cầm chăn vào phòng làm việc còn ra thể thống gì nữa? Không có việc gì, da của chồng em rất dày, không cần phải lo, mau đi ngủ đi, nhớ đắp kín chăn! Anh đi đây.... ...."

Lúc này Lâm Tiểu Kiều không do dự gì nữa, công khai vào phòng ngủ của anh, đắp chăn tràn ngập hương vị của Thẩm Gia Mộc, ngủ rất ngon, ngày mai là một ngày tốt đẹp.... ...... .....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tham Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook