Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 52: Xúc Phạm Danh Dự

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Châu Trạch không cho là nữ quỷ Vô Diện sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý(1) như vậy, giới hạn cô ta không bằng mình, nếu không cô ta cũng không cần phải chọn "Thuật biến thân" hóa thành bác sĩ Lâm nhân cơ hội tiếp cận mình.

(1): tàn nhẫn, không có tình người

Chẳng qua là, bị thứ quỷ đó nhớ kỹ, quả thật không phải chuyện thoải mái gì.

Cô ta có thể biến thành bảo vệ trong cửa hàng tạp hóa, thành tài xế xe buýt, thành cụ bà đứng bên lề đường chờ hắn tới dìu.

Cũng có thể biến thành chị gái tri âm tri kỉ trong hẻm nhỏ mời hắn vào nhà uống trà.

Chỉ cần hắn còn có mạng lưới quan hệ, chỉ cần hắn còn nhu cầu phải ra ngoài, cô ta sẽ có khả năng tiếp cận hắn, mà hắn thì luôn luôn phải cảnh giác phòng khi có bất cứ kẻ nào đánh lén.

Suy cho cùng mục đích cô ta muốn đạt được là gì, Châu Trạch không biết, nhưng cũng giống như loại nữ quỷ ưa thích việc hút dương khí nam nhân để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể ở rất nhiều ví dụ trong tiểu thuyết, khả năng cao nữ quỷ Vô Diện sẽ có cùng loại dã tâm này.

Hay là, cô ta muốn cơ thể này của mình?

Hoặc là, cô ta muốn có công việc tạm thời của mình?

Châu Trạch không rõ tiểu loli có biết chuyện này không nhưng chỉ sợ ai đó mặc dù đã biết cũng không thật sự nhúng tay tham dự, bởi vì rất có thể, nữ quỷ Vô Diện chính là đám quỷ sai mà tiểu loli này cố ý thả ra giúp chúng làm việc.

Nữ quỷ đó không trực tiếp ra tay với mình, chắc là vì còn kiêng dè vài thứ khác, tất nhiên, nhìn lại Bạch Oanh Oanh khôn ngoan một chút, có thể nữ quỷ Vô Diện cũng rất kiêng sợ móng tay của mình.

Lúc trước một mình mình vừa mới vào Địa Ngục, Vô Diện muốn giam mình ở lại, kết quả bị móng tay mình cứa cho bị thương, bắt buộc phải để mình đi, có thể, một lần đó khiến cô ta nhớ mãi, khiến cô ta không thể không dùng mỹ nhân kế đối phó mình.

Việc cỏn con này, cũng làm cho Châu Trạch thấy có chút chạnh lòng,

Quỷ tiên hương, gây kích thích gấp mười gấp trăm lần, lại vẫn bị mình khắc chế.

Châu Trạch không phải quá tự hào về ý chí kiên định của mình,

Mà chỉ có một loại cảm xúc buồn phiền lờ mờ khó đoán,

Ngồi ở quầy bên kia, tùy tiện lật xem một vài quyển sách, Châu Trạch còn lên mạng tra xét ít tin tức liên quan đến Vô Diện nhưng nhìn một lượt không thấy tin nào đáng giá.

Không tìm thấy tin tức đáng giá, cuối cùng mò ra được bộ phim “Đại Nội Mật Thám 008” của Châu Tinh Trì.

Sau đó Châu Trạch cùng Bạch Oanh Oanh mất nửa buổi chiều ngồi ôn lại bộ phim này.

Boss - một nhân vật phản diện trong phim, cũng vừa không có mặt, vừa có năng lực biến thân thành người khác.

Phim sau khi xem xong đã là chạng vạng tối, Châu Trạch ra hiệu cho Bạch Oanh Oanh mở cửa tiệm.

Bạch Oanh Oanh có chút do dự, nói: "Ông chủ, không sợ cô ta lại đến sao?"

“Không định làm ăn buôn bán gì à?” Châu Trạch hỏi ngược lại: “Hay là cô đóng góp chút đồ mai táng tôi đổi thành tiền xoay ít vốn cho tiệm?”

Nữ thi bĩu môi, vẫn đi mở cửa.

Cô đích thị là người có tiền, lúc chôn cất, Bạch phu nhân, dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư, đồ mai táng hẳn không ít, hơn nữa Bạch phu nhân lưu lại ở nhân gian hai trăm năm, những đồ vật kia cô cũng không có khả năng mang vào Địa Ngục, đương nhiên sẽ giữ lại.

Để ý thấy mấy lần Bạch Oanh Oanh thừa dịp ra khỏi cửa mua bao nhiêu túi xách trở về, Châu Trạch trong lòng đã sớm nắm rõ.

Ban đầu Châu Trạch còn nghi ngờ có phải nữ thi này trộm tiền trong tiệm mang đi tiêu xài không, sau đó hắn phát hiện tất cả số tiền trong tiệm cộng lại cũng không đủ trả cho mấy túi xách kia của cô, từ đó cũng không nghi ngờ gì nữa.

Bạch phu nhân lúc trước kiệu lớn tám người khiêng, có hai mươi mấy ngôi nhà giống của hàng xóm Hứa Thanh Lãng,

Còm Bạch Oanh Oanh say mê những chiếc túi thơm, việc này đối với cẩu độc thân trên thế giới mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, có hàm ý dù người nào đó có chết đi rồi biến thành quỷ, họ vẫn gặp trắc trở như cũ.

Cửa tiệm vừa mở cửa không lâu, vừa lúc Châu Trạch đi pha ly Công Phu Trà(*), một người đàn ông trung niên bước vào.

(*): là cách pha trà gồm nhiều bước và kỹ thuật phức tạp, mang trọng tính hình thức cao giống như trà đạo Nhật Bản, ra đời từ khoảng thế kỉ 18. Trong truyện, “Công Phu Trà” là “功夫茶”là một phong cách pha trà mới, ý nghĩa tên gọi mới (mang hơi hướng võ thuật và biểu diễn với ý nghĩa là pha trà với các động tác mạnh mẽ như múa quyền thuật), cách pha mới (dùng nhiều trà cụ hơn, gồm nhiều bước hơn).

Bạch Oanh Oanh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đối phương.

Châu Trạch cũng như theo bản năng nhìn đối phương, dù lý trí thầm nhủ rằng nữ quỷ Vô Diện hẳn sẽ không vội vàng sắm một hình dạng mới đến tìm mình ngay đâu nhưng trong đầu luôn luôn đề phòng hơn một chút.

Người đàn ông trung niên mặc một bộ áo khoác da, rất nhiều chỗ trên người trắng bệch, chân mang đôi giày da có phần cổ lỗ sĩ, quần cũng không phải loại sáng sủa sạch sẽ như thường.

Mà trên đầu gã, còn đội một cái mũ cao, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Người đàn ông trung niên đi đến cạnh giá sách, vô thức xoa xoa hai bàn tay, chuẩn bị tìm một quyển xem qua nhưng ngó trái ngó phải, chân mày gã càng ngày càng nhíu chặt lại, đồng thời oán giận nói:

- Ông chủ, chỗ này ngổn ngang toàn là tiểu thuyết, không có loại sách khác sao?

- Ở đây có.

Châu Trạch ra hiệu Bạch Oanh Oanh kê cái hòm sau quầy qua.

Bạch Oanh Oanh làm theo.

Đối phương ngồi xổm xuống, tiếp tục chọn sách từ trong hòm, liên tục lật ra mấy quyển, trang bìa đều là những thứ khó coi đập vào mắt.

Ví dụ như A Tân(*),

(*): tức A Tân Chánh truyền, là một bộ tiểu thuyết khiêu dâm.

Hoặc là Cửa Phòng(*),

(*): Cửa phòng Chi giết tức "Cửa giết", nghĩa là thẳng tay giết người nhà, là hình phạt tàn bạo dưới thời Chu Nguyên Chương, gồm “tru di tam tộc” và “tru di cửu tộc”, dùng để xử phạt những người phạm tội đại nghịch.

Rồi thì Trần Bì Bì(*),

(*): một nhân vật trong tiểu thuyết “Tương dạ”.

Người đàn ông trung niên giận đến run tay, đẩy cái hòm về phía trước:

- Mấy thứ này, anh đưa tôi làm gì! - Ông ta coi bộ rất tức giận, sau khi đứng lên liền chỉ vào Châu Trạch - Bây giờ mở tiệm sách đều không biết xấu hổ như vậy sao!

- Tàng ô nạp cấu, Tàng ô nạp cấu(*)!

(*): Là một câu thành ngữ, ý chỉ người hoặc vật bề ngoài thanh cao, kì thật luôn che giấu bản chất bẩn thỉu gian tà.

Châu Trạch hút một điếu thuốc, gác một chân lên bàn quầy, không thèm phản ứng thằng cha này.

Gã tức giận chuẩn bị quay người rời đi, khi đến cửa tiệm, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy môt kệ có ít sách coi như là nghiêm túc, lập tức dừng bước, rút từ trên kệ ra quyển "Quốc sử đại cương" của Tiền Mục tiên sinh, ngồi xuống băng ghế nhỏ bắt đầu đọc.

Châu Trạch cũng không quản gã, dù sao tiệm sách này của hắn cũng chẳng kiêng kị ai, người hay quỷ hoặc không phải người không phải quỷ đều có thể ghé chân, chỉ là thời điểm hiện tại có chút căng thẳng, cần chú ý nhiều hơn đến động tĩnh của nữ quỷ Vô Diện mà thôi.

Lúc này, điện thoại di động của Châu Trạch vang lên, lấy ra xem, hóa ra là cô em vợ gọi đến.

- A lô. - Châu Trạch nghiêm túc nghe máy.

Lần trước là Wechat của bác sĩ Lâm, lần này là điện thoại của em vợ, không chừng Vô Diện lại chơi mỹ nhân kế với hắn một lần nữa.

- Anh rể... - Cô em vợ đầu bên kia điện thoại nhõng nhẽo.

Châu Trạch trực tiếp cúp máy.

Có vấn đề, Nhất định có vấn đề! Từ lúc nào cô em vợ lại dịu dàng như vậy? Đây rõ ràng là chủ động xuất chiêu “Tiết tấu của một mỹ nhân kế”. Hệt như bác sĩ Lâm đêm đó ngồi trên Maserati nói rằng lần sau cô sẽ đi tất chân vậy. Châu Trạch không cho là mình có... Không đúng, là Châu Trạch không cho rằng "Khuôn mặt của Từ Nhạc" có thể có năng lực sát gái. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn là cuộc gọi của cô em vợ.

Suy đi tính lại, cuối cùng Châu Trạch vẫn bắt máy:

- A lô.

- Từ Nhạc con rùa rụt cổ nhà anh dám cúp điện thoại của tôi! - Lúc này cô ta mới bình thường như cũ.

- Có việc gì. - Châu Trạch lạnh như băng đáp lại.

- Tôi cùng bạn tới KFC tự học, bị trộm mất ví tiền, anh có tiền mà, thuận tiện ứng gấp cho tôi bảy tám ngàn là được.

Châu Trạch lại cúp máy lần nữa.

Ừ, trăm phần trăm vẫn là Vô Diện

Kể cả không phải Vô Diện, lúc nghe đến đoạn "Bảy, tám ngàn", Châu Trạch vẫn một mực khẳng định đây là Vô Diện đang giả mạo.

Đúng! Chính là như vậy.

Điện thoại lại lần nữa đổ chuông, Châu Trạch thấy khá phiền, người đàn ông trung niên ngồi ở góc kia cũng không ngừng cau mày nhìn về phía này, chắc chắn, tiếng chuông phát ra từ điện thoại Châu Trạch tiếp tục quấy rầy gã.

- Xin lỗi, tôi sẽ để chế độ yên lặng. - Châu Trạch bảo gã.

Đối phương cúi đầu xuống tiếp tục xem sách.

Cô em vợ vẫn không chịu buông tha, Châu Trạch chỉ còn cách tiếp nhận cuộc gọi.

- Từ Nhạc, anh không thể thấy chết không cứu được, khoản tiền này tôi chỉ có thể nhờ anh giúp thôi, coi như anh cho tôi vay tạm được không? Tôi không đem chuyện người phụ nữ trên xe Maserati nói cho ba mẹ và chị tôi biết có được không?

- Cô cứ việc nói với họ.

"..." Cô em vợ.

Mẹ kiếp, cô không nhất thiết phải vò đã mẻ lại sứt vậy chứ, còn muốn có cơ hội ra điều kiện với tôi sao!

Lần trước khi thanh toán hết các loại phí tổn, mấy ngàn đồng còn thừa trong túi hắn đều cho cô ta hết, còn mình chỉ có thể nhịn đói uống gió Tây Bắc thôi.

- Từ Nhạc, xin anh đấy, giúp tôi lần này đi, tôi nói thật với anh, tôi đi sàn nhảy cùng chị bạn, sau đó túi tiền của chúng tôi đều bị lấy cắp, chuyện này không thể để cho ba mẹ và chị tôi biết, nếu không bọn họ sẽ mắng chết tôi. Tôi với chị gái đó ngày mai còn phải nộp học phí cho ban hội họa, trước đó tiền học chị ấy để hết ở trong ví, mà việc đóng tiền không thể trì hoãn.

- Cô để cô ta tìm cha mẹ cô ta ấy. - Châu Trạch nói.

- Điều kiện gia đình chị ấy không tốt lắm, khoản tiền này là chị ấy làm thêm kiếm được trong kì nghỉ đông, nhà chị ấy sẽ không đồng ý đưa tiền, Từ Nhạc, coi như tôi vay anh được không, đợi tháng sau tôi có tiền tiêu vặt sẽ trả anh mà.

Châu Trạch còn muốn cự tuyệt, vào lúc này,

Đầu dây bên kia lại nói:

- Quyết định vậy đi, chúng tôi đi taxi tới đây rồi, may là trong Wechat của tôi còn sót lại ít tiền, vừa vặn trả tiền xe, nếu không anh đã không gặp được tôi rồi.

Đầu dây bên kia nói xong cúp máy, đúng lúc đó ngoài tiệm sách có hai nữ sinh đi tới.

Hai người hẳn là bạn học, ăn mặc cũng coi là bình thường, nhưng rõ ràng cố ý trang điểm tô vẽ một chút.

Độ tuổi này của nữ sinh, chính là hoa sen mới nở, thật ra thì trang điểm lên rất vướng víu, chỉ tiếc, các cô cũng không hiểu được chuyện đó ở cái tuổi này.

Châu Trạch đứng lên, đi qua.

- Từ Nhạc, anh rể, giúp em chút đi mà. - Cô em vợ bắt đầu nũng nịu.

Nữ sinh kia tỏ vẻ nhút nhát, đứng bên cạnh cô em vợ, liên tục làm ra bộ dáng xin lỗi câu nệ.

Châu Trạch đang suy nghĩ lý do cự tuyệt, lúc đó,

Gã đàn ông trung niên đằng xa vốn ngồi an phận đọc sách bỗng nhiên đứng lên, hơi thở bắt đầu trở nên ồ ồ thô kệch, gân xanh trên cổ cũng lộ ra, giống như là đang phát xuân vậy!

Châu Trạch một tay trực tiếp đè vai gã, ghìm lại.

Đồng thời nói với Oanh Oanh:

- Lấy tiền.

Bạch Oanh Oanh từ phía sau quầy lấy ra năm nghìn đồng, đưa cho Châu Trạch.

Châu Trạch một tay cầm tiền, sau đó đưa cho cô em vợ, đồng thời dặn dò:

- Phải trả.

- Biết rồi.

Thấy tiền được đưa tới, cô em họ tần ngần nhìn Bạch Oanh Oanh, hỏi:

- Cô ấy là ai?

- Nhân viên trong tiệm, chị cô biết đấy. - Châu Trạch giải thích.

- Ồ, được rồi.

Cô em vợ nhận tiền, kéo bạn học bên cạnh trực tiếp xoay người rời khỏi tiệm sách.

Mà người đàn ông cạnh Châu Trạch làm bộ chuẩn bị đuổi theo, lại bị Châu Trạch dứt khoát xoay người đè chặt hai tay gã trước cửa thủy tinh,

Nếu như không phải thằng điên này bỗng nhiên lên cơn, Châu Trạch làm sao có thể sảng khoái ném tiền đi như vậy?

- Mày là chó không đổi được thói quen đớp cứt sao? - Châu Trạch trầm giọng nói. - Vốn tao còn đang do dự nhưng bây giờ không cần do dự nữa, tao vẫn nên đem ngươi về Địa Ngục đi thôi.

Gã đàn ông trung niên còn đang không ngừng giãy giụa.

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? - Châu Trạch giận quá mà cười, chỉ thẳng cửa sổ thủy tinh trước mặt, nói - Nhìn một chút xem ngươi mang trên đỉnh đầu, rốt cuộc là loại mũ gì.

Gã đàn ông trung niên nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, gã nhìn thấy "Cái bóng" của mình. Cái bóng trong đó, đội một cái mũ thật cao, trên mũ viết bốn chữ màu đen "Mặt người dạ thú" thật to. Gã liền giật mình, trong nháy mắt ngưng giãy giụa, trong miệng rù rì:

- Xúc phạm danh dự... Xúc phạm danh dự...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook