Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 98: Trước Đó, Mi Chỉ Là Một Người Chết

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Cảnh đêm mông lung, trong phòng ngủ, người vừa nãy còn đang nức nở hiện đang nằm trên giường, chân mày cau lại, hiển nhiên là đã chìm vào giấc ngủ. Bất quá, trên trán cô phảng phất có một làn khói đen bao phủ.

Cô không muốn ngủ, cũng phải ngủ.

Em gái cô không muốn để những chuyện phát sinh kế tiếp quấy nhiễu đến cô.

Mà ở một góc khác, trong phòng vệ sinh, Châu Trạch vẫn đang cầm khăn lau mặt.

Cô em vợ nghiêng đầu, thân thể thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào hắn.

Bức tranh này…

Dường như đang ngưng kết lại, thậm chí nặng nề đến mức tưởng chừng mực sắp rỉ ra đến nơi.

Châu Trạch không nghĩ là cô ta, thật sự chưa từng nghĩ đến.

Trong mắt Châu Trạch, cô ta chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu việc đời, kiêu ngạo lại ngang ngược, thế nhưng cũng ngây thơ, tươi sáng. Thậm chí, trước đó, cô ta từng vì nhìn thấy bộ dạng bị phản phệ của hắn ngay chính trong cái toilet này mà bị dọa són ra quần.

Nếu như đó cũng chỉ là diễn.

Vậy không khỏi quá liều lĩnh.

Hơn nữa, lý do của cô ta thoạt nhìn thì rất hợp lý, nhưng ngẫm lại lại vô cùng gượng ép. Đương nhiên, không ngoại trừ trường hợp có một vài người não bị ủng sẽ có loại suy nghĩ quái dị như vậy.

Cô ta chỉ sống trong thế giới của mình, để ý cảm thụ của mình, phân định đúng sai dựa trên nhận thức của mình.

Mà cái thế giới này…

Dù có là bảy tỷ người hay chỉ một người, đối với cô ta không có gì khác biệt.

Cô em vợ bắt đầu bước lên phía trước.

Châu Trạch là món quà mà cô tặng cho chị, là món quà để dỗ chị vui, mà hiện tại, món quà này lại khiến chị càng thêm đau buồn.

Với tư cách là một món quà, hắn không hợp cách.

Mà những thứ không hợp cách.

Phải bị vứt bỏ.

Phải bị phá hủy.

Hắn… Không có tư cách tiếp tục tồn tại nữa.

Châu Trạch buông khăn mặt xuống, móng tay đen trên mười ngón tay từ từ dài ra.

- Rầm!

Âm thanh rung động đột ngột vang lên.

Châu Trạch chỉ cảm thấy màng nhĩ bỗng chốc đau đớn kịch liệt, mắt hắn cũng mờ đi, kế đó, khuôn mặt quái dị của cô em vợ xuất hiện trước mắt.

Cô ta nghiêng đầu nhìn nhìn, mang theo nét tươi sáng, rực rỡ, vương chút hồn nhiên, đáng yêu của thiếu nữ mới lớn.

- Bịch!

Mảng áo trước ngực bị xé rách, cả người văng ra ngoài, đụng nát tấm gương sau lưng. Ngay vị trí ngực xuất hiện một vết thương, máu tươi ào ạt chảy ra.

- Vì sao không thể cứ vậy mà sống hả?

Cô em vợ thì thào tự nói.

Kế đó…

Trên người Châu Trạch lần nữa vang lên tiếng “răng rắc”, nếu không phải hắn vô thức nghiêng người đi, sợ là cổ đã bị chặt đứt, thế nhưng, trên cổ hắn vẫn xuất hiện vết máu.

- Vì sao không thể sống vui vẻ bên cạnh nhau?

Khóe miệng cô em vợ nhếch lên thành một nụ cười quái dị.

Như đang hỏi Châu Trạch.

Lại như tự hỏi chính mình.

Nhưng về bản chất lại không hề khác biệt.

Bởi vì căn bản cô ta không nhận được đáp án nào cả.

- Cô là quỷ sai? - Châu Trạch có chút không hiểu được. - Nếu như là quỷ sai, sao cô có thể tùy tiện giết nhiều người đến thế?

Cô em vợ không để ý, nụ cười trên môi càng lúc càng “rực rỡ”.

Đồng tử Châu Trạch co lại, cơ thể nghiêng một cái, nhích về phía trước, đằng sau hắn, bồn rửa mặt cùng với tất cả kính trong toilet đồng loạt nổ tung.

- Xoảng!

Bốn phía đều là miểng thủy tinh, khiến cho cái toilet chật hẹp này phút chốc trở nên “lộng lẫy xa hoa”.

Tơ máu vung vẩy.

Tia sáng lấp lánh.

Đây quả thật là một cái background chụp ảnh cưới hoàn mỹ.

Chỉ có điều mặt phải dày như tường thành, không sợ hủy dung.

- Các người sao lại có nhiều vấn đề như vậy?

Cô em vợ giơ tay lên.

Đúng lúc này.

Châu Trạch cũng duỗi tay phải ra.

Móng tay màu đen trực tiếp đâm vào lòng bàn tay cô em vợ.

Thế nhưng, móng tay vốn sắc bén giờ phút này lại biến thành “cọng bún thiêu”, căn bản không cách nào đâm vào bàn tay vô cùng mịn màn của người trước mắt.

- Các người không để cho tôi bớt lo một chút được sao?

Ngón tay cô em vợ co lại thành trảo, nếu đứng từ ngoài nhìn, sẽ thấy được mười ngón tay của cô ta trực tiếp bấu chặt lên mười ngón tay của Châu Trạch.

Sau đó…

Châu Trạch cảm thấy một trận đau đớn thấu tâm can.

Tay đứt ruột xót.

Mà trước mắt, móng tay Châu Trạch đang từ từ bật lên, tựa như có người nào đó đang dùng kìm nhổ từng cái một. Loại đau đớn từ sâu tâm hồn này khiến cho người ta rơi vào tuyệt vọng, hoàn toàn vượt khỏi giới hạn tra tấn thể xác.

Cho đến nay, đối với Châu Trạch, móng tay là toàn năng. Nhưng giờ, đối mặt với cô em vợ, nó đã hoàn toàn mất đi uy phong vốn có.

Cô em vợ càng thêm vui vẻ:

- Lại dám dùng đồ của tôi… Để đối phó với tôi?

Ngay lập tức, móng tay cô em vợ cũng dài ra, đâm thẳng vào lòng bàn tay Châu Trạch.

Bị rút móng đã đủ thống khổ, hiện tại, lại còn bị móng đâm…

Trừng phạt mà trước đây hắn từng sử dụng với kẻ khác, giờ rơi xuống người mình.

- Tôi đúng, sai… Là do các người.

Cô em vợ vẫn tiếp tục thì thào tự nói, kế đó, đẩy Châu Trạch lên trước.

- Sống thật tốt… Tại sao lại không?

- Bịch!

Cả người Châu Trạch bị đẩy lùi ra sau, nện vào tường. Năm ngón tay trên bàn tay phải máu chảy đầm đìa, huyết nhục trộn lẫn, mà ngay vị trí móng tay, giờ phút này chỉ còn năm cái động sâu hoắm, nhìn mà rợn người.

- Tôi phí nhiều tâm tư như vậy, vì sao các người không vui vẻ mà sống… Hả?

Cô em vợ liên tục tự hỏi.

Tựa như một đứa trẻ tò mò.

Nhưng lúc này đây, hình tượng của cô ta quả thật chẳng đáng yêu chút nào.

- Răng rắc...

Cô ta giơ tay lên.

Măc dù cách nửa mét, nhưng Châu Trạch vẫn có thể cảm nhận được cổ mình bị bóp chặt, sau đó cả người bị nhấc lên. Cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng, hơn nữa, hắn cũng không cách nào hô hấp được.

Hai chân lơ lửng trên mặt đất, có cảm giác như một tên tù bị treo lên chuẩn bị nhận hình phạt thiêu sống, bất lực chờ đợi vận mệnh của mình từ vị thẩm phán trước mặt.

Nghiêng đầu.

Mỉm cười.

- Là ai cho mi dũng khí, ai cho mi can đảm đến chất vấn sau khi biết rõ mọi chuyện?

- Mi chỉ là một con rối trong lòng bàn tay của ta.

- Ai cho mi có ý nghĩ phản kháng?

- Ặc… ặc…

Châu Trạch muốn nói gì đó, nhưng bởi vì cổ bị bóp chặt, cho nên hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh hỗn loạn.

Với tư cách là một tử tù…

Ngay cả di ngôn trước lúc vĩnh biệt mà cũng bị tước đoạt?

Cô em vợ hỏi, nhưng lại không cho hắn tư cách trả lời.

- Lâm Ức, ta đã cố hết sức, nhưng thứ đồ chơi này chơi không vui.

Cô em vợ lầm bầm lầu bầu.

Rồi sau đó…

Cô ta quay sang một hướng khác.

Tiếp tục…

Nghiêng đầu…

- Chị của cô không vui, chị cô… Đang rất khó chịu.

Ngay sau đó…

Cô ta lại quay sang một hướng khác.

- Chúng ta giết hắn, sau đó giết luôn chị cô, đến khi đó sẽ hết phiền.

- Được không?

Châu Trạch cảm giác lực ở cổ mình đột nhiên tăng lên.

Cảm giác ngẹt thở khủng bố phô thiên cái địa đánh úp đến.

Phổi như có lửa đốt, gần như sắp nổ tung.

Ánh mắt của hắn bắt đầu trắng dã, thân thể co rút không cách nào khống chế được, đây là dấu hiệu sắp chết, là thư báo trước của tử thần.

Mà cô em vợ phía trước lại không ngừng nghiêng đầu 90 độ từ bên này sang bên khác, lầm bầm lầu bầu, dường như đang trò chuyện cùng ai đấy.

Tựa như có hai cô bé mang cặp heo con đứng cùng nhau trước máy gắp thú.

Thương lượng xem nên gắp con nào.

Con nào dễ gắp.

Con nào nhìn đáng yêu.

- Khục khục... Khục khục...

Tiếng ho khan truyền đến.

Cô em vợ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn về phía Châu Trạch.

Cô ta có vẻ bất ngờ.

Còn chưa có chết?

Rồi sau đó…

Nụ cười trên mặt cô ta từ từ cứng lại.

- Mi… Đã xảy ra chuyện gì?

Đúng vậy,

Rốt cuộc mi đã xảy ra chuyện gì?

Hai mắt Châu Trạch bắt đầu hiện lên lục quang, màu đồng cổ sáng bóng chậm rãi lan khắp toàn thân, móng tay ở bàn tay phải lúc trước bị đánh bật giờ bỗng nhiên dài ra.

Lúc này đây, không có khói đen, mà lại hiện lên một loại màu sắc khiến cho người ta có cảm giác tuế nguyệt tang thương.

Mô Châu Trạch hé ra.

Hai cái răng nanh từ từ lộ ra.

Mặt xanh nanh vàng.

Âm trầm đáng sợ, mang theo khí tức nhân tăng quỷ yếm (1).

(1) Người quỷ đều chán ghét.

Lực lượng vốn bóp chặt cổ Châu Trạch bỗng chốc tiêu tán, hắn từ từ rơi xuống đất. Ngồi xổm xuống, một tay chống lên nên gạch men vỡ nát, kế đó, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi con ngươi màu xanh lá yêu dị gắt gao nhìn chằm chằm về phía cô em vợ.

- Mi là thứ gì?

- Chuyện gì đã xảy ra?

Cô mờ mịt.

Bởi vì món đồ chơi cô tạo ra, hoặc là nói món quà mà cô đã tự tay đóng gói đem tặng chị mình, vậy mà lại xuất hiện biến hóa không lường được.

Biến hóa mà cô không ngờ tới.

- A…

Âm thanh khàn khàn truyền đến từ trong cổ họng Châu Trạch, hai cánh tay hắn từ từ căng ra, thân thể cũng chầm chậm đứng lên.

Rất chậm.

Nhưng rất kiên định,

Giống như lần trước.

Trên người Châu Trạch, một nửa hiện lên màu đồng cổ, một nửa còn lại từ từ nứt ra, máu tươi theo đó rỉ ra.

Cô em vợ nghiêng đầu nhìn Châu Trạch từng bước đi về phía mình.

Cô có hơi mờ mịt.

Cũng có hơi luống cuống.

Lúc này đây, cô thật sự cần hắn trả lời.

Nhưng hiện tại, Châu Trạch chẳng rãnh hơi đâu tâm sự chuyện nhân sinh với cô ta.

Cô em vợ vươn tay, nhưng lúc này, Châu Trạch không hề bị đẩy lùi như trước đó, hắn vẫn vững vàng bước từng bước về phía trước.

Cứ như vậy...

Đi tới trước mặt cô ta.

Móng tay cô em vợ đâm vào người Châu Trạch.

- Xoạt.

Móng tay đâm vào.

Nhưng mà...

Trong khoảnh khắc, miệng vết thương ngay đó lập tức co lại, gắt gao giữ chặt bộ móng kia.

Cô muốn rút ra.

Nhưng không cách nào rút được.

Dường như bên trong có vô số cái miệng nhỏ đang cắn chặt móng tay của cô.

Rất nhanh.

Rất chặt.

Cô em vợ nhìn Châu Trạch, đối diện với con ngươi màu xanh lá kia, trên mặt cô ta lộ ra vẻ khó hiểu, lẩm bẩm:

- Mi... Rõ ràng trước đó mi là người chết...

Mà lúc này, Châu Trạch thò tay bắt được đầu cô ta.

Cô em vợ muốn phản kháng... Nhưng bất lực.

- Răng rắc răng rắc...

Tiếng xương cốt ma sát chầm chậm vang lên.

Không bóp vỡ.

Cũng không bấu vào.

Bàn tay đang bắt lấy đầu cô em vợ của Châu Trạch

Chỉ đang điều chỉnh.

Ha...

Mặt ngay lại rồi!

Nhìn...

Thoải mái hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook