Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 54: Trả tiền

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

------------------

- Mẹ, con về rồi đây.

Cô gái đẩy cửa nhà ra, hô lên một tiếng, trong căn phòng truyền ra âm thanh cãi nhau của ba mẹ cô ta.

Việc cô ta có về hay không, hay đã ăn tối hay chưa đều không quan trọng trong mắt ba mẹ cô.

Ba cô ta bại liệt nằm trên giường, mặc dù vẫn có thể di chuyển một chút, nhưng ngoài việc gắng gượng ngồi lên bô để đi vệ sinh ra thì ông không làm được chuyện gì khác.

Mỗi ngày mẹ cô ta đều phải ra ngoài mở quán ăn sáng, đi sớm về tối.

Bình thường thì bầu không khi trong nhà bọn họ hẳn phải giống như rất nhiều gia đình được TV báo chí đưa tin, đói khổ, nhưng mạnh mẽ, vẫn không mất đi sự ấm áp và hòa thuận trong gia đình.

Bản thân mình cũng nên học tập để có thành tích thật tốt, cố gắng phấn đấu vì ba mẹ.

Những có lẽ những câu chuyện cổ tích cũng chỉ là số ít.

Gia đình của mình, hoàn toàn khác hẳn với các gia đình mà mình được xem trên các bản tin.

Ba bại liệt nằm ở nhà,nhưng lại không chịu tu thân dưỡng tính, tính cách của ông rất nóng nảy, nhất là với người mẹ ngày nào cũng ra ngoài làm việc, ông thường xuyên mắng chửi bà, nói rằng bà có một người đàn ông khác ở ngoài, có tình nhân.

Nói rằng mẹ không biết xấu hổ, là đồ đê tiện.

Lần nào mẹ cũng sẽ cãi nhau với ba, sau đó ba sẽ đạp phá đồ vật, rồi gào thét.

Sức lực nửa đời sau của người đàn ông này, có thể đều dùng để nằm trên giường mắng chửi người khác.

Cô ta cũng không thể hoàn toàn đồng tình với mẹ được, bởi vì thỉnh thoảng những thứ trang sức và quần áo mà mẹ mặc về nhà đều rõ ràng không phải là những thứ mà mẹ mình đích thân mua.

Hơn nữa có một lần cô ta ở khách sạn cùng với bạn trai, đụng phải người mẹ vốn nên đi bán đồ ăn cùng với một người đàn ông đi vào ngay khách sạn đó.

Lúc ấy hai bên gần như sẽ đi vào cùng một thang máy, nếu không phải cô ta nhanh chóng phản ứng lại, nói với bạn trai là mình phải vào nhà vệ sinh một lát, rất có thể sẽ xuất hiện một cảnh tượng xấu hổ đáng sợ.

Đây chính là một gia đình đã sụp đổ tan tành, nhìn qua thì có vẻ bấp bênh nhưng thực ra, cũng thực sự là lỗ hổng ở khắp nơi.

Cô ta không biết vì sao mẹ lại không li hôn với ba, cô ta cũng không biết vì sao người cha đã nằm ở trên giường, mất đi năng lực đi làm kiếm tiền, thậm chí ngay cả khả năng làm việc nhà cũng không có lại không biết mình biết ta như vậy.

Tóm lại, cô ta dùng chìa khóa mở cửa theo thói quen,

nghe thấy ba mẹ lời qua tiếng lại như mọi ngày, đi vào căn phòng nhỏ của mình ở trên tầng theo thói quen,

rót một cốc nước lọc cho mình theo thói quen, mở chiếc Macbook mới mua theo thói quen. Lấy ra chai nước tẩy trang mình vừa mới mua theo thói quen, mở trang video về trang điểm mà mình vẫn hay xem theo thói quen, đăng nhập zhihu theo thói quen.

Đây chính là cuộc sống của cô ta, cũng là nhịp sống hiện tại của cô nàng.

Đối với cô mà nói, việc thi đại học đã trở thành một giấc mơ xa không thể với tới từ lâu rồi, bởi vì thành tích học tập của cô ta quá kém, kém đến mức bản thân cô ta cũng thấy tuyệt vọng.

Cô ta có chút hối hận. Hối hận khi mình học trung học cơ sở, không nên vì mấy chục ngàn đồng kia mà nói rằng chủ nhiệm lớp đã xâm phạm mình.

Lúc ấy mẹ cô ta rất kích động, ba cô ta cũng rất kích động, sau khi cô ta nói ra chuyện này, mẹ không ra ngoài mở cửa hàng suốt mấy ngày mà gọi mấy người họ hàng đến, dùng cáng khiêng người cha bại liệt của cô ta đến tận cửa trường học.

Vợ chồng hai tay ôm đầu gào khóc, thê thảm mà bi ai.

Phóng viên nghe được tin ào đến, chẳng khác nào đang thấy một con cá mập đổ máu.

Luân lí đạo đức, hành động thiếu nhân tính, đó thường là những tin nóng mà đám phóng viên thích nhất, bởi vì nó chẳng đụng chạm đến ai hết, cũng không cần mạo hiểm mà lại có thể có được hiệu ứng nóng hổi vô cùng, lớn đến không gì sánh được.

Tóm lại, hướng đi của sự việc này khiến cô ta có phần bất ngờ.

Ban đầu, cô ta cũng chỉ muốn lấy thêm một ít tiền tiêu vặt để đi mua quần áo.

Chủ nhiệm của mình cũng chính là thầy giáo ngữ văn biết tình cảnh gia đình mình, cũng đã từng giúp đỡ mình một chút, thường là phụ cho mình một chút tiền học hay tiền quỹ, thậm chí còn đóng hết cho mình trước hạn nộp.

Thỉnh thoảng, mẹ của thầy Nhậm cũng sẽ mời mình đến nhà hàng ăn cơm.

Thầy Nhậm vẫn chưa lập gia đình, hơn nữa thỉnh thoảng cô ta cũng chạy đến phòng làm việc và nhà của thầy.

Quả thật có rất nhiều cơ hội để khiến người khác tin cô ta.

Những lời đồn nhảm đã có từ trước khi cô ta tố cáo rồi, nhưng khi đó cô ta không hề để ý đến. Mặc dù, cô ta cùng có nghe nói. Có một lần cô ta lén lút đến quán bar chơi, trên đường đi ra gặp phải thầy giáo, sau đó thầy giáo liền đối xử với cô ta rất lạnh lùng, dường như thầy rất thất vọng về cô ta. Mẹ của thầy cũng không còn mời mình đi ăn nữa. Thậm chí thầy không hề nộp trước một vài phụ phí ở trường cho mình nữa. Cũng không viện trợ cho mình nữa, điều này khiến cô ta cảm thấy rất tức giận.

Sau đó cô ta dùng việc mình bị xâm phạm để uy hiếp đến tìm thầy giáo đòi tiền, cô ta cần tiền, thỏi son mà cô ta muốn có, bộ quần áo mà cô ta muốn mua, những thứ đồ mà cô ta muốn có, cô ta cần tiền để mua chúng.

Thầy giáo đã từ chối cô ta, không hề sợ những chuyện mà cô ta dùng để đe dọa bị lộ ra.

Dù là lúc này, cô ta vẫn cảm thấy vị chủ nhiệm hồi trung học cơ sở ấy của mình quả thật là một người đọc sách.

Ngay lúc ấy, thậm chí hắn ta còn đập bàn một cái rồi quát lớn với mình:

- Lẽ phải nằm trong lòng người.

Nhưng mà thật vậy sao?

Sau khi sự việc bị làm lớn lên, trường học lập tức cách chức tạm thời thầy.

Áp lực khổng lổ đến từ xã hội và dư luận, cuối cùng cũng khiến thầy sụp đổ.

Thầy cũng từng tức giận đáp trả, từng đáp trả rất nhiều ở trên mạng,

Đâu đâu cũng là những lời lẽ văn vẻ, cho dù lúc đó cô ta chỉ là một học sinh trung học cơ sở, cô chỉ là một học sinh kém, ngay khi đó cũng có thể thấy được, sự đáp trả của thầy giáo rất yếu ớt, cũng rất vô lực.

Mặc dù nhìn qua có vẻ ăn nói khí phách, đâu đâu cũng là vẻ chính trực, không sợ lời đồn thổi.

Có điều trong mắt của người ngoài cuộc, thầy cũng chỉ là một con vịt sắp chết còn mạnh miệng, tự cho mình là đúng, dựa vào thân phận thầy giáo để che mắt mọi người.

Người thầy cả đời dạy môn ngữ văn, dạy từng thế hệ học sinh phải viết văn thế nào nhưng “Bài văn” của thầy, cũng chẳng thể viết tốt được.

Thứ mà người ngoài cuộc và dư luận muốn thấy, cũng không phải là những bài văn thế này của thầy. Hơn nữa những bài văn cùng những lời trào phúng đáp trả mang theo phong cách “Lỗ Tấn” đầy khí phách kia của thầy lại kích thích thần kinh của dư luận và những người ngoài cuộc.

Cái gì? Chúng tôi đều sai?

Có mình anh sáng suốt thôi sao?

Không thể nào.

Sau đó, mọi người lại phản công mạnh mẽ hơn nữa.

Lúc bấy giờ, ngôi sao nổi tiếng mà vướng phải scandal tình ái đều phải lập tức nhờ cậy công ty, dùng các thao tác để xoa dịu dư luận.

Nếu như chỉ cần nói đạo lí, phơi bày sự thật, nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, vậy thì bộ phận quan hệ xã hội của công ty sẽ phải chết đói.

Ngay lúc ấy, một tin tức lại bị đào ra, đó chính là một người chú của thầy giáo lại là trưởng khoa của sở giáo dục ở địa phương đó.

Một chức vị trưởng khoa rất nhỏ, tuổi đã quá năm mươi, mọi ngày cũng tuân thủ đạo đức nghiêm ngặt, ông ấy cũng là một học giả có tuổi, nghiên cứu tâm lí học. Cũng bởi vậy mà quan hệ xã hội của ông cũng rất ít, năm mươi tuổi vẫn không có cơ hội để thăng tiến.

Có điều đối với người ngoài cuộc thì tin tức này, chỉ cần một tiêu đề ngắn ngủi: Hé lộ bối cảnh gia đình của thầy giáo cầm thú!

Tất cả, hoàn toàn nổ tung.

Mọi người tận tình trút “Lửa giận” của mình ra, cảm thấy mình đang đấu tranh cùng với những “Nhân gian quyền quý” chống lại thế lực hắc ám.

Truyền thông thỏa sức tranh thủ thời cơ cùng với độ bùng nổ.

Đây là một bữa tiệc do lòng tham do cô ta gây ra.

Cuối cùng, với một cú nhảy từ trên phòng học của thầy giáo, câu chuyện được kết thúc.

Ngay từ đầu bên trường học đã muốn làm êm chuyện để có thể khôi phục việc dạy học bình thường mà bồi thường mấy chục ngàn đồng cho gia đình mình, cũng “Chụp mũ kết luận” cho sự kiện này.

Không chột dạ thì sao lại bồi thường tiền?

Đúng không?

Sau khi biết thầy giáo đã chết, cô ta đau khổ cả một đêm, sau đó tiếc nuối suốt một tháng.

Đau khổ cả một đêm, là bởi vì cô ta vẫn còn có lương tri,

Tiếc suốt một tháng, là bởi vì cô ta phát hiện, nếu như đợi đến khi mình lên học đại học mới sử dụng cách làm này, mình có thể sẽ thu được nhiều lợi hơn, ví dụ như bảo lưu kết quả học tập, ví dụ như lấy được nhiều tiền hơn nữa.

Lấy ví tiền ra khỏi túi xách, đây là của nữ sinh tên Lâm Ức kia, cô ấy là bạn học của mình.

Trong ví có không ít tiền mặt, còn có rất nhiều thẻ VIP.

Khóe miệng cô ta xuất hiện nụ cười châm chọc:

- À, người có tiền.

Một con bitch có tiền.

Cô ta lấy năm ngàn đồng trong ví tiền ra, để vào trong ngăn kéo nhỏ của mình rồi khóa lại. Cô ta cảm thấy hôm nay thu hoạch được không ít, thật ra sau khi cô ta nhận được rất nhiều tiền quyên góp, đều chia đôi với ba mẹ của mình.

Tẩy trang, gội đầu, cô ta mở internet lên một lần nữa,

đăng nhập vào zhihu.

Hôm nay, cô ta chuẩn bị viết cuộc sống một ngày của mình.

Ví dụ như cô ta có một ông anh rể mở hiệu sách, ví dụ như cô ta có một chị gái làm bác sĩ, ví dụ như cô ta có một người cha có một công ty y dược, cũng từng làm viện trưởng của một bệnh viện.

Cô ta viết đến hôm nay có một người bạn học giả tạo từng bị thầy giáo xâm phạm, ví tiền đã mất rồi, trong lòng cô ta cảm thấy rất khinh thường cô gái đó nhưng vẫn lấy năm ngàn đồng từ anh rể của mình để cho người đó.

Bởi vì với cô ta mà nói, năm ngàn đồng cũng chỉ là số lẻ tiền tiêu vặt hàng tháng của mình mà tôi.

Cứ coi như thương xót cho kẻ giả tạo này đi.

Cô ta có rất nhiều fan, quan tâm những hành động của cô ta, chỉ cần cô ta đăng tin sẽ có rất nhiều người trả lời và bấm like, cô ta thích cảm giác này, ở nơi đây, cô ta tìm thấy cuộc sống mới của mình.

Thậm chí, có những lúc cô ta không phân biệt được những điều mình hư cấu trên internet với sự thật trong cuộc sống.

Cô ta cảm thấy mình chính là Lâm Ức.

Tất nhiên, cũng có những người vào châm chọc cô ta ỷ mình có tiền, điều kiện gia đình tốt liền khinh thường người nghèo, tự cao tự đại coi thường người khác.

Cô ta rất bình tĩnh trả lời: Who care?

Cô ta khép máy tính lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, thức đêm chính là kẻ thù của phụ nữ, cô ta cần phải bảo dưỡng bản thân thật tốt, làn da của mình dường như chính là thứ có giá trị thực sự mà ba mẹ để lại cho cô ta.

Cô ta bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt.

Cuộc cãi vã của ba mẹ vẫn đang tiếp tục, ba cô ta đang đập chiếc cốc, mắng mẹ, mẹ chửi ông ta là đồ bất lực, sao không chịu đi chết nhanh đi.

Đi ra đường tìm mấy cái xe rồi nằm xuống, sau đó đòi một chút tiền bồi thường cho gia đình coi như là xong trách nhiệm của người đàn ông.

Cô ta nghe xong rồi cười,

Sau khi rửa mặt, cô ta quay về phòng ngủ của mình.

Mở cửa ra, cô ta phát hiện trên giường của mình có một người đang ngồi.

Một người đàn ông.

Người đàn ông đó đang hút thuốc.

Tàn thuốc rơi xuống nắp đậy hộp mỹ phẩm dành cho da mà cô ta mới mua.

Nhất thời, cô ta bỗng không biết phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào.

Chiếc Macbook vốn đã được cô ta đóng lại, người đàn ông đó mở ra một lần nữa,

Người đàn ông đang xem bài viết trên zhihu của cô ta.

Yên lặng, cứ như vậy khoảng ba phút.

Cuối cùng cô ta cũng run rẩy lên tiến hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

Cô ta nhận ra hắn, đó là anh rể mở hiệu sách của Lâm Ức mà mình vừa mới gặp.

Châu Trạch cắm tàn thuốc vào trong hộp mỹ phẩm của cô ta.

Khóe miệng cô ta cô giật, thứ kia rất đắt, đó là thứ mà cô ta phải ngủ với một ông già một đêm mới có thể mua được.

Châu Trạch như cười như không nhìn cô ta.

Sau đó rất nghiêm túc nói:

- Trả tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook