Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 86: Thời Gian Ở Cùng Hầu Tử

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

---------------------

Một cái lều cũ, miễn cưỡng có thể che nắng mưa, xung quanh tuy có lộn xộn nhưng ít ra không có rác rưởi, chỉ có vài thứ đồ chơi của con nít, được chất thành từng đống ngay ngắn.

A… Còn có một người đang nằm đó.

Đáng tiếc, không có phóng viên đi ngang qua. Nếu không, bức ảnh đám chó mèo lang thang cùng kéo một người đi chắc sẽ trở thành đề tài hot đầu năm nay, đủ khiến cho nhiều người cảm động đến rơi nước mắt.

Hầu tử nắm trong tay thứ gì đó đen sì, hình như là bùn nhão, thế nhưng số bùn này thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Nó lấy ra một ít, từ từ bôi lên miệng vết thương trên cơ thể người đàn ông.

Vết thương trên người gã này nhiều lắm, ngực có hai chỗ bỏng, lưng bị xỏ xuyên qua, cùng với vô số vết nứt từ trên xuống dưới. Bôi xong, gần như hơn nửa người gã bị bùn nhão bao phủ.

Chẳng khác nào một con “gà ăn mày” sắp lên mâm.

Có đôi khi, Hầu tử cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nó xác thực thấy tên đang nằm kia rất khó ưa, trong long thường xuyên có loại xúc động muốn bóp chết hắn. Nhưng rối rắm một hồi, nó lại vô thức nghĩ cách giúp hắn sống lâu một chút, không để hắn cứ thế, mơ mơ hồ hồ chết trước mặt mình.

Đáng lẽ hắn đã chết, bị thương nặng như vậy, dù cho rơi từ sân thương xuống đống rác, đã giảm bớt phần lớn lực va đập, nhưng chỉ bấy nhiêu vết thương thôi cũng đủ để người bình thường chết mấy lần.

Nhưng hắn không chết, có đôi khi, dán tai vào ngực hắn, Hầu tử có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ.

Tim đập như vậy chứng tỏ đối phương rất khỏe mạnh, không hề yếu ớt như vẻ ngoài của hắn. Từ chỉnh thể mà nói, tim của hắn còn đập quả là một kỳ tích.

Dường như trái tim của hắn tách biệt với toàn bộ cơ thể.

Dù cho những bộ phận khác đã sớm suy kiệt, nhưng trái tim vẫn như cũ, hăng hái nhảy múa theo ý mình.

Cứ như vậy, bảy ngày trôi qua, trong bảy ngày này, người đàn ông chưa từng tỉnh lại, vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Hầu tử thử đút cho hắn ăn một ít thức ăn đã được giã nát.

Mấy thứ này đều là đồ hiếu kính của đám chó mèo lang thang mang đến cho nó. Nó đập nát ra, đút cho tên đáng ghét kia ăn, nhưng mỗi lần như vậy, tên đó lại nhổ ra hết.

Chuyện này khiến Hầu tử rất tức giận, nó mang đồ ăn sạch sẽ nhất, phần lương thực vốn chỉ thuộc về nó cho tên kia ăn, vậy mà hắn lại nhổ ra.

Hầu tử cảm thấy cuộc sống của mình có hơi tiện, nhìn xem, đồ ăn mà nó cảm thấy ngon nhất, dù người ta có hôn mê cũng không thèm ăn.

Đây là xem thường bổn đại gia!

Tuyệt đối xem thường!

Hầu tử khó chịu, bèn lôi trong đống đồ của mình ra một lọ sa tế còn thừa khoảng phân nửa, trực tiếp đổ vào miệng tên đáng ghét kia. Trước kia, nó đã từng nếm thử thứ này, cay đến mức phải nhảy tưng tưng.

Thế nhưng… hắn lại uống hết. Hầu tử tròn mắt kinh ngạc, kế đó, nó lấy một ít thức ăn giã nát ra đút vào miệng tên đáng ghét, lần này, hắn ăn hết.

Hầu tử chấn kinh.

Cmn khẩu vị quá nặng!

Rốt cuộc, đến ngày thứ tám, mí mắt Châu Trạch giựt giựt, hắn từ từ mở mắt ra, có chút hoang mang không biết bản thân đang ở đâu. Chỗ này không phải bệnh viện, cũng chẳng phải tiệm sách.

Giống với chỗ trú chân tạm thời của một tên lang thang hơn.

Có một cái đuôi lông xù lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn.

Còn có mặt của tiểu muội muội đối diện hắn.

À, không!

Là một trái táo đỏ rực mới đúng.

Hình như cũng không phải.

Cuối cùng.

Châu Trạch cũng nhìn rõ.

Là một cái mông khỉ đang chỉa thẳng vào mặt hắn.

Hầu tử đang cầm bùn bôi lên miệng vết thương trên người hắn, thậm chí, Châu Trạch còn ngửi được mùi tanh của bùn. Hắn có hơi lo lắng, muốn mở miệng nhắc nhở Hầu tử đừng làm vậy, sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Nhưng lúc hắn há miệng định nói thì phát hiện mình chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử.

Môi khô cứng, yết hầu cũng rất đau, âm thanh không cách nào phát ra được.

Hầu tử bị kinh động, rốt cuộc, nó cũng nhích “mặt tiểu muội muội” đi, mặt đối mặt với Châu Trạch.

Một người một khỉ nghệch mặt nhìn nhau.

Hầu tử đột nhiên vò đầu bứt tai. Tên này tỉnh… Nhưng sao bộ dạng lúc tỉnh của hắn còn vô sỉ hơn vậy trời?

Châu Trạch cảm thấy có hơi hoang đường. Hắn đã quên những chuyện xảy ra ở sân thượng hôm đó, chỉ nhớ mang máng là mình đã đánh một trận rất đã.

Hình như là đánh với một người phụ nữ, hay là đánh với một gã Nhật nhỉ? Tóm lại, đánh cho mơ mơ hồ hồ, kết cục cũng là mơ mơ hồ hồ.

Cảm giác giống như một tên say rượu quá độ, hôm sau tỉnh lại, quên mất những chuyện đêm qua mình đã làm.

Nói không được thì không nói nữa, động không được thì nằm nguyên đó, bên cạnh có con khỉ… Mặc kệ nó.

Từ khi bắt đầu cuộc sống mượn xác hoàn hồn, Chu bác sĩ cần cù, chăm chỉ, một lòng cầu tiến đời trước đã sớm hiểu được thế nào gọi là trai đẹp phải biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Giống như một ông lão 80~90 tuổi, cái gì cần bỏ qua thì nên cho qua. Mà thật ra, Châu Trạch cũng đã chết một lần rồi.

Mỗi ngày, Hầu tử như thường lệ bôi bùn lên vết thương của Châu Trạch, sau đó đổ sa tế vào miệng hắn, rồi mới nhét cho hắn bánh bao, nửa cái đùi gà,… Món gì cũng có.

Làm sen xong, Hầu tử đứng trước mặt Châu Trạch, cầm một cây búa nhựa gõ liên tục lên đầu hắn, tỏ vẻ rất khó chịu.

Châu Trạch cảm thấy đầu óc con khỉ này chắc chắn có vấn đề.

Tuy nhiên, nó rất thông minh, không giống như mấy con khỉ bình thường. Thậm chí, nó có thể đọc được ý nghĩ của đối phương thông qua ánh mắt.

Ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ phải làm sen cho Châu Trạch, thời gian còn lại trong ngày, Hầu tử luôn tìm cách né tránh hắn, cứ như né hủi.

Nó thường xuyên vểnh mông lên, chỉa “mặt muội muội” về phía Châu Trạch. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, hoặc là nhìn trăng, trầm tư.

Đây là một con khỉ có chuyện xưa. Nó còn hiểu được thế nào là ngẫm sự đời.

Mấy ngày đầu tỉnh lại, Châu Trạch cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng bốn năm ngày trôi qua, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Từ một viên đá muốn thai nghén ra Tề Thiên Đại Thánh cũng không dễ dàng gì.

Một cái Thông thành nho nhỏ liên tục xuất hiện Hầu tử “bác học” kiểu này… Khả năng không cao lắm đâu!

Vài ngày trước đó, hắn dường như vừa đụng mặt một con khỉ…

Sau đó…

Nó bị hắn giết chết.

Chuyện phát sinh sau đó… Cmn rất trứng thối. Một lão già tự xưng là người hầu của hắn dọn lên một bàn cơm mời hắn. Món ăn chính là… Tim hắn!

Con khỉ kia quả thật là do hắn giết, dù hắn không tìm được linh hồn nó, nhưng hẳn là thân thể nó phải mất đi mới đúng.

Một đêm nọ, Hầu tử ra ngoài trở về, cầm trong tay một cái gói được bọc lại bằng báo, mở ra, bên trong là một cái bánh quẩy.

Hiện tại, Châu Trạch đã có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Hầu tử xé một miếng bánh quẩy bỏ vào miệng mình, sau đó dùng sa tế trét lên miếng một miếng khác rồi đút cho Châu Trạch.

Một người một khỉ sống cùng nhau một khoảng thời gian đã bắt đầu có sự ăn ý.

Ăn được phân nửa cái bánh, đột nhiên, nó bất động, nhìn chằm chằm vào tờ báo.

Châu Trạch cảm thấy có hơi bất ngờ. Hắn biết Hầu tử rất thông mình, nhưng không ngờ là nó lại thông mình đến mức có thể xem báo.

Tựa như mấy con thú cưng trong nhà vậy, nếu như nó biết chỗ đi ị, hoặc có thể nghe theo khẩu lệnh của bạn mà ngồi xuống, nằm xuống các kiểu… Bạn sẽ cảm thấy nó rất thông minh. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn phát hiện thú cưng của mình ngồi lên bàn cầu đi vệ sinh, sau đó còn biết giội nước…

Lúc đó bạn sẽ không thấy nó thông minh nữa, mà là đáng sợ.

Cũng may…

Hầu tử không nhìn chữ.

Mà nó đang xem tấm ảnh trên tờ báo.

“Bé trai có ba chân đã được giải phẫu thành công.”

Hầu tử nhìn tấm ảnh kia.

Sửng sốt hồi lâu.

Giống như con người, thở dài, sau đó giơ tay dụi dụi mắt mình.

Châu Trạch nhìn Hầu tử, lúc này, trong lòng hắn không hề cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, đây chính là con khỉ mà hắn từng giết. Hiện tại hắn có thể khẳng định điều đó.

Mà trước mắt, nó đang lấy ơn báo oán.

Nó cứu hắn, tuy không biết thứ bùn kia là gì, nhưng ít ra, chúng khống chế được vết thương trên người hắn.

Lúc trước, Hầu tử cũng bị chính kẻ mà mình đã cứu giết chết, sau đó còn bị moi hết óc, khiến cho tam giáp tu hành của nó bị hủy. Nhưng xem ra, còn khỉ này dù đã mất đi một phần ký ức, nhưng bản tính vẫn như trước.

Hầu tử có hơi rối rắm. Nó tiếp tục chia với Châu Trạch nửa cái bánh còn lại, sau đó đi tìm dây thừng, vòng quanh cổ Châu Trạch.

Châu Trạch không có phản ứng, mặc kệ nó làm sao thì làm. Mãi đến khi dây thừng quân thành một vòng tròn quanh cổ Châu Trạch, Hầu tử ngồi vào chỗ của nó cạnh giường hắn.

Nó nhìn Châu Trạch, Châu Trạch cũng nhìn nó.

Trong mắt Hầu tử có nước mắt, có phẫn nộ, có cừu hận, cũng có không cam lòng.

Châu Trạch nhận ra nó, và nó, dường như cũng nhận ra hắn.

Ân oán giữa hai bên đã không thể phân rõ ai đúng ai sai. Nhưng nếu như có một bên muốn chấm dứt… Âu đó cũng là lẽ thường.

Hầu tử từ từ buộc chặt dây thừng, hiện tại, nó hoàn toàn có thể thắt chết Châu Trạch. Giống như lúc hắn dùng móng tay đâm vào cơ thể nó ở bệnh viện.

Châu Trạch nằm đó, không hề có chút năng lực phản kháng.

Đúng lúc này, mấy con chó hoang xuất hiện bên ngoài lều. Bản năng động vật nói với chúng: Đợi lát nữa sẽ có tiệc.

Với chỉ số thông minh của chúng, dĩ nhiên không hiểu được vì sao Hầu ca nhà mình cứu người này, sau đó lại muốn giết hắn. Hẳn là muốn nuôi béo rồi mới làm thịt?

Hầu tử xoay phắt người, nhe răng trợn mắt với mấy con chó hoang bên ngoài.

Lũ chó bị dọa chạy trối chết.

Hầu tử chán nản nhìn Châu Trạch, sau đó nó thò tay cởi bỏ dây thừng trên cổ hắn.

“Chát!”

Hầu tử vung tay tát lên mặt mình, tiếng rất vang.

Sau đó nó nhảy xuống giường, lục tìm trong đống rác một cái điện thoại đã bị vỡ màn hình, rồi nhảy đến trước mặt Châu Trạch.

Điện thoại đang ở trạng thái khởi động. Đây là thứ hôm qua Hầu tử mang về, hơn nữa, Châu Trạch còn thấy tín hiệu trên màn hình. Điều này có nghĩa là điện thoại có thể sử dụng được.

Hầu tử biết rõ thứ trong tay là vật gì, nó duỗi móng ra, chỉ chỉ vào phím ấn trên điện thoại, ra hiệu Châu Trạch chỉ nó nên làm thế nào.

Châu Trạch vươn tay, nhận lấy điện thoại trong tay Hầu tử.

Nó bị động tác của Châu Trạch dọa sợ: Thật không ngờ là tên này có thể cử động.

Chỉ cần tay hắn động… Vậy móng tay của hắn cũng có thể động.

Hiếm khi…

Châu Trạch nở nụ cười.

Sau đó, Hầu tử lại cầm cái của đồ chơi của mình lên.

Nện thẳng xuống đầu Châu Trạch:

“Bốp bốp bốp!”

Giả vờ này!

Giả vờ này!

Giả vờ này!

Gõ một hồi, Hầu tử ném cái búa trong tay đi.

Ngồi bệch xuống đất.

Bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook