Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 56: Quan Thuyết

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Túi xách của cô em vợ được Châu Trạch giấu tên chuyển phát nhanh gửi qua.

Ừm, tiền phí là người nhận trả.

Vốn dĩ bên trong có hai ngàn đồng, bị Châu Trạch lấy hết, dù sao tiền tiêu vặt của cô nàng này cũng nhiều, coi như phí vất vả mình vì mình tìm túi tiền giúp cô bé đi, Châu Trạch cảm thấy mình thu phí rất hợp lí.

Sau đó đến ngày hôm sau, Châu Trạch thấy cô em vợ đăng một bài viết vào vòng bạn bè: “Tên trộm này thật có đạo đức nghề nghiệp, đã trộm túi xách còn chuyển phát nhanh thẻ và giấy tờ trong túi lại cho tôi. Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt.”

Châu Trạch nhìn bài viết trong vòng bạn bè, trầm mặc một lát,

Thôi kệ, cô nhóc ngốc thỉ tiếp tục ngốc cũng tốt, người ngốc có phúc của người ngốc.

Bạch Oanh Oanh bí mật gửi chiếc USB có chứa đoạn video đã được cắt sửa đến nhà của chị gái người đàn ông trung niên, người chị này hôm nay phải đến sở cảnh sát để báo án. Vài ngày sau, weibo chính thức của sở cảnh sát địa phương cũng đăng tải tin tức này.

Chuyện này tạo ra một làn sóng không nhỏ, rất nhiều người mạnh mẽ lên án cô nữ sinh kia vô liêm sỉ và lòng lang dạ sói nhưng nhiệt độ này hoàn toàn không thể so sánh với trước khi công bố.

Hơn nữa nhưng người đang mắng chửi nữ sinh này phỏng chừng trước đây cũng từng mắng vị giáo viên kia là “Mặt người dạ thú”.

Tóm lại, vài ngày đã trôi qua trong yên lặng như vậy, việc làm ăn vẫn ế ẩm như trước, Bạch Oanh Oanh càng trầm mê vào internet hơn, tiến bộ rất nhanh, hơn nữa cô cũng dần dần mê những trò chơi trên internet, mỗi ngày đều có thể ngồi rất lâu chỉ để xem người khác vượt phó bản. Một cô gái nghiện internet điển hình.

Xế chiều, bọn họ vẫn ăn tối ở chỗ Hứa Thanh Lãng như mọi khi, cùng với món nước ép Thảo Muội mà Hứa Thanh Lãng mới nghiên cứu được.

Châu Trạch cảm thấy dần dần mình đã có thể cảm nhận được một vài mùi vị khi ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Châu Trạch lại hút thuốc cùng với Hứa Thanh Lãng như mọi khi.

Hứa Thanh Lãng cầm điện thoại, lướt weibo, thảnh thơi nhàn nhã.

Châu Trạch phát hiện việc làm ăn gần đây của quán ăn của Hứa Thanh Lãng càng ngày càng vắng vẻ, người ship đồ ăn ra vào cũng càng ngày càng ít. Tất nhiên, nguyên nhân không phải là do làm ăn buôn bán ế ẩm hay danh tiếng của nhà hàng giảm xuống, mà là bởi vì người đàn ông trước mặt mình đây càng ngày càng lười biếng.

Dựa theo cách nói của Hứa Thanh Lãng, thì vấn đề lại là tại Châu Trạch.

Mình thì hồng hộc hồng hộc bận rộn từ bình minh đến khi trời tối đen, hàng xóm thì lại ngồi trong tiệm sách cả ngày chẳng động đậy gì, trong lòng anh ta sao có thể cảm thấy công bằng được?

Please, anh ta chính là người đàn ông có hai mươi mấy căn nhà đó!

Vì sao lại không có cuộc sống thoải mái giống như hàng xóm?

Cho nên anh ta cũng cái gì nên tốt thì tốt, nên hưởng thụ thì hưởng thụ, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi.

Sa đọa rồi.

Châu Trạch thầm thở dài.

- Này, gần đây ở bên khu Đông có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra đó. - Hứa Thanh Lãng nhả ra một luồng khói, nói.

Khu Đông năm ở phía đông của thành, hơi lệch so với trung tâm thành phố một chút, miếu thờ Khổng Tử và miếu Thành Hoàng đều ở đây, ngày bình thường có khi còn náo nhiệt hơn cả lễ Tết, dù sao cũng có rất nhiều người đi dâng hương.

- Sao thế? - Châu Trạch gõ gõ điếu thuốc hỏi.

- Anh xem mấy cái này, có người đăng weibo nói rằng tối hôm qua khi đi qua miếu Khổng Tử, nhìn thấy mấy người có sở thích mặc đồ cổ trang, khi anh ta định đi qua chào hỏi thì phát hiện mấy người đó bỗng nhiên không còn nữa.

- Bên này còn có một bài, nói rằng sau khi ăn cơm tối xong đưa ba mẹ vào khu rừng ở phía sau miếu Khổng Tử đi dạo nhìn thấy có người đang đứng đó ngâm thơ viết câu đối.

- Còn một bài nữa, có một tài xế đăng weibo, nói rằng khi lái xe đi ngang qua miếu Khổng Tử nhìn thấy có không ít người đang khóc ở ven đường.

Miếu Khổng Tử?

Châu Trạch khẽ nhíu mày, chuyện này, hình như có chút liên quan đến mình.

- Có điều những chuyện này lại khiến miếu Khổng Tử nổi tiếng hơn, nghe nói người đến thắp hương gần đây lại tăng lên, mọi người đều nói nơi đó rất linh. - Hứa Thanh Lãng cảm khái nói.

- Ha ha. - Châu Trạch suy nghĩ về chuyện của mình.

- Theo lí mà nói, hẳn là không đến mức đó nhỉ? Miếu Khổng Tử là nơi ở của những bậc Thánh nhân nhà nho, không thể có chuyện cô hồn dã quỷ vào đó quấy phá được. - Hứa Thanh Lãng nói.

- Hẳn là có đấy, có điều có thể trước đây có người quản lí bọn chúng. - Châu Trạch nói.

- Vậy hiện tại thì sao? Người quản lí bọn chúng làm sao thế?

- Bị tôi giết rồi.

“…” Hứa Thanh Lãng.



Không còn cách nào khác, đến nửa đêm Châu Trạch cùng Bạch Oanh Oanh cùng nhau đến miếu Khổng Tử.

Lần trước Châu Trạch đánh ông già lùn đến hồn bay phách lạc ở trong này, sau đó phủi tay áo trực tiếp bỏ đi, không mang theo một gợn mây nào.

Nhưng nếu kết hợp với một vài chuyện xảy ra gần đây, có thể thấy rất rõ ràng, không có sự khống chế của lão già lùn, đám vong hồn thư sinh trước đây đảm nhiệm đội danh dự này bắt đầu dần dần không an phận nữa, dần dần giải phỏng bản thân mình.

Châu Trạch là quỷ sai, vốn dĩ chuyện này phải do hắn quản lí, hơn nữa lão già lùn còn là chính hắn xử lí, cục diện rối rắm, quả thật là hắn nên đến thu xếp.

- Ông chủ, thật ra những vong hồn này cũng không làm được chuyện gì to tát, qua hai tháng nữa cùng sẽ tan thành mây khói, trước đây bọn chúng được hệ thống của miếu Khổng Tử chống đỡ, nếu bọn chúng không gây ra chuyện gì, quỷ sai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện tại bọn chúng đã không còn bị trói buộc, sau khi trút hết được những ai oán trong lòng, thì đến lúc nên hồn bay phách tán cũng sẽ hồn bay phách tán, nên xuống địa ngục thì cũng sẽ xuống địa ngục.

Bạch Oanh Oanh được phu nhân Bạch tự mình dạy dỗ, với những chuyện quỷ thần thế này thật ra còn hiểu biết nhiều hơn Châu Trạch.

- Nếu không đến xem tình huống ở đây thì tôi không yên tâm được, có thể thu xếp được thì vẫn nên thu xếp cho tốt. - Châu Trạch hơi nghiêng đầu, hắn đang tìm những vong hồn thư sinh còn lưu lại ở xung quanh.

Những người đọc sách không thể thi được công danh, gặp phải khó khăn trên con đường học tập rồi suy sụp, phí hoài bản thân mình qua các triều đại, rất nhiều vong hồn của họ đều mang theo sự ấm ức rất lớn đến gần miếu Khổng Tử, sau đó bị tức giận lỗi kéo, tạo thành “Đội danh dự” của miếu Khổng Tử.

Tất nhiên, nhất định cũng có những người khác trà trộn vào trong đó, khẳng định không phải tất cả đều là người đọc sách, dù sao thì khu rừng này rộng lớn, thể loại khốn nạn nào cũng có.

Những thư sinh này đơn giản chỉ ngâm thơ làm câu đối, khóc lóc sướt mướt, Lý Bảo Gia thời Thanh cũng từng viết trong hồi thứ sáu của quyển sách “Văn Minh Tiểu Sử” (Modern Times) như sau:

- Tú tài tạo phản, ba năm cũng không thành. Cho dù bọn họ có làm nên chuyện gì không, cũng không cần để ý đến họ.

Nói về những phần tử trí thức bất mãn với thời cuộc, có ý đấu tranh nhưng lại yếu đuối nhu nhược, không dứt khoát, không thể làm việc lớn. Những Châu Trạch lại lo lắng nếu như trong đám thư sinh đó lại có những thành phần khác cũng được “Tự do”, rất có thể sẽ gây ra chuyện gì đó, mà nếu thực sự có chuyện xảy ra, cuối cùng khi truy cứu nhất định mình cũng phải gánh chịu phần nào trách nhiệm.

Đêm nay lại yên ắng vô cùng, Châu Trạch đã hút hết nửa bao thuốc, Bạch Oanh Oanh đã nằm hẳn xuống bãi cỏ, nhưng bọn họ lại chẳng thấy một con quỷ nào.

Chờ đến khi có phần không kiên nhẫn nổi nữa, Châu Trạch vươn tay vỗ lên nơi tròn trịa nở nang của Bạch Oanh Oanh mấy cái, nhìn sóng thịt cuồn cuộn, nói:

- Hô mấy tiếng, gọi đám quỷ đó ra đây.

Bạch Oanh Oanh trợn mắt với Châu Trạch một cái, rõ ràng không quan tâm đến hành động này của hắn, ở chung với hắn một thời gian dài, Bạch Oanh Oanh cũng hiểu được một chút tính cách cùng thói quen của Châu Trạch, cũng dám tỏ thái độ với hắn đúng lúc đúng chỗ, không đến mức khiến Châu Trạch thấy gai mắt.

- Cõi đời như mộng, rượu bầu tưới xuống sông trăng. Mơ thời Tam Quốc (*), đúng là cảnh còn người mất.

Trích trong Niệm Nô Kiều – Nhớ Xích Bích Xưa của Tô Thức. Bản dịch của Nam Trân. Âm thanh của một người đàn ông vọng đến từ sau gốc cây.

Ngay sau đó, một gã đàn ông chân mang giày bó, thân mặc áo quan đi ra, nguời đàn ông để chòm râu dài thể hiện sự uy nghiêm, khuôn mặt ngay thẳng, dáng người thẳng tắp, vừa nhìn đã thấy là người làm quan.

Không đúng, vừa nhìn đã thấy khi còn sống ông ta từng làm quan. Hơn nữa sau đầu ông ta còn là một cái roi dài.

Bạch Oanh Oanh từ từ đứng lên, nhìn người đàn ông ở trước mặt, sau đó kinh ngạc nói:

- Ông chủ, tôi đang nghĩ vì sao hôm nay lại không thấy vong hồn của đám thư sinh, không ngờ là đều bị ông ta nuốt hết rồi!

Châu Trạch cũng đã nhìn ra, người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ vô cùng khí phách nhưng có thể thấy được rất nhiều đốm sáng nhỏ trong bụng ông ta, hẳn đó là những vong hồn thư sinh mà ông ta nuốt.

- Ha ha, bụng của Tế tướng căng quá, dù ta không phải Tế tướng nhưng dù gì cũng đã từng làm chức quan lớn. Cái bụng này của ta nuốt xuống đám người thi cử sa cơ thất thế các thời đại này hẳn cũng không hề gì.

- Được rồi, ông đó, đi xuống đi. - Châu Trạch chuẩn bị mở cánh cửa địa ngục ra bắt tên này xuống.

Người đó đã nuốt không ít vong hồn của các thư sinh, nhìn qua tinh thần có vẻ không tệ, tốt hơn đám vong hồn tầm thường hay đến hiệu sách của mình đọc sách rất nhiều. Có điều vẫn không đến mức khiến Châu Trạch phải kiêng kị. Đều là quỷ, có thân thể hay không, thật sự là hai chuyện khác nhau, hơn nữa mình còn có móng tay.

- Ngươi là quỷ sai ở đây sao? - Người đàn ông nhìn Châu Trạch, rụt rè nói - Có tư cách ngồi ăn cùng với bản quan.

- Ồ, khẩu khí không nhỏ, Đại Thanh mất rồi?

Bạch Oanh Oanh trào phúng lên tiếng.

- Nam nhân đang nói chuyện, nữ nhân các ngươi có tư cách xen mồm sao? Lui qua cho bản quan. - Người đàn ông quát lớn đầy uy nghiêm.

Bạch Oanh Oanh bóp bóp khớp tay của mình, âm thanh giòn tan vang lên.

Người đàn ông nhìn Châu Trạch đang đứng một bên chuẩn bị mở cánh cửa địa ngục ra, nói:

- Vị quỷ sai này, bản quan là người có công danh, cũng từng dốc lòng vì chủ nhân của mình, cho dù có bị đưa xuống cũng không nên tùy tiện như thế chứ? Huống hồ, khi còn sống bản quan cũng từng gặp một vị phán quan của âm phủ ở nhân gian, vị phán quan đó nói bản quan sẽ chết vào ngày mười chín tháng ba năm Giáp Thân. Bản quan nơm nớp lo sợ, sợ rằng ngày đó rồi sẽ đến, cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày hôm đó nhưng sau hôm ấy, bản quan vẫn chưa chết. Đủ để thấy được số mệnh của bản quan còn dài, ngay cả quy củ của âm phủ cũng không có tác dụng với bản quan. Cho nên, bản quan khuyên ngươi không cần phải phí công chèn ép bản quan làm gì. Đợi đến khi bản quan tham quan cố quốc xong rồi, nếu như muốn xuống bản quan sẽ tự mình đi xuống, nói không chừng sau khi bản quan xuống đó cũng có thể xin được một chức canh ngục ở âm ti. Sau này nếu như gặp lại, ngươi còn phải quỳ xuống hành lễ với ta, cũng kính hô một tiếng đại nhân.

- Cái người này, quả thật là vô cùng thiếu đòn. - Bạch Oanh Oanh cười nói.

- Không phải, điều này chứng tỏ ở quê ông người ta sống thuần phác, nếu không không đợi đến lúc ông lớn đã bị người khác đánh chết rồi.

- Sao có thể như thế, bản quan lười lời qua tiếng lại với ngươi, bản quan chưa nói bừa bao giờ, nếu như ngươi vẫn định cưỡng chế áp giải bản quan xuống địa ngục, vậy thì chuẩn bị trước gánh chịu hậu quả đi. Đến phán quan của âm phủ cũng không thể quyết định được chính xác ngày chết của bản quan, huống chi ngươi chỉ là một quỷ sai nho nhỏ?

Ngược lại Châu Trạch không hề vội vàng mở cánh cửa địa ngục ra, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt mình rất thú vị. Hơn nữa, thật lòng mà nói, quỷ hiện đại không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng quỷ cổ đại lại rất hiếm gặp.

Mọi người thường nói những hiện vật khảo cổ đáng quý là những thứ ghi lại dấu ấn lịch sử, mà người đang đứng trước mặt mình đây mới chính là máy tái hiện lịch sử chính xác nhất.

- Sau đầu ông nuôi tóc dài, nhưng trang phục ông đang mặc lại không phải quan phục nhà Thanh. - Châu Trạch nhìn kĩ một hồi, nói tiếp - Hẳn là quan phục của triều Minh. Không đúng, ông vừa mới nói ông từng làm chức quan lớn, nhưng quan phục triều Minh này lại không phải là quan phục của chín chức quan lớn, ngược lại còn là phục sức của của quan phẩm thấp.

Người đàn ông nghe vậy, ngạo nghễ nói: “Bản quan làm quan hai triều, triều Minh làm Ngự Sử, triều Thanh làm một trong chín chức quan lớn, tạo phúc cho dân, rõ ràng là quan lớn. Còn chuyện bản quan mặc trang phục thế nào, ngươi há có tư cách xen vào?”

Châu Trạch lấy di động ra, tra “Ngày mười chín tháng ba năm Giáp Thân” một chút, sau đó cười nói:

- Vị phán quan kia nói không sai, ông thực sự đã chết vào ngày mười chín tháng ba năm Giáp Thân.

- Ngươi nói bậy, bản quan không hề chết vào ngày hôm đó, bản quan sống rất lâu và ra đi bình yên, được hưởng tiếng lành! - Người đàn ông khinh thường nói.

- Đáng ra ông sẽ chết vào ngày hôm đó, thật đấy. - Châu Trạch nhắc lại, sau đó để lộ ra nụ cười châm chọc. - Nhưng ông lại mặt dày không chịu chết.

- Ăn nói bậy bạ! - Người đàn ông vung tay áo - Chẳng biết gì hết!

- Ông nghĩ lại xem ngày mười chín tháng ba năm Giáp Thân là ngày nào? Ông có nên chết hay không? - Châu Trạch gằn giọng, quát lớn.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, dường như là đang nhớ lại,

Cuối cùng, thân mình của ông ta, run lên vô cùng mạnh mẽ, vẻ mặt hoảng sợ.

Sau đó lại liếc mắt nhìn miếu Khổng Tử ở phía sau,

Giờ khắc này, cuối cùng ông ta cũng hiểu được vì sao sau khi chết vong hồn ông ta lại trở về quê cũ, rồi bị giam giữ trong tòa miếu Khổng Tử này, sau đó đần độn trải qua mấy trăm năm cùng với những kẻ thất bại trong thi cử mà ông ta nói!

- Điều này… điều này…

Người đàn ông hồn vía lên mây ngã ngồi trên mặt đất.

Ngày mười chín tháng ba năm Giáp Thân.

Hôm ấy đúng là ngày triều Minh diệt vong, Hoàng đế Sùng Trinh tự vẫn tại núi Môi Sơn, là ngày mà quan viên triều Minh đều đi theo hoàng đế.

Ngày 19 tháng 3 năm Giáp Thân 1644, vua Sùng Trinh tự vẫn tại núi Môi Sơn trên đường bỏ trốn khi quân Đại Thân tiến vào thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook