Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 67: Phủ Quân tha mạng

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Miị

-----------------------

- Đã đưa đến khoa phụ sản rồi!

Châu Trạch ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Lâm, nhìn thấy cô vẫn còn hơi khó chịu, liền nói:

- Cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không sẽ không chịu nổi đâu.

- Tôi chịu đựng được! - Bác sĩ Lâm lắc đầu, vẫn tỏ vẻ quật cường.

- Ý của tôi là tình trạng cơ thể của cô nếu cứ như vậy, thì chính là vô trách nhiệm với bệnh nhân.

- ...

- Haha! - Châu Trạch liếm liếm môi, áy náy nói - Thật ngại quá, bất tri bất giác lại nghĩ đến bản thân lúc trước.

- Không sao! - Bác sĩ Lâm nói khẽ.

- Đi về nghỉ ngơi đi, dưỡng cho tốt cơ thể rồi quay trở lại công tác, công việc của bác sĩ quả thực rất quan trọng, nhưng không đến mức tạm thời thiếu đi một người thì không được.

Bác sĩ Lâm gật đầu.

Đúng lúc này, điện thoại của Châu Trạch đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn thông báo hiển thị trên mà hình điện thoại, là Hứa Thanh Lãng gọi đến.

- Nghe đây, có chuyện gì?

- Chuyện làm ăn hôm nay của anh không tệ, anh mau quay về xem thử đi! - Hứa Thanh Lãng ngáp dài nói.

- Chuyện làm ăn không tệ? - Châu Trạch có hơi phấn chấn, hắn vừa mới có chứng nhận, vậy mà sinh ý đã tìm tới cửa rồi.

- Được, tôi lập tức quay về.

Lần này, Châu Trạch quyết ý tiễn tất cả những oan hồn trong tiệm sách vào địa ngục, mặc kệ bọn họ có cái "oan Đậu Nga" gì đi chăng nữa.

Bọn họ là vong hồn.

Đi vào địa ngục vốn là chính đạo, thiết diện vô tư, hắn cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai.

- Anh có việc thì cứ về trước đi! - Bác sĩ Lâm chỉ chỉ vào phòng làm việc của mình - Một lát nữa tôi tự về một mình.

Châu Trạch gật đầu, không nói thêm gì nữa, hiện tại, không có việc gì quan trọng hơn sớm quay trở về, còn về mối quan hệ giữa anh với bác sĩ Lâm... Từ từ tính.

Thang máy tòa nhà cấp cứu luôn luôn chật ních người, dù là buổi tối, Châu Trạch dứt khoát đi xuống bằng cầu thang bộ. Lúc đi đến tầng ba, bỗng nhiên, hắn dừng bước.

Không biết vì sao, hắn cảm giác... Dường như có người nào đó đang đi theo hắn.

Chẳng lẽ bác sĩ Lâm muốn nhìn hắn nhiều hơn, nhưng vì xấu hổ cho nên đã lén lút đi theo sau?

Được rồi, mặc dù loại khả năng này... Đôi khi cũng có. Nhưng Châu Trạch không tự kỷ đến mức tin là thật, hắn bước nhanh xuống lầu một, sau đó, ngay góc ngoặt, đột ngột xoay mạnh người lại.

- Vù...

Một cơn gió thổi qua phía trên đầu hắn.

Châu Trạch ngẩng đầu, nhanh chân đuổi theo, thế nhưng không phát hiện được bất kỳ điều gì.

Không có phát hiện, càng chứng minh có chuyện cổ quái.

Châu Trạch cúi người, móng tay đen ở ngón trỏ đột ngột mọc dài ra, nhẹ nhàng điểm một cái lên nền gạch men.

Một khắc sau, trên nền gạch xuất hiện một dấu chân màu đen, Châu Trạch lặng lẽ giấu ngón trỏ của mình vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi theo dấu chân không ngừng xuất hiện dọc trên hành lang.

Ngay vị trí móng tay bị giấu đi của hắn không ngừng phát ra một lớp sương mù mà mắt thường không thể nhìn thấy được, lớp sương mù này liên tục lần theo dấu chân trên nền đất.

Bởi vì tính đặc thù của bệnh viện, cho nên rất khó "sạch sẽ" tuyệt đối, nhưng hiện tại còn chưa đến nửa đêm, mấy thứ bẩn thỉu kia lại dám ngang nhiên đi đi lại lại, quả thật rất khác thường.

Lần theo dấu vết, Châu Trạch đi đến lầu bốn, dấu chân đen kia đi thẳng một đường, cuối cùng, quẹo vào một căn phòng bệnh.

Trong phòng có bệnh nhân, theo như tình hình tài nguyên chữa bệnh vô cùng khan hiếm hiện tại, thì việc có một căn phòng không có bệnh nhân... mới là lạ. Tỷ như hiện tại, vẫn còn một số người bệnh phải nằm ngoài hành lang nghỉ tạm hoặc truyền dịch.

Châu Trạch thò tay đẩy cửa phòng.

Bên trong có ba cái giường.

Nằm ở hai bên là hai bệnh nhân lớn tuổi, cả hai đều là cụ bà, người nằm chính giữa là một cô gái trẻ tuổi. Cạnh mỗi cái giường đều có một hộ lý.

Sau khi Châu Trạch bước vào, ngoại trừ một bà lão đã ngủ, ánh mắt của tất cả những người còn lại đều chiếu về phía hắn.

- Xin lỗi, đã quấy rầy, cho hỏi vừa có người đi vào đây đúng không?

Châu Trạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Không có! - Một bà dì hộ lý đáp.

Những người còn lại cũng đều lắc đầu.

Châu Trạch gật đầu, ra hiệu đã biết, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này, Châu Trạch đã có ý định rời khỏi.

Gặp quỷ không bắt, thế nhưng cũng không thể trách Châu Trạch không có đạo đức, phải biết vừa nãy Hứa Thanh Lãng mới gọi điện cho hắn, bảo rằng sinh ý trong tiệm hiện "rất tốt", nếu như trở về muộn, Châu Trạch lo sợ khách nhân sẽ đi mất, đến lúc đó, tổn thất khó mà tính được.

Về phần mấy thứ bẩn thỉu đang lẩn trốn, nếu đụng phải, có thể giải quyết thì giải quyết, nếu như khó quá hoặc là cứ phải chơi trò mèo vờn chuột, thật... Châu Trạch không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực.

Hắn là một quỷ sai, còn có thêm tiền tố "Tạm thời", chứ không phải Trương Thiên Sư (1).

(1) 1. Trương Đạo Lăng - Trương Thiên Sư (Người sáng lập giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo)

Tính danh: Trương lăng

Biệt danh: Trương Đạo Lăng

Đạo hiệu, thụy hào: Thiên Sư Lão Tổ, Chính Nhất Chân Nhân,

Triều đại: Tây Hán

Sinh ngày: ngày 22/2 năm 34 Sau công nguyên

Qua đời: năm 156 Sau công nguyên

Tác phẩm tiêu biểu: Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú

Nơi sinh: Huyện Phong, thôn A Phòng (nay là huyện Phong, thôn Phí Lâu, tỉnh Giang Tô)

Sở trường đặc biệt: Phù Triện

Pháp khí chuyên biệt: Thư hùng kiếm

Công trạng chủ yếu: Sáng lập Chính Nhất Minh Uy Đạo, tức Thiên Sư Đạo. Tru diệt lục thiên ma vương, bát đại quỷ soái, chứng hỗn nguyên đại đạo. Đệ nhất Đại Thiên Sư Đạo giáo.

(Trong sách Thuỷ tổ Trương Vô Sinh, đệ nhất đại thiên sư, tổ sư gia Long Hổ Sơn, kỳ thực cũng là tổ sư gia núi Thanh Thành)

Bất quá, ngay khi Châu Trạch nắm lấy tay cầm, chuẩn bị đóng cửa, thì móng tay của hắn vô tình chạm phải thứ gì đó.

Trong chớp mắt, Châu Trạch cảm giác được một luồng tĩnh điện, lập tức, đèn trong phòng bệnh vụt tắt, kế đó, đèn lại sáng lên lần nữa.

Ba cái giường trong phòng bệnh nháy mắt trống rỗng, người bệnh và cả hộ lý đều biến mất không thấy tăm hơi.

Châu Trạch lui về phía sau hai bước, lúc này, hắn mới nhìn rõ bảng tên gắn trên cửa ra vào, đây là "Nhà kho", không phải phòng bệnh.

- Vù...

Lại một trận gió thổi tới, tốc độ rất nhanh, dường như là kẻ nào đó đã ý thức được chướng nhãn pháp của mình bị mất đi hiệu lực, nên hốt hoảng bỏ chạy.

Châu Trạch giơ tay chộp một phát, bắt được một thứ tựa như khối thịt lạnh như băng, nhưng ngay sau đó, thứ vừa bắt được bỗng chốc trở nên giòn tan, thoát khỏi khống chế của hắn.

Gió ngừng thổi...

Châu Trạch nhìn lòng bàn tay mình, vậy mà lại có một dúm lông màu đen, rất dài, cũng rất rối, cứ như là tóc sâu mà mỗi ngày khi gội đầu vô tình chạm phải.

Bị ảnh hưởng bởi thói quen nghề nghiệp, Châu Trạch đưa bàn tay lên trước mũi ngửi ngửi.

Một mùi tanh hôi nồng nặng của biển tỏa ra từ tay hắn.

Quả thực khiến cho người ta buồn nôn.

Cứ như là cá bị chết ươn trong kho hàng hằng tháng trời.

- Ọe...

Châu Trạch kiềm chế xúc động muốn ói của mình, lại ngồi xổm xuống lần nữa, móng tay gõ gõ lên nên gạch men, kế đó, một chuỗi dấu chân màu đen xuất hiện.

Phủi tay, Châu Trạch vặn cổ một cái, sau đó, đuổi theo dấu chân kia một lần nữa.

Tính chất của sự việc lại phát sinh biến hóa, nếu như đối phương là loại quỷ hồn quanh quẩn ở bệnh viện chỉ vì chuyện chia gia sản như bà lão kia... Thì có lẽ Châu Trạch sẽ không đuổi theo đến cùng như vậy. Dù sao thì quỷ hồn vẫn còn quá nhiều ràng buộc trên nhân gian thật sự rất nhiều, hơn nữa, bọn họ cũng không có tâm tư đi làm chuyện xấu, lại càng không có năng lực phá hoại.

Nhưng thứ hắn vừa tiếp xúc thì khác. Nó chủ động theo dõi hắn, còn có thể bày ra huyễn thuật cực kỳ cao siêu, gần như lừa gạt được hắn. Hơn nữa, dựa vào nhúm lông mà hắn túm được, thứ kia hẳn là có thực thể.

Điều này chứng minh là đối phương đã có đủ năng lực gây chuyện, hơn nữa còn là trong bệnh viện của lão bà mình làm, hiện tại, bảo Châu Trạch khoanh tay đứng nhìn quả là rất khó.

Nói cho cùng....

Vẫn là hắn tiện!

Mấy tháng gần đây, Châu Trạch ngồi trong tiệm sách đọc qua không ít tiểu thuyết. Hắn ghét nhất là loại nhân vật thánh mẫu, một chút đồng cảm cũng không có, thế nhưng đến lúc chuyện phát sinh trên người mình, hắn lại phát hiện bản thân không có cách nào buông tay hoàn toàn.

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác, đó chính là vì hắn vừa nhậm chức quỷ sai. Dựa theo cách nói của tiểu loli lúc trước, có thể thấy được, nếu trên địa bàn của một quỷ sai có mấy thứ bẩn thỉu gây chuyện, vậy thì tên quỷ sai đó... Ăn đủ hành!

Dấu chân đi lên lầu, Châu Trạch đuổi theo một mạch đến tầng 8, nơi này là khu vực giải phẫu. Lên đến nơi, hắn chẳng phí chút công sức nào đã tìm thấy được mục tiêu của mình.

Một tên gia hỏa mặc áo blouse trắng đang đứng tựa ở góc phòng giải phẫu, hắn vừa áp sát tai vào tường, vừa đưa tay xuống dưới xốc xốc, động tác này…. Mấy gã trạch nam rất hay làm.

Lúc Châu Trạch bước đến, đối phương không quay đầu lại, thế nhưng hắn có thể thấy rõ cơ thể hắn ta đang run lên, tốc độ đong đưa trên tay nhanh hơn, dường như hắn đến khiến tên này rất khoái trá.

- Quỷ sai đại nhân, tôi không muốn mạo phạm ngài, ngày tội gì tốn công tốn sức đuổi theo tôi, chúng ta hoàn toàn có thể nước sông không phạm nước giếng mà!

Giọng của hắn có hơi khàn khàn, tựa như một lão già đang nói chuyện, nhưng ngữ điệu lại có hơi kỳ quái, nhấn nhá từng chữ, đồng thời, tốc độ phát âm cực nhanh.

- Anh đang làm cái gì? - Châu Trạch trầm giọng hỏi.

- Tôi đang đợi người phụ nữ của tôi! - Đối phương đáp - Thượng sai, ngài trở về đi, xé rách mặt với tôi cũng chẳng có gì hay ho đâu, tôi có thể cam đoan với ngài, sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý để ngài phải khó xử.

-... Thiên Đạo còn đó, tôi cũng không dám tùy tiện làm bậy.

- Người phụ nữ của anh? Anh đang đợi ai? - Chu Trạch lại hỏi.

Chẳng lẽ lại thêm một vở tình người duyên ma chưa có hồi kết?

Nhưng đúng lúc này, lối đi nhỏ phía bên kia phòng giải phẫu có một cô gái trẻ tuổi bước ra, trong tay cô ta cầm rất nhiều loại hóa đơn, hẳn là chuẩn bị đi nộp phí.

Châu Trạch biết người này, lúc trước, cô ta đến bệnh viện cùng với chị dâu của mình.

Và người đang nằm trong kia chính là một phụ nữ có thai sắp phải sinh non.

- Mày không phải chồng của cô ta! - Châu Trạch quát lớn.

- Người đàn bà tao vừa ý thì chính là đàn bà của tao! Hơn nữa tao với cô ta còn có một đoạn nghiệt duyên, lão thiên gia cũng đã ngầm đồng ý! - Giọng của đối phương rất khó chịu.

Lúc đầu, người làm kiểm tra cho người phụ nữ kia chính là Châu Trạch. Vốn dĩ hắn cho rằng mình đụng phải một vụ đội nón xanh, khi đó còn thở dài cảm thán, đồng bệnh tương lân với người chồng kia.

Bạn nối khố của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.

Hiện tại, ngay cả đến bệnh viện gặp một cái bệnh nhân thôi... Vậy mà cũng đụng phải loại chuyện này.

Quả thật, hắn có loại xúc động muốn đổi tên tiệm sách của mình thành "Lục sắc thư ốc".

Xem như hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường của quốc gia.

Bất quá, cũng còn may, lần này không gặp phải loại "bảo vệ môi trường" máu chó thông thường, cơ mà cái thứ "bảo vệ môi trường" này coi bộ còn khó giải quyết hơn.

- Một thi hai mệnh! - Châu Trạch nhắc nhở, đồng thời bước lên phía trước hai bước - Nếu như cô ta giải phẫu không thành công, thì là một thi hai mệnh, mày còn bảo là không làm chuyện thương thiên hại lý?

- Tên quỷ sai này, mày ăn gan hùm rồi hả?

Đối phương dường như sắp nhịn hết hổi nữa.

Hắn xoay người.

Lúc trước, bởi vì cái áo blouse trắng che khuất phần lưng, nên Châu Trạch không thấy được gì, giờ thì chính diện đối mặt, thứ kia có bao nhiêu khủng bố đều bày ra hết.

Đó là một con khỉ.

Một con khỉ có thể đứng thẳng như người.

Đại bộ phận trên người nó đều đã thối rữa, ngay cả cái đầu cũng lộ ra xương cốt trống hoác, bên trong rỗng tuếch, thế nhưng "cây đào" cùng với "hai quả đào" bên dưới lại đang đung đưa không ngừng, trông rất buồn nôn.

- Mày cũng chỉ là một tên quỷ sai nho nhỏ ở tầng dưới chót, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước!1

- Còn mày là cái gì? - Châu Trạch hỏi ngược lại, đồng thời, tiến lên phía trước vài bước.

- Xèo...xèo C-K-Í-T..T...T!

Con khỉ nhe răng trợn mắt, miệng phát ra tiếng gầm gừ, kế đó, cái đuôi màu đen sau lưng đột ngột dựng thẳng lên, đâm mạnh xuống nền gạch men.

Ngay sau đó, trần nhà, nền gạch, vách tường,... Bốn phía xung quanh Châu Trạch xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ màu đen.

Trong mỗi cái lỗ đen có một cái đuôi thật dài, lúc nha lúc nhúc bò về phía Châu Trạch.

Mấy... cái đuôi này phát ra mùi thứ mùi cực kỳ ghê tởm, còn có dịch nhờn nhiễu xuống, đối với người có bệnh sạch sẽ như Châu Trạch, cảm giác lúc này chẳng khác nào đang đứng trong một cái chợ hải sản cuối phiên.

Quan trọng nhất là... Cảnh tượng này hắn đã thấy rất nhiều trong phim ảnh.

Thấy vậy, Châu Trạch lập tức duỗi hai tay ra, móng tay màu đen sinh sôi nảy nở, sâu trong hốc mắt cũng bắt đầu xuất hiện những vầng sáng màu đen.

Nói thật thì, ngoại trừ cái lần xử lý Bạch Oanh Oanh, hắn chưa từng đường đường chính chính đánh một trận.

Lúc này đây, Châu Trạch lại ngoài ý muốn phát hiện quyển sổ đang nằm trong túi quần bắt đầu nóng lên, dường như nó cũng sắp không chờ đợi nổi nữa.

Có chút hưng phấn.

Cũng có chút chờ mong.

Hắn vừa mới lấy được chứng nhận, tựa như người vừa lấy được bằng lái xe liền muốn lái thử.

Hiện tại, Châu Trạch thật rất muốn đánh một trận thống khoái.

Thế nhưng, một màn ngoài dự tính lại đột ngột phát sinh, khiến hắn ngớ người.

Con khỉ vừa nãy còn ngông cuồng tự đại khinh khi hắn chỉ là một quỷ sai nho nhỏ không hiểu sao lại quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu hô:

- Phủ quân tha mạng, phủ quân tha mạng, nghiệt súc biết sai, nghiệt súc biết sai rồi!

Trong phút chốc... Cảm giác hưng phấn của Châu Trạch bị khựng lại.

Tựa như một người làm đủ màn dạo đầu...

Thuốc xịt "kéo dài" đã phun xong.

Viagra đã nuốt xuống.

"Áo mưa" vị chocolate cũng đã mang xong.

Phim đã bật, rượu cũng rót đầy...

Kết quả, vừa vén chăn lên, giai nhân trên giường lại cmn là... Hứa Thanh Lãng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook