Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 72: Người Thứ Hai Chết

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

----------------------

- Được rồi, đã ghi chép xong, anh có thể đi!

Một vị cảnh sát trẻ tuổi khép lại biên bản ghi chép, mỉm cười với Châu Trạch.

Châu Trạch gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Đúng lúc này, vị cảnh sát trung niên ngồi cạnh bên anh cảnh sát trẻ cùng làm công tác lấy lời khai bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

- Từ tiên sinh, tiệm sách của anh ở đó kinh doanh tốt chứ?

- Không được tốt lắm. - Châu Trạch thành thật đáp.

Có rất nhiều người từng hỏi hắn vấn đề này, bọn họ hỏi là sinh ý của người sống, hiển nhiên, Châu Trạch cũng sẽ trả lời sinh ý của người sống.

- Vậy thì tại sao anh còn tiếp tục mở tiệm kinh doanh ở đó? - Viên cảnh sát trung niên hỏi.

- Tôi ở rể, bố vợ rất có tiền, không thiếu chút tiền này đâu, chỉ là giết thời gian thôi.

Viên cảnh sát trung niên ngớ người, sau đó gật gật đầu, đưa tay ra hiệu, nói:

- Anh có thể về, nếu như có vấn đề gì… Chúng tôi sẽ thông báo cho anh.

- Rất sẵn lòng.

Châu Trạch bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Anh cảnh sát trẻ xoay xoay bút, nói:

- Đội trưởng Tôn, tên này rất thú vị.

Đúng vật, có thể nói thẳng ra chuyện mình ở rể, bày ra cho mọi người thấy mình là một tên bám váy phụ nữ… Để làm được chuyện đó cần rất dũng khí rất lớn.

- Thẩm vấn những người khác đi đã.

Viên cảnh sát trung niên đứng dậy, liếc nhìn bóng lưng Châu Trạch. Hắn có cảm giác… Cảm thấy gã thanh niên trẻ tuổi kia khiến cho mình lo ngay ngáy, đứng ngồi không yên.

Lúc thẩm vấn, cảnh sát vốn nên sắm vai rắng hổ mang, còn người bị thẩm vấn chính là con mồi. Độc xà phải vừa nhanh vừa chuẩn vừa hung ác công phá lớp phòng ngự của đối phương để đạt được chân tướng.

Nhưng vừa nãy, hắn có ảo giác đầu rắn hổ mang trong mắt đối phương chắc khác nào mấy con rắn làm xiếc trên đường phố Ấn Độ. Chỉ cần có nhạc lên là bắt đầu uốn éo nhảy múa.

Người ta hình như… Không thèm quan tâm.

- Ra rồi à? - Hứa Thanh Lãng cũng vừa mới lấy lời khai xong, bước ra - Thật là xui xẻo, đêm hôm khuya khoắt còn phải đến cục cảnh sát lấy lời khai.

- Chưa kể, cái tên cảnh sát trẻ kia đúng phiền, lúc hỏi giới tính của tôi còn hỏi đi hỏi lại ba lượt. Hắn có bị thần kinh không vậy, giới tính của tôi hắn không nhìn ra à?

Châu Trạch lườm Hứa Thanh Lãng một cái.

Thầm nghĩ: Cậu lớn lên có bộ dáng gì chẳng lẽ cậu không tự nhận thức được à?

Châu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng đều là chủ tiệm, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến vụ té lầu cho nên cần lấy lời khai. Tuy nhiên, trên cơ bản không có vấn đề gì cả. Riêng thành viên của Hội những người yêu thích chuyện kinh dị thì khác. Bọn họ bị cảnh sát đưa vào diện tình nghi, cần “chăm sóc đặc biệt”. Hiển nhiên, đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

- Đúng rồi, anh nói xem, rốt cuộc hung thủ là ai? - Hứa Thanh Lãng rít thuốc.

Hiện tại, trời cũng sắp sáng rồi.

- Đây không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm, cảnh sát sẽ điều tra và phá án. - Châu Trạch bình tĩnh nói.

- Này, đừng có trả lời chán như vậy được không?

- Chẳng lẽ lúc bé anh không xem Sherlock Holmes hoặc là Thám tử lừng danh Conan gì à?

Trong lòng mỗi người dù ít dù nhiều cũng có một chút máu trinh thám, cũng có đôi lần mộng làm thám tử, đúng không?

Cái cảm giác vạch từng tầng từng tầng sương mù để tìm đến chân tướng cuối cùng tựa như nhà ảo thuật Lưu Khiêm vô cùng khoa trương giang hai tay ra, tỏ vẻ huyền bí hô:

- Đây chính là khoảnh khắc phép màu xuất hiện.

Tuyệt đối có thể chọc vào điểm G (1) của rất nhiều người.

(1) Điểm nhạy cảm.

- Tôi không có hứng thú với người.

- Muốn chơi với quỷ à? - Hứa Thanh Lãng châm chọc nói.

- Đúng, chơi với quỷ. - Châu Trạch lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi xe, đồng thời nói - Cậu còn nhớ lúc cô gái kia nhảy lầu mặc đồ màu gì không?

- Màu trắng.

- Rơi xuống thì sao?

- Màu đỏ chứ sao. - Hứa Thanh Lãng nhún nhún vai nói - Hình như là bị máu nhuộm đỏ, aiz, thật đáng thương.

- Sau khi rơi xuống, cái váy cô ta mặc vốn là màu đỏ. - Châu Trạch nhắc nhở - Đừng lấy lý do máu tươi nhuộm đỏ áo để làm tê liệt chính mình.

Hứa Thanh Lãng yên lặng gật đầu.

Sau đó đưa tay sờ sờ chóp mũi:

- Ý của anh là đằng sau chuyện này còn có bí mật gì đó, không chỉ đơn thuần là sự số ngoài ý muốn hoặc mưu sát?

- Tôi không biết. Nhưng tôi rất mong là nguyên nhân này. Trước kia đụng phải quỷ chỉ khiến người bị cảm thôi cũng đã thấy đủ lợi hại, nếu quả thật có thể gặp phải một tên có khả năng gây ra tai nạn ngoài ý muốn khiến người tử vong, vậy thì xem như… Có thu hoạch lớn.

Loại quỷ này… Một con bằng với mấy chục con đó nha!

Bắt nó vào Địa Ngục, công trạng cũng có thể lấy một chọi mười, thậm chí có khi còn hơn thế nữa…

- Anh nghĩ phức tạp quá! À, đúng rồi, nói đến đây tôi mới nhớ, lúc nãy tôi chưa nói với cảnh sát là lúc đầu nạn nhân mặc đồ trắng. - Hứa Thanh Lãng vỗ tay, nói - Nói không chừng mấu chốt để phá án nằm ở chỗ màu sắc quần áo thay đổi cũng nên, khẳng định hung thủ có cách thức nào đó cực kỳ xảo diệu…

- Cậu bị Agatha Kristy hay Conan nhập à? - Châu Trạch hỏi.

- Không có. - Hứa Thanh Lãng u oán nhìn Châu Trạch - Lão Châu, tôi phát hiện anh càng ngày càng không có sức sống tí nào, trước kia tốt xấu gì anh còn biết phối hợp với tôi một chút.

- Không có tâm trạng.

- Vậy bây giờ chúng ta về à?

- Ừm.

- Về bắt quỷ?

- Chơi bút tiên…

- Sao anh ngây thơ quá vậy?

- Có từng nge… Lưỡi câu chấp pháp (2) chưa?

(2) Một dạng bẫy trong pháp luật, thường được dùng ở phương Tây. Các điều tra viên sẽ tạo ra một cái bẫy để những kẻ tình nghi lọt lưới, từ đó có được chứng cớ phạm tội.

Ví dụ: Điều tra viên liên hệ với trùm ma túy, ý định muốn mua một số hàng nào đó, hẹn gặp và giao dịch. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ ập đến bắt quả tang tại trận.

Tuy nhiên, việc sử dụng hình thức này được quản lý rất nghiêm ngặt, nhằm tránh trường hợp những người thi hành pháp luật lợi dụng nó gây ra bất công trong xã hội.

Tiệm sách không bị phong tỏa, thế nhưng bên ngoài được bố trí rất nhiều dây cảnh giới, có không ít cảnh sát quanh quẩn bốn phía tìm kiếm manh mối.

Bộ dạng như vậy vừa hay. Tiệm sách vốn không cần sinh ý từ người sống lại càng thêm an tĩnh.

Châu Trạch tìm kiếm một lượt các cửa hàng trên Taobao, sau đó bảo Bạch Oanh Oanh đón xe đi đến đó lấy hàng.

Trang giấy được bày ra.

Một đống thứ không biết hữu dụng hay vô dụng đặt bên cạnh.

Hứa Thanh Lãng ngồi xổm một bên, nhìn Châu Trạch bận rộn, có chút bất đắc dĩ nói:

- Thật ra, tôi có mấy cái biện pháp gọi hồn, so với trò chơi này hiệu quả hơn một chút.

Châu Trạch lắc đầu, nói:

- Không giống.

- Có cái gì mà không giống?

- Tối hôm qua, tôi không cảm nhận được có thứ gì đến. - Châu Trạch nhìn nhìn Hứa Thanh Lãng - Cậu cảm nhận được không?

- Tôi hôm qua có cái gì đến sao?

Hứa Thanh Lãng nhớ lại cảnh đám người kia chơi bút tiên, sau đó cây bút nghiêng về phía Châu Trạch.

- Chẳng qua là trùng hợp mà thôi, không phải cái tên Hoa kiều kia đã nói, bọn họ cố ý tổ chức hoạt động đêm qua là để làm nhạc đệm cho màn tỏ tình thôi sao. Cho nên, trong bọn hẳn có người cố ý dùng lực làm nghiêng bút chỉ về phía anh, thật ra, nó chỉ tòa cao ốc này, chứ không phải anh đâu.

- Phân tích rất khá. - Châu Trạch duỗi tay xốc tờ giấy trên đất mặt đất lên, sau đó dùng móng tay sờ trên nên gạch men, nói - Cái này cũng là cố ý?

Hứa Thanh Lãng trọn mắt nhìn.

Trên nền gạch men có một vết lõm không đến nửa mét, nếu như có người đứng ở đó, rất có thể không phát hiện được.

Châu Trạch lấy ra một cây viết, đặt ngòi bút ở chỗ vết lõm. Nếu trượt theo hướng này… Hắn cùng với Hứa Thanh Lãng chầm chậm quay người.

Và rồi…

Vị trí mà đầu ngón tay chỉ…

Chính là Bạch Oanh Oanh đang ngồi sau quầy chơi World of Warcraft, đó cũng chính là chỗ mà Châu Trạch ngồi đêm qua.

Châu Trạch ném bút sang một bên, nhìn Hứa Thanh Lãng.

Tạo thành một vết lõm trên nền gạch men, độ khó không phải bình thường đâu.

Hứa Thanh Lãng có chút khó tin, nói:

- Không đâu, chẳng lẽ tối qua thật sự có thứ gì đó được triệu hoán đến? Sao cả anh và tôi đều không phát hiện?

- Lần trước, lúc cục trưởng Triệu đến, chúng ta có nhìn ra hắn đã chết không?

- Lần trước nữa, Vô Diện Nữ hóa trang đến, chúng ta có nhìn ra thân phận thật của cô ta không?

- Chuyện này… - Hứa Thanh Lãng.

Châu Trạch yên lặng mở tra giấy ra một lần nữa, sau đó cầm bút lên:

- Cậu nói xem, với thân của tôi, gọi bút tiên có lên không?

Nghiêm túc mà nói, Châu Trạch là một quỷ sai, hắn không giống với người của Hội yêu thích chuyện kinh dị.

- Tôi không biết, nhưng mà tôi muốn biết một chuyện. Đêm qua, anh ngồi ở đó xem cuộc vui, có phải là đã phát giác được chuyện gì bất thường đúng không? - Hứa Thanh Lãng chỉ vào Châu Trạch hỏi.

Châu Trạch gật đầu.

- Tuy không cảm giác được chấn động đặc thù, cũng không phát hiện bất cứ thứ gì không nên thất, nhưng lúc bọn họ chĩa cây bút về phía tôi, tim tôi cảm nhận được một chút rung động. Như là bị cái gì đó nhìn xoáy vào.

- Vậy tại sao anh không nói với bọn họ.

Hứa Thanh Lãng lao đến nắm lấy cổ áo Châu Trạch.

- Anh cảm thấy không đúng, có thể khiến anh chấn động… Vậy thì tại sau lúc bọn họ nói muốn chơi cái trò thám hiểm chết tiệt kia, muốn đến đó tỏ tình, anh lại không ngăn cản họ?

Châu Trạch duỗi tay, nhưng không phải để bắt lấy cánh tay Hứa Thanh Lãng đang nắm lấy cổ mình, mà là xoa xoa nước miếng trên mặt do Hứa Thanh Lãng gào thét bắn lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Hứa Thanh Lãng:

- Có liên quan gì tôi?

Đúng vậy…

Có liên quan gì tôi?

Thả Châu Trạch, Hứa Thanh Lãng lui về sau hai bước. Đột nhiên, hắn cảm thấy người trước mắt có hơi lạ lẫm.

- Bọn họ chi tiêu ở tiệm của tôi, căn cứ theo quy định kinh doanh, hiển nhiên tôi phải có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho bọn họ lúc ở trong tiệm.

- Nhưng nếu bọn họ đã đi rồi, chuyện sau đó có liên quan gì tôi?

- Trước kia anh không phải như vậy. - Hứa Thanh Lãng lẩm bẩm nói.

- Hiện tại tôi là vậy, không có xúc động, cũng không than thở cái gì mà “cảnh còn người mất”. Tôi chỉ biết tìm được thứ đang ẩn nấp, sau đó đưa nó xuống Địa Ngục.

- Anh chỉ quan tâm đến chuyện đó?

- Đó là công trạng. Chẳng phải trước kia cậu luôn trào phúng tôi sống không có mục tiêu sao?

- Anh… - Hứa Thanh Lãng liếm liếm môi - Được thôi, anh từ từ mà tra, tôi không hầu.

Hứa Thanh Lãng khoát tay, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi tiệm sách.

Lúc này, Bạch Oanh Oanh bưng trà đến, có hơi ngạc nhiên nói:

- Ông chủ, anh cãi nhau với Hứa mỹ nhân à?

Châu Trạch không đáp, lẳng lặng ngồi xổm xuống, tiếp tục quan sát vết lõm kia cùng với tờ giấy chơi bút tiên trước mặt.

- Ông chủ, tôi đi chơi game nha! - Bạch Oanh Oanh đặt trà bên cạnh Châu Trạch, thè lưỡi, chạy sang nhà bên cạnh.

Cô không thấy người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng đổ mồ hôi trán, đồng thời, một tay hắn gắt gao ôm lấy ngực trái của mình.

Đáng chết.

Nhất định phải mau chóng bắt được thứ đó.

Nếu không sẽ có thêm người chết.

Đáng chết.

Sao lại đau như vậy?

Lúc Bạch Oanh Oanh đi vào tiệm mì, Hứa Thanh Lãng đang ngồi hút thuốc. Thấy cô đến, hắn nói thẳng:

- Hai ngày nay, ông chủ của cô xảy ra chuyện gì à?

- Ngược lại, tôi cảm thấy hắn bây giờ mới là bình thường. - Bạch Oanh Oanh ngồi xuống, mở máy tính.

- Bình thường? - Hứa Thanh Lãng cười “ha ha” - Cô không thấy là hôm qua có người té chết trước mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn cứ đứng yên tại chỗ lấy khăn lau mặt à?

- Người kia ngã xuống liền chết, không lau mặt thì làm được gì?

Bạch Oanh Oanh tỏ vẻ khinh thường, đăng nhập trò chơi:

- Đời trước, hắn là bác sĩ, có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra cứu được hay không, chạy tới lo lắng vô dụng, chẳng bằng đứng đó lau mặt cho sạch có phải hơn không?

- Haiz, ta nói, cô với anh ta đứng cùng phe à? Các người còn là người không?

- Hai chúng tôi quả thật không phải người.

- Rẹt!!!

Đúng lúc này, màn hình máy tính bỗng nhiên lóe lên, sau đó đen thui.

Lại cúp điện lần nữa.

- Rầm rầm rầm…

Bạch Oanh Oanh điên cuồng đập bàn phím:

- Bà vừa rớt mất Kar - 98K… Aaaaa….

Vốn đang ngồi hút thuốc, Hứa Thanh Lãng lập tức chạy ra khỏi tiệm.

Ngẩng đầu…

Nhìn lên trời…

Lúc này, ở cửa sổ tầng năm, có một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng.

Xung quanh có không ít cảnh sát đang cố gắng liên lạc bằng điện thoại và bộ đàm với đồng nghiệp trong tòa nhà, bảo họ mau chóng đến ngăn cản. Gần đó, còn có một vị cảnh sát trung niên đang gào thét:

- Hiện trường án mạng sao lại cho người không liên can vào, các người làm ăn cái kiểu gì thế hả?

- Bịch!!!

Âm thanh nặng nề quen thuộc lại lần nữa vang lên.

Hứa Thanh Lãng đứng yên tại chỗ.

Hoảng hốt nhìn người kia rơi từ trên không xuống.

Hết thảy…

Y hệt như đêm hôm qua.

Hắn vô thức nhắm mắt lại

Giờ khắc này…

Mạng người tựa như một viên sủi cảo.

Một cái rồi lại một cái.

Không đáng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook