Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 74: Người Có Tên, Cây Có Bóng

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Là một người phụ nữ, trên người mặc váy trắng, cơ thể phía dưới làn váy chi chít vết thương, gần như mỗi một tấc da thịt đều có những vết thương khác nhau, nhìn thấy mà giật mình.

Đứng ở góc độ chuyên gia để xem xét, theo như Châu Trạch, đến bây giờ cô ta vẫn chưa chết quả là một kỳ tích.

Hầu hết mấy cảnh đấu súng trong phim, sau khi nhân vật ăn vài viên đạn còn có thể nhắc đến một đoạn chuyện xưa vừa dài vừa thối, sau đó bi thương hô: “Em đi đi.”, “Em không đi.”, “Anh không đi em cũng không đi”, bla bla… Sau đó còn cầm súng lên bắn chết mấy tên địch… Đó là phim thôi, căn bản không có thật.

Người… Thật ra rất yếu ớt.

Người phụ nữ trước mắt này sở dĩ còn chưa chết, còn hô hấp được, ngực còn phập phồng lên xuống cũng bởi vì bản thân cô ta… Đặc biệt.

Châu Trạch bước đến, kế đó, điểm móng tay vào lòng bàn tay mình, chuẩn bị mở cửa Địa Ngục.

- Cứ như vậy? - Hứa Thanh Lãng đứng phía sau hỏi - Không hỏi gì à?

- Không có gì để hỏi.

Nhân dịp đối phương còn hôn mê, lôi linh hồn cô ta ra, đưa vào Địa Ngục. Hết thảy hoàn mỹ.

Nhưng đúng lúc này, lão đạo vừa bị Châu Trạch ném đi đã bò dậy, xông về phía hắn.

Hứa Thanh Lãng tiến lên một bước, giơ tay giữ chặt ông ta, ném sang một bên. Lão đạo vừa bị móng tay Châu Trạch “giật” cho vài cái, lúc này cả người như nhũn ra, hiển nhiên không phải đối thủ của mỹ nhân họ Hứa.

- Đừng… Đừng làm vậy, bỏ qua cho cô ấy, xin cậu bỏ qua cho cô ấy.

Nằm dài trên mặt đất, lão đạo thấp giọng cầu xin.

Nhưng Châu Trạch vẫn ngồi yên bất động, một sợi tơ màu đen đặc quánh như nước đường bị kéo ra, vẽ thành vòng tròn.

Kế đó, Châu Trạch duỗi tay định lôi linh hồn của đối phương ra, tuy là hiện tại linh hồn này rất yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được cấp độ mạnh mẽ của nó.

Đây là một con cá lớn, so với đám tôm tép nhãi nhép mà hắn bắt có giá trị gấp nhiều lần.

- Vù!!!

Đúng lúc này, một cây bút máy đột nhiên bay vọt lên đâm thẳng về phía Châu Trạch.

Hắn nhanh tay lẹ mắt ngửa người ra sau, tránh được một kích này. Thế nhưng mục tiêu thực sự của cây bút máy không phải hắn, mà là Hứa Thanh Lãng. Ngòi bút đặt ngay vị trí yết hầu của Hứa mỹ nhân.

Tuy hầu kết của Hứa Thanh Lãng không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này, hay tay hắn căng cứng, động cũng không dám động.

Người phụ nữ trên mặt đất nhắm chặt hai mắt. Cô ta vẫn còn trong trạng thái hôn mê, thế nhưng hết thảy đều do cô ta điều khiển.

- Lão Chu, đừng nóng vội, đừng nóng vội!

Hứa Thanh Lãng hô lên, hắn sợ Châu Trạch không để ý đến sống chết của mình. Phải biết, mạng của hắn hiện tại chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. So với bị người cầm súng nhắm vào huyệt thái dương cũng không kém bao nhiêu đâu.

Thế nhưng, Châu Trạch lại thật sự không để ý đến sống chết của hắn. Ngón tay hắn ta chụp lên trán đối phương.

Ngòi bút thật sự đâm vào cổ Hứa Thanh Lãng, khoét một cái lỗ nhỏ, máu tươi chảy ra.

- A… - Hứa Thanh Lãng cảm giác cổ truyền đến một trận đau đớn, nhưng hắn không dám duỗi tay bắt lấy cây bút kia. Hắn có linh cảm nếu như mình hành động thiếu suy nghĩ thì cái giá phải trả chính là một lỗ thủng trên cổ.

Người phụ nữ không tỉnh lại, nhưng đối với Châu Trạch mà nói, loại im lặng này tựa như uy hiếp.

Cô ta không làm gì được hắn, nhưng có thể dùng mạng của những người bên cạnh để uy hiếp hắn.

- Hai người nhảy lầu chết rất đáng thương. - Châu Trạch bỗng nhiên lên tiếng.

Hứa Thanh Lãng ngạc nhiên. Hắn không hiểu Châu Trạch nhắc đến chuyện đó lúc này là có ý gì.

- Ban sáng cậu còn mắng tôi vì sao đêm qua không nhắc nhở bọn họ, bảo rằng tôi thay đổi! - Châu Trạch tiếp tục nói.

- Hử? - Hứa Thanh Lãng.

- Cho nên tôi cảm thấy hẳn là cậu nguyện ý hi sinh bản thân để báo thù cho họ?

- … - Hứa Thanh Lãng.

Châu Trạch một tay che ngực, tay kia chống xuống đất, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra.

Cây bút kia cũng “mất hứng” rơi xuống đất. Hứa Thanh Lãng ôm ấy vết thương trên cổ mình, há miệng thở dốc, dường như đang lẩm bẩm mắng cái gì đó.

Lão đạo vội vàng chạy đến bên cạnh người phụ nữ, kiểm tra tình trạng của cô ta. Ông ta có hơi sốt ruột, cũng có chút hoang mang.

Châu Trạch oán hận trừng Hứa Thanh Lãng, sớm biết như vậy, không mang theo hắn ta. Trước đó, hắn chỉ nghĩ nhiều người nhiều sức, có thêm hắn ta có thể giúp hắn mau chóng tìm được mục tiêu, ngờ đâu đối phương lại lợi dụng Hứa Thanh Lãng để uy hiếp hắn.

Vốn dĩ Châu Trạch định không để ý đến sống chết của Hứa Thanh Lãng, hoàn thành công trạng của mình. Thế nhưng hắn lại cường hành thay đổi suy nghĩ. Một lần này, ngực đau đến mức khiến hắn chết đi sống lại.

Mẹ nó…

Cái này là giao dịch được không hả?

Cũng gọi là lương tâm nữa à?

Vậy là cũng làm mình đau?

Lại nói, hắn chết thì lấy ai làm nước mơ chua cho mình uống?

Mình chỉ đang nghĩ cho mình mà thôi!

Lão đạo sờ sờ đũng quần, lấy ra một lá bùa. Đúng thật là dùng hoài không hết mà, hơn nữa còn giấu ở nơi “đặc biệt”, không biết có ý gì hay không?

- Đại huynh đệ, xin lỗi, người này tôi phải bảo vệ. Vất vả lắm cô ấy mới trốn từ Dung thành đến đây, tôi không thể để cô ấy rơi vào tay cậu được.

Lão đạo đứng đối diện Châu Trạch, áy náy nói mấy chữ cuối cùng:

- Thật xin lỗi!

Nói xong, lão cầm lá bùa hướng về phía hắn.

Châu Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, vầng đen trong mắt lóe sáng, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì phía sau lão đạo đã xuất hiện hai bóng người.

Hứa Thanh Lãng bụm cổ, nhưng âm tiết phát ra đã bắt đầu rõ ràng hơn.

Cả người lão đạo bị giơ lên, xoay đầu nhìn mới phát hiện không biết từ khi nào phía sau lão xuất hiện một nam một nữa. Là hai bộ da người trống rỗng, nhưng lại có lực không thu gì người bình thường.

- Rầm!!!

- Chết tôi rồi!!!

Lão đạo bị ném ra ngoài một lần nữa, nện xuống nền gạch men.

Giãy dụa bò dậy, một tay ôm eo của mình, lão kêu gào thảm thiết:

- Cái eo của tôi…

Châu Trạch từ từ hồi phục, một lần nữa giơ tay lên. Hắn biết rõ người phụ nữ trước mắt hiện vô cùng suy yếu, phản kháng trước đó đã là cực hạn của cô ta.

- Đại huynh đệ, cầu xin cậu, bỏ qua cho cô ấy, thả chúng tôi đi.

- Thả các người? - Hứa Thanh Lãng một tay bụm cỗ, một tay thao túng hai tấm da người từ từ đi về phía lão đạo - Vậy ai đền mạng cho hai người vừa mới nhảy lầu kia?

- Chúng tôi không giết họ, một cọng lông cũng không đụng đến. Chúng tôi còn muốn cứu họ nữa kìa, là do chính họ tự tìm chết! - Lão đạo giải thích.

- Mấy lời này… Ông cho rằng chúng tôi sẽ tinh? - Hứa Thanh Lãng hừ lạnh một tiếng.

Lão đạo nhìn thấy bộ dạng “Quang minh sứ giả” nhập thân của hắn, lập tức bỏ qua hắn, nhìn về phía Châu Trạch, khẩn cầu:

- Đại huynh đệ, cô ấy cũng là người của minh điếm, là bạn của ông chủ chúng tôi. Vì giúp ông chủ cho nên cô ấy mới bị thương.

Lão đạo nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Châu Trạch, hắn tỏ vẻ rất hứng thú với ông chủ nhà mình. Lúc này, lão chỉ có thể đem ông chủ ra nói chuyện.

Châu Trạch vừa đặt tay lên trán người phụ nữ kia, còn chưa phát lực thì đã nghe thấy mấy lời này của lão đạo. Tay hắn thoáng khựng lại.

Là bạn của người đàn ông kia?

Là người đàn ông ngồi húp cháo một cách khó khăn trong đoạn video trực tiếp của lão đạo?

Là người đã nhắc nhở hắn âm mưu của Vô Diện Nữ trong mộng?

Hắn… Thiếu người kia một cái tình.

- A…

Ngực lại đau.

Châu Trạch không ngừng hít lấy hít để, kế đó, hắn lui về sau hai bước, thất tha thất thểu đứng lên.

Cũng may, cơn đau không kéo dài quá lâu, nhưng mỗi lần hắn làm ra chuyện gì vi phạm đến lợi ích tối đa, liên quan đến nhân tình thì kiểu gì nó cũng sẽ nhắc nhở hắn.

Tựa như nọc độc của loại bò cạp, một mực tồn tại trong lồng ngực.

Có một thí nghiệm rất nổi tiếng: Con khỉ và lồng điện.

Có lẽ “không có lương tâm” cũng có cùng mục đích như vậy, dựa vào cảm giác đau để tạo thành nỗi sợ, từ đó ép hắn bỏ đi những thói quen “xấu”.

- Anh tin thật à? - Hứa Thanh Lãng nhìn về phía Châu Trạch.

Hắn khoát khoát tay.

- Này, làm gì có tên nào ngu đến mức chạy đến nhà ma nhảy lầu tự tử hả, lại còn hết người này đến người khác, trước đó không phải anh còn nói…

- Tôi tin người kia. - Châu Trạch liếc nhìn Hứa Thanh Lãng, sau đó nhìn về phía lão đạo - Ông mang người đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.

Người có tên, cây có bóng, Châu Trạch không cho rằng người phụ nữ này có liên quan đến chuyện cặp tình nhân trước sau nhảy lầu tự tử kia. Có lẽ cô ta đã tham dự vào trò chơi bút tiên, nhưng không hề giết người.

Tiểu loli từng nói vị ở Dung thành kia đùa với lửa, tự coi mình là phán quan, đứng ngoài vòng pháp luật thực thi cái gọi là công lý, chính vì vậy mới bị Âm Ty phong sát.

Cũng bởi vì vậy, bạn của người này không thể là ác quỷ tùy tiện giết người, nếu không, với tính cách của hắn, kẻ thứ nhất hắn giết chắc chắn là người phụ nữ này.

Suy luận này đáng tin hơn so với bất kỳ chứng cứ nào, bởi vì lúc nhắc đến người kia, tiểu loli chỉ châm chọc hắn không biết trời cao đất rộng, chứ không hề mảy may đụng chạm đến đạo đức cá nhân của hắn.

Lão đạo lập tức ôm lấy eo, thều thào nói cảm ơn, nhưng khi đi đến bên cạnh người phụ nữ, ông ta lại bày ra vẻ mặt đau khổ nói:

- Đại huynh đệ, chúng tôi không còn nơi nào để đi nữa. Lúc trước, cô ấy bảo tôi mang cô ấy đến đây, là vì nghĩ ở bên cạnh cậu, dưới chân đèn là chỗ tối, những người kia… Sẽ không lưu ý.

- Nếu bây giờ tôi đưa cô ấy đi thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp!

- Các người… Đang bị truy lùng? - Châu Trạch hỏi.

- Aiz, đại loại là vậy, nói tóm lại, đám người kia xuất quỷ nhập thần, ở đâu cũng có thể xuất hiện. Trong gương, trong đám đông, thậm chí trong bụi cỏ, dưới đất,… đều có mặt bọn họ. Chúng tôi có thể sống sót trốn đến đây đã là may mắn lắm rồi.

- Thế thì sao? Vết thương của cô ta đã chuyển biến xấu, chống không được bao lâu nữa. - Châu Trạch vuốt ve ngón tay của mình - Một khi thân thể này bị hủy, thuần túy chỉ còn lại linh hồn, hoặc là bị phát hiện, hoặc là trực tiếp rơi vào Địa Ngục.

- Lần trước, khi đi ngang qua bệnh viện, chúng tôi đã vào đó định xử lý sơ qua vết thương, nhưng vừa vào phòng bệnh, bác sĩ vốn có vẻ rất bình thường thoáng chốc đã biến thành bộ dạng hung ác, định lao đến giết chúng tôi.

Lão đạo tỏ vẻ rất là khó xử, nói:

- Hai ngày nay, đến ở gần cậu chúng tôi mới an tâm hơn một chút.

- Tôi lực bất tòng tâm. - Châu Trạch nhún nhún vai.

Đối với vị kia ở Dung thành, kính thì kính, thiếu nhân tình của người ta thì hắn cũng đã nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện này. Vũng nước đục này… Hắn không định nhảy vào. Nếu không, tiếp theo, sợ là tiểu loli sẽ mang theo một đám quỷ sai thẳng tiến tiệm sách của hắn.

Đúng lúc này, bút máy vốn dĩ rơi trên mặt đất bỗng nhiên dựng đứng lên. Hứa Thanh Lãng biến sắc, lộ vẻ cảnh giác.

Nhưng bút máy chỉ viết lên mặt đất mấy chữ:

- Cứu tôi, tôi cho anh tim.

Nhìn thấy mấy chữ này, mắt Châu Trạch lập tức híp lại.

- Thối lắm, không biết xấu hổ à?

- Người đàn bà này, cô lấy đâu ra tự tin vậy hả? Cứu cô, cô sẽ đem tim cho ai?

Hứa Thanh Lãng đứng bên cạnh giễu cợt:

- Dù lúc trước cô có xinh đẹp cỡ nào thì giờ cũng chỉ là quỷ, bớt ảo tưởng có người muốn tim cô đi ha!

- Tôi đồng ý.

- Cái gì? - Hứa Thanh Lãng ngạc nhiên nhìn Châu Trạch, dường như lúc này, hắn mới nhìn rõ tên trước mặt. Bác sĩ Lâm xinh đẹp như vậy mà hắn ta lại ba lần bốn lượt bỏ nhà đi, hóa ra là khẩu vị này.

- Đại huynh đệ, vừa nãy không phải cậu nói là không có cách sao? - Lão đạo nghi ngờ hỏi.

- À, tôi quên mất, vừa nãy mới nhớ… Đời trước, tôi là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Thông thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook