Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 78: Muốn Làm Gì?

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Tiệm của Hứa Thanh Lãng hiện đang đóng cửa, cửa vẫn chưa khép hết, rèm chỉ được kéo một nửa, Bạch Oanh Oanh đang ngồi bên trong chơi game.

Châu Trạch nghe nói cái trò chơi gọi là “Ăn gà” kia dường như có rất nhiều auto. Ở đó, những game thủ dùng auto được gọi là “Thần Tiên”, nhưng cũng bởi vì có quá nhiều auto cho nên trò chơi này còn có một ngoại hiệu khác là “Chư tiên chiến”. (1)

(1) Đoạn phía trên đang nói về Battleground nhé!

Nhưng nhìn thấy Bạch Oanh Oanh trầm mê trong đó, Châu Trạch bỗng nhiên cảm thấy game thủ của trò này rất đáng thương. Bởi vì hẳn là họ không biết, trong trò chơi này, đối thủ của họ không chỉ có “Thần Tiên” mà còn có một con cương thi hàng thật giá thật.

Chắc là Hứa Thanh Lãng đang đi tìm mặt bằng mới cho tiệm của mình. Châu Trạch cũng quyết định đi tìm một cái, nếu không đủ tiền... Có thể mượn tạm Hứa Thanh Lang. Còn nữa, lần trước, cô bé đã đưa hắn danh thiếp cũng từng nói muốn nhập cổ phần.

Tóm lại, nếu như dẹp bỏ cái gọi là “thanh cao”, tiền... Rất dễ mượn.

Chỗ này thật sự không ở được nữa, sợ là cứ tiếp tục, không riêng gì tài xế taxi có thái độ như vậy, đến lúc đó, có khi Châu Trạch đang ngồi trong tiệm sách thì đột nhiên thấy một chiếc xe bus dừng trước cửa.

Sau đó...

Một tên hướng dẫn viên dẫn theo sau một đám du khách bước xuống, một tay cầm loa, tay còn lại thì vung vẩy giải thích:

- Các vị du khách, các vị du khách, chúng ta đã đến khu vực tham quan kế tiếp.

- Thông thành có Lang Sơn được xưng là Thập tiểu sơn của Phật Giáo, và ở đây cũng cómột trong Thập đại thánh địa du lịch linh dị trong nước, đó chính là: Thâm Dạ Thư Ốc.

- Ở đây rất nguy hiểm, thường xuyên có người chết một cách khó hiểu, đồng thời, có rất nhiều người từng trông thấy người chết xuất hiện, mọi người đừng đến quá gần, đứng bên ngoài chụp ảnh lưu niệm thì được.

- Phải nhớ đừng chụp hình mình vào đó, giống như ở lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có yêu cầu không được chụp ảnh chung với tượng binh mã, bởi vì mấy thứ đó là minh khí, chụp hình chung với đồ của người chết sẽ gặp phải điềm xấu!

Châu Trạch cảm thấy ngày đó xe không xa, lần trước, đám người của Hội những người yêu thích chuyện kinh dị chạy đến đây hình như là vì nghe tiếng gió (2), sau đó, trong đám có hai người tự tử, lại khiến cho không khí chỗ này ngày càng đặc biệt.

(2) Nghe lời đồn phong thanh.

Đẩy cửa tiệm sách ra, bước vào, Châu Trạch trông thấy lão đạo đang ngồi ở đằng kia chợp mắt. Phòng trực tiếp của ông ta đã rất lâu không hoạt động.

Chính bạn cũng sẽ không xác định được người đang chơi game cùng bạn là một thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp hay là một con cương thi.

Và bạn... Cũng không cách nào xác định được trongnhững người xem trực tuyến có bao nhiêu là người sống.

Trên thực tế, trong tất cả các nền tảng, số lượng người sống xem trực tuyến cũng chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

Lão đạo xuống đài đã lâu rồi, hiện tại, ông ta chỉ thủ hộ bên cạnh cái người gọi là Đường Thi kia thôi, không đến mức một tấc không rời, những cũng đã rất có trách nhiệm.

“Cậu về rồi!”

Tiếng bước chân của Châu Trạch khiến lão đạo giật mình tỉnh giấc, ông ta giơ tay lau nước bọt rỉ ra ở khóe miệng.

Châu Trạch gật đầu, sau đó đi thẳng lên tầng hai.

Đường Thi vẫn là một cái xác ướp, tuy nhiên, tốc độ hồi phục xem như không tệ. Lúc Châu Trạch đi lên, cô ta đang mở to mắt nhìn trần nhà, bên cạnh có một ly nước cùng một viên kẹo bơ màu trắng sữa.

Cô ta không cần người hầu hạ mình ăn mặc, bởi vì với năng lực “khống vật” kia thì mọi thứ đều có thể tự giải quyết được.

Khi Châu Trạch bước đến, một viên kẹo sữa tự mình lột vỏ, rồi chủ động bay đến miệng hắn. Châu Trạch há miệng, ngậm lấy viên kẹo.

Kế đó, Châu Trạch bước đến ngồi xuống cạnh Đường Thi.

Hai người không nói lời nào, mà cũng không biết nên nói gì cho tốt, cứ như vậy yên tĩnh trôi qua nửa tiếng. Cuối cùng, Châu Trạch đứng dậy, chuẩn bị đi xuống lầu.

Đường Thi đột nhiên mở miệng nói:

- Anh vừa đi tìm bác sĩ tâm lý?

Châu Trạch gật đầu.

- Vô dụng thôi!

- Vẫn có ích một chút. - Châu Trạch đáp.

Bất quá, canh thịt nhà Vương Kha, hắn vẫn không muốn ăn.

- Ừm! - Hai mắt Đường Thi nhắm nghiền, dường như rất mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì nói. - Giúp tôi gọi con cương thi kia đến!

Châu Trạch gật đầu, dợm bước xuống lầu.

- Anh chuẩn bị lừa tôi cho qua? - Đường Thi hỏi.

- Bị cô phát hiện. - Châu Trạch không cảm thấy ngại chút nào. - Tôi không quen đưa gối đầu của mình cho người khác mượn.

- Nhưng nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hồi phục của tôi.

- Có liên quan gì tôi? Nên làm, tôi đã làm, cô muốn dựa dẫm vào tôi thêm nữa? Vậy thì đưa ra thứ gì đó trao đổi đi.

- Tôi có thể nói cho anh biết. Thông thành còn có một vị quỷ sai khác. - Đường Thi nhìn Châu Trạch. - Lúc trước, lão đạo dẫn tôi chạy trốn, tôi vốn định đến chỗ hắn ẩn nấp. Nhưng đáng tiếc là hắn dường như gặp phải một số rắc rối, cuối cùng, tôi mới quyết định chạy đến chỗ anh.

- Chuyện này hình như không có giá trị gì với tôi. - Châu Trạch nhún nhún vai.

- Theo lẽ thường mà nói, Thông thành chỉ là một thành phố nhỏ, có một quỷ sai là chuyện bình thường, còn về quỷ sai thứ hai... Không có khả năng xuất hiện. Cho nên, người còn lại hẳn là bị thay thế. Anh có thể đến chỗ hắn xem thử, biết đâu nhận được một vài di sản.

Châu Trạch vẫn bất vi sở động:

- Tôi không có hứng thú.

- Nếu như chuyện lấy di sản dễ như vậy... Tới lượt hắn à? Tiểu loli không tự mình đi làm được sao?

Châu Trạch không tin tiểu loli là loại biết nhớ đến tình cũ. Nhất là chuyện vị tài xế kia bị cô ta hù đến mức xảy ra tai nạn bỏ mình đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết đây này.

- Tôi không còn thứ gì khác để đưa cho anh nữa!

- Vậy thì cứ thế trước đi.

Châu Trạch đi xuống lầu, không có đi gọi Bạch Oanh Oanh. Đúng như hắn nói, hắn không có thói quen dùng chung gối với người khác, sẽ cảm thấy không thoải mái.

- Lão bản, buổi tối ăn gì? - Lão đạo chỉ chỉ sang bên cạnh. - Vị lão bản bên kia hình như chưa quay lại.

- Ông tự xử lý đi, biết làm cơm không? - Châu Trạch hỏi.

- Biết.

- Sang phòng bếp của hắn, tự mình tìm nguyên liệu mà làm.

Nói xong, Châu Trạch bước đến sau quầy, ngồi xuống.

Lão đạo chạy sang bên cạnh nấu cơm, tiệm sách thoáng cái trở nên yên tĩnh.

Bất quá, cũng không lâu lắm, trước cửa tiệm xuất hiện một người. Đó là một cô bé mặc áo khoác đen, đeo khăn choàng cổ, gần như bao hết cả người mình.

Tuy nói gần đây nhiệt độ Thông thành có hạ xuống, nhưng cũng không đến mức mặc thành như vậy.

Cách một cánh cửa thủy tinh, cô bé đứng nhìn Châu Trạch, thế nhưng hắn lại chẳng chút phản ứng.

Cuối cùng, cô bé đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt Châu Trạch, dừng lại, tháo khăn choàng cổ xuống, cầu khẩn:

- Giúp tôi!

Châu Trạch nâng chung trà lên, uống một ngụm, vẫn không có phản ứng với cô ta.

- Van xin anh, giúp tôi! - Cô bé ngồi xổm xuống trước mặt Châu Trạch, hai tay đặt lên đùi hắn - Chỉ cần anh chịu giúp tôi, anh muốn gì tôi cũng chịu.

Nói xong, bàn tay trắng nõn, tinh xảo của cô ta còn duỗi ra, ý đồ muốn trêu chọc người đàn ông trước mặt.

Châu Trạch giơ tay bắt lấy tay cô bé kia, hơi dùng sức đẩy một cái, cô ta ngồi bệt xuống đất, có chút hoang mang.

Buông sách, Châu Trạch bất ngờ nói:

- Tôi biết cô sẽ đi vào.

Đúng vậy, vốn dĩ Châu Trạch tưởng rằng sau vụ việc giáo viên bị vu hãm, cô bé này sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới, thế nhưng hiện tại có thể thấy được, dường như cô ta không sao cả.

Nghĩ nghĩ, Châu Trạch lập tức hiểu ra. Cô bé này vẫn còn vị thành niên, cộng thêm việc giáo viên kia là tự sát. Ngay cả khi cô ta có phạm tội vu hãm thì cuối cùng, nhìn vào việc cô ta vẫn còn nhỏ, bên trên hẳn là sẽ bỏ qua.

- Anh xem tin tức rồi? Bố mẹ ruột đến tìm tôi, vì muốn tôi đi cứu con trai của họ.

Trong lúc nói lời này, mắt cô ta dần lóe lên tia sáng âm độc.

Cô ta vốn cũng không phải thứ gì tốt, ngay cả giáo sư trung học của mình mà cũng vu hãm đến mức phải tự sát, vậy mà cô ta vẫn có thể sống vui vẻ như trước.

Cũng chính vì vậy, đột nhiên từ trên trời rơi xuống bố mẹ ruốt, nếu còn tiền còn may, có biệt thư hay di sản gì cho cô ta thừa kế thì còn được, nhưng rốt cuộc... Chẳng có gì hết. Chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, không có gì đáng nói.

Huống chi, bố mẹ ruột còn đến tìm với mục đích muốn cô ta hiến tủy cứu em trai.

Chuyện cười!

Đầu bị vô nước rồi hả?

- Cô rất thân với Lâm Ức, chắc là hiểu rõ, tôi chỉ là một kẻ ở rể, không có tiền, không có quyền, chỉ có một tiệm sách lỗ vốn, tôi thật sự lực bất tòng tâm.

- Tôi muốn anh đến nhà bố mẹ ruột tôi giống như lần trước đến nhà tôi.”

Cô bé cắn môi, lúc nói ra những lời này, trong đầu cô ta tái hiện lại một màn đêm đó. Cô ta thật sự sợ hãi, bị dọa đến nỗi vài ngày vẫn chưa bình tĩnh lại.

- À, chỉ là như vậy? - Châu Trạch hỏi.

- Ừm, vậy là được rồi, để bọn họn đừng có tiếp tục đến quấy rầy tôi. - Cô bé nói chắc nịch.

- Nói thật, trước khi xem tin tức, tôi cảm thấy 2 đứa con gái kia thật sự rất đáng thương, có bố mẹ ruột như vậy quả là bất hạnh.

- Đúng, bọn họ chính là sài lang, là cầm thú, là thứ vương bát đản! - Cô bé nghiến răng nghiến lợi nói.

Châu Trạch cúi đầu, nhìn cô bé còn đang ngồi dưới đất:

- Nhưng lúc tôi phát hiện cô gái đáng thương kia là cô, tôi đột nhiên cảm thấy sảng khoái.

- ....

Nhưng dù sao cô bé này cũng đã kinh qua mưa gió, ở trên giường cùng mấy lão già háo sắc mà còn có thể chịu được, đủ thấy cô ta “cứng cỏi” cỡ nào.

Trên thực tế, cô ta giống như đóa hoa dại trong đám cỏ khô bên ngoài cửa sổ, liên tục trải qua mưa sa gió táp cùng với sương lạnh.

Quả thật, so với đóa hoa bên trong lồng kính thì mạnh hơn nhiều.

- Tôi có thể giúp anh thoải mái.

Cô bé nhìn Châu Trạch:

- Chỉ cần anh giúp tôi giống như lần trước anh đến nhà tôi.

- Cô cảm thấy Lâm Ức có đẹp không? - Châu Trạch đột nhiên hỏi.

- Chuyện này... Cô ta rất đẹp.

- So với cô thì sao?

- Hơn một chút! - Cô bé đáp.

- Tôi nói cho cô biết, chị Lâm Ức còn đẹp hơn cô ấy, khi khoác áo blouse trắng trông vô cùng có khí chất, hơn nữa, còn là một... Cô gái dịu dàng. Cho nên, cô nói tôi nghe thử xem, dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi sẽ vừa mắt cô?

Ban đầu, Châu Trạch vốn định nói rằng bác sĩ Lâm còn là xử nữ, nhưng chợt nhận ra nói như vậy có hơi kỳ quái, cho nên mới đổi lại.

- Giúp tôi, nếu không tôi sẽ chết trong tiệm sách của anh!

Cô bé đột nhiên rút ra một con dao, nhắm ngay cổ mình.

- Haha, xin cứ tự nhiên, tôi cầu còn không được, công việc của tôi cần...

- Phốc! - Dao nhỏ cắm thẳng vào cổ cô bé.

Rất đột ngột.

Rất dứt khoát.

Thậm chí là quá đột ngột, quá mức dứt khoát!

Máu tươi bắn tung tóe trên mặt Chậu Trạch, khiến hắn nghệt mặt ra.

Mắt cô bé trợn trừng, vẻ mặt không dám tin, sau đó, cơ thể chầm chậm lùi về sau.

Châu Trạch đứng bật dậy, hướng lầu hai quát lên:

- CMN, cô muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook