Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 88: Liên Minh Những Người Mắc Bệnh Kén Ăn

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

--------------------

Tắm rửa xong, Châu Trạch mặc áo sơ mi màu trắng cùng với quần ở nhà, được Bạch Oanh Oanh ôm lên lầu hai, đặt xuống chiếu. Thấy cô đi xuống, Hứa Thanh Lãng liền bu lại hỏi:

- Sao rồi? Sao rồi?

Lén lút.

Cẩn thận từng li từng tí.

Loại cảm giác run sợ này rất giống với mở sòng bạc ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cảnh sát xông vào tóm gọn.

Bạch Oanh Oanh muốn nói lại thôi, mặt cô đỏ bừng.

Hứa Thanh Lãng nhíu nhíu mày.

Cô nha, một con cương thi mà xấu hổ cái rắm.

- Rốt cuộc sao hả? – Hứa Thanh Lãng truy hỏi, hắn thật sự rất muốn biết đáp án.

- Ặc… - Bạch Oanh Oanh.

- Nói đi, có cứng hay không? – Hứa Thanh Lãng gấp gáp.

- Chuyện này… - Bạch Oanh Oanh.

- Chẳng lẽ phía dưới của hắn rất nhỏ?

- Ặc… - Bạch Oanh Oanh.

- Hay là hắn móc ra cũng không lớn bằng cô?

- Cái gì??? - Bạch Oanh Oanh

- Này, đừng có thừa nước đục thả câu. Còn muốn đổi card màn hình mới không hả?

- Lão bản nói đợi sau khi dọn nhà sẽ mua cho tôi một cái cpu đời mới nhất. - Bạch Oanh Oanh nhăn nhó nói.

- Cô bị thu mua? - Hứa Thanh Lãng đen mặt.

- Ừm. - Bạch Oanh Oanh rất thành thật.

- Không đúng, trong tay hắn tính tổng lại cũng chỉ có hơn một vạn. Dọn nhà xong còn phải lắp đặt thiết bị này nọ, tiền thuê nha tôi ra trước, hắn không có nhiều tiền như vậy.

- Lão bản mượn của tôi hai cây ngọc trâm, bán ra được năm mươi vạn, anh ấy nói nửa năm sau sẽ trả tôi bảy mươi lăm vạn.

- Hắn lừa lấy minh khí của cô? - Hứa Thanh Lãng bày ra vẻ mặt nhìn kẻ đần. - Cô bị ngốc hả? Mấy thứ kia… Là vật bồi táng của cô mà.

- Lão bản nói sẽ trả cho tôi. - Bạch Oanh Oanh lẩm bẩm nói.

- Hắn nói gì cô cũng tin hả? Nếu hắn nói hắn là tổ tông cương thi của cô, cô tin không?

- Tin chứ. - Bạch Oanh Oanh nhỏ giọng nói.

Bởi vì cô thật sự cảm nhận được hơi thở của cương thi trên người lão bản.

- Cô thật hết thuốc chữa, đồ đần. - Hứa Thanh Lãng thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. - Đúng rồi, hỏi cô một chuyện, cô còn chị em nào không?

- Hả?

- Tôi cũng muốn tìm một cái cương thi làm nữ bộc, làm ăn kiểu này là một vốn bốn lời đó nha.

- À…

Bạch Oanh Oanh đứng thẳng người.

Hơi thở lạnh lẽo trên người đột ngột phát ra.

Gái ngốc thoáng chốc biến thành băng sơn nữ thần.

Hứa Thanh Lãng vẫn còn đang hối hận miệng mình tiện bất giác run lên.

Cảm giác run sợ lần đầu gặp mặt lại lần nữa ập đến, gần như vô thức, Hứa Thanh Lãng lập tức biến thành chim cút nhỏ.

- Anh nói muốn thu ai là nữ bộc? - Nữ thi nói.

- Không phải, tôi nói chiều nay đi đổi cái card màn hình mới cho cô, như vậy lúc ăn gà cô có thể đặt chế độ rõ nét nhất.

- Này, là tư liệu của Thanh Y nương nương.

Đường Thi đưa một cái bìa cứng đến trước mặt Châu Trạch.

Lúc này, tóc hắn vẫn còn ướt sũng, ngồi trên chiếu, dựa vào vách tường. Thoạt nhìn giống như một cậu sinh viên điển trai vừa chơi bóng rổ xong, tắm rửa, sau đó ngồi ngẩn người bày ra bộ dạng mỹ thiếu niên.

Từ Nhạc có đủ các tố chất của một tên phế vật.

Nhưng không thể phủ nhận hắn lớn lên không tệ.

- Cầu tử à? - Châu Trạch nhìn lướt qua tư liệu của Thanh Y nương nương.

Thành Y nương nương là một cái miếu nhỏ ở Thông thành. Bà ta không hề tồn tại trong lịch sử, thậm chí, trong hệ thống thần thoại chủ lưu cũng không có mảnh đất cắm dùi. Mà ở Thông thành, bà ta cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam.

Miếu thờ Thanh Y nương nương không được lưu truyền rộng rãi, một số chuyện liên quan đến bà đều là do hậu nhân nói bừa mà thôi.

Cũng như Sấu Tây Hồ ở Dương Châu, nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp liên quan đến chuyến vi hành Giang Nam của Càn Long. Cứ như Càn Long đến Giang Nam không có việc gì làm, chỉ quanh quẩn ở Sấu Tây Hồ để có chuyện mà đặt tên cho cảnh đẹp quanh vùng.

Chuyện xưa của Thanh Y nương nương cũng có chút vô nghĩa. Thông thành có một trấn gọi là Lã Tứ, tương truyền Lã Động Tân từng bốn lần đi ngang qua nên trấn nhỏ mới có tên gọi như thế. Thanh Y nương nương là một quả phụ mà Lã Động Tân vô tình gặp được trong một lần đến Thông thành.

Quả phụ không con, không tái giá, thủ tiết vì vong phu, lại là người ưa thích trẻ con, có tâm địa thiện lương. Cho nên bà chứa chấp rất nhiều cô nhi trong nhà mình, gần giống với cô nhi viện thời cổ đại. Biết chuyện của bà, Lã Động Tân đã đưa tặng một bộ trường bào màu xanh xem như là cổ vũ.

Sau khi quả phụ chết, vì để tưởng nhớ công đức của bà, người dân địa phương đã cho dựng miếu, gọi là miếu thờ Thanh Y nương nương.

Hầu hết những người đến miếu thắp nhang đều vì muốn cầu con, mong cho hương khói nhà mình vĩnh viễn không suy, cùng một loại với miếu Quan Âm Tống Tử.

Bất quá, cuối tài liệu có đề cập: Cải tạo nội thành, miếu Thanh Y nương nương đã bị dỡ bỏ.

Về phần trùng kiến, nói thật rất khó khăn. Thứ nhất là vì bà ta không quá nổi danh. Thứ hai, việc xây chúa miếu mới có độ khó rất cao, nhà đầu tư sẽ không tự tăng thêm việc cho mình, mặc dù có một ít người già phản đối, nhưng cuối cùng miếu thờ vẫn bị phá bỏ.

Trong tư liệu còn có một tấm ảnh chụp từ mấy năm trước. Miếu Thanh Y nương nương trong ảnh đã bị tổn hại đến mức không chịu nổi, ngay cả đầu tượng cũng rơi mất, chỉ còn lại một bức tượng không đầu đứng sừng sững ở đó.

Cái này ngược lại phù hợp với hình tượng của cô gái không đầu kia.

- Cái gọi là miếu thần chính là dùng hương khói tín ngưỡng thai nghén ra hồn thai, giống với Vô Diện Nữ từng đến dò xét anh, cô ta cũng được sinh ra từ oán niệm của những người vãng sinh trên đường hoàng tuyền. - Đường Thi giải thích.

- Bà ta biết miếu của mình sắp bị dỡ bỏ, bản thân sẽ phải tan biến, cho nên mới đi giết người cho hả giận? - Châu Trạch hỏi.

- Miếu thần làm việc có nguyên tắc của mình, dù có điên cuồng đến mấy thì cũng không bắn tên không đích.

- Chuyện này tôi biết, tôi đã điều tra rồi. - Đúng lúc này, Hứa Thanh Lãng bước lên lầu. - Cô gái bị quạt trần cắt đầu từng đến bệnh viện phá thai ba lần, Thanh Y nương nương đã dựa trên nguyên tắc của mình để tiến hành trừng phạt cuối cùng.

- Trừng phạt? - Châu Trạch hỏi. - Ai cho bà ta quyền làm như vậy?

Hứa Thanh Lãng nhún vai:

- Mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau, tự nhiên lập trường sẽ khác nhau. Trong mắt bà ta, thai nhi cũng là một sinh mạng, vô duyên vô cớ nạo thai, không có trách nhiệm, vốn chính là khinh nhờn sinh mạng.

- Cho nên, nếu như không phải tôi trùng hợp đụng phải, thì bà ta sẽ còn tiếp tục tạo ra vài vụ tai nạn chết người ngoài ý muốn nữa đúng không? - Châu Trạch hỏi.

- Hẳn là như vậy. - Đường Thi gật đầu. - Bà ta đã rơi vào ma chướng, càng lúc càng điên cuồng. Bất kỳ ai bị dồn đến mạt lộ cũng sẽ như vậy, dù cho đó là miếu thần.

- Tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện, vì sao bà ta chỉ giết cô bé kia? Lão Châu, anh có còn nhớ bạn trai của cô bé trong tiệm mì không, sao hắn không xảy ra chuyện gì cả?

- Chẳng lẽ Thanh Y nương nương cũng là người trọng nam khinh nữ?

- Cho nên người đáng thương nhất vẫn là cậu bạn trai kia. - Châu Trạch đưa ra đáp án.

Hứa Thanh Lãng nghe vậy thì ngẩn người.

Không lâu sau, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu, nói:

- Đến khi nào tôi mới có được tư duy sâu sắc như anh.

- Tóm lại, lần sau anh làm việc nhớ cân nhắc một chút. - Đường Thi nhắc nhở. - Mấy kẻ liều mạng như loại miếu thần này thì không nên đụng vào. Bà ta có làm gì thì sẽ có công đức trước đó triệt tiêu, không phải do anh thất trách.

- Không phải tôi muốn đâm đầu vào rắc rối, mà là tôi vừa lúc gặp phải, nên…

Nghĩ nghĩ.

Châu Trạch lại nhớ đến chuyện của Hầu tử lần trước.

Hắn lập tức cảm thấy không có hứng giải thích tiếp, chỉ phất phất tay nói:

- Được rồi, không nói nữa.

Đường Thi đột nhiên cười, nói:

- Vốn dĩ tôi tưởng anh và anh ấy không giống nhau, giờ phát hiện, về bản chất, hai người không khác lắm đâu.

- Tôi cũng không định đi con đường của anh ta. Đúng rồi, vết thương của cô đỡ hơn chưa?

- Đã khá lên nhiều rồi.

- Vậy cô còn ở đây làm gì? Không đi giúp bạn mình à? Tôi có thể giúp cô đặt vé máy bay đến Dung thành.

- Có đi hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, kết quả sẽ không thay đổi vì tôi. Hơn nữa, tôi tin anh ấy có thể trở về.

Lúc này, Hứa Thanh Lãng đang chuẩn bị xuống lầu, chợt nhớ đến một chuyện, liền nói:

- Đúng rồi, cửa hàng bên kia đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển qua.

- Đợi thân thể tôi khôi phục lại đã. - Châu Trạch nói.

Hắn cũng không muốn ngồi xe lăn đi coi sóc sinh ý trong tiệm.

- Được rồi, anh dưỡng cho tốt, chú ý đừng để dính nước.

Hứa Thanh Lãng đi xuống lầu.

Đường Thi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ngón tay cô vung lên, một viên kẹo sữa tự động lột vỏ, sau đó bay vào miệng cô.

Vừa nhai nuốt, đt vừa hỏi Châu Trạch:

- Trên người anh dường như có gì đó thay đổi.

- Có lẽ là vậy.

- Nhưng tôi vẫn phải nhắc anh một tiếng, cố gắng giữ gìn cỗ thân thể này. Bởi vì đối với chúng ta, những kẻ trở về từ Địa Ngục, chỉ có một lần lựa chọn thân thể. Nếu hư mất rồi thì sẽ biến thành cô hồn dã quỷ.

- Không có ngoại lệ à? - Châu Trạch nhíu nhíu mày. Hắn không thật sự thích cỗ thân thể này cho lắm. Tuy đã thành thói quen, nhưng có một số thứ rất khó nói.

Nhất là khi đối mặt với bác sĩ Lâm.

Đường Thi nghĩ nghĩ, nói:

- Hình như anh ấy có năng lực đổi thân thể, nhưng đó chỉ là một ví dụ đặc thù mà thôi. Đối với chúng ta, chỉ có duy nhất một lần.

- Tâm trạng của cô hôm nay không tệ. - Châu Trạch để ý thấy hôm nay đt nói hơi nhiều.

Châu Trạch sẽ không tự kỷ cho rằng vì mình an toàn trở về nên người phụ nữ này mới vui vẻ, nói nói cười cười như thế.

- Anh ấy gửi tin báo rằng cuối tháng sẽ có kết quả.

- À, hòn vọng phu nhận được tin từ biên ải, cho nên vui đến mức không kiềm chế được.

Châu Trạch duỗi lưng một cái:

- Tôi hi vọng hắn có thể tiểu vũ trụ bộc phát ở bên kia, giết sạch đám quỷ sai cùng với Vô Diện Nữ, dù là tự bạo cũng phải kéo cả đám xuống nước. Như vậy tôi mới có thể tiếp tục những ngày an nhàn của mình.

Tiểu Loli và Vô Diện Nữ chẳng khác nào thanh Damocles (1) treo trên đầu hắn.

- Đợi chuyện bên kia xử lý xong, có thể anh ấy cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta sẽ là hàng xóm.

Ầy, đúng là phụ nữ.

Nói thật, Châu Trạch không có bao nhiêu tin tưởng vị kia có thể an toàn trở về từ Dung thành. Hắn cũng rất rõ, đối với Đường Thi mà nói, hiện cô ta không nghe vào tai được mấy lời lý trí gì đâu.

Châu Trạch chỉ có thể nói theo:

- Vậy cũng được, chúng ta còn có thể thành lập một nhóm, Marvel không phải có The Avengers sao? Chúng ta cũng làm một cái.

- Liên minh những vị khách đến từ Địa Ngục?

- Liên minh người Địa Ngục?

- Rõ quá, nghe rất quê mùa. - Hiển nhiên, Đường Thi không hài lòng với cách gọi này cho lắm.

- À, vậy cô nói thử một cái đi.

- Liên minh những người mắc bệnh kén ăn, được không?

---

(1) Hình tượng “Thanh gươm Democles” bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN.

Hàm ý của câu chuyện muốn nói: Những người cầm quyền luôn bị giày vò bởi bóng ma của sự lo lắng và cái chết.

Nó tương tự như câu “Chỉ mành treo chuông”, dùng để ám chỉ những tình huống có tính bấp bênh, nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook