Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 96: Lệ Máu Trong Ảnh Cưới

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

------------------------

- Lão đạo.

- Hả? Lão bản, sao vậy?

- Dừng xe lại.

- A… Được.

Xuống xe, Châu Trạch búng tàn thuốc trong tay xuống đất, dùng đế giày dụi tắt.

- Ông về trước đi.

- Hả? - Lão đạo ngây ra một lúc. - Lão bản, tôi có thể đợi cậu mà.

- Quay về đi.

- Không sao đâu, lão bản, tôi không ngại đợi…

- Đi về.

Châu Trạch quay đầu nhìn lão đạo.

Lão bị dọa run lên.

Chậc chậc chậc…

Quả nhiên đám gia hỏa từ Địa Ngục bò lên này đều giống nhau, hòa nhã trước đó chỉ là lớp ngụy trang mà thôi.

Ngụy trang!

Lão đạo lập tức đáp:

- Được, lão bản, lúc cần xe cậu cứ gọi cho tôi.

Sau đó lão lái xe đi.

Châu Trạch đứng trước cổng khu cư xá trong chốc lát.

Lúc trước, Đường Thi từng nói với hắn. Sau khi tiểu loli rời khỏi Thông thành, ngoại trừ tiệm sách của hắn ra, còn có một nơi được xem là chân đèn nữa.

Chỉ có điều cái chân đèn này hình như xảy ra vấn đề gì đó, Đường Thi không còn lựa chọn nào khác đành chạy đến tiệm sách của hắn.

Đường Thi ám chỉ hắn nên đến đó xem thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch hoặc là phát hiện gì đó ngoài ý muốn, thừa dịp kẻ kia lâm vào khốn cùng đòi mệnh hắn, ít nhất cũng có thể chiếm được chút tiện nghi.

Lúc đó Châu Trạch sợ phiền toái cho nên không đi, thậm chí cũng không hỏi đến.

Chính vì vậy, cho đến bây giờ, thông qua lão đạo hắn mới biết được chỗ tối dưới chân đèn mà bọn họ nói đến thật ra chính là khu cư xá của bác sĩ Lâm.

Từng điểm từng điểm họa thành một cái vòng tròn.

Dù là có một vài điểm đã mất, thế nhưng cái vòng này vẫn hình thành.

Cảm nhận của hắn về bác sĩ Lâm trước sau có biến hóa.

Cô ấy là người đã mua lại căn phòng của hắn khi còn sống, lưu giữ nó, bảo quản nó.

Thân phận của Từ Nhạc.

Phân giường ngủ.

Âm mưu giết người ngụy trang dưới lớp vỏ tai nạn xe cộ.

Từng bước từng bước giết người diệt khẩu, hủy diệt chứng cứ.

Thật ra, có rất nhiều chi tiết ngay từ đầu đã chỉ rõ phương hướng.

Kể cả cái hôm hắn giả làm bác sĩ trong bệnh viện, tham gia giải phẫu, sau đó thẳng thắn với bác sĩ Lâm.

Cô ấy đã chủ động ôm lấy hắn.

Lúc bấy giờ hắn chỉ cảm thấy tất cả đều đi đúng hướng của nó, đều tốt đẹp, thế nhưng hắn đã không để tâm đến một chuyện. Sợ rằng khóe môi của người đang úp mặt trong ngực hắn khi đó đã sớm cong lên.

Một tay khuấy đầm nước, để cá trồi lên, cuối cùng, tung lưới hốt trọn.

Người ta kết lưới là vì bắt cá, bắt cá là vì ăn cá.

Nhà cửa trang hoàng là vì thẩm mỹ, thẩm mỹ là để nuôi cá.

Bất cứ chuyện gì, cuối cùng cũng chỉ có một mục đích.

Dù chỉ ngồi một chỗ, ngẩn người không làm gì cả, cũng là vì hưởng thụ cảm giác nhà nhã, không phải sao?

Bản thân hắn trước khi chết.

Hắn sau khi đã mượn xác hoàn hồn.

Thân phận mới của hắn.

Gia đình mới.

Rốt cuộc… Là ai có lợi nhất?

Đó chính là người đàn bà một lòng thầm mến hắn, là người vẫn luôn chướng mắt chồng mình.

Côta tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, thuận theo quy tắc của gia đình.

Cô ta không hề làm trái, cũng không đánh vỡ. Thế nhưng cô ta lại thành công thay đổi người chồng mà mình không thích bằng một người khác… ngay dưới những trói buộc, những quy tắc cổ hủ đó.

Người ngoài hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn không có khả năng phát hiện.

Cô ta có thể an tâm nằm trên giường của mình, tiếp tục sống cuộc đời tiểu thư khuê cát do cha mẹ mình sắp sẵn, nhưng đằng sau đó lại làm ra một vài chuyện vì chính mình.

Rất nhiều ý niệm nhao nhao hỗn loạn/

Không ngừng nhảy múa trong đầu Châu Trạch, khiến hắn có chút mất phương hướng, thậm chí, tại thời khắn này, tâm hắn đã loạn đến mức không khống chế nỗi chính mình.

Nếu như hết thảy giống với những gì hắn suy đoán, người đứng phía sau màn điều khiển mọi thứ chính là cô ấy, vậy thì hắn nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với cô ấy?

Là phẫn nộ hay phát điên? Cô ấy chính là người đã hại chết hắn, là người hủy diệt cuộc đời hắn!

Là xúc động hay bất đắc dĩ? Bởi vì tất cả những chuyện cô ấy làm thật ra cũng là vì yêu thích hắn!

Trước đó, Châu Trạch có thể cầm ống thuốc lào điên cuồng quật lên người Từ Đại Xuyên mà không chút áp lực, thế nhưng bây giờ hắn lại không có can đảm cầm lấy nhánh cây trên mặt đất, xông vào Lâm gia.

Người vốn là một loài sinh vật phức tạp, hắn không phải người máy, chỉ cần tuân theo một chuỗi ký tự, sau đó đưa ra những lựa chọn đã được thiết trí sẵn.

Một chút chần chừ, một chút do dự… Cuối cùng Châu Trạch vẫn sải bước đi vào Lâm gia.

Có một số việc cần phải làm rõ, có mấy lời cũng nên nói ra.

Hắn đang tự đòi công đạo cho mình.

Cho đời trước của hắn một cái công đạo.

Có muốn hồ đồ…

Cũng không được nữa!

- Cộc cộc cộc…

Gõ cửa.

Thật ra, Châu Trạch có chìa khóa nhà, thế nhưng hiện tại hắn không mang theo. Đã rất lâu rồi hắn không quay về Lâm gia.

- Tới ngay.

Giọng của cô em vợ vang lên. Mở cửa, thấy người đến là Châu Trạch, liền hỏi:

- Từ Nhạc, bác cả của anh đi rồi à?

- Ừm, đi rồi.

Bị tôi đuổi đi.

- Ờ… - Cô em vợ vẫn giữ nguyên tư thế đứng chắn ở cửa.

Thấy Châu Trạch không đi, cô ta ngạc nhiên hỏi:

- Anh muốn vào?

Châu Trạch không nhúc nhích.

Cô em vợ thè lưỡi. Đã lâu lắm rồi Châu Trạch không về nhà, đột nhiên hắn xuất hiện, cô có hơi bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng có nói sao thì Châu Trạch cũng là anh rể cô… Nhanh chóng mở cửa.

Châu Trạch bước vào, đến ghế salon trong phòng khách, ngồi xuống.

Cô em vợ bưng lên cho hắn một ly nước chanh cùng một cái gạt tàn thuốc. Gần đây, quan hệ giữa cô và Châu Trạch không tệ, bởi vì hắn thường giúp cô trốn ra ngoài chơi, cho nên thái độ của cô với hắn đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu.

- Chị của cô đâu?

- Vừa ra ngoài mua thức ăn. Hôm qua bố mẹ tôi đã ra ngoài rồi, con một người bạn ở tỉnh khác kết hôn, nên họ đã đi dự tiệc. Lại nói, lúc nãy bác cả của anh ngồi ở cửa thật sự hù tôi sợ muốn chết.

- Nhất là ông ta còn định tống anh vào tù, chậc chậc, Từ Nhạc, thân thích của anh sao lại kỳ quái như vậy.

Cô em vợ ngồi xuống cái ghế salon đối diện, mở TV lên, đôi chân trắng nõn gác lên bàn, bộ dạng ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, so với cử chỉ tự nhiên hào phóng của bác sĩ Lâm thì quả thực là một trời một vực.

Thật sự…

Không giống chị em chút nào.

- Này, Từ Nhạc, anh vẫn chưa trả lời tôi đấy. Có phải ông bác cả kia nắm được cái đuôi gì đó của anh cho nên đến đòi điền không?

Từ Nhạc ở rể Lâm gia, đối với đám thân thích hay chạy đến tống tiền của hắn, hiển nhiên, Lâm gia không có hảo cảm chút nào. Dù sao thì lúc trước tiền của Từ Nhạc tất cả đều từ Lâm gia mà ra.

- Không có gì.

Châu Trạch đốt một điếu thuốc, chuẩn bị ngồi đợi bác sĩ Lâm.

- Thật sự không có gì? - Cô em vợ nhìn Châu Trạch.

- Cô bớt phiền đi.

Nghe vậy cô em vợ phồng má lên, bất mãn hừ một tiếng.

Cô cảm thấy tên Từ Nhạc này ngày càng làm càn, nhưng nghĩ đến sau này vẫn cần hắn hỗ trợ trốn đi chơi, cho nên không thèm so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Một điếu thuốc gác lên gạc tàn. Châu Trạch nhìn nó từ từ cháy hết.

Khói thuốc lượn lờ, chợt tụ chợt tán.

Nhưng đúng lúc này…

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Châu Trạch vô thức đứng bật dậy.

Bác sĩ Lâm xách theo mấy túi đồ ăn bước vào. Cô thắt bím, hôm nay là ngày nghỉ, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Thấy Châu Trạch trong nhà, cô có hơi ngạc nhiên.

- Chị, hôm nay chị xuống bếp nha. - Cô em vợ ôm gối xem TV, dí dỏm chỉ chỉ về phía Châu Trạch.

- Ăn chưa? - Bác sĩ Lâm hỏi Châu Trạch.

Châu Trạch lắc đầu:

- Vẫn chưa.

- Vậy thì đợi một chút, tôi đi làm cơm. - Dường như bác sĩ Lâm đang cố hết sức giữ bình tĩnh. Kế đó, cô đi vào bếp.

Châu Trạch vẫn đứng yên tại chỗ, trong khoảnh khắc, hắn có chút tiến thoái lưỡng nan.

Trong lòng hắn hiện rất loạn.

- Này, anh thất thần cái gì, đi phụ một tay đi.

Cô em vợ giơ chân đạp lên đùi Châu Trạch một cái.

Cơ hội phát triển tình cảm tốt như vậy lại không biết quý trọng, ngây ngốc đứng đó, đúng là EQ thấp đến thảm thương.

Cô em vợ cảm thấy cái tên anh rể này còn kém xa so với mấy cậu nam sinh trong trường mình. Đích thực là đầu gỗ.

Rốt cuộc, Châu Trạch cũng đi vào nhà bếp.

Bác sĩ Lâm đeo tạp dề đang thái thịt.

- Không có gì đâu, một mình tôi làm được, anh xem TV với Tiểu Ức đi. - Bác sĩ Lâm nói với Châu Trạch.

- Có một chuyện tôi muốn hỏi cô! - Châu Trạch nhìn bác sĩ Lâm, nói.

- Hửm? - Cô có hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn. - Đợi lát nữa đi, tôi không muốn phân tâm đâu. Thật ra tôi rất ít khi nấu cơm, sợ không hợp khẩu vị của anh.

Nhìn bác sĩ Lâm cẩn thận thái đồ ăn, đâu ra đấy, Châu Trạch đột nhiên cảm giác được có vài thứ khó mà nói ra miệng được.

- Tôi về phòng trước, lát nữa cô lên đó đi.

- Được, chờ tôi nấu xong sẽ lên gọi anh xuống ăn cơm.

Châu Trạch rời khỏi phòng bếp, trước ánh mắt kinh ngạc của cô em vợ, đi thẳng lên lầu hai.

Đẩy cửa phòng ngủ, Châu Trạch trông thấy một cái giường lớn. Cái giường kia hắn từng nằm một lần, mà khi đó, bác sĩ Lâm trải chăn nệm ngủ dưới đất.

Đối với nơi này, hắn thật sự không có bao nhiêu kỷ niệm.

Ngẩng đầu, trông thấy tấm ảnh cưới treo ở đầu giường.

Trong ảnh, hai người mặc đồ cưới đừng cách nhau một khoảng. Cô dâu đoan trang nhã nhặn, chú rể ngại ngùng mất tự nhiên.

Đó là ảnh cưới của bác sĩ Lâm và Từ Nhạc.

Chỉ một tấm ảnh cưới đã có thể nhìn thấy rất nhiều vấn đề.

Mà hiện tại…

Người có được khuôn mặt của chú rể trong hình… Chính là hắn!

Châu Trạch nhìn chằm chằm tấm ảnh.

Nếu như toàn bộ chuyện này, bao gồm cả tiến trình mưu sát đều do bác sĩ Lâm đứng sau màn, vậy thì toàn bộ những chuyện xảy ra trước đó đều đã rõ ràng.

Cái gã…

Từ Nhạc kia…

Người mỗi đêm ngủ trên cái giường lớn này.

Rốt cuộc là người thế nào?

Hắn tựa như một vắt mì, mà cái vắt mì này, dùng hết can đảm cả đời để làm ra chuyện giết người.

Kết quả…

Tất cả những chuyện hắn làm đều bị vợ hắn nhìn trong mắt. Cô ta xem hắn như một con rối, nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía trước, thậm chí, cô ta còn xóa sạch dấu vết giúp hắn.

Người đáng chết… Đều chết hết!

Từ Nhạc cũng đã chết.

Hơn nữa, ngay cả thân thể hắn cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.

Chỉ để nghênh đón một linh hồn khác.

Linh hồn của người mà cô ta ngưỡng mộ.

Ánh mắt dường như bị nhòe đi.

Châu Trạch thoáng trông thấy.

Đôi mắt của Từ Nhạc trong tấm ảnh cưới kia.

Có hai hàng huyết lệ…

Chầm chậm rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook