Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 87: Lão Bản, Anh Thế Mà...

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Cầm điện thoại, chu trạch miễn cưỡng ngồi dậy, dựa vào vách tường. Thật ra hắn đã có thể cử động một chút, mặc dù chưa thể đi lại, nhưng không hề yếu như lúc trước.

Thò tay, chỉ chỉ một chỗ phía dưới giường.

Hầu tử nghiêng đầu nhìn, phát hiện là một nửa bao thuốc.

Nó nhảy xuống, nhặt lên, đưa đến cho Châu Trạch.

Châu Trạch lại làm động tác bật lửa.

Hầu tử ngẩn người, cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ, hận không thể cầm gậy đánh cho cái tên trước mặt này một trận.

- Rất lâu không hút thuốc rồi, có hơi thèm.

Hầu tử lại nhảy xuống giường, bới móc trong đống hỗn độn, rốt cuộc cũng kiếm được một cái bật lửa, ném qua.

Đốt thuốc, rít một hơi, nhả khói. Tuy thân thể vẫn còn suy yếu, hết như một miếng vải bị vá lỗ chỗ, bất kỳ lúc nào cũng có thể rã ra, nhưng cảm giác hút được một điếu thuốc sau một thời gian dài… Cmn thật là thích!

Hắn giả vờ bất động, mục đích là gì chính hắn cũng không rõ ràng.

Áy náy?

Hay mắc nợ?

Có lẽ có, mà cũng có lẽ không. Cho đến bây giờ, Châu Trạch vẫn không cảm thấy mình đã làm sai.

Nhưng mà hiện tại, con khỉ này quả thật đã cứu hắn. Hắn thiếu nó rất nhiều.

Cầm điện thoại, Châu Trạch nghĩ nghĩ, phát hiện bản thân không nhớ số điện thoại của Bạch Oanh Oanh cùng với Hứa Thanh Lãng. Đầu năm nay đã là thời đại của ngồi nhà gọi món rồi, còn ai rãnh rỗi đi nhớ số điện thoại, tất cả đều chỉ cần lưu vào danh bạ là được.

Hết cách, Châu Trạch đành bấm 110.

Chuyện hắn mất tích, hẳn là đám người Hứa Thanh Lãng đã đi báo án. Châu Trạch nói với cảnh sát rằng mình không có việc gì, sau đó nhờ bọn họ liên hệ với người báo án, báo họ đến đón hắn. Không cần phiền chú cảnh sát xuất thủ.

Khoảng nửa giờ sau, Hứa Thanh Lãng lái một chiếc Nissan tới, trên xe còn có Bạch Oanh Oanh.

Bụm mũi đi vào lều, nhìn thấy Châu Trạch nằm trên giường, mắt Hứa Thanh Lãng cảm thấy cay cay, nhưng hắn đã kịp thời áp chế cảm xúc của mình.

Có lẽ…

Chuyện tàn nhất nhất trên đời chính là…

Tôi về nhà nấu cơm chờ.

Nhưng ai lại không quay về.

Bạch Oanh Oanh ôm Châu Trạch từ trên giường xuống, sức của cô rất lớn, ôm hắn chẳng khác nào ôm đồ chơi.

Châu Trạch nghiêng đầu nói với Hứa Thanh Lãng: “Mang con khỉ kia cùng đi.”

Hầu tử ngồi xổm trên giường, nhìn Châu Trạch bị ôm đi, cầm cái búa trong tay mình…

Phất phất.

Giống như là cáo biệt.

Nhưng lúc này, Hứa Thanh Lãng lại đi về phía nó, khiến Hầu tử bị dọa nhảy dựng lên.

Bản hầu không muốn đi.

Ta ở chỗ này làm vua, thủ hạ là một đống chó mèo linh tinh, mỗi ngày đều được hiếu kính đồ ăn. Có bao nhiêu thích ý, cớ gì phải rời khỏi chỗ này.

Hơn nữa, nó cũng chẳng vừa mắt cái tên kia chút nào.

Hứa Thanh Lãng nhìn về phía Châu Trạch.

Châu Trạch lặp lại:

- Mang đi.

Không có thương lượng.

Sủng vật ta vừa ý.

Thì mang đi.

Hứa Thanh Lãng đi bắt Hầu tử. Động tác của nó rất linh hoạt, hắn bắt mãi vẫn không được.

Bạch Oanh Oanh đặt Châu Trạch vào xe, sau đó vọt vào lều. Hầu tử không ngờ cô gái này lại nhanh như vậy, nó chậm một nhịp, bị cô ta chộp trúng đuôi.

- Xèo...xèo C-K-Í-T..T...T!!!

Hầu tử nhe răng trợn mắt với Bạch Oanh Oanh, bày ra bộ mặt hung hãn.

Xú bà nương.

Ngươi dám bắt ta?

- Rống!

Bạch Oanh Oanh cũng nhe răng với Hầu Tử, lộ ra hai cái răng nanh.

Mặt xanh nanh vàng.

Trực tiếp dọa hầu tử phát ngốc.

Tiếp tục bướng…

Có tin là bà đây ăn hết ngươi không hả?

- Ngoan, đi cùng cô cô nhé!

Bạch Oanh Oanh một tay giữ cổ Hầu tử, tay còn lại nắm lấy đuôi nó, ôm nó vào trong xe, sau đó đóng cửa lại.

Châu Trạch nửa ngồi nửa nằm phía sau xe.

Hầu tử ngồi cạnh hắn.

Hai tay đan vào nhau, hiển nhiên là đang dỗi.

Nó cảm giác mình cứu tên này xong, hắn lại muốn cướp lấy tự do của nó, đúng là người xấu.

Ta xem ngươi là bệnh nhân, ngươi lại muốn nhốt ta vào chuồng dạy dỗ.

- Mang ngươi đi là sợ ngươi lại cứu người rồi bị hại. - Châu Trạch hữu khí vô lực giải thích. - Ân oán đời trước coi như xóa bỏ, đời này ta thiếu nợ ngươi. Đến chỗ ta ở một thời gian, sau này nếu ngươi vẫn muốn đi… Vậy thì cứ đi.

Không biết là Hầu tử có nghe hiểu không, bất quá, nó đã thành thật hơn một chút.

Hứa Thanh Lãng ném tới một bao bánh quy. Hầu tử tiếp, mở ra, bốc ăn, vẫn không quên đưa Châu Trạch một cái.

Mấy ngày này, một người một khỉ đã dưỡng thành thói quen như vậy.

- Chậc, xem ra là tôi lo lắng vô ích, khoảng thời gian này hai vị trôi qua rất thích ý nha! - Hứa Thanh Lãng vừa lái xe vừa châm chọc.

- Anh ăn giấm chua của một con khỉ? - Bạch Oanh Oanh bỗng nhiên xen vào nói.

Hứa Thanh Lãng bị nghẹn, câm nín.

Tiệm sách còn chưa chuyển đi, ông chủ Châu Trạch bỗng nhiên biến mất nửa tháng, nào ai có tâm tư chuyển nhà lúc này. Cho nên Hứa Thanh Lãng vẫn lái xe trở về chỗ cũ.

Xuống xe.

Vẫn là Bạch Oanh Oanh ôm Châu Trạch đi vào tiệm sách. Châu Trạch cũng nhập gia tùy tục, nếu như phải lựa chọn giữa Hứa Thanh Lãng và Bạch Oanh Oanh…

Châu Trạch cảm thấy được Bạch Oanh Oanh ôm coi bộ dễ chịu hơn một chút.

Hầu tử không chạy trốn, mà cũng nhắm mắt theo đuôi đi vào tiệm.

- Về rồi à?

Lão đạo đang quét dọn vệ sinh, thấy Châu Trạch trở về, lão lập tức vỗ mông ngựa một cái, hồ hởi nói:

- Cát nhân ắt có thiên tướng.

Kế đó, lão thấy Hầu tử phía sau, càng thêm vui vẻ:

- Còn mang theo sủng vật trở về à?

Nói xong…

Lão đạo bày ra tư thế mỹ hầu vương, hô:

- Ta lấy cây gậy sắt này để làm gì?

Không ngờ là Hầu tử lại rất phối hợp, cũng bày ra điệu bộ vò đầu bứt tay, một tay chỉ vào lão đạo, tay còn lại gãi đầu.

- Haha, con khỉ này thông minh, giống lão đây!

Nói xong, lão đạo cảm giác dường như có gì đó không đúng.

Đúng lúc này, một cô gái bước xuống bậc thang.

Thứ đầu tiên lộ ra là một đôi tất chân màu da. Đôi chân thon dài, khuôn mặt nữ sinh cấp 3 được trang điểm tinh xảo, cùng với mái tóc bồng bềnh.

Đường Thi khôi phục khá tốt, đã có thể đi lại.

Phụ nữ đều thích chưng diện, vừa cử động được đã nghĩ ngay đến chuyện tô điểm cho mình.

Điểm này, Châu Trạch cảm thấy Bạch Oanh Oanh giản dị hơn rất nhiều. Cô ngốc lớn xác ngày ngoại trừ game ra thì không biết gì nữa cả.

- Nếu anh không quay về, chúng tôi sẽ đi khỏi. - Đường Thi nói. - Không có cẩu, mùi trong ổ bắt đầu nhạt đi, chúng tôi muốn trốn cũng không được nữa.

- Tôi vừa về, cô nói chuyện dễ nghe một chút không được à? - Đối với người phụ nữ này, Châu Trạch quả thật vô cmn lực.

- Tốt, nói chuyện dễ nghe. Chuyện xảy ra hôm đó, ông chủ tiệm mì đã nói cho tôi biết. Anh có biết mình đã trêu vào thứ gì không?

- Dường như tên là Thanh Y nương nương. - Châu Trạch đáp.

- Một cái miếu thần, chính xác là một cái miếu thần sắp bị phá bỏ. Vậy mà anh còn chủ động đi trêu chọc bà ta. Anh có biết là ngày giờ của bà ta đã không còn nhiều không? Hơn nữa, chính bà ta cũng rõ là mình không còn nhiều thời gian nữa.

- Bà ta giết người.

- Anh biết người bà ta giết là ai không?

Châu Trạch liếc nhìn Hầu tử vẫn đang đùa giỡn với lão đạo, lắc đầu, nói:

- Tôi không có hứng biết.

Đường Thi bước đến cạnh Châu Trạch, bịt mũi của mình, ghét bỏ nói:

- Thực thối.

- Cho nên mới gọi là tên thối tha.

- Miệng anh trước kia cũng ba hoa vậy hả? - Đường Thi cũng không nổi giận.

- Lúc trước cô nằm như cái xác ướp, ai có hứng thu ba hoa với cô. - Châu Trạch chỉ chỉ buồng vệ sinh, nói với Bạch Oanh Oanh. - Giúp tôi tắm rửa.

Bạch Oanh Oanh sửng sốt một chút.

Nhưng cô ngốc lớn xác vẫn lập tức nói:

- À, được.

Với tình huống hiện tại, Châu Trạch không thể tự tắm rửa. Nhưng trên người đều là bùn, không tắm không được.

Để Hứa Thanh Lãng giúp hắn?

Bỏ đi, nghĩ sao cũng không được.

Để lão đạo giúp?

Vừa nghĩ tới lão một bên hát “Tín thiên du” (1), một bên giúp mình đấm bóp, lại liếc nhìn bộ dáng gầy còm của lão… Thôi miễn đi.

Về phần Đường Thi, được rồi, nếu bảo cô ta giúp hắn tắm rửa, đoán chừng “vèo” một cái, cô ta đã khống chế bút máy, dứt khoát kết liễu hắn.

Cũng chỉ còn lại Bạch Oanh Oanh chất phác thiện lương là được nhất.

Tiến vào buồng vệ sinh, Châu Trạch ngồi trên một cái ghế đẩu. Bạch Oanh Oanh giúp hắn cởi quần áo, cô ta không cởi, cho nên cảnh tắm rửa cũng không hương diễm như trong suy nghĩ.

Cầm vòi phun, từng chút từng chút một tẩy sạch bùn trên người Châu Trạch, nhìn vết thương trải rộng khắp người hắn, Bạch Oanh Oanh kinh ngạc há hốc mồm, hỏi:

- Lão bản, vết thương của anh kinh khủng quá, cái Thanh Y nương nương kia cũng không phải thứ gì tốt. Tôi nghe nói miếu của bà ta sắp bị phá bỏ, đáng đời.

- Không phải bà ta làm. - Châu Trạch nói. - Thật ra hầu hết vết thương đều do chính tôi gây ra.

Châu Trạch không biết phải mô tả trạng thái lúc đó như thế nào. Thậm chỉ hắn còn không biết bản thân có thể chủ động tiến vào trạng thái đó hay không. Bất quá, hắn có thể khẳng định một điều, nếu như phải đối mặt với tình cảnh như trên sân thượng một lần nữa, cả người hắn chắc chắn sẽ chi chít vết thương.

Thân thể của hắn quả thật có hơi yếu.

Bạch Oanh Oanh bắt đầu giúp Châu Trạch thoa sữa tắm, hai bàn tay mềm mại di chuyển trên người hắn.

Bất tri bất giác, trên mặt cô lộ ra vẻ say mê, đồng thời nói:

- Lão bản, không biết vì sao, lúc chạm vào người anh, tôi có cảm giác rất thích. Dường như là rất thân quen.

Với tư cách là một cương thi, Bạch Oanh Oanh phát giác trên người Châu Trạch hương vị của đồng loại. Mặc dù cái đồng loại này nhìn rất yếu, nhưng phẩm cấp cách cô rất xa, khiến cô vô thức thuần phục.

Lúc ôm Châu Trạch, Bạch Oanh Oanh đã có loại cảm giác này.

- Lo tắm cho tôi, đừng có lộn xộn.

Châu Trạch nhắc nhở.

Đúng lúc này, Hứa Thanh Lãng đứng bên ngoài buồng vệ sinh ho một tiếng.

Bạch Oanh Oanh cứng người, đầu ngón tay bắt đầu mân mê hai hạt xí mụi trước ngực Châu Trạch, tần suất rất nhanh.

- Làm gì vậy hả?

- Tôi đánh cuộc với Hứa mỹ nhân, muốn xem xem lão bản rốt cuộc có thể cứng lên hay không?

Nói xong, Bạch Oanh Oanh còn cúi đầu, cố ý nhìn xuống.

Sau đó há miệng hét lên:

- Lão bản, anh thế mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook