Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 69: Không Ai Mãi Mãi Hèn!

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

----------------------

Thân thể có hơi mệt mỏi, tâm cũng mờ mịt, dụi tàn thuốc, Châu Trạch vắt áo khoác trên vai, thuận theo đèn chỉ dẫn, bước từng bước vô định dưới ánh đèn mờ nhạt.

Bóng lưng hắn kéo rất dài.

Ở cổng công viên có một ông lão tóc bạc trắng đang đứng đó, bộ comple trên người ông ta được là thẳng, cẩn thận, tỉ mỉ, tựa như một gốc bạch dương thủ vững trong sa mạc.

Chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể nhìn ra ông lão này có yêu cầu rất cực đoan, thậm chí là biến thái đối với trang phục.

Châu Trạch không nhìn thấy ông lão, hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Trong không khí tràn ngập vị dưa hấu, có chút ngọt, cũng có chút ngấy. Thứ mùi kia khiến Châu Trạch cảm thấy không thoải mái. Bởi vì thịt dưa hấu màu đỏ, màu đỏ sẽ khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh không vui.

- Tiên sinh, tâm trạng không tốt à?

Ông lão chủ động bước theo Châu Trạch, cách hắn vừa đúng nửa người.

- Một chút! - Châu Trạch đáp.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, diệc bộ diệc xu (1), tạo cho người ta loại cảm giác tương đồng rất đặc biệt.

(1) Người sau rập khuôn theo hành động của người trước.

- Tiên sinh, là vì con khỉ kia sao?

- Hay là vì đứa trẻ bị vấy bẩn kia? - Ông lão hỏi.

Châu Trạch không trả lời, tiếp tục bước từng bước về phía trước.

Đi mãi, lúc đến giao lộ, hắn dừng bước đợi đèn xanh.

Ông lão cũng ngừng bước.

- Chuyện này… Tôi không làm sai! - Châu Trạch đáp.

- Không làm sai ư? - Ông lão lặp lại lời của hắn, rồi hỏi - Nhưng phàm là chuyện gì cũng đều có hai mặt, đúng sai cũng vậy.

- Hầu Tử là một con khỉ tốt, thậm chí, nó còn làm nhiều chuyện tốt hơn đám người được xưng là lương thiện…

- Điểm này… Ngài cũng thừa nhận. Đúng không tiên sinh?

- Cho nên ý của ông là…? - Châu Trạch lại rút ra một điếu thuốc, dùng tay cản gió, đốt thuốc lên - Tôi đã làm sai?

- Mấy lần thoát thai, mấy lần khổ tu, cuối cùng, thất bại trong gang tấc vì một người mà mình cứu, nếu đổi lại là tiên sinh, ngài nghĩ sao? - Ông lão hỏi.

- Tôi sẽ rất phẫn nộ! - Châu Trạch dứt khoát đáp, không cần suy nghĩ.

- Phẫn nộ thì sao?

- Nếu có cơ hội, tôi sẽ đi giết cả nhà hắn! - Châu Trạch nhả ra một vòng khói.

- Tiên sinh, lý luận của ngài rất lưu loát! - Ông lão tán thưởng.

- Nhưng ngài lại ngăn cản Hầu Tử báo thù, dù là biết được chân tướng mọi chuyện, ngài vẫn lựa chọn kết liễu nó.

- Đúng.

- Ngài cảm thấy ngài làm rất đúng ư? - Ông lão hỏi.

- Tôi nói rồi, trong chuyện này, tôi không làm sai! - Châu Trạch búng tàn thuốc - Nói gì đi nữa, đứa nhỏ cũng là người vô tội.

- Theo ý của ngài, nếu như Hầu Tử chỉ báo thù người chồng, ngài có thể cảm thông.

- Rất có thể ngài sẽ không ngăn cản? Đúng không tiên sinh?

Châu Trạch trầm mặc.

- Nhưng sở dĩ người chồng giết Hầu Tử là để lấy óc khỉ, hắn muốn cho vợ mình ăn để chữa bệnh hiếm muộn! - Ông Lão nhắc nhở - Cho nên, nhân cùng quả, nhìn như chỉ liên quan đến Hầu Tử và người chồng, nhưng ngọn nguồn thật sự lại ở trên người đứa bé kia.

- Nhân quả có thể tính như vậy sao? - Châu Trạch hỏi.

- Tôi nói không có đạo lý sao? - Ông lão hỏi ngược lại.

- Dựa theo cách tính của ông… Thiên thạch va chạm địa cầu, khủng long tuyệt diệt, giống loài mới xuất hiện, từ đó mới có vượn người, có người cùng khỉ, mới dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay… Chẳng lẽ nhân quả tương quan đều tính hết lên khối đá kia sao?

- Tiên sinh, ngài đây là quỷ biện(2).

(2) Ngụy biện, cãi bướng.

Giọng của ông lão từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vẫn luôn bình thản, tựa như đang thảo luận một vấn đề nào đó mà thôi.

- Tôi là người! - Châu Trạch chỉ chỉ đầu của mình - Đứng ở lập trường con người, tôi không thể để mặc một cái dị loại đến bệnh viện tổn thương con người.

- Ngài không phải người, ngài là quỷ. - Ông lão nhắc nhở

- Lần này, đến phiên ông quỷ biện.

- Haha… - Ông lão cười cười.

Đèn xanh, Châu Trạch bước lên phía trước, ông lão lại tiếp tục đuổi theo.

Một gã thiếu niên quần áo rách rưới.

Một ông già ăn mặc nghiêm trang.

Hai người bước đi, trên mặt đất, chỉ có một cái bóng duy nhất.

- Rốt cuộc, đứa nhỏ kia vẫn xảy ra chuyện.

Ông lão lại tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến Châu Trạch chỉ muốn chọc cho ông ta một dao:

- Hiện tại, chỉ có thể cảm thán một câu: Thiên Đạo hảo luân hồi, nào có bỏ qua cho ai?

- Tôi cho rằng chuyện người lớn làm sai, không cần đứa bé trong tả lót phải gánh trách nhiệm.

- Cổ đại có tội liên đới, nó tồn tại hẳn cũng có nguyên do. - Ông lão lại nói.

- Hiện tại nó bị xóa bỏ rồi, có nghĩa là nó không tồn tại tốt hơn là tồn tại.

- Tiên sinh, ngài thương xót đứa bé kia, ai thương xót Hầu Tử?

- Ông có thể đến Hoa Quả Sơn hỏi tổ tông của nó.

- Cho nên, xét đến cùng, chủ nghĩa chủng loài vẫn là tối cao. Chẳng qua, so với kỳ thị địa lý cùng kỳ thị chủng tộc, nó có thêm một tấm màn mang tên là tự vệ mà thôi!

- Trong tay tôi có một ổ bánh mì, đó là bữa tối của tôi. - Châu Trạch giơ tay ra, biểu thị bản thân đang cầm một ổ bánh mì.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, lúc tôi chuẩn bị ăn ổ bánh mì kia, tôi chợt nhớ đến những vùng đất nghèo khó, ở đó, người ta không có đủ cơm để ăn, đói đến mức gầy trơ xương.

- Cho nên tôi không đành lòng ăn ổ bánh mình này, tình nguyện chịu đói cũng những người kia, thậm chí là chết đói cùng họ?

- Tiên sinh, tôi cảm thấy cách ngài phản biện không được thỏa đáng cho lắm. - Ông lão lắc đầu - Ngài nghĩ rằng Hầu Tử chỉ là súc sinh thôi sao? Trong tam giáp, những chuyện nó đã làm, so với đại bộ phận cái gọi là người, còn giống người hơn.

- Được rồi, vậy lại đổi một ví dụ.

- Bên cạnh tôi là một chiếc xe sang trọng, trước mắt tôi là trứng cá muối cùng với rượu vang đỏ quý giá, tôi chợt nhớ đến những người đói khổ trên thế giới, tôi không đành lòng ăn, quyết định chịu đói cùng họ, chết đói cùng họ?

- Nếu như tôi ăn hết những thứ kia, ngồi trên chiếc xe sang trọng kia, sẽ có người chỉ vào mũi tôi mắng, nói tôi là kẻ không có tình người, đáng lẽ tôi phải đem những thứ mình đang hưởng thụ hiến cho người nghèo?

Ông lão dừng bước, dường như đang tự hỏi.

Châu Trạch không ngừng, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Rốt cuộc, ông lão đuổi theo.

- Tôi vẫn rất hiếu kỳ, tại sao ngài lại ngăn cản nó?

- Ông cho rằng tôi nên làm thế nào?

- Xem như không phát hiện! - Ông lão đáp - Ngài là quỷ sai, là người trông coi các quy tắc của âm ti tại dương gian. Trọng tài vốn dĩ được tôn trọng là vì hắn trung lập, một khi để vận động viên làm trọng tài, vậy thì quy tắc trò chơi xem như sụp đổ.

- Tôi không hiểu ý ông.

Châu Trạch dừng bước, nhìn về phía ông lão. Nhìn thấy bộ âu phục thẳng thóm trên người ông ta, hắn có loại xúc động muốn bước lên vò nát nó.

- Ý của tôi rất đơn giản. Hai cái ví dụ mà ngài vừa đề cập chỉ để cho thấy lựa chọn của chính bản thân ngài vào thời điểm đó, và những câu hỏi tôi đặt ra cũng chỉ là lời của một người ngoài mà thôi.

- Tôi nghĩ là ông nghe không hiểu.

- Tôi hiểu, ngài là một người tốt. - Ông lão lặp lại vế sau - Là một “người” tốt.

Đứng ở góc độ “người”, xác thực là như thế.

- Cho nên ông cố ý tiếp cận tôi, chỉ để nói với tôi một cái định nghĩa? - Châu Trạch nhìn ông lão, lúc này, mười ngón tay của hắn vừa nóng vừa đau rát - Tôi không ngờ là sau khi nhặt được thứ đó, phiền toái lại đến nhanh như vậy.

Lúc trước, tiểu loli nói hắn là ngọn đèn trong đêm tối, giờ thì Chu Trạc cảm thấy hắn giống quả bom đang nổ trong đêm tối hơn.

Ông lão lắc đầu:

- Tôi không mang phiền toái đến cho ngài, trên thực tế, tôi là người hầu mà chủ nhân lưu lại, mà ngài… Là người vừa kế thừa thẻ thân phận của chủ nhân.

- Chính vì thế, phong ấn của tôi được giải trừ, tôi thức tỉnh, sau đó tìm được ngài, thuận tiện quan sát ngài trong chốc lát.

- Nhặt được đồ tốt, còn được tặng kèm một ông lão?

Chu Trạch nhếch mép cười:

- Có phải tôi nên nói thêm một câu “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn”?

- Tiện thể cảm thán một câu kinh điển?

- Như vậy lại càng hợp với tình hình hơn.

- Tôi nghe không hiểu, tiên sinh! - Ông lão nói thẳng.

- Đọc nhiều sách một chút! - Châu Trạch nhắc nhở.

- Được! - Ông lão trịnh trọng gật đầu - Đã biết!

Phía trước lại có đèn đỏ, hai người một lần nữa dừng bước.

- Tiên sinh, ngài kế thừa thẻ thân phận của chủ nhân, hiển nhiên cũng trở thành tân chủ nhân của tôi! - Ông lão vừa nói vừa cúi người với Châu Trạch.

Châu Trạch đứng yên tại chỗ, nhìn ông ta.

Ngày hôm nay quả thật thú vị.

Nhặt được một tờ giấy chứng nhận, giết một con khỉ, thậm chí, còn gặp phải một ông lão nói muốn nhận mình làm chủ nhân.

Châu Trạch không cảm thấy vui, chỉ thấy phiền, hắn không rõ lắm rốt cuộc ông lão từ trên trời rớt xuống này có mục đích gì?

- Chủ nhân từng căn dặn một việc, muốn tôi nói với người thừa kế của ngài ấy! - Ông lão lên tiếng - Hiển nhiên, nhưng lời này là lưu lại cho ngài, đồng thời, cũng lưu lại cho người hầu là tôi.

- Nói.

- Nếu như người kế thừa của ngài ấy là một người tốt, vậy thì…

- Phốc! - Âm thanh vật nhọn đâm vào thân thể vang lên.

Châu Trạch ngạc nhiên cúi đầu nhìn.

Hắn trông thấy tay ông lão đâm vào ngực mình.

Dứt khoát như vậy!

Đột ngột như vậy!

Thậm chí, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Từ từ, hai chân Châu Trạch rời khỏi mặt đất, ông lão giơ tay lên, hắn cũng bị nâng lên.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Châu Trạch có thể thấy rõ máu trên người mình chảy xuôi theo cánh tay ông lão, nhuộm đỏ nửa bộ âu phục sang trọng kia.

- Chủ nhân nói, nếu như người kế thừa hắn là một người tốt, vậy thì giết chết hắn ta, rồi đợi người kế tiếp.

Ông lão vẫn nói một cách bình tĩnh như trước.

Ông ta không giết người.

Ông ta chỉ đang vứt rác.

Tựa như một đầu bếp khó tính cẩn thận lựa chọn thức ăn để phối chế, hơi không hợp ý một tí liền ném vào thùng rác, thay cái mới.

Mà Châu Trạch… Bỗng chốc trở thành rác rưởi một cách khó hiểu, sau đó bị người ném đi.

Máu tươi ào ào chảy xuống, móng tay trên mười ngón tay bị hủy hoại của Châu Trạch phút chốc dài ra, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì bàn tay đang xuyên qua người hắn của ông lão đột nhiên phát lực.

Trong phút chốc,

Châu Trạch cảm thấy tứ chi bách hài truyền đến cảm giác cực kỳ thống khổ, thân thể hắn co quắp lại, vô lực phản kháng.

- Thật xin lỗi, tiên sinh, một phút đồng hồ trước, ngài còn cảm thấy bản thân may mắn bởi vì có được thứ mình muốn.

- Tôi không biết tiên sinh ngài có để ý hai không, phía dưới vị trí danh tự cùng chức vụ mơ hồ có vết xóa.

- Có thể ngài cho rằng bên dưới vết xóa kia là tên cùng chức vụ của chủ nhân.

- Sự thật đúng là thế.

- Nhưng không chỉ có vậy.

- Ở hai vị trí đó còn có tên của tám người thừa kế trước ngài.

Ông lão tiếp tục nói, vẫn ngữ điệu bình tĩnh như cũ.

- Bọn họ… Đám người kia… Đều… Là… Người tốt?

Châu Trạch há miệng, máu tươi không ngừng trào ra, hắn có cảm giác bản thân lúc này y hệt một con cá muối bị treo trên chạc cây.

Chờ gió từ từ hong khô.

- Không, tiên sinh, ngài là ngươi tốt duy nhất trong chín người! - Ông lão đáp.

- Vậy thì… Vì sao… Bọn họ… Chết?

- Bởi vì khi tôi hỏi bọn họ có phải người tốt không, tất cả bọn họ đều cảm thấy “Phải” mới là câu trả lời có lợi.

Ông lão nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Sau đó…

- Bọn họ đều chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook