Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 42: Hiện Trường Tai Nạn Xe Cộ

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ…

Châu Trạch mím môi, bác sỹ Lâm cúi đầu, cô đang có một chút cảm giác như trút được gánh nặng. Một người là ngoại tình trong tâm tưởng, một người là ngoại tình về phương diện thể xác.

Nếu chỉ một người phạm sai lầm thì sẽ cảm thấy áy náy, nếu như nam nữ hai bên cùng phạm sai lầm thì mọi chuyện đã trở nên bình đẳng rồi.

Ở thời điểm này, Châu Trạch nở nụ cười, nụ cười có chút tuỳ ý. Đúng, sau khi mình chết đi, người mua nhà của mình lại là “vợ” của mình bây giờ.

Quả thực là bác sỹ Lâm là người có tiền, cô mua ngôi nhà cũ của người chủ đã chết rất dễ dàng, cũng chỉ có thể là cô mới có thể quét dọn, đồng thời duy trì những đồ nội thất của ngôi nhà này mà không thay đổi.

Cảm động?

Đương nhiên cảm động.

Châu Trạch là Châu Trạch, cho dù hiện tại hắn đang nhập vào thân thể của Từ Nhạc, dù vậy hắn vẫn là Châu Trạch.

Từ Nhạc đã là quá khứ, mặc kệ cuộc sống tình cảm trước đây của tên này có gập ghềnh hay có chút lạc lối, Châu Trạch cũng không để ý nhiều. Cũng giống như vào năm mới, khi mọi người cùng nhau ăn tất niên, những chiếc điện thoại trên. Bàn đột nhiên báo tin, hàng loạt người dân Châu Phi không có cơm để ăn, gầy thành da bọc xương, hỏi họ còn tiếp tục ăn cơm không?

Có một nữ nhân luôn luôn nghĩ đến, luôn luôn hoài niệm về mình, là một người nam nhân, ai cũng sẽ kiêu ngạo, cũng sẽ cảm động.

- Tự tìm quần áo thay đi. - Châu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh.

Nữ thi gật đầu, “A” một tiếng, khác với mọi lần, lần này cô cũng không dám tuỳ hứng đổ thêm dầu vào lửa, ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ của Châu Trạch, tìm quần áo mặc vào.

Bác sỹ Lâm vẫn đứng im tại chỗ, không nói lời nào.

Cô đang cảm thấy có chút giải thoát, cũng có chút thoải mái nhưng Châu Trạch cũng không để ý đến tâm trạng lúc này của cô, hắn tiến lên phía trước, nắm tay bác sỹ Lâm, nghiêm túc nói:

- Có chuyện anh cần nói cho em biết, đi theo anh.

Kéo tay bác sỹ Lâm, Châu Trạch mang theo một chút ngang ngược, mang cô ra khỏi cửa, vào trong thang máy. Bạch Oanh Oanh im lặng đi theo phía sau, không dám hé nửa lời, hiện tại càng nói nhiều, càng sai nhiều.

Chỉ có thể nói đây cũng rất trùng hợp.

Xuống tầng trệt, Châu Trạch tiến thẳng tới chiếc xe Cayenne của bác sỹ Lâm, ra hiệu cho cô đưa chìa khoá xe cho mình.

Châu Trạch quyết định sẽ nói thật với cô về thân phận của hắn, mặc kệ cô có thể tiếp nhận hay không, cũng mặc kệ băn khoăn liệu cô có phải loại người chỉ yêu thích hình thức bên ngoài hay không.

Tóm lại, Châu Trạch chỉ muốn đem sự thật nói ra, hắn không muốn khó chịu, cũng không muốn che che giấu giấu, dù sao trước khác nay khác, lúc trước hắn là hộ khẩu đen, mà nay đã được tẩy trắng.

Không có lý do gì để cho mình chịu thiệt cả.

- Anh không có bằng lái. - Bác sỹ Lâm nhắc nhở.

- Đưa chìa khoá cho anh. - Châu Trạch dứt khoát nói, mang theo sự chắc chắn.

Hắn muốn dẫn nàng đi bệnh viện, đến phòng phẫu thuật quen thuộc, dùng hành động thực tế để nói cho nàng biết thân phận của hắn. Nếu chỉ dùng lời nói thông thường, hắn lo lắng cô sẽ nghĩ rằng hắn là tên chồng đáng thương mắc bệnh ảo tưởng.

Bác sỹ Lâm đưa chìa khoá cho Châu Trạch, sau đó cả ba người đều lên xe.

Châu Trạch ngồi ở vị trí lái, bác sỹ Lâm ngồi ở ghế bên cạnh, Bạch Oanh Oanh ngoan ngoãn ngồi đằng sau.

Xe nổ máy, bắt đầu di chuyển. Châu Trạch sử dụng xe ô tô một cách tự nhiên, thuần thục. Từ Nhạc kia ngay cả bằng lái xe cũng không có, có điều hắn thì khác, hắn là một người lái xe kỳ cựu.

Sau đó, chỉ nghe thấy “Xoẹt xoẹt… Chi chi… Rầm rầm…”, tiếng ma sát chói tai truyền đến, cả thân xe chấn động dừng lại.

Châu Trạch im lặng, hai người con gái trong xe cũng im lặng.

Thân xe Cayenne đâm vào cột điện, bị ma sát một vòng.

Trong đêm đen, giống như thể có một con quạ đen trùng hợp bay qua, kêu ba tiếng “Éc… éc… éc…”

Sự im lặng lúng túng lại một lần nữa bao trùm lên không khí một lần nữa.

Châu Trạch cởi dây an toàn, nói:

- Em lái đi.

- Đến Bệnh viên nhân dân à? - Bác sỹ Lâm đổi lại vị trí.

- Đúng, Bệnh viện nhân dân. - Ngồi ở vị trí cạnh ghế tài xế, Châu Trạch đưa tay che trán, sau đó nhẹ nhàng đụng vào cửa sỗe.

Hắn đã không lái xe một thời gian dài, lại đổi thân thể, chắc có lẽ vì vậy nên kỹ thuật lái xe của hắn đã mai một đi nhiều lắm. Mặc kệ là vì lý do gì, chuyện vừa rồi, thật mất mặt.

Trên đường cao tốc, bắt đầu có thêm nhiều xe. Bên trong xe, bác sỹ Lâm không nói lời nào, cô không biết vì sao Châu Trạch lại muốn đến bệnh viện nhân dân, có điều cô cũng không hỏi. Quan hệ vợ chồng của hai người đã bị thủng trăm ngàn lỗ rồi.

Bạch Oanh Oanh ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, cô đã lâu không được đi ra ngoài, mặc dù ngày trước Bạch phu nhân vẫn hay kiếm nàng nói chuyện, có điều đây là thế giới bên ngoài, cô rất ít khi được đi thăm thú. Thêm nữa, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để cô có thể mở miệng.

Châu Trạch bỗng nhiên ngồi thẳng người, nói:

- Chiếc xe kia đang đi ngược chiều?

Bên cạnh tường xi-măng chắn ngang cao tốc, có một chiếc con màu trắng ở phần bên kia đường ngược chiều nhưng hướng xe lại song song với xe của Châu Trạch ở phía bên này.

Chuyện này có nghĩa là xe của đối phương đang đi ngược chiều.

Cũng vào lúc này, làn xe sát đó xuất hiện một chiếc xe bus, chỉ riêng đèn xe chói mắt từ phía xa đã khiến người ta cảm thấy khó chịu rồi. Ngay sau đó chính là tiếng dừng xe cùng tiếng va chạm chói tai.

Châu Trạch theo bản năng nhắm chặt hai mắt, đồng thời đưa tay lên che kín đầu, tuy chiếc xe bus kia cách xe của hắn cả một tấm chắn, không có khả năng đâm vào xe bên phần đường bên này, có điều đây chính là hình ảnh mà hắn sợ hãi nhất.

Lúc trước, trên đường, hắn cũng bị một chiếc xe chở hàng lớn đâm phải. Hình ảnh lúc này khiến hắn nhớ lại những ký ức kinh khủng mà hắn muốn quên đi.

“Ầm”

Tiếng va đập mạnh truyền đến, ngay lập tức, bác sỹ Lâm dừng xe lại. Ở làn xe bên kia, chiếc xe bus cùng chiếc xe con đâm sầm vào nhau, chiếc xe con bị văng ra, sau đó lại bị chiếc xe bus nặng nề chèn vào tấm chắn xi-măng, khiến cho thân xe hoàn toàn bị biến dạng.

Đánh tay lái tránh đi, bác sỹ Lâm vội vàng xuống xe, nhìn người chồng của mình đang run rẩy, ánh mắt cô lộ ra một chút thất vọng. Có điều cô vẫn nhanh nhẹn mở cốp xe, lấy ra hộp đồ nghề, vội vã trèo qua tấm chắn, sang làn đường đối diện.

Cô là một bác sỹ, cô cần phải có trách nhiệm, lúc sự cố phát sinh, nếu như xung quanh có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, thì tính mạng của người bị hại đương nhiên là sẽ được bảo vệ với xác suất cao nhất.

- Ông chủ? - Bạch Oanh Oanh ngồi ở phía sau gọi.

Châu Trạch buông tay ra, có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy sự cố giao thông ở làn đường bên cạnh, nơi bác sỹ Lâm đã chạy tới.

- Đi xuống cứu người.

Châu Trạch xuống xe, hai chân có chút nhũn ra. Đây là một loại ý thức bảo vệ bản thân, thương tổn về mặt ý thức sẽ phác hoạ ra những cảm giác sợ hãi báo xuống những bộ phận khác trong cơ thể, tạo thành một lớp phản ứng bảo hộ, khiến cho thân thể bỗng trở nên suy yếu.

Hít sâu một hơi, Châu Trạch không còn do dự, bay qua lan can, sang bên kia cứu người, Bạch Oanh Oanh cũng cùng đi.

Trên mặt người lái xe bus cũng có máu, hẳn là lúc va chạm, mặt đã nện vào vô lăng hoặc là một chỗ nào đó khác. Từ trên xe bus đi xuống là ba người, có lẽ là hành khách, tóm lại thì chiếc xe bus cũng có vẻ trống.

- Con mẹ nó, có bị điên không, trên cao tốc mà còn muốn đi ngược chiều, muốn hại chết người à? - Tài xế xe bus vừa che vết thương trên trán vừa mắng, đổi lại là người khác mà gặp phải tình huống này chắc cũng sẽ tức giận.

- Đừng nhiều lời, cứu người! - Bác sỹ Lâm quát tên tài xế xe bus.

Trách nhiệm của sự cố do ai có thể bàn bạc sau, hiện tại cứu người trước rồi nói.

- Này, cô còn tỉnh táo không? Có thể trả lời tôi không? - Bác sỹ Lâm thử gọi to người bên trong xe.

Có điều không được đáp lại.

Tuy người tài xế có chút tức giận nhưng vẫn tham gia vào cứu người, con đường này có chút vắng vẻ, là loại cao tốc ít người đi, chợt có xe đi qua nhưng cũng không dừng lại tò mò, mà đi thẳng luôn.

- Tháo cửa xe xuống! - Châu Trạch đề nghị.

- Không có thiết bị thì làm sao có thể tháo được? - Bác sỹ Lâm vốn đã có chút kích động, lúc này người chồng kia chẳng giúp ích gì, lại còn cứ nói những lời chẳng đâu vào đâu, khiến cho suy nghĩ của cô càng thêm nóng nảy.

Bên trong xe có hai người, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Tình huống hiện tại không tốt lắm, cả hai đều máu me khắp người, người bên ngoài hô hoán nhưng người bên trong không có phản ứng gì. Cửa xe bị đâm đến biến dạng, gần như là cắm chặt ở nơi đó, với tình trạng như vậy thì cần phải có thiết bị chuyên dụng của đội phòng cháy chữa cháy may ra mới có thể cắt được.

Châu Trạch tiến lên, đưa tay nắm lấy cửa xe, Bạch Oanh Oanh cũng giúp đỡ, cô là cương thi, sức lực đương nhiên lớn, cùng Châu Trạch đồng thời dùng sức.

Chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, cửa xe bị tháo ra một cách trực tiếp, Bạch Oanh Oanh còn tiện thể đè chỗ ngồi phía sau xuống.

Bác sỹ Lâm sững sờ, tài xế xe bus và các hành khách trên xe cũng sững sờ. Đây chắc là do may mắn, chắc những chỗ đó rất nhẹ.

Châu Trạch xoay người, một tay bảo vệ cổ của đối phương, một tay nắm lấy chân đối phương, cẩn thận từng li từng tí kéo người phụ nữ ra ngoài, sau đó hắn mới đưa cơ thể của bé trai ra.

Bác sỹ Lâm kiểm tra cơ thể của người phụ nữ trước, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, chờ đến khi cơ thể của đứa bé trai được mang ra, cô lại đi kiểm tra, gương mặt lúc này càng trở nên ảm đạm.

Chết rồi! Đều đã chết rồi!

- Chết rồi? - Tài xế xe bus không dám tin hỏi, đồng thời sắc mặt cũng trở nên cực kì khó coi, đúng là xui xẻo mà - Mấy người điên này, đêm hôm khuya khoắt lại hại tôi đúng thảm!

- Gọi điện thoại báo cảnh sát và cả cứu thương đi. - Bác sỹ Lâm để điện thoại trong xe, đành nói với tài xế xe bus.

Tài xế xe bus mặc dù rất tức giận nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi điện.

Châu Trạch lật thân thể người phụ nữ và bé trai lên, bác sỹ Lâm nhìn thấy thì có chút không hiểu.

- Tôi vừa đưa bọn họ ra ngoài thì đã tranh thủ kiểm tra một chút, trên người họ có nhiều vết thương do tai nạn xe cộ, có điều trên cả hai cơ thể đều có một vết thương giống hệt nhau. Ngay phía gáy của cả hai đều có một vết thương bị lõm, nếu không có gì bất ngờ, thì đây mới là vết thương trí mạng. Tôi cảm thấy rất có thể là bị người ta dùng búa nện vào.

- Có nghĩa là sao? - Bác sỹ Lâm kiểm tra vị trí của hai vết thương, lập tức hiểu ra, nói - Trước khi tai nạn xảy ra thì họ đã chết rồi?

Chỉ có thể giải thích như thế, nếu không cũng rất khó giải thích vì sao vết thương dẫn đến mất mạng của cả hai người này đều giống nhau? Quá trùng hợp, trùng hợp đến mức không có khả năng.

- Người đã chết, được sắp xếp ngồi trên một chiếc xe đi ngược chiều. - Châu Trạch nhìn bác sỹ Lâm mỉm cười - Sau đó nguỵ trang thành tai nạn xe cộ, đúng là trở thành một chuyện ngoài ý muốn.

Ngay sau đó, Châu Trạch nghiêng mặt nhìn về người tái xế đáng lý ra đang gọi điện thoại cho cảnh sát, những người hành khách trên xe lúc trước cũng bắt đầu từ từ vây quanh bọn họ.

Người tài xế nhìn Châu Trạch, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói với đầu dây bên kia:

- Ông chủ, có chút xui xẻo, gặp phải mấy kẻ thích chĩa mũi vào chuyện của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook