Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 68: Hầu Ngôn Loạn Ngữ

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Miị

-------------------

Phủ quân?

Đây nhất định không phải xưng hô dành cho hắn, dòng đầu tiên trên chứng nhận đề rõ tên của hắn, dòng thứ hai chính là chức vụ: “Quỷ sai tạm thời.”

Hơn nữa, đây cũng không phải là một danh xưng biểu thị sự tôn kính, tỷ như thời kỳ dân quốc, quần chúng trông thấy một vị phục vụ trong quân đội liền gọi lão tổng… Nếu như một cái quỷ sai tạm thời mà cũng được xưng là Phủ quân… Thì loại danh tiếng này ở địa ngục cũng quá mức phổ biến, thậm chí chẳng đáng một xu!

Cho nên…

Vấn đề có lẽ nằm ở quyển sổ nhỏ mà hắn vừa lấy được.

Cái chứng nhận này trước kia hẳn là có chủ nhân, dù cho hiện tại, đã được “reset” lại vì Châu Trạch, thế nhưng bên trong chắc vẫn còn lưu lại một vài tin tức về chủ cũ.

Nói tóm lại…

Bản thân nhặt được di vật của một tên siêu cấp gia hỏa, hơn nữa còn là loại tự dâng đến cửa.

Đương nhiên, hiện tại, Châu Trạch không có thời gian mừng thầm, càng không rãnh để khui sâm banh chúc mừng, trái lại, trong lòng hắn còn cảm thấy hơi mất mát…Hắn vốn muốn đánh với tên Hầu Tử xấu xí này một lần nha!

Nhưng đối thủ đã sợ hãi như vậy, đương nhiên, Châu Trạch cũng không thể bỏ qua mặt mũi chạy đến, ngồi xổm xuống cổ vũ nó hãy tin vào nhân sinh một lần nữa, đứng lên đánh ta, đánh ta…

Đánh ta!

Nếu như đây là một cái hiểu lầm “mỹ lệ”, vậy thì cứ tiếp tục hiểu lầm đi.

Châu Trạch lẳng lặng đi về phía Hầu Tử, chắp tay sau lưng. Kỳ thật, hắn đang vô thức bắt chước điệu bộ “khốc” của tiểu loli, khiến cho đối phương hiểu lầm lâu một chút.

Đi đến trước mặt Hầu Tử, nó vẫn không ngừng dập đầu. Xương sọ của nó hẳn là từng bị người bổ ra, bên trong trống trơn, trên thực tế, toàn thân cao thấp ngoại trừ hai “trái đào” đen thui vẫn còn đủ chất lượng ra thì tất cả đều đã mục rữa.

Châu Trạch vươn tay, móng tay điểm vào mi tâm đối phương.

- Giao Hồn Huyết của ngươi cho ta! - Châu Trạch nhàn nhạt nói.

- Cẩn tuân pháp chỉ của phủ quân!

Hầu Tử mang vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn phục tùng. Một con giun màu đen xuất hiện ở mi tâm của hắn.

Châu Trạch dùng móng tay túm lấy con giun kia, bắt đầu kéo ra ngoài, con giun rất dài, cũng rất thô.

Lúc trước, Hứa Thanh Lãng từng đề nghị Châu Trạch thu Hồn Huyết của Bạch Oanh Oanh, như vậy sẽ nắm giữ được mệnh môn của cô ta, hiện tại, Châu Trạch liền dùng phương thức tương tự, trước hết, nhân lúc con khỉ kia đang mất hồn mất vía, triệt để khống chế nó.

Bất quá, Hồn Huyết của con khỉ này quả thật tráng kiện, từ đó, cũng có thể nói rõ, nó rất đáng sợ.

Trong thành phố sao bỗng nhiên lại xuất hiện một con khỉ?

Đúng lúc này, Hồn Huyết bỗng dưng bị kẹt, Châu Trạch dùng sức kéo, kéo a, kéo a, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

Vốn dĩ Hầu Tử đang bày ra vẻ kính sợ, lúc này cũng ngớ người ra, ánh mắt nó đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.

Phủ quân cao cao tại thượng muốn rút Hồn Huyết của nó, đây là vinh hạnh của nó, là pháp chỉ không cách nào phản kháng được, nhưng vì sao chỉ một sợi Hồn Huyết mà phủ quân cao cao tại thượng lại rút khó khăn đến như vậy?

Ngắn ngủi trong giây lát, Hầu Tử đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng kêu to, móng vuốt của nó trực tiếp chụp về phía Châu Trạch.

Châu Trạch có cảm giác như bị một chiếc xe tải đâm sầm vào người, nhưng ngay khi sắp bị đánh bay, móng tay hắn lập tức phát lực, thẳng tay chặt đứt Hồn Huyết của đối phương.

- Rẹt…

Châu Trạch đụng nát cửa thủy tinh sau lưng, cả người nện xuống miểng thủy tinh, hắn ngẩng đầu, ngực phập phồng, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân cao thấp vô cùng đau nhức.

- Đáng chết, mày không phải phủ quân!

- Đồ vô liêm sỉ, mày mà cũng dám giả mạo phủ quân!

Hầu Tử nổi giận.

Tuy Hồn Huyết không bị Châu Trạch rút ra hoàn toàn, nhưng hắn lại “tiện tay” cắt cái “bụp”.

Giờ thì hay rồi, đánh không chết Hầu Tử, nhưng lại hủy diệt căn cơ của nó, chọc nó phát điên.

Châu Trạch cưỡng ép bản thân bò dậy, khắp người hắn đều bị mảnh vỡ thủy tinh cứa nát, trông rất là thê thảm.

Lúc này, con khỉ kia như dã thú phát điên, lao thẳng về phía hắn.

- Vù vù…

Một người một khỉ đụng vào nhau, bất quá, lần này lực đạo của Hầu Tử nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, hai bên quấn lấy nhau, lăn lộn trên mặt đất.

- Đây là số mệnh của tao, cũng là nhân quả của tao, Thiên Đạo cho phép, thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa!

- Một cái quỷ sai nho nhỏ như mày cũng dám đến ngăn cản, mày tưởng rằng mày là Thập Điện Diêm La à?

Châu Trạch không đáp, chỉ dùng móng tay của mình hung hăng bấu vào người Hầu Tử, nước mủ trong cơ thể nó không ngừng trào ra, bốc hơi, hương vị kia… Cmn có đeo mặt nạ phòng độc cũng chết ngạt!

Cuối cùng, sau một hồi lăn lộn, Hầu Tử chán nãn buông tay, té lăn ra đất. Châu Trạch thất tha thất thểu đứng lên, mười móng tay của hắn đã bị ăn mòn hơn phân nửa.

Hắn là một người rất yêu quý móng tay nha! Ở kiếp trước, vì phải sử dụng dao mổ, nên hắn rất thường xuyên chăm sóc móng tay, đời này khỏi phải bàn, móng tay đối với hắn càng thêm quý giá.

Nhưng trước mắt, không phải thời điểm so đo mấy thứ này, trong lòng Châu Trạch nghĩ mà sợ, nếu như không phải văn kiện chứng nhận trên người hắn lừa được đối phương, giúp hắn chiếm được tiên cơ, ra tay chặt đứt Hồn Huyết của Hầu Tử thì trận chiến này, người nằm trên mặt đất không ai khác ngoài hắn.

Nó không phải quỷ.

Nó là yêu.

Châu Trạch thầm mắng bản thân.

Muốn đạt được thành tựu lại thiếu chút nữa bẫy luôn cả mình.

Người luôn là loại động vật phức tạp, hắn có thể trong phút chốc bị tinh thần trọng nghĩa cùng cái gọi là lương tâm kích động làm ra chuyện không biết hậu quả, làm xong… Thường là hối hận đến mức quắn mông lên.

Cảm thấy mình đúng là thằng “đụt” mà.

Lần sau, nếu gặp loại chuyện này, Châu Trạch hắn nhất định sẽ gọi điện cho cảnh sát thúc thúc, để bọn họ đến giải quyết, còn hắn… Có thể nhàn nhã thoải mái rời đi.

Bạch phu nhân lưu lại ở Thông thành 200 năm, chẳng phải tiểu loli cũng mắt nhắm mắt mở cho qua đấy sao?’

Lắc đầu, vứt bỏ mớ suy nghĩ thượng vàng hạ cám trong đầu, Châu Trạch nhìn nhìn về phía Hầu Tử.

Nó đang há miệng thở dốc, ánh mắt bắt đầu đục ngầu, thân thể lúc này tựa như quả bóng xì hơi, từ từ khô quắt lại. Nhưng nó vẫn chưa chết, bởi vì còn có lời muốn nói.

- Tao tu hành tam giáp (1), nhận được cơ duyên, kết thiện duyên, tu thành tinh, cầu đại đạo… Thân là dị loại, đắc đạo tại dương gian đúng là không dễ.”

(1) 1 giáp bằng 60 năm.

Trước khi chết, mỗi người đều có sở thích trình bày quá khứ của mình, ngưu bức (2) như thế nào, khó khăn ra sao,… Tâm tình của Hầu Tử lúc này, kỳ thật cũng không khác gì so với người.

(2) Trâu bò.

- Tu hành nhiều nhiều năm như vậy lại không quản nổi “gốc rễ” của mình! - Châu Trạch nhổ một ngụm máu tươi, giữa kẻ răng của hắn dính đầy tơ máu.

- Một cỗ thân thể 60 năm… 60 năm một lần thoát thai luân hồi! - Giọng Hầu Tử bắt đầu yếu đi, nhưng vẫn còn rất vang.

- Mỗi 60 mươi năm một lần trọng hóa thân thể, bắt đầu lại từ đầu, tu hành từ đầu, cứu không biết bao nhiêu người lạc đường trong rừng sâu núi thẳm, hái dược liệu tặng thôn dân trong núi, xua đuổi yêu tinh, sơn quái,…

- Mặc dù không có miếu thờ, nhưng lại là sơn thần chi chức, bảo hộ dân chúng một phương sơn dã hết đời này sang đời khác, đến ngày hôm nay, trong trấn nhỏ vẫn còn có thạch điêu của tao, người đời vẫn truyền lưu chuyện Thần Hầu giúp người.

Châu Trạch xoa xoa móng tay lên quần áo của mình, nhìn móng tay bị tàn phá thê thảm, hắn cảm thấy rất tiếc hận. Đương nhiên, đối với những lời Hầu Tử nói, Châu Trạch chỉ nhếch mép cười lạnh.

Một Thần Hầu?

Một vị sơn thần thủ hộ đồng bào miền núi?

Giúp người làm niềm vui?

Mày giúp người làm niềm vui… Giúp tới mức đào vách tường nhà người ta luôn hả?

Chồng người ta ra ngoài đi làm, mày ở nhà “an ủi” vợ người ta giùm?

Hơn nữa, liên tưởng đến hành động dựa tường tự “an ủi” của con quái này lúc Châu Trạch hắn vừa lên lầu, quả thật khó có thể liên hệ nó với Thần Hầu.

- Đừng có hát hí khúc nữa, chỉ được cái nói bùi tai! - Châu Trạch giơ tay lên lần nữa, chuẩn bị kết liễu con khỉ này.

- Là do bọn chúng! Lần thứ tư tao luân hồi, bọn chúng đã bắt tao ngay khi cơ thể tao vừa trọng hóa. Lúc đó, tao chỉ là một con khỉ con, chồng của ả khi đó là thợ đốn củi trong núi, chẳng may rơi xuống vực bị thương, là tao mang trái cây cùng sương sớm đến cho hắn, la tao đi đến doanh trại gọi người đến cứu hắn.

- Nhưng đến khi được cứu, hắn lại dùng dây thừng trói tao lại, rồi nói với đồng nghiệp: Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nghe nói óc khỉ đại thiện, lấy cho vợ tôi ăn, chữa bệnh hiếm muộn!

Đoạn cuối cùng, Hầu Tử dùng cổ ngữ để biểu đạt phẫn nộ của nó, đồng thời, cũng cho thấy nó đã sắp đến giới hạn, ý thức dần hỗn loạn, vô thức dùng phương thức trò chuyện quen thuộc của mình.

- Bổ đầu tao, lấy tủy tao, cắt thịt tao, phân ra ăn, còn nói tao bổ!

Nói xong, cơ thể Hầu Tử thu nhỏ lại bằng kích thước của một con khỉ bình thường, cả người nó bắt đầu run lên. Phẫn nộ… Nghiến răng nghiến lợi mà phẫn nộ… Căm phẫn… Ăn sâu vào xương tủy.

Tu hành tam giáp, hành thiện tích đức, bảo hộ một phương, thời điểm sắp thành đại đạo lại bị hủy hoại trong phút chốc. Không chết bởi cừu địch, lại chết dưới tay người mình cứu.

Cảm giác này… Đổi lại là ai cũng đều sẽ mang hận ý ngập trời.

- Thân tao đã hủy, đại đạo sụp đổ, nhưng mối hận trong lòng tao vẫn không tiêu tan!

- Nhân ngày trước, quả hôm nay!

- Tao nay thân tử đạo tiêu (3), nguyện nhập luân hồi, rơi vào súc sinh đạo, nhưng oán hận khó tan, thần hồn không thể nhập Địa Ngục, chỉ có xuống núi trả thù, hiểu rõ nhân quả, mới hoàn toàn giải thoát.

(3) Thân chết, đạo tiêu tan.

- Đây là lý do mày xâm phạm vợ người? - Châu Trạch hỏi.

- Mày là người, tao là súc, mày ăn bọn tao là thiên kinh địa nghĩa… Còn tao báo oán là thiên đạo không dung, đúng không?

Châu Trạch do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu:

- Không sai!

Hắn không muốn phủ nhận, cũng không nghĩ phủ nhận.

Hiển nhiên, ăn óc khỉ là trái pháp luật, là hành vi sai lầm. Nhưng đứng ở góc nhìn của Châu Trạch, Hầu Tử xuống núi báo thù, khiến người phụ nữ kia thiếu chút nữa một thi hai mệnh, loại chuyện này… Châu Trạch vẫn không cách nào tiếp nhận.

Tỷ như bạn đến nhà hàng ăn thịt kho tàu sẽ cảm thấy vị rất ngon.

Nhưng nếu thấy trong nhà hàng có một đám heo đang gặm thịt người, với tư cách là con người, bạn sẽ có cảm tưởng như thế nào?

Lập trường ích kỷ, tư tưởng méo mó… Thì đã sao? Đạo lý chính là đạo lý, đứng ở lập trường bất đồng, cách nhìn đương nhiên cũng bất đồng.

Huống hồ, bất kể ra sao, Châu Trạch vẫn cảm thấy đứa nhỏ trong bụng người phụ nữ kia là vô tội.

- Mày thống khổ? Tao giúp mày giải thoát, sau đó thử xem có thể đưa linh hồn mày vào Địa Ngục hay không?

- Cảm ơn… - Hầu Tử phun ra mấy chữ cuối cùng.

Móng tay Châu Trạch lần nữa đâm vào thân thể Hầu Tử.

Cả người nó run lên.

Hoàn toàn mất đi sinh cơ.

Thế nhưng Châu Trạch tìm hồi lâu, cũng chờ đợi hội lâu, vẫn không thấy vong hồn của Hầu Tử.

Có thể nó đã hồn phi phách tán, bởi vì trả thù không được, nên linh hồn cũng không thể nhập Địa Ngục.

Đứng dậy, Châu Trạch phát hiện sương mù màu đen bao phủ bốn phía đang dần tiêu tán, thứ này tựa như một cái kết giới, ngăn cản người bên ngoài phát giác được chuyện đã phát sinh ở đây. Nếu như không, hắn và Hầu Tử đánh nhau đã sớm hấp dẫn nhiều người chạy đến.

Châu Trạch khiêng thi thể Hầu Tử lên, vịn lan can, bắt đầu đi xuống lầu.

Đồng thời, hắn thầm dặn lòng, phải nhớ kỹ giáo huấn ngày hôm nay, hắn chỉ là một cái quỷ sai mà thôi, quản quỷ là được. Mấy cái sơn tinh, yêu quái gì gì đó… Không liên quan đến hắn.

Nương theo bóng tối, Chu Trạch xách cái xẻng mượn tạm của người làm vườn đi đến công viên phụ cận bệnh viện, bắt đầu đào hố, chôn thi thể Hầu Tử.

Kế đó, hắn xử lý sơ vết thương trên người mình, làm xong hết thảy, Châu Trạch vô lực ngồi bệt xuống gốc đại thụ.

Lấy điện thoại ra, màn hình đã vỡ nát do trận chiến lúc nãy, Châu Trạch nhắn tin cho bác sĩ Lâm:

- Con của thai phụ kia có giữ được không?

Khoảng năm phút sau, bác sĩ Lâm trả lời:

- Giữ được rồi, mẹ con đều bình an.

Châu Trạch đốt một điếu thuốc, dùng sức rít một hơi, ngay sau đó, hắn cảm thấy phổi đau nhức, co người ho dữ dội.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ Lâm lại gửi đến một tấm hình cùng một đoạn văn tự:

- Bất quá, đứa nhỏ bị dị dạng, có ba cái chân.

Châu Trạch nhìn bức ảnh trong điện thoại.

Đứa bé kia vì sinh non thân thể gầy yếu, yên tĩnh nằm đó, hô hấp đều đều.

Nửa người dưới của nó có ba cái chân.

Có thêm một cái chân…

Tựa như cái đuôi khỉ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook