Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 85: Hầu Ca!

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Trên sân thượng...

Châu Trạch đang đứng ở mép sân thượng từ từ xoay người lại.

Cha sứ há mồm kinh ngạc.

Cô gái không đầu vẫn đứng ở đó, gió trên sân thượng rất lớn, nhưng làn váy của cô ta không hề lay động.

- Không lẽ nào, thân là quỷ sai, chắc chắn sẽ không có cơ thể kiếp trước, hầu hết là ở nhờ trong xác người khác mới có thể đi lại tại nhân gian.

- Cương thi này... Rốt cuộc làm sao biến thành?

Cha sứ thì thào tự nói, trong đầu hắn tràn đầy dầu chấm hỏi.

Với tư cách là một người xem diễn, giỏi quan sát và có phán đoán nhạy bén là những phẩm chất cần có.

Khi Châu Trạch xoay người, vốn dĩ đang há hốc mồm, cha sứ từ từ ngậm miệng, nhếch môi, tạo thành một đường cong duyên dáng, chợt nói:

“Bên trong có ẩn tình!”

Không giống như hai cánh tay đang bắt đầu hiện lên màu đồng cổ, da thịt trước người Châu Trạch cũng có hiện lên màu đồng sáng bóng, nhưng rất nhạt, hơn nữa còn không đều.

Đồng thời còn có vài chỗ trên da bắt đầu xuất hiện vết nứt, máu tươi chậm rãi tuôn ra, trông vô cùng khủng bố.

- Trong linh hồn ẩn chứa một phần rất nhỏ truyền thừa thuộc về cương thi, hiện tại, tinh thần chịu đựng đả kích quá lớn đã khiến phần cương thi trong linh hồn bộc phát.

- Nhưng thân thể vẫn là của người bình thường, căn bản không chịu được tác dụng phụ của loại truyền thừa này, cho nên mới dẫn đến cục diện chẳng ra sao trước mắt.

- Đây là cương thi, cũng không phải cương thi.

Cha sứ lầm bầm lầu bầu, trong mắt lộ ra vẻ kích động, hai bàn tay phía dưới ống tay áo hơi mở ra, để lộ hai con dao giải phẫu sáng bóng.

- Nên cắt một ít mang về từ từ nghiên cứu, hay là đem hết về nhỉ?

Liếm môi, cha sứ tỏ vẻ buồn rầu.

Đối phương là một tên quỷ sai đó. Thanh Y nương nương có thể không quan tâm đến thân phận hắn ta, nhưng hắn thì không thể. Cơ mà nếu để Thanh Y nương nương giết chết tên đó, thì có mang về cũng chẳng còn giá trị nghiên cứu.

- Thật sự khiến người ta sầu não mà!

Cha sứ gãi gãi đầu, bày ra vẻ mặt rối rắm, hai con dao giải phẫu trong tay hắn dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng chói lọi, trong phút chốc thu hút ánh nhìn của cô gái không đầu và Châu Trạch.

- A! - Cha sứ ngẩn người.

Lập tức ném hai con dao giải phẫu trên tay xuống đất, lui về sau một bước.

Hơi cúi đầu.

Rất thành khẩn nói:

“Đã quấy rầy các vị, xin hay tiếp tục.”

Làm người xem lại nhảy vào trận chiến, cuối cùng chết không minh bạch, đây là điều tối kỵ nha!

Ánh mắt Châu Trạch lại lần nữa dời về phía cô gái không đầu. Thành thật mà nói, trước khi Châu Trạch hoàn toàn biến thành một tên cuồng sát, thì máu tươi đã không ngừng tuôn ra trước người hắn, làn da cũng bị nứt ra, để lộ tình trạng vô cùng thê thảm của hắn lúc này.

Nói hắn là Cương thi, chẳng bằng nói là vị Zombie qua đường nào đó trong phim Mỹ có lẽ đúng hơn.

Khác biệt duy nhất chính là…

Đôi mắt Châu Trạch tản ra ánh sáng màu xanh lục.

Điểm này khiến cho hắn thoạt nhìn có vẻ cao cấp hơn mấy con Zombie quần chúng chỉ cần gõ 1 cái cũng chết trong phim.

Ừm, từ quần chúng nâng cấp lên quần chúng có lời thoại phải bỏ thêm năm mươi xu.

- A…!

Châu Trạch há miệng gào lên.

Không kinh thiên động địa.

Cũng không mãnh liệt dâng trào.

Tiếng gào giống với âm thanh rên rỉ của một người bị thương thanh quản.

Cô gái không đầu vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.

Và rồi…

Châu Trạch động, động tác của hắn rất khoa trương, y hệt như vận động viên thi chạy trăm mét, biên độ thân thể cực lớn, trực tiếp đánh về phía cô gái không đầu.

Không có tiếng va đập, cũng không có ánh lửa sáng chói.

Tựa như một gã say điên cuồng bổ nhào vào một người phụ nữ yếu đuối.

Không có chút mỹ cảm nào cả.

“Rầm rầm…”

Cô gái bị Châu Trạch đè ngã ra đất, kế đó, nắm đấm của hắn liền theo tới.

“Rầm!”

“Rầm!”

“Rầm!”

Từng quyền từng quyền nện xuống đất.

Từng quyền từng quyền làm vỡ nát nền xi măng.

Bốn phía đều là máu.

Không phải máu của Thanh Y nương nương, mà là của Châu Trạch.

- Bởi vì trong trạng thái này cho nên chỉ còn lại bản năng, không có chỗ cho lý trí, cho nên không hề bị năng lực của Thanh Y nương nương tác động…

- Hay là vì trên người hắn mang theo hơi thở của cương thi, cho nên có thể chạm vào linh hồn, tiến hành công kích.

Cha sứ “A” một tiếng.

- Loại người này sao có thể làm quỷ sai được chứ hả? Chế độ xét duyệt của Địa Ngục đã rớt xuống loại tình trạng này rồi hả?

Công kích liên tục, nhìn thì có vẻ Châu Trạch đang đánh vào xi măng, nhưng trên thực tế, thân thể của Thanh Y nương nương đang từ từ vặn vẹo, giống như một cái hồ bắt đầu gợn sóng.

Mặt nước…

Không còn yên bình nữa.

- Xem ra, Thanh Y nương nương thua mất rồi, tuy cô ta không phải quỷ, nhưng ngoại trừ tinh thần, cô ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi những tác động khác.

- Hiện tại chỉ có thể nằm đó cho người ta đánh!

Nói xong, cha sứ lại nhìn về phía công trường xa xa.

- Bất quá, cũng nhanh thôi, chết vì thứ đó hay vì cái gã trước mắt… Kỳ thật cũng chẳng có gì khác.

Nhưng mà…

Còn chưa hết hả hê.

Đôi mắt cha sứ đột nhiên trở nên đục ngầu.

Mặc dù bị Châu Trạch đè xuống đất, nhưng Thanh Y nương nương vẫn đủ khả năng đối phó với cha sứ.

- Sai quá sai, sao mình lại không cầm kính viễn vọng, đứng xa một chút, vừa xem vừa ăn dưa, thế có phải hay hơn không?

- Sao lại ngu ngốc chạy đến gần như vậy?

- Lần này sắp bị khống chế đi làm tay đánh thuê cho người ta.

- Thật là xúi quẩy mà…

Cha sứ gục đầu, lần nữa, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng xanh, kế đó, hắn cúi xuống nhặt dao giải phẫu của mình lên, lao về phía Châu Trạch.

- Vù!

- Vù!

Hai con dao giải phẫu… Trực tiếp đâm lên lưng Châu Trạch.

- A!

Châu Trạch ngẩng đầu, phát ra tiếng gào trong im lặng.

Ngay sau đó, cha sứ cầm dao giải phẫu, định kéo xuống phía dưới, xẻ dọc lưng Châu Trạch. Nhưng dường như dao bị kẹt trong xương hắn, không cách nào nhúc nhích được.

- Cót kẹtzz!

Châu Trạch xoay mạnh người, cánh tay trực tiếp quét tới.

Đúng vậy…

Châu Trạch chưa từng đánh nhau, cũng không hề học qua võ thuật, luyện võ lại càng không, chính vì vậy, thời điểm điên cuồng, hắn chỉ biết dựa vào bản năng mà phản kích.

Có con muỗi cắn mình.

Mình chụp chết nó.

Tay Châu Trạch trực tiếp quất lên mặt cha sứ.

Mặt cha sứ gần như biến dáng, cả người bị đánh bay ra ngoài, vừa may rơi ở mép sân thượng, xém chút nữa là đi đời nhà ma.

Má trái sưng vù lên, vài cái răng rớt ra.

Máu tươi lập tức nhuộm kín kẽ răng.

- Ngu ngốc!

Cha sứ lật tay, hai tấm bùa xuất hiện, đây chính là bùa thuần quỷ của Âm Dương Sư.

Hắn lại phóng về phía Châu Trạch, lách người, tránh được một đấm, sau đó, nhanh tay dán hai tấm bùa lên bộ ngực màu đồng cổ kia.

Trong nháy mắt, bùa cháy lên, trước ngực Châu Trạch xuất hiện hai vết bỏng, mùi thịt thơm ngào ngạt bay ra.

Nhưng Châu Trạch lại vòng tay, vây cha sứ ở giữa, sau đó, cứ như vậy mà ôm hắn, hung hăng vọt về phía tường rào bao quanh sân thượng.

- Rầm!

Xi măng vỡ ra hơn phân nữa, cha sứ nhổ ra một ngụm máu tươi.

Hai tên đàn ông.

Đứng trên sân thượng.

Bởi vì một người phụ nữ.

Đánh không chết không thôi.

- Này, bên kia chú ý, tranh thủ thời gian làm việc, nhân dịp mấy lão gì kia còn chưa tới ngăn cản, làm cho xong, nhanh lên!

Đốc công chỉ huy xe nâng tiến lên.

Phía trước là một cái miếu cũ nát, miếu này không phải miếu thờ bồ tát, càng chẳng phải nhân vật của đạo gia, trên thực tế, ngay cả một cái tên nó cũng không có.

- Rầm!

Tường miếu bị đẩy ngã, kế đó, một cái tượng ngay cả đầu cũng không biết đã rơi từ lúc nào sụp xuống.

Máy đào cùng máy ủi cùng làm việc, chẳng mấy chốc, cái miếu đã bị san bằng.

- Chậc, đây là miếu gì vậy?

Sư phó điều khiển máy đào bước xuống, nói thật thì hắn rất sợ gặp phải tình huống này mỗi khi san lấp mặt bằng. Phá bỏ miếu thờ có thể sẽ tổn hại âm đức, rất dễ dẫn đến tai họa.

Thật ra thì trong tất cả các ngành nghề, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái gọi là mê tín.

- Hồi tôi còn bé, cái miếu nhỏ này vẫn còn có người đến cúng bái, giờ thì hết rồi. Lúc trước, ông nội tôi từng mang tôi đến đây vái, cái gì mà Thanh Y nương nương, nghe nói cũng không khác với Tống Tử Quan Âm cho lắm, người ta bái bà để cầu con đấy.

- Vậy sao anh còn bảo chúng tôi ủi?

- Không ủi thì làm sao công trình thi công tiếp? Anh không biết đâu, chỉ vì cái miếu hoang này mà mấy ông già bả cả ở đây đã ầm ĩ với chúng tôi suốt một thời gian dài. Giờ ai còn bái cái Thanh Y nương nương tào lao này nữa, không đẻ được thì đến bệnh viện mà khám, thiếu gì chỗ người ta trị chứng vô sinh.

- Hơn nữa, lúc còn bé, tôi cứ tưởng vị Thanh Y nương nương này là đại nhân vật nào đó. Đến khi lớn lên mới biết, trong sử sách vốn không có tên người này, chỉ là do người dân mê tín truyền miệng nhau mà thôi. Cho nên, chúng ta cũng nên bài trừ mê tính, đúng không?

Đốc công nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, tiếp tục hô:

- Kêu bên kia nhanh lên một chút, trước khi trời tối, chúng ta phải dỡ hết khu vực này!

Trên sân thượng.

Thân thể thanh Y nương nương vốn bị Châu Trạch xô ngã xuống đất từ từ nứt ra.

Cha sứ nói đúng.

Bà ấy không phải quỷ.

Cùng với việc Thanh Y nương nương tan biến, cha sứ cũng bắt đầu thanh tỉnh. Hắn ta ôm ngực, có trời mới biết đã gãy bao nhiêu cái xương sườn. Ngay khi thấy Châu Trạch tiếp tục lao về phía mình lần nữa, hắn bị dọa, vội vàng mở cửa sân thượng, chạy trốn vào hành lang, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Lúc này, Châu Trạch đang lao đến bỗng nhiên khựng lại, cả người đờ ra, lung lay sắp đổ. Ánh sáng xanh trong mắt dần dần tiêu tán.

Màu đồng cổ trên người cũng bắt đầu rút đi.

Chỉ còn lại vết thương chằng chịt từ trên xuống dưới.

Thân thể Châu Trạch lắc lư một hồi, rốt cuộc, hắn đi đến mép sân thượng, không khống chế được…

Sảy chân.

Té thẳng xuống.

Khu xử lý rác ở phía sau tòa nhà.

Ở đó, từng chồng, từng chồng túi rác sinh hoạt chất cao như núi, có không ít chó mèo lang thang tìm thức ăn xung quanh.

- Rầm!

- Méooo!

- Ẳng ẳng ẳng!

Lúc Châu Trạch rơi thẳng xuống.

Đám chó mèo bị giật mình, kêu ầm lên.

Châu Trạch gần như đã mất đi ý thức, chỉ còn ngón tay theo bản năng co lại.

Hai con chó lớn gan cẩn thận tiến tới, dùng mũi ngửi ngửi khắp người Châu Trạch.

- Xèo...xèo C-K-Í-T..T...T! ! !

Đúng lúc này, một con khỉ lông vàng cầm trong tay cái búa đồ chơi hai ba bước nhảy đến, vung vẩy búa, ép hai con chó kia lui xuống.

Kế đó, nó nhìn về phía cái gã đang nằm trên đống rác. Tên này bị thương tới nỗi má hắn cũng không nhìn ra.

Nhìn một hồi, đến khi thấy rõ mặt gã kia.

Hầu tử gãi gãi đầu.

Không biết vì sao…

Nó không ưa cái bản mặt này.

Hầu tử không còn nhớ rõ chuyện trước kia, nó vẫn luôn sống ở đây, đám chó mèo lang thang quanh đây đều thuần phục nó, ngày trôi qua cũng không tệ.

Nhưng… Khuôn mặt này.

Thật sự khiến Hầu tử cảm thấy khó chịu, tuy nó không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng… Khó chịu thật!

- Coong coong coong!

Hầu tử dùng búa đồ chơi gõ liên tục lên đầu Châu Trạch.

Ai bảo mi khiến bản hầu thấy khó chịu!

Ai biểu mi lớn lên khiến bản hầu cực kỳ khó chịu!

Gõ một hơi mấy cái.

Châu Trạch ngoẻo đầu.

Hoàn toàn bất tỉnh.

- A!!!!

Hầu tử bị dọa, lập tức ném búa đồ chơi về phía đám thủ hạ.

Dùng hai tay bụm miệng.

Chẳng lẽ nó nện tên này thăng thiên luôn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook