Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 50: Đôi mắt đỏ ngầu!

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

---------------------

- Ông ở đây lâu như vậy mà không biết nơi này có cửa sau hay sao?

Cửa sau này cũng không phải cửa ngầm bí mật gì mà chỉ là miếu thờ Khổng Từ ngoại trừ cổng chính ra thì có một cái cổng phía sau.

Thế giới này chẳng có gì là vô duyên vô cớ cả, nếu trên trời rơi xuống chiếc bánh, dựa theo vật lý mà tính toán thì nó có thể đập chết người. Ông già lùn chỉ điểm cho mình vài câu nhưng lại khiến mình như rơi vào bẫy vì những chuyện thần bí khó lường, cũng như Bồ Đề lão tổ cho Tôn Ngộ Không ba sợi lông đằng sau gáy.

Điều quái lạ là ông già lùn thật sự quá nhiệt tình, khiến cho Châu Trạch cảm thấy có gì đó không chân thật. Chẳng lẽ những năm gần đây giới quỷ đang có phong trào làm việc tốt? Nhất là sau khi ông già từ chối cùng vào bên trong miếu thờ Khổng Tử, trong lòng Châu Trạch cũng bắt đầu có chút đề phòng. Miếu thờ không lớn, Châu Trạch đi vào từ cửa chính thì lập tức vòng cửa sau đi ra ngoài.

Sự thật chứng minh lựa chọn của Châu Trạch là đúng đắn. Theo như lời lão già nói, lòng người khó đoán huống chi là quỷ!

Hơn nữa, điều khiến Châu Trạch cảm thấy hoang đường là nguyên nhân ông ta muốn trả thù mình lại là vì chuyện kia... Mình cứu được một bệnh nhân, sau nửa tháng người bệnh nhân kia say rượu rồi xảy ra tai nạn xe cộ, liên lụy đến cháu trai của ông già cũng mất mạng trong vụ tai nạn đó. Ông ta giận cá chém thớt lên mình, cho rằng nếu mình lúc trước không dốc sức cứu người bệnh kia thì cháu trai của ông ta không phải chết.

Suy nghĩ thật là vi diệu!

- Kiếp trước tôi làm bác sĩ, chữa bệnh cứu người là bổn phận của tôi. - Châu Trạch mỉm cười nói - Tôi không biết mình đã làm sai điều gì khiến ông hận tôi, thậm chí còn hận đến mức độ này, thật là chẳng có chút lý lẽ gì cả. Có lẽ chẳng qua ông cảm thấy hậu thế bị đoạn tuyệt, tự ông uổng phí 60 năm hầu hạ những bức tượng này chẳng khác gì công dã tràng cho nên trong lòng căm giận, muốn tìm người để đổ lỗi. Vì vậy ông liền chọn tôi phải không?

Ánh mắt ông già lùn hung dữ nhìn chằm chằm Châu Trạch, liếm môi một cái, giọng khàn khàn nói:

- Đây là do ngươi tạo nghiệp, người đáng chết tại sao ngươi còn cứu làm gì?

- Trong mắt bác sĩ, người đã được cứu chữa tận tình mà vẫn không qua khỏi thì mới là người chết. Ông nói lý do đó, tôi không chấp nhận đó gọi là nhân quả.

Nếu như mình cứu được người, bọn họ phạm vào chuyện gì, nhân quả đều sẽ tính lên đầu mình, vậy chẳng phải là thành trò cười cho thiên hạ sao?

Châu Trạch nhớ rõ tập hồi ký của một người lính cũ nước Anh viết rằng: Trong một trận chiến anh ta bắt được người đứng đầu, vốn là có cơ hội mắt nhắm mắt mở bắn chết cái người dáng dấp nhỏ bé này nhưng anh ta không làm như vậy, người lính này đã thu súng lại. Chẳng lẽ sau này đế quốc thứ ba tạo nghiệp thì đều sẽ tính lên đầu vị lính cũ nước Anh kia sao?

Châu Trạch lắc đầu, không thể nói đạo lý với ông ta được. Sau mười lăm phút, mười ngón tay Châu Trạch bắt đầu dài ra, khí tức màu đen vây xung quanh các đầu ngón tay.

- Ngươi đang muốn giết người, ngay cả một lão già cũng không tha ư? - Ông già tức đến nổ phổi nói - Nơi này là miếu thờ, là nơi thánh nhân nghỉ ngơi, cho dù có là quỷ sai cũng không dám hành động lỗ mãng.

- Cút đi! - Châu Trạch nhanh chóng đánh về phía ông lão.

- Lão tử ta chỉ tôn thờ một đạo lý, ngươi định giết ta, vậy ta bây giờ cũng phải giết ngươi!

Thù của kiếp trước hiện tại không tiện tính sổ, thù hận lúc này nếu như còn tiếp tục bỏ qua, vậy thì Châu Trạch cũng quá nhân từ rồi!

Ông già muốn chạy trốn nhưng Châu Trạch đã tóm được, đồng thời tàn nhẫn kéo mạnh ông ta thụt lại!

"Rầm!"

Ông già hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể càng trở nên trong suốt.

- Ta không muốn xuống địa ngục, ta không muốn xuống địa ngục! Cứu ta… cứu ta!

Chỉ có điều, bên trong miếu thờ những bức tượng kia vẫn bất động như núi, nếu như bọn họ thật sự có linh, sao lại có thể để cho hương hỏa dòng họ của ông già bị chặt đứt?

- Ai nói sẽ đưa ngươi xuống địa ngục? - Châu Trạch cười - Ông cho rằng ông còn có cơ hội xuống địa ngục ư?

Nói xong, Châu Trạch nhanh chóng đâm về phía trước, sau đó mở hai tay ra, lúc này sự bóp nghẹt trong trái tim hắn bùng phát, lão già bị tiêu tan hồn phách.

Rất dễ dàng, cũng rất nhanh chóng…

Trước kia lúc trừng phạt Bạch Oanh Oanh, Châu Trạch không biết mình lại có thể đánh như vậy. Mà bây giờ, đối với sức mạnh của mình, nhất là khả năng của quỷ, hắn vô cùng tự tin. Vốn dĩ có thể dễ dàng giải quyết ông già lùn là bởi vì lão đã hiến tế 60 năm công đức hầu hạ nên đã nhiều phần suy yếu.

Châu Trạch không biết mình làm như vậy có để lại hậu quả gì hay không, cũng không rõ lắm tại sao vừa nãy ngay cả cơ hội xuống địa ngục cũng không cho ông già kia, cũng không làm đúng theo như lời của tiểu loli. Nhưng nếu cứ làm con rùa rụt cổ như vậy, hắn thấy mình có thể tức nghẹn chết mất.

Phủi phủi bụi đất trên vai, Châu Trạch lấy điện thoại di động ra gọi xe.

Tài xế rất nhiệt tình, còn chủ động châm cho Châu Trạch một điếu thuốc, việc này khiến cho Châu Trạch nhất thời có chút vừa mừng lại vừa lo nhưng sau đó hắn vẫn vừa hút thuốc vừa cùng tài xế nói chuyện trên trời dưới đất. Hắn còn lén dí tàn thuốc vào cửa xe, cửa xe không bị đốt thủng. Châu Trạch cảm thấy an tâm, hắn thật sự bị xe giấy lần trước làm cho mệt mỏi.

Khoảng chừng rạng sáng thì trở về đến tiệm sách, Bạch Oanh Oanh ngồi sau quầy nhìn máy tính, tay đang di chuột.

Châu Trạch tắm rửa xong đổi một bộ quần áo, lúc chuẩn bị đi lên tầng nghỉ ngơi thì phát hiện Bạch Oanh Oanh vẫn ngồi trước máy tính không nhúc nhích.

Cô không đi ngủ sao?

Châu Trạch đi đến sau lưng Bạch Oanh Oanh, phát hiện cô ấy đang chơi game rất vui vẻ.

- Nghỉ thôi. - Châu Trạch nhắc nhở.

- Hả? - Bạch Oanh Oanh lên tiếng, chưa kịp hiểu gì.

- Tôi nói, nghỉ thôi. - Châu Trạch nói to hơn.

- À, được! -Bạch Oanh Oanh le lưỡi, thoát trò chơi, sau đó ngoan ngoãn lên tầng.

Tầng hai có hai chiếc chiếu, tủ lạnh tạm thời được chuyển sang một góc. Hai người họ mỗi người một chiếc nằm xuống, nếu như người ngoài không cẩn thận đi lên tầng hai mà nhìn thấy còn tưởng rằng đó là hai chiếc chiếu đắp lên hai thi thể không chừng.

- Ông chủ, hôm nay anh có mệt không? - Bạch Oanh Oanh thử dò hỏi.

Châu Trạch không trả lời. Chuyện tối nay hắn không muốn nói nhiều, nhất là chuyện mình nhiều lần đi qua cửa nhà mà không vào, thật sự là chẳng có gì đáng khoe cả.

Bạch Oanh Oanh thấy Châu Trạch không để ý đến mình cũng lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Người cô không ngừng tỏa ta âm khí khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp, tinh thần Châu Trạch cũng dần dần thả lỏng.

Dần đi vào giấc ngủ…

"Sùng sục! Sùng Sục!"

Dường như có tiếng nước sôi.

Châu Trạch từ từ mở mắt, chợt phát hiện mình đang trôi lơ lửng trên một hồ nước, hơi nóng xung quanh cuồn cuộn như là đang ở trong một phòng tắm hơi. Đằng xa có một con đường rất rộng nhưng cũng rất lầy lội, có bóng dáng màu trắng im lặng bước đến. Nơi này rất quen thuộc.

Châu Trạch chậm rãi ngồi xuống, hắn phát hiện mình có thể ngồi trên mặt nước mà không bị rơi xuống.

- Ngươi đã tới. - Một giọng nam vang lên bên cạnh Châu Trạch.

Châu Trạch đột nhiên quay đầu, lúc này mới nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh mình là một thanh niên trẻ mặc áo hoodie. Bên cạnh thanh niên này là bóng dáng nhỏ nhắn nằm rạp xuống, giống như một con mèo. Thanh niên này đội mũ nên nhìn không rõ gương mặt nhưng lại khiến Châu Trạch cảm thấy rất quen nhưng không nghĩ ra thanh niên này là ai.

- Đừng lo, đây là trong mộng. - Thanh niên kia nói - Chúng ta là người chết, tỉnh mộng địa ngục cũng là chuyện thường gặp.

- Cậu là ai? - Châu Trạch hỏi.

- Biết tên thì có ý nghĩa gì chứ? - Thanh niên hỏi ngược lại.

Châu Trạch nhất thời cứng họng. Hoàn toàn chính xác! Thanh niên kia nói rất rõ ràng, chỉ có người chết mới có thể tỉnh mộng địa ngục, tất cả mọi người đã chết thì nói tên tuổi cho nhau biết có ý nghĩa gì chứ?

- Bọn họ sẽ tới bắt ta. - Thanh niên kia nói.

- Bắt cậu? - Châu Trạch sửng sốt một chút - Bắt cậu về địa ngục ư?

- Ha... - Thanh niên cười một tiếng sau đó xoay người định rời đi, con mèo bên cạnh cậu ta cũng chầm chậm theo sát.

Đột nhiên, trong đầu Châu Trạch chợt nghĩ tới điều gì nên lập tức nói ngay:

- Cậu là cái người ở Thành Đô kia? Đạo sĩ Khai Minh, nhân viên cửa hàng?

Thanh niên dừng bước, nghiêng đầu, nhìn về phía Châu Trạch:

- Nhân viên?

- Chẳng lẽ... không phải sao?

- Thôi thì cứ coi như vậy đi, ngươi nhận ra đạo sĩ kia ư? - Đối phương hỏi.

- Coi như là vậy đi. - Châu Trạch lên tiếng.

- A - Thanh niên kia giơ tay chỉ bốn phía, sương trắng xung quanh ngày càng dày đặc. Cậu ta mở miệng nói - Sắp tỉnh mộng rồi.

- Đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu mộng này. - Châu Trạch nói.

- Từ từ rồi sẽ quen. - Hình như vì Châu Trạch có quan hệ với đạo sĩ nên thanh niên kia muốn nói thêm mấy câu chứ không vội vã rời đi. Cậu ta đưa tay chỉ hồ nước dưới chân - Hồ nước này còn nhớ rõ không?

Châu Trạch nhìn xuống dưới chân một chút, gật đầu nhẹ.

- Đi xuống!

Thanh niên kia đi đến bên cạnh Châu Trạch, giơ tay ghì chặt vai Châu Trạch, sau đó hai người lập tức chìm vào trong hồ nước. Hồ nước cực kì trong, có nhìn thấy rõ ở dưới nước.

- Có phát hiện ra cái gì không, thiếu cái gì đó chẳng hạn? - Thanh niên kia hỏi.

- Cô ta... người phụ nữ kia... không thấy đâu.

Châu Trạch nhìn bốn phía hồ nước, phát hiện ra người phụ nữ không mặt mình gặp khi lần đầu tiên xuống địa ngục không thấy đâu!

- À. - Thanh niên mặc áo hoodie lên tiếng, ngay sau đó Châu Trạch đã nhìn thấy dưới mũ của đối phương xuất hiện hai luồng ánh sáng lóe lên, đây là ánh mắt của đối phương.

Con ngươi đỏ ngầu!

Đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Mười ngón tay Châu Trạch mọc dài ra, bên trong đôi mắt cũng xuất hiện ánh sáng đen.

- Ngươi muốn làm gì? - Châu Trạch cảnh giác nói.

Thanh niên kia cười cười, giơ tay chỉ hắn:

- Tự nhìn chính bản thân mình đi.

Châu Trạch cúi đầu xuống nhìn bản thân. Hắn kinh ngạc phát hiện ra cả người mình bị những sợi tóc màu đen quấn quanh, những sợi tóc này xuất hiện từ lúc nào hắn không hay biết.

- Cô ta đã tới tìm cậu. - Thanh niên kia nhắc nhở.

...

Ánh nắng sáng sớm khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Hứa Thanh Lãng rót một chén trà, mang ghế mây ra ngồi phơi nắng ngay ở lối đi vào cửa hàng, lúc này không có người gọi đồ ăn nên anh ta cũng rảnh rỗi.

Một chiếc taxi ở đầu đường dừng lại, một nữ học sinh trung học bước xuống, dáng người thanh tú, trên mặt có chút phúng phính trẻ con, cũng có thể coi như là một mỹ nhân.

Cô bé đi tới cửa tiệm sách, thấy cửa vấn khóa lập tức giơ chân đạp cửa:

- Từ Nhạc, cái tên chó má nhà anh ra đây cho tôi!

Không có động tĩnh gì cả.

Hứa Thanh Lãng nhấp một hớp trà, nói: "Tìm hắn có chuyện gì vậy?"

- Chị tôi xin nghỉ ốm ở nhà hơn một tuần, ngày nào cũng tự nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài, không ăn cơm, chắc chắn là do tên chó má này lại làm chị tôi tức giận. Hôm nay tôi phải lôi hắn về để xin lỗi chị tôi.

- Chị cô? - Hứa Thanh Lãng thích thú suy nghĩ nói - Hôm qua chị cô chắc là rất mệt mỏi rồi.

- Ý anh là sao? - Cô em vợ nhíu mày hỏi.

- Chẳng có ý gì, chuyện tình cảm của người lớn, trẻ con đừng xen vào, để ý đến ban trai của mình là được rồi. - Hứa Thanh Lãng có chút dạy dỗ nữ sinh đó.

- Anh thật là kỳ lạ, đừng cho rằng mình đẹp trai mà tiểu thư đây không dám đánh anh! Chuyện nhà chúng tôi, không đến lượt anh xen vào.

Cô em vợ giơ tay lên, tỏ ý tôi sẽ đánh đó!

Hứa Thanh Lãng hừ một tiếng, không lo lắng nói:

- Yên tâm đi, quan hệ chị cô và anh rể cô tốt lắm.

Kỳ thật có một câu Hứa Thanh Lãng không nói ra, mà chỉ nói trong lòng: Bác sĩ Lâm là một người phụ nữ truyền thống, ai mà ngờ có thể trở nên lạc quan như vậy, vượt qua rào cản mà đón nhận cái mới thật sự rất nhanh.

Chà! Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu thật là mạnh mẽ!

- Ý anh là gì?

- Không có gì. Được rồi, cho cô một chút tin về nói cho chị cô biết. Không gian trong xe Cayenne lớn hơn không gian trong xe Maserati trắng, người ở bên trong làm việc cũng thoải mái hơn chút.

- Maserati? - Cô em vợ nghi ngờ nói.

- Đúng vậy, chị cô có xe mới mà phải không?

- Chị tôi hơn một tuần lễ không có ra ngoài thì xe mới ở đâu, lại còn là Maserati.

Cô em vợ chẳng hiểu nổi, nhìn Hứa Thanh Lãng, sau đó hình như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đạp cửa tiệm sách một cái:

- Được, Từ Nhạc, tôi đã hiểu! Anh ăn nhà tôi, ở nhà tôi, tiệm sách này cũng là chị tôi bỏ tiền ra. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi liền đi bám vào con đàn bà khác đúng không? Mụ đàn bà kia còn hứa hẹn cho anh Maserati đúng không? Từ Nhạc, anh đúng là ăn cây táo rào cây sung, đồ không có lương tâm!

“Xoảng!" Một tiếng rơi vỡ vang lên.

Cô em vợ giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thanh Lãng đang nằm trên ghê mây. Vừa nãy chính là tiếng chén trà trong tay Hứa Thanh Lãng rơi vỡ. Hứa Thanh Lãng há hốc miệng, vẻ mặt sợ hãi. Sau đó bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế mây rồi nhanh chóng đi đến đạp cửa tiệm sách một hồi.

- Mẹ nó, anh mau tỉnh lại đi! Còn ngủ đến thối cả người sao? Đêm đó anh thật sự giở trò quỷ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook