Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 91: Đêm Mưa Đuổi Bắt

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

---------------------

Bà lão nói mấy câu cuối cùng, sau khi được Hứa Thanh Lãng dịch, đám người lúc trước còn cảm động phút chốc nghệch mặt ra.

Móa...

Cái gì mà tôi vì con gái, con gái vì tôi, câu chuyện canh gà mẫu từ tử hiếu đâu mất rồi?

Sao lộn ngược hết vậy trời?

Châu Trạch vỗ vỗ tay, hỏi:

- Ăn xong chưa.

Ý ở ngoài lời...

Ăn xong rồi thì lên đường.

Bà lão có hơi ngượng ngùng đặt đũa xuống, nói:

- Tôi cũng không biết vì sao mình lại chạy đến đây, tôi chưa muốn xuống đó, tôi còn muốn...

Châu Trạch yên lặng nhìn bà ta.

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Khách hàng là thượng đế.

Khách hàng có yêu cầu gì cũng phải mỉm cười lắng nghe.

Bà lão rùng mình một cái, bị dọa đến phát run.

Lập tức nói:

- Tôi cảm thấy vẫn nên xuống đó sớm một chút thì tốt hơn.

Châu Trạch cảm thấy có lẽ mình nên dán thêm mấy tờ quảng cáo trong căn phòng nhỏ này.

Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.

Hình như có hơi nghiêm túc quá, hay là đặt thế này: Nghiêm túc sửa đổi, lần nữa làm người.

Mấy cái suy nghĩ này cũng chỉ có thể tự nghĩ tự cười mà thôi. Châu Trạch đứng lên, mở cửa Địa Ngục, bà lão vẫn còn do dự nhưng đã bị hắn trực tiếp bắt lấy vai, ném vào trong.

Cứ như vậy...

Đơn hàng đầu tiên của tiệm mới đã hoàn thành.

Kế tiếp, Châu Trạch xoay người, cúi xuống nhìn cái bàn nhỏ, bên trên có một xấp tiền âm phủ.

- Đến xem thử, so với lúc trước có nhiều hơn miếng nào không? - Hứa Thanh Lãng thúc giục.

- Hình như là có thêm một ít. - Châu Trạch xác nhận.

- Có nghĩa là cách này dùng được, tôi đã nói mà, tỷ suất lợi nhuận của dịch vụ đi kèm là lớn nhất, chúng ta có nên làm thêm một vài hạng mục khác hay không nhỉ?

Dù đã có hai mươi mấy căn hộ, nhưng khát vọng kiếm tiền của Hứa Thanh Lãng vẫn trước sau như một.

Không có ai chê nhiều tiền cả.

- Làm thêm mát xa? Hay spa? - Châu Trạch cười nói.

- Cái này có hơi quá. - Hứa Thanh Lãng nhíu nhíu mày.

- Hiện tại, một số ít nhà tang lễ có phục vụ dạng này nha. Bọn họ mát xa cho người chết bằng phương pháp thủy liệu (1) đấy, lúc trước tôi đã từng thấy qua. Trong một căn phòng được ngăn cách bằng thủy tinh, người nhà đứng bên ngoài xem, kỹ thuật viên ở bên trong tắm rửa, mát xa cho thi thể, thuận tiện cắt tỉa móng tay luôn.

(1) Liệu pháp sử dụng nước.

- Anh thật buồn nôn. - Hứa Thanh Lãng bày ra vẻ mặt: tôi hết chịu nổi anh. Sau đó xoay người bắt đầu thu dọn bát đĩa.

Thật ra, những thức ăn này không hề mất đi chút nào, ít nhất thì thoạt nhìn vẫn nguyên vẹn, nhưng phải đem vứt đi.

Nếu như là lễ vật, hoa quả dâng lên cúng bái tổ tiên thì sau khi cúng xong vẫn có thể ăn, dù sao cũng là đồ ông bà mình từng ăn, con cháu có ăn chung thì có gì to tát đâu chứ.

Nhưng Hứa Thanh Lãng với bà lão kia không thân cũng chẳng quen, đương nhiên hắn sẽ không ăn đồ thừa của người ta.

Cất tiền âm phủ vào tủ, Châu Trạch lại lần nữa ngồi lên ghế dựa.

Lắc lư ra trước.

Lắc lư ra sau.

Hắn rất thích và cũng rất hưởng thụ loại cảm giác nhàn nhã này.

Bạch Oanh Oanh chạy tầng trên chơi game rồi, lão đạo cũng dẫn theo Hầu tử đi xem tivi, Hứa Thanh Lãng thì về phòng nghỉ.

Chính vì vậy, dưới tầng một chỉ còn lại một mình Châu Trạch.

Cầm điện thoại lên, tiện tay mở xem có tin tức gì hay không, bên ngoài bất tri bất giác đổ mưa, mưa có hơi lớn, lúc bắt đầu thì chỉ lất phất vài giọt, dần dần như trút nước.

Mùa này, bất kỳ lúc nào trời cũng có thể đổ mưa.

Bưng ly nước lên uống một hớp, lúc Châu Trạch ngẩng đầu lên thì phát hiện trước cửa tiệm sách đứng đầy người.

Ơ…

Hôm nay sinh ý tốt vậy?

Đây là buổi tối của ngày khai trương đầu tiên, nếu sau này vẫn cứ như vậy… Châu Trạch cảm thấy mình không chỉ mau chóng trả hết nợ cho nữ bộc nhà mình mà còn có thể mua một cái xe ngon lành.

Ừm, tên đầu gỗ Từ Nhạc ngay cả cái bằng lái cũng không có, hắn đành phải tự đi thi lấy bằng vậy.

Bước ra cửa, Châu Trạch ngẩn người, đứng bên ngoài rõ ràng không phải là người mà là một dãy quần áo.

Hóa ra là người bán quần áo gần đó đẩy sào đồ đến trước cửa tiệm của hắn trú mưa. Do một số ý nghĩ có sẵn trong đầu cho nên Châu Trạch mới lầm tưởng sào đồ ngoài cửa là quỷ ảnh lắc lư.

Mở cửa ra.

Bên ngoài có 2 cô bé đang đứng, tuổi bất quá cũng chỉ mới hai mươi, bên hông buộc một cái túi tiền, cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn rất hào phóng, lão luyện.

- Ông chủ, ngại quá, cản trở anh làm ăn, đợi mưa nhỏ hơn một chút, chúng tôi sẽ đi ngay, rất xin lỗi đã làm phiền. - Một cô bé cúi người nói xin lỗi với Châu Trạch.

- Ông chủ, có bán cà phê không? Chúng tôi mua 2 ly. - Cô bé còn lại linh động hơn. Ta mua của nhân gia 2 ly cà phê, nhân gia có muốn đuổi ta đi cũng thấy ngượng miệng.

- Không sao cả, hai người đợi tạnh mưa rồi hẵng đi.

Châu Trạch còn chưa đến mức bất cận nhân tình như thế, chưa kể, dù cho có người mang một tấm sắt đến chặn trước cửa, ngăn cản việc làm ăn của hắn, thì khách cũng vẫn vào tiệm như thường.

- Cám ơn ông chủ.

- Cám ơn ông chủ.

Hai cô bé cảm ơn Châu Trạch lần nữa.

Châu Trạch quay về chỗ của mình sau quầy, sau khi nâng cấp, chỗ này quả thật thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều, tiếng nhạc vờn quanh, nhẹ nhàng, du dương.

Khoảng một phút sau, mưa vẫn không hề có dấu hiệu giảm, một cô bé đẩy cửa bước vào tiệm. Là một trong 2 cô bé bán quần áo lúc nãy.

Cô bé bước đến trước giá sách, chọn mấy quyển tạp chí thời trang, sau đó đi về phía Châu Trạch, chuẩn bị thanh toán.

- Bốn mươi tám. - Châu Trạch liếc nhìn bảng giá, thuận miệng nói. - Đưa 50 đi, khỏi thối.

- Được.

Cô bé đáp, rồi đưa một tờ 50 tệ cho Châu Trạch.

Hắn nhận tiền.

Thoáng chốc…

Cô bé ngẩn người.

Hình như… Có gì đó sai sai.

Châu Trạch tiếp tục ngả người, dựa vào ghế, cô bé cũng không lăn tăn chuyện 2 tệ kia, cầm lấy sách, đi đến một cái sofa đơn, ngồi xuống.

Bạn của cô đang đứng bên ngoài trông quầy hàng, còn cô thì ngồi trong tiệm, lấy ra một quyển vở, bắt đầu vẽ quần áo trên tạp chí.

Châu Trạch đứng dậy, pha một ly nước chanh đưa đến trước mặt cô bé.

- Miễn phí. - Châu Trạch nói.

- A, cám ơn ông chủ.

- Đang học thiết kế à? - Châu Trạch hỏi.

- Ừm, chúng tôi là sinh viên Đại học Thông thành.

- Sinh viên biết ra ngoài bày quầy hàng buôn bán, không tệ.

Châu Trạch tán thưởng vài câu, sau đó im bặt. Hắn cũng không định nói nhiều, có khi bị người ta xem là ông chú kỳ quái cũng nên. Tuy nhiên, lúc đi ngang cửa, Châu Trạch chợt thấy cô bé đang đứng canh quầy hàng bên ngoài trao đổi cái gì đó với một người đàn ông áo đen.

Có rất nhiều người đứng sau lưng người kia, hình như bọn họ có hơi lạnh. Quần áo trên người họ vô cùng mỏng manh, mặc dù lạnh run, nhưng cả bọn vẫn đứng trong mưa, không hề có ý định chạy đến dưới mái hiên tránh tạm.

Châu Trạch đẩy cửa ra, bước đến.

Người đàn ông áo đen ngẩng đầu, nhìn thấy Châu Trạch, hắn lập tức cúi xuống.

Đám người phía sau hắn thoáng cái trở nên rụt rè, sợ hãi, căn bản không dám mặt đối mặt với Châu Trạch.

Châu Trạch đi đến trước mặt người đàn ông áo đen. Đối phương đội mũ, cả khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối. Hắn lại quay đầu nhìn sang hướng khác, liền thấy cô bé kia đờ đẫn cầm quần áo trong tay, hơn nữa, cái tay còn lại của cô vẫn đang thu tiền, là một chồng minh tệ cũ nát.

- Hay quá nhỉ. - Châu Trạch mở miệng nói.

- Chúng tôi đều là cô hồn dã quỷ, vốn dĩ định về quê, nhưng gặp trời mưa, trên người mấy anh em lại không có quần áo, thật sự là rất lạnh, cầu thượng sai thả một tấm lưới.

- Cô hồn dã quỷ thì mau xuống Địa Ngục đi.

Thái độ của Châu Trạch rất cứng nhắc, hiển nhiên không có ý thương lượng.

Chuyện cười.

Cô hồn dã quỷ cũng là công trạng nha!

Ông chủ Châu hiện đang rất cần công trạng, chân muỗi cũng là thịt, tuyệt đối không được lãng phí.

Xem ra, đổi cửa hàng là lựa chọn đúng. Nhìn đi, đêm nay thật náo nhiệt.

Người đàn ông áo đen từ từ ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt đầy sẹo, trầm giọng nói:

- Thượng sai thật sự không có ý định thương lượng?

- Tôi và anh có gì để thương lượng?

Châu Trạch thò tay bắt lấy bả vai của cô bé trước mặt, kéo cô về sau, rồi mới bước lên trước, đứng đối diện với người đàn ông áo đen.

Vươn tay.

Chọc chọc vào ngực người đàn ông áo đen.

- Mấy người thử biên soạn một câu chuyện lâm li bi đát khiến tôi mềm lòng xem sao.

- À, không.

- Ngại quá, tôi quên mất.

- Lương tâm của tôi tạm thời bị tôi ăn mất rồi, còn chưa tìm về được.

- Sau khi trở về cố hương, chúng tôi sẽ xuống Địa Ngục, điểm này, thượng sai có thể yên tâm!

Trên mặt người đàn ông áo đen tuy chằng chịt vết thương, nhưng lời nói lại vô cùng dứt khoát, nghiễm nhiên chính là lão đại của đám tiểu quỷ phía sau.

- Chẳng lẽ tôi phải mua vé máy bay về thăm quê với mấy người? Thật xin lỗi, anh đây không rãnh.

Mười móng tay của Châu Trạch dài ra.

Sương đen chậm rãi vườn quanh.

Lúc này, cô bé đang ngồi trong tiệm ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bạn của mình đang trò chuyện cùng với ông chủ tiệm, riêng những thứ không nên thấy, cô hoàn toàn không phát hiện.

- Hiện tại tôi không thể giao họ cho anh, tôi phải đưa họ trở về trước.

Người đàn ông áo đen hùng hổ xông về phía Châu Trạch.

Nhưng ngay giây sau.

Châu Trạch chỉ nhẹ vung tay một cái.

Hắn đã bị đánh bay ra ngoài, móng tay sắc bén khiến linh hồn hắn có hơi bất ổn.

- Ha ha. - Châu Trạch bật cười.

Một quỷ hồn bình thường.

Lại dám chủ động đối đầu với quỷ sai.

Người đàn ông áo đen lại lần nữa lao đến, không ngoại lệ, hắn tiếp tục bị đánh bay.

Lần này, đám tiểu quỷ vốn đứng phía sau nơm nớp lo sợ lập tức nháo nhào lên.

Châu Trạch cứ tưởng chúng sẽ xông lên giúp lão đại nhà mình, đó mới gọi là nghĩa khí.

Hoặc là…

Đám quỷ vội vàng quỳ xuống cầu xin hắn.

Tuy biết có cầu cũng chẳng được gì.

Nhưng mấy tên tiểu quỷ này lại quay người, xông thẳng về phía bóng đen liên tục bị Châu Trạch đánh bay hai lần.

Bọn chúng rất phẫn nộ, bắt đầu cắn xé bóng đen kia.

Châu Trạch đứng bên cạnh, nhìn xem một màn bi hài, nói:

- Xem ra, ngày thường anh chèn ép đám đàn em này cũng không ít nha.

Người đàn ông áo đen mặc dù đang bị cắn xé, nhưng vẫn không hề phát ra tiếng kêu la thảm thiết, ngược lại, hắn còn nghiêm túc cãi lại:

- Bọn họ là phạm nhân bị tôi truy nã, trong lúc đuổi bắt, xe của tôi đã đụng vào xe bọn họ, vụ tai nạn khiến tất cả đều chết.

- Nhưng dù có chết.

- Tôi cũng sẽ lôi bọn người này quay về nơi xảy ra vụ án, giao cho cục công an xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook