Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 89

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Một tuần sau, tiệm mì của Hứa Thanh Lãng và tiệm sách của Châu Trạch đều chuẩn bị dời đi. Tuy nhiên, đêm trước ngày đi, Hứa Thanh Lãng vẫn mở cửa tiệm mì. Hắn nói muốn mở cửa buôn bán ở chỗ này ngày cuối.

Cố thổ khó rời xa, cái tiệm này đã gắn bó với Hứa Thanh Lãng suốt một thời gian dài, hơn nữa, đây là nơi cuối cùng gia đình hắn ở cạnh nhau.

Nếu không phải tiểu loli ra tay, thì có lẽ đến bây giờ Hứa Thanh Lãng vẫn có thể “dùng cơm” cùng cha mẹ mỗi đêm, hưởng thụ bầu không khí ấm áp của gia đình.

Ngược lại, tiệm sách của Châu Trạch đóng cửa. Sách trong tiệm đều được đóng vào thùng, chờ ngày mai có xe đến chở đi.

Có Bạch Oanh Oanh đại lực sĩ cùng với Đường Thi “khống vật” thì chuyện đóng gói đồ đạc chỉ là chuyện nhỏ, hiệu suất quả thực rất nhanh. Vị lão bản nào đó vừa khỏe lên được một chút chỉ việc ngồi bưng ấm trà trong tiệm mì kế bên, nhàn nhã phẩm trà, rất có phong vị của lão địa chủ thời xưa.

Lão đạo và Hầu tử trốn phía sau cửa hàng chơi đùa. Cả hai rất thân, một người một khỉ có thể chơi đến quên trời quên đất.

Ở đây không có rừng cây, nhưng lại có khu trung tâm thương mại trống rỗng sau lưng, cũng đủ để Hầu tử rong ruổi thỏa thích rồi.

Uống trà, nhìn mặt trời từ từ xuống núi, Hứa Thanh Lãng ngồi ở đó nhìn điện thoại, mặc dù không có bao nhiêu bi thương, nhưng hiển nhiên cũng không có quá nhiều vui sướng.

Cũng may, đúng lúc này, có một vị khách bước vào.

Đây là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây có lẽ cũng là vị khách cuối cùng.

Sau cái lần Châu Trạch bắt xe, nói với tài xế muốn đến chỗ không sạch sẽ, cuối cùng bị chở về đây thì một chút nhân khí ít ỏi của chỗ này cũng biến mất sạch sẽ.

Vốn dĩ thời điểm tan tầm sẽ có người đi qua nơi này, những giờ thì bọn họ cũng lựa chọn đi đường vòng.

Đây chính là nguyên nhân Châu Trạch quyết định dời đi.

Người đến mặc một bộ âu phục sang phục, nhưng tóc lại rối tung, phía trên bộ âu phục cũng dính một ít vế bẩn, không giống công nhân viên chức, mà giống với một gã đang thất nghiệp, lang thang đi xin việc làm hơn. Thế nhưng bộ âu phục trên người hắn lại là hàng xa xỉ chính tông.

- Muốn ăn gì? - Hứa Thanh Lãng đứng dậy hỏi.

- Xào mấy món sở trường, mang thêm một chai Tuyết Hoa, muốn say.

- Được.

Hứa Thanh Lãng cầm bia lên cho hắn, sau đó mới vào bếp xào rau.

Đối phương ngồi đối diện Châu Trạch, cách một lối đi nhỏ.

Hắn nhìn một vòng quanh tiệm mình, nói:

- Muốn dọn nhà à?

- Nhìn ra? - Châu Trạch có chút ngoài ý muốn.

- Nhìn ra chứ! Chỗ này vừa mới được quét dọn, mở tiệm ở cái chỗ chim cũng không muốn ị này, có ai còn tâm trạng đi vệ sinh sạch sẽ như vậy, nhìn là biết chuẩn bị dọn đi.

Người đàn ông lấy ra một điếu thuốc, đốt lửa, rít một hơi, tàn thuốc bị búng rơi xuống mặt bàn.

Một lát sau, Hứa Thanh Lãng bưng một đĩa đồ ăn đến, đối phương liếc nhìn, lắc đầu, nói:

- Lão bản, cậu làm đồ ăn quả thật không đẹp mắt bằng vẻ ngoài của cậu.

- Ăn cơm của mình đi. - Hứa Thanh Lãng không mặn không nhạt đáp.

Người đàn ông có hai mươi mấy căn hộ làm kinh doanh chính là tùy tính như vậy đó.

Vị khách kia cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn cho vào miệng, sau đó phun ra:

- Đồ ăn làm không có tâm, không chính thống gì cả.

Hứa Thanh Lãng đã quay vào bếp xào món kế tiếp, cho nên không nghe thấy tiếng lầm bầu lầu bầu của người đàn ông kia.

- Tôi cảm thấy tay nghề của anh ta cũng không tệ lắm. - Châu Trạch nói.

- Cũng không tệ lắm? - Người đàn ông giơ tay gõ gõ lên bàn. - Xào đồ ăn kiểu cho có, làm cơm như vậy mà còn gọi là không tệ lắm?

Nói xong, hắn dùng răng mở nắp bia, tưới “ừng ực ừng ực” vào miệng, nói:

- Ăn vào liền biết là dạng người không thiếu tiền muốn trải nghiệm cuộc sống. Mấy món này làm chẳng có chút thành ý nào.

- Anh muốn tìm nhà hàng có thành ý hơi khó.

- Ơ, hai người có quan hệ gì hả? Tôi nói đồ ăn anh ta làm không được, không thể ăn, mắc gì anh nhắm vào tôi?

Người đàn ông chỉ chỉ Châu Trạch, sau đó chỉ vào phòng bếp, lẳng lặng cười.

- À, có gian tình, chắc chắn có gian tình.

Châu Trạch chẳng muốn đôi co với tên này, sở dĩ hắn tiếp cận đối phương là vì thấy tên gia hỏa này có hơi quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

Đương nhiên, đó là nói đời trước của hắn.

- Buồn nôn? Có phải anh cảm thấy người như tôi rất buồn nôn hay không? Người buồn nôn như tôi mới sống thoải mái. Còn như anh, chắc chắn là mỗi ngày trôi qua không hề thư thái. Nhìn đi, bưng tách trà ngồi đó có vẻ rất tu thân dưỡng tính, thế nhưng lại thích xen vào việc của người khác.

- Người ấy mà, chỉ cần thích chõ mõm, thì mỗi ngày đều sẽ trôi qua không thoải mái.

Người đàn ông uống một ngụm bia, sau đó cười tủm tỉm nhìn Châu Trạch.

- Đúng rồi, tiệm sách kế bên chắc là của anh đúng không? Cũng đóng cửa à? - Người đàn ông chỉ sang bên cạnh. - Lúc nãy đi ngang, tôi có liếc nhìn cửa thủy tinh, thấy đồ vật bên trong đã được đóng gói.

- Đúng, định dọn nhà.

- Có kiện không? - Người đàn ông híp mắt hỏi.

- Kiện cái gì?

- Kiện nhà đầu tư ở đây, kiện bộ phận quản lý, tôi còn nghe nói, chỗ này liên tiếp xảy ra chuyện, rõ ràng cho thấy phía quản lý thất trách.

- Rạp chiếu phim bị hỏa hoạn.

- Có người nhảy lầu tự sát.

- Mấy chuyện này chính là nguyên nhân khiến hai người không kinh doanh được nữa, kiện ngay, bảo bọn họ bồi thưởng tổn thất.

- Kiện cái gì mà kiện, lúc trước cũng không buôn bán được. - Hứa Thanh Lãng bưng món cuối cùng lên, đặt lên bàn, sau đó nói với người đàn ông. - Tám mươi tệ.

- Hừ, cậu muốn lấy tôi 80 tệ à? Để tôi giảng cho cậu một bài học lớn về mua bán. Rạp chiếu phim cháy, cậu có thể kiện rạp chiếu phim, bảo bọn họ đền bù tổn thất cho mấy người.

- Đó là có người phóng hỏa, tên kia cũng chẳng có đồng bạc lận lưng, có đánh chết cũng không rớt được đồng nào đâu. - Hứa Thanh Lãng phản bác.

- Ủa, bộ rạp chiếu phim cháy thì bên quản lý rạp không có trách nhiệm à?

- Quản lý trung tâm có trách nhiệm không?

- Kiện, kiện bọn họ đòi bồi thưởng tổn thất. Còn nữa, nghe nói nhà hai cái người nhảy lầu kia rất có tiền, kiện, nói bọn họ nhảy lầu ở chỗ này ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mấy người, bắt bọn họ bồi thường.

- Lập luận của anh mới lạ thật đấy! - Châu Trạch có chút không biết nên khóc hay cười.

Khoan hãy nói đến hắn và Hứa Thanh Lãng vì thân phận đặc thù nên không có suy nghĩ đòi bồi thường tổn thất gì đó, ngay cả người bình thường e rằng cũng khó mà nghĩ đến chuyện này.

- Mới lạ cái gì, dựa theo luật mà làm thôi. Người Châu Á chúng ta rất ngại lên tòa, nhưng mà tôi nói các anh nghe, vụ này có thể kiện, cũng có thể lấy được bồi thường đấy.

- Một cọng tóc của công ty đứng sau cái rạp chiếu phim kia so ra còn to hơn cái eo của chúng ta.

- Tôi có thể giúp các người kiện ra tòa, vừa lúc tôi thiếu tiền. Không cần trả phí thuê luật sư, chỉ cần lấy được bồi thường chia tôi 5:5 là được. Yên tâm, không ít đâu, ít tôi cũng không nhúng tay vào.

- Đi đi, đi đi, ai rãnh đi theo kiện tụng với anh, hơn nữa, trong nhà người ta có người chết, chúng ta còn chạy đến la ó đòi bồi thường các kiểu, làm vậy thì còn có đạo đức gì nữa?

Hứa Thanh Lãng cảm thấy người này có hơi phiền.

- Đạo đức có ích gì? Đạo đức có mài ra ăn được không? Mấy người sống có đạo đức cũng phải dọn đi đó thôi!

Người đàn ông lại uống một ngụm. Chai bia đã sắp thấy đáy.

- Có tiền muốn gì không được, mấy người bị ngốc à?

- Anh họ Đỗ đúng không? - Châu Trạch đột nhiên mở miệng.

Người đàn ông ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Châu Trạch:

- Ơ, anh biết tôi à?

- Lão Châu, anh biết hắn à? - Hứa Thanh Lãng quay sang hỏi Châu Trạch.

Châu Trạch gật đầu:

- Đại luật sư.

- Hắn à? Lại còn đại luật sư? - Hứa Thanh Lãng cười đến mức nước mắt sắp trào ra. - Hắn rõ là cái tên xúi bẩy.

- Đích thực là đại luật sư. - Châu Trạch lặp lại.

Châu Trạch nhớ rõ lúc trước bệnh viện hắn làm xảy ra hai vụ tai nạn do thuốc mới gây ra, người bệnh kiện lên pháp viện. Cuối cùng, bệnh viện đã mời vị Đỗ luật sư này đứng ra biện hộ. Chính hắn ta đã giúp phía bệnh viện thắng kiện.

Đỗ luật sư là người Thông thành, trước kia hắn ta có một văn phòng luật riêng của mình ở Thượng Hải. Là một luật sư rất nổi tiếng, tỉ lệ thắng kiện vô cùng cao.

Chính vì vậy mà giá trị con người hắn cũng đắt đến đòi mạng, ngoại trừ đại phú hào cùng với những xí nghiệp lớn, người bình thường căn bản không mời nổi hắn.

- Anh nhận ra tôi, nên chắc cũng biết tôi có bao nhiêu lợi hại. Đến đây, mời tôi kiện giúp vụ này, các người có tiền mở tiệm mới, tôi cũng có tiền tiêu.

Đỗ đại luật sư nhìn Châu Trạch, bày ra vẻ mặt: Mau cầu tôi đi.

- Ngại quá, chúng tôi không có hứng thú. - Châu Trạch vẫn quyết đoán từ chối.

- Không có hứng với tiền? Chẳng lẽ mấy người có hứng thú với tiền âm phủ?

Đỗ đại luật sư ôm bụng cười.

Sau đó đứng bật dậy.

Duỗi ngón tay chỉ vào Châu Trạch và Hứa Thanh Lãng.

- Có tiền không cần, hai thằng ngu.

Hắn sờ sờ túi mình, lấy ra 100 tệ đặt lên bàn.

- Cơm thật khó ăn, khỏi thối.

Nói xong, cầm nửa chai bia còn lại, lung la lung lay bước ra cửa.

- Đầu tên này có bệnh à? - Hứa Thanh Lãng vừa dọn bàn vừa nói. - Được rồi, đóng cửa, sau này làm cà phê với bánh ngọt.

- Trước kia, hắn rất lợi hại. - Châu Trạch nói.

- Anh tôn sùng hắn à?

- Không phải tôn sùng, mỗi một ngành nghề, nếu có thể đứng ở những vị trí đầu, hơn nữa còn là ở cái đất Thượng Hải, xác thực là người có bản lĩnh tài ta.

- Cậu biết bản án khiến hắn nổi danh nhất là gì không?

- Anh nói một chút nghe thử.

- Một đứa trẻ vị thành niên lẻn vào nhà gây án mạng, viện kiểm soát đã có đầy đủ chứng cớ buộc tội. Người nhà của đứa trẻ kia là kẻ có tiền, nên đã mời được Đỗ luật sư đứng ra biện hộ.

- Cuối cùng, hắn đã thắng kiện, người bị tình nghi được phán vô tội, phóng thích.

- Đứa nhỏ kia có thật sự giết người không? - Hứa Thanh Lãng hỏi.

Châu Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nói:

- Hẳn là có.

- Loại người thấy tiền sáng mắt này còn có thể lăn lộn được trong nghề à?

- Hắn lăn lộn rất tốt đấy chứ, bởi vì cái mà đám thổ hào cùng xí nghiệp lớn cần là có thể giúp họ thắng kiện, giành được lợi ích. Bọn họ không cần một luật sư giỏi nói đạo lý.

- Cái này tôi hiểu. - Hứa Thanh Lãng duỗi lưng một cái. Kế đó, hắn tò mò chỉ chỉ bóng lưng dần dần đi xa của cái tên mượn rượu làm càn kia, nói:

- Tên đáng ghét nó lăn lộn kiểu gì mà thành ra như vậy, còn cố ý chạy lại đây xúi chúng ta kiện tụng.

Châu Trạch uống một ngụm trà.

Chậm rãi nói:

- Về sau, đứa trẻ vị thành niên kia lại lẻn vào nhà người khác giết người.

- Trời xui đất khiến.

- Căn nhà mà nó lẻn vào.

- Chính là nhà của Đỗ đại luật sư.

- Hôm đó, vợ hắn và con gái…

- Bị giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook