Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 55

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

-------------------

Trong phòng, cô gái không lên tiếng, còn Châu Trạch lại từ từ đốt điếu thuốc thứ hai, sau đó lại lấy ra một hộp phấn nền của cô gái, mở nắp ra, có vẻ như là hắn định tiếp tục dùng nó để làm gạt tàn.

Tất nhiên, tiếng cãi nhau của ba mẹ cô ta ở bên ngoài vẫn đang tiếp diễn, mẹ cô ta bắt đầu cất tiếng khóc, nói người đàn ông kia không có lương tâm, sau đó người đàn ông kia cũng khóc theo, nói rằng ngươi đàn bà này thay đổi rồi.

Cô gái từ từ ngẩng đầu, nhìn Châu Trạch:

- Anh trai à, em không hiểu ý của anh là gì? Em với Lâm Ức là bạn tốt, anh lại là anh rể của cậu ấy, vậy hẳn là chúng ta…

“Xoẹt!”

Châu Trạch lấy một con dao găm ra khỏi túi, đâm một nhát xuống bàn học của cô gái.

Đây là một trong những vật bồi táng của nữ thi, nói chém sắt như chém bùn thì hơi quá nhưng quả thật là rất sắc bén.

Châu Trạch không muốn giống như Mai Siêu Phong giở trò “Cửu âm bạch cốt trảo” trước mặt người bình thường, bởi vì nó thật sự rất phiền phức, mà Châu Trạch sợ nhất là phiền phức.

Một con dao găm, một tiếng “Xoẹt”, đã thắng được muôn vàn lời nói rồi.

Sắc mặt của cô gái bắt đầu dần dần thay đổi.

Vốn dĩ Châu Trạch cho rằng, hắn cũng hiểu rõ được mọi chuyện rồi, hắn đến đây chỉ là muốn lấy lại số tiền mà mình bỏ ra, ngoài ra còn lấy lại túi xách của cô em vợ ngốc nghếch nữa.

Hắn không muốn có quá nhiều phiền phức xuất hiện, mặc dù hắn cũng hiểu được, kết cục tốt nhất có vẻ là người con gái này ra đường bị xe đâm chết.

Vết xe đổ của Dung Thành vẫn còn đó, Châu Trạch cũng lười làm những hành động trừng phạt vi phạm pháp luật.

Hắn không rảnh rỗi như vậy, cũng không có hứng thứ với việc này.

Hắn chỉ cần tiền, bởi vì hắn nghèo.

Có những lúc cuộc sống thật sự cần có dùng khí thật lớn, nhất là khi Châu Trạch nhìn khắp xung quanh.

Bà xã của mình rất giàu có, mua nhà của mình để làm kỉ niệm, lái xe Cayenne. Cô em vợ của mình cũng rất giàu có, năm ngàn đồng cũng chỉ đơn giản là một phần trong đống tiền tiêu vặt hàng tháng của cô bé.

Hứa Thanh Lãng có hai mươi mấy căn nhà.

Bạch Oanh Oanh còn có vật bồi táng.

Những người xung quanh mình đều là người giàu có, nhưng chỉ có mình lại nghèo kiết xác.

Có điều Châu Trạch vẫn coi thường cô gái này.

Một cô gái đã bước vào đời rất sớm, đã trải qua “rèn luyện” từ lâu, trong giờ phút này, cô ta vẫn thể hiện mình rất bình tĩnh. Dường như có thể khiến người khác sợ hãi.

Cô gái cởi hết khuy áo của mình ra. Chỉ còn lại một bộ nội y.

Ngay sau đó, đến cả nội y cô ta cũng chuẩn bị cởi.

- Anh muốn giết người sao? - Khóe miệng cô gái nhếch lên thành vẻ tươi cười, trong ánh mắt cô ta cũng không có vẻ kinh hoảng, ngược lại lại sâu thẳm, thâm thúy đến mức khiến người khác chẳng nói nên lời.

- Đến đây giết đi.

Cô gái chủ động bước đến chô Châu Trạch,

- Ba tôi bại liệt nằm trên giường, ông ta không thể ngăn anh được. Tôi với mẹ đều là phụ nữ, cũng không đánh lại anh được. Anh đến đây giết đi, giết cả nhà chúng tôi đi.

Cô gái đi đến trước mặt Châu Trạch, giọng nói bình tĩnh.

Châu Trạch nghiêng đầu, nhìn cô gái, nhân tiện thưởng thức thân thể của cô ta. Chỉ là, quả thật có chút đau đầu. Cô gái này là kiểu không sợ chết.

Hơn nữa, dường như cô ta chắc chắn mình không muốn giết người.

Châu Trạch có chút hối hận, nếu biết trước hắn đã để Bạch Oanh Oanh đến đây, để phụ nữ đối phó với phụ nữ dường như chính là phương thức thích hợp nhất.

- Hay là, bây giờ tôi hét lên một tiếng, nói rằng anh xâm nhập bất hợp pháp có ý định cưỡng… hiếp. - Cô gái cúi đầu, để gương mặt trẻ tuổi của mình tiến dần đến trước mặt Châu Trạch.

- Sau đó, ba mẹ tôi sẽ nghe được tiếng hét rồi đến đây, hàng xóm láng giềng cũng tới, sẽ có người báo công an, rồi anh sẽ thân bại danh liệt.

Châu Trạch cười cười, nói:

- Có phải lần này tôi không những không lấy lại được tiền của tôi, lại còn phải cho cô thêm tiền nữa?

- Chắc anh không thiếu tiền đâu nhỉ? - Cô gái hơi nâng cằm lên, cằm cô ta mịn màng, xương quai xanh cũng rất tinh xảo, ngay cả hàng lông mi kia cũng mang theo tư thái mê người của một cô gái trẻ tuổi.

- Nhà họ Lâm rất có tiền mà.

Nhưng mà tôi nghèo.

Châu Trạch có chút bất đắc dĩ mà thở dài.

- Một ngàn đồng, tôi ngủ với anh một lần. - Cô gái cũng nhìn thẳng vào Châu Trạch, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình - Ngay ở đây, ngay trong nhà của tôi, ngay bên cạnh phòng của ba mẹ tôi, thế nào?

Châu Trạch cảm nhận được một hơi thở già đời phả thẳng vào mặt mình.

Xấu hổ, vô cùng xấu hổ.

Sau lần trước “ba lần qua cửa mà không vào”, Châu Trạch cảm thấy cô gái trước mắt mình kinh nghiệm phong phú để để quyến rũ mình bước qua cửa.

Ba lần qua cửa mà không vào: Đây là một câu chuyện trong Đại Vũ Trì Thủy (Đại Vũ trị lũ lụt). Chưa thể khắc phục được lũ lụt, Đại Vũ không thể về nhà. Ba lần đi qua cửa nhà vào những lúc quan trọng, ông vẫn quyết định không vào nhà. Sau này câu chuyện được truyền lại để ca ngợi tinh thần trách nhiệm và đức hi sinh. Chỉ là làn da của cô ta cũng rất đẹp nhưng tâm hồn, lại có chút âm độc.

- Trước đây thầy giáo của cô cũng bị cô ép chết như vậy sao? - Châu Trạch hỏi.

Cô gái sửng sốt một hồi, khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên vì sao Châu Trạch lại biết được chuyện này.

- Anh ta đối xử với cô không tệ, thường xuyên giúp đỡ cho cô, còn mời người có gia đình không hạnh phúc như cô đến nhà anh ta ăn cơm. Anh ta chưa từng chạm vào cô, vậy mà cô lại vu khống nói anh ta xâm phạm cô.

- Tôi rất có lỗi với thầy. - Cô gái nhún nhún vai - Quả thật là thầy chưa từng chạm vào tôi,nhưng tôi không ngờ rằng hắn ta ngốc đến mức trực tiếp nhảy lầu tự sát. Lúc ấy tôi chỉ muốn trường học bồi thường một ít tiền thôi.

- Ba mẹ cô cũng biết đúng không? - Châu Trạch hỏi.

- Tất nhiên. - Cô gái mỉm cười, đứng thẳng dậy, nhìn Châu Trạch - Vì sao anh lại biết những điều này?

- Cô làm thế là không đúng rồi. - Châu Trạch nghiêm túc nói.

Tay hắn hơi hơi nâng lên, bắt trước thứ thế nói chuyện của người đàn ông trung niên đọc sách trong hiệu sách.

- Anh ta chưa từng làm gì trái với lương tâm của mình, cũng làm đúng với đạo đức nghề nghiệp của mình, mà những thứ anh ta coi trọng nhất lại bị cô hủy toàn bộ.

- Anh đến đây để dạy bảo tôi sao? - Cô gái có chút không hiểu được lối suy nghĩ của Châu Trạch.

Mình thì đến quần áo cũng cởi rồi, chỉ cần hắn tự cởi đồ của hắn nữa là xong, kết quả người đàn ông trước mặt mình này lại lên lớp mình ngay ở đây.

Thật ra trước đây cô ta cũng từng gặp một vị khách là một giáo sư thích lên mặt dạy đời người khác, vung tay cũng rất phóng khoáng, trước khi vào việc còn dạy dỗ cô ta nên học tập chăm chỉ, không nên làm chuyện này, con gái phải biết tự trong, ân cần dạy bảo cô ta.

Sau đó vị giáo sư đó muốn cô bảy lần trong một đêm.

Loại người như vậy là dối trá nhất, rõ ràng đã định cởi thắt lưng rồi, lại vẫn cứ phải tỏ vẻ quân tử một chút.

- Cô hẳn là nên minh oan cho thầy giáo của cô, anh ta bị vu khống. - Châu Trạch nói.

- Vì sao?

Cô gái lùi về phía sau hai bước, cầm quần áo mặc lên, cô ta biết, người đàn ông trước mặt này hoàn toàn không có hứng thú với mình.

- Dựa vào lương tâm, lương tâm của con người.

- Lương tâm của con người? - Cô gái buông tay xuống, ra vẻ trêu chọc nói - Tôi không muốn làm người, nếu có thể lựa chọn, tôi muốn làm quỷ.

- Ồ, vậy sao? - Chu Tạch từ từ đứng dậy,

Hai tay hắn chắp về phía sau, móng tay cũng đã hoàn toàn dài ra,

Đồng thời, trong đôi mắt của Châu Trạch cũng đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng màu đen, khí chất toàn thân hắn cũng thay đổi trong nháy mắt.

Trước đây, cô em vợ tính tình tùy tiện khi nhìn thấy mình như vậy, sợ đến mức trực tiếp tiểu ra quần.

Mà sắc mặt của cô gái trước mặt cũng biến đổi bất chợt: “Phù phù” một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất, tay cô ta chỉ về phía Châu Trạch, sợ hãi đến không nói nên lời.

- Anh… Anh là người hay quỷ…

Châu Trạch lấy năm ngàn đồng từ trong ngăn kéo ra, còn cả túi xách của cô em vợ, rồi để vào trong túi của mình.

Còn những đồ vật khác ở bên trong, hắn hoàn toàn không có hứng thú.

Hắn chỉ đến lấy lại số tiền mà mình bị lừa.

Hợp lí, hợp pháp.

Những chuyện khác, hắn không muốn làm.

Khi rời đi, Châu Trạch cong thắt lưng, vươn tay nâng cằm của cô gái lên, vô cùng nghiêm túc nói với cô ta:

- Tôi rất hi vọng bây giờ cô là một con quỷ, nếu như vậy, tôi sẽ khiến cô đến cơ hội để đầu thai cũng không có.

Dứt lời, Châu Trạch rời khỏi căn nhà tối tăm, rối loạn này.

Còn cô gái kia vẫn cứ ngồi ở đó, cơ thể không ngừng run lên bần bật.



Đi ra bên ngoài, Bạch Oanh Oanh đang đứng đó chờ hắn, cô đang nhai kẹo cao su. Khi Châu Trạch đi ra, cô chủ động bóc một tiếng kẹo cao su nhét vào miệng Châu Trạch như muốn lấy lòng hắn.

- Ông chủ, lấy lại được tiền rồi?

Châu Trạch gật đầu.

- Vậy cô gái kia thì sao? - Bạch Oanh Oanh không quan tâm đến tiền, một chút tiền lẻ ấy, cô lấy bừa một vật bồi táng đi cũng đã vượt xa rồi, điều cô quan tâm chính là kết cục của cô gái kia.

Trước đây ông chủ của mình từng ngược mình rất thê thảm, cho nên cô rất mong chờ xem ông chủ của cô sẽ xử lí cô gái kia thế nào.

- Trong nhà đó. - Châu Trạch chuẩn bị lái xe.

- Trong nhà? Chết trong nhà sao? - Bạch Oanh Oanh hỏi.

- Tôi chẳng làm gì cô ta hết. - Châu Trạch trả lời.

- Vì sao lại thế? - Bạch Oanh Oanh không thể hiểu nổi - Cái loại phụ nữ này nên chịu sự trừng phạt!

- Đó cũng không phải chuyện tôi phải làm. - Châu Trạch bình thản đáp lại.

- Ông chủ, anh thật là nhát.

- Thầy giáo của người ta đã nói không liên quan gì đến tôi rồi, việc gì tôi phải tự đi tìm phiền phức?

Dứt lời, Châu Trạch vươn tay chỉ vào vườn hoa ở xung quanh, tiếp tục nói:

- Hơn nữa, ở quanh đây không biết ẩn dấu bao nhiêu con mắt đang đỏ bừng, chỉ trực chờ tôi phạm sai lầm.

Rốt cuộc sau này cuộc sống của vị Dung Thành kia như thế nào, Châu Trạch cũng không biết rõ, không xác định được, tiểu Loli có thể hợp tác với những quỷ sai khác cùng bao vây tiêu diệt hắn, thậm chí ngay cả nữ Vô Diện bên đường xuống suối vàng cũng được thả ra để tham dự vào lần hành động này.

Tất nhiên, bởi vì mình từng mang ơn người kia ở trong giấc mơ, Châu Trạch hi vọng người kia có thể bình yên mà vượt qua chuyện lần này.

Có điều, bắt hắn trực tiếp học làm phán quan giống như người kia, hắn không làm được.¬

Kiếp trước, khi hắn còn là một bác sĩ, hắn chỉ biết cứu người lại không hề giết người.

Lái xe quay về hiệu sách, dọc theo đường đi Bạch Oanh Oanh không nói câu nào, hiển nhiên cô rất không vừa lòng với cách xử lí tiêu cực của Châu Trạch.

Khi quay về hiệu sách, Châu Trạch nhìn thấy người đàn ông trung niên kia vẫn đang ngồi ở đó đọc sách, không hề sợ việc Châu Trạch nói sẽ đưa gã ta xuống địa ngục, gã ta không hề chạy trốn.

- Rót cho tôi chén nước. - Châu Trạch nói với Bạch Oang Oanh.

- Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây. - Bạch Oanh Oanh hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống phía sau quầy hàng.

Châu Trạch không nói gì nữa, cũng ngồi xuống trước mặt người đàn ông trung niên.

- Trong nhà anh còn ai không?

Người đàn ông trung niên nghe thấy thế, ngẩng đầu lên:

- Cha mẹ đều đã tạ thế rồi, chỉ còn mỗi chị gái.

- Nói cho tôi biết cách thức liên lạc với chị gái của anh, hoặc là nói cho tôi biết địa chỉ.

Châu Trạch lấy điện thoại di động ra, rồi mở ra một đoạn video, âm thanh từ bên trong truyền ra:

- Hoặc là, hiện tại tôi hô to lên, rồi nói rằng anh đột nhập bất hợp pháp định cưỡng… gian tôi. Sau đó, cha mẹ tôi sẽ nghe thấy tiếng của tôi rồi chạy lại đây, mấy hàng xóm cũng sẽ đến, cũng sẽ có người báo cảnh sát, anh sẽ thân bại danh liệt…

Video trong điện thoại ghi lại tình huống lúc bấy giờ.

Người đàn ông trung niên khẽ nhếch môi, có chút kích động, cũng có chút bàng hoàng, sau đó nơm nớp lo sợ nói:

- Nếu như công bố điều này ra ngoài sẽ làm hủy hoại cuộc đời cô ấy đấy.

- Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của anh đây? Còn cả trường học bị anh làm liên lụy với những họ hàng thân thích của anh nữa? - Châu Trạch rất không khách khí nói - Còn cả trách nhiệm với nghề nghiệp giác viên này nữa.

Người đàn ông trung niên có vể đang tự đấu tranh, sau đó gật gật đầu:

- Được rồi, tôi sẽ đưa địa chỉ của chị gái cho anh.

Sau khi người đàn ông trung niên nói địa chỉ ra rồi, cơ thể gã ta bắt đầu chậm rãi biến mất, chậm rãi như dung hòa vào mặt đất.

Đọc sách xong rồi, chấp niệm cũng chấm dứt rồi.

Hắn ta cũng không cần Châu Trạch phải cướng ép đưa đi, tự mình đi vào địa ngục rồi.

Người đọc sách chân chính, ra đi vô cùng thoải mái.

Châu Trạch đưa video cho Bạch Oanh Oanh, Bạch Oang Oanh có chút vui vẻ nói:

- Ông chủ, chỉ cần chị gái của gã ta giao đoạn video này cho bên cảnh sát, gã ta ở dưới hoàng tuyền chắc sẽ không bị bêu rếu nữa đúng không?

- À… - Châu Trạch cười một tiếng - Tiếng xấu này, chắc không sạch được đâu.

- Sao lại như thế được? Chuyện này lật ngược lại rồi mà. - Bạch Oanh Oanh có chút không hiểu được - Công lí trong lòng mỗi người.

- Theo như bình thường, ở trên mạng, lượng truy cập và bình luận của tin tức chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hi sinh sẽ ít hơn rất nhiều so với tin tức một con chó nuôi bị hành hạ đến chết.

- Anh nói vậy là có ý gì? - Bạch Oanh Oanh hiển nhiên không hiểu rõ, cô vừa mới tiếp xúc với máy tính, chỉ mới biết chơi một vài trò chơi có sẵn trong máy.

- Cô có biết độ chú ý của mọi người với một sự việc được quyết định bới điều gì không?

- Giống như chuyện này sao? Khẳng định là chân tướng sự việc rồi.

- Không, mọi người chỉ quan tâm đến “Chân tướng” mà họ thấy có thú vị không thôi. - Châu Trạch giơ tay chỉ vào đỉnh đầu - Những người trước kia chụp mũ cho gã ta, trong số đó có bao nhiêu người có thể thấy được tin tức đảo ngược câu chuyện, bác bỏ tin đồn còn chưa biết được. Cho dù là có một bộ phận nhỏ có thể thấy được chúng đi chẳng nữa, cô cảm thấy bọn họ sẽ có phản ứng gì?”

- Xấu hổ, khó chịu sao?

- Nếu như làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận, bị người khác phê phán ngay trước mặt, người bình thường sẽ thấy xấu hổ và khó chịu.

- Như vậy không phải là đúng rồi sao?

- Nhưng nếu là ở cách một cái màn hình, phần lớn người bình thường sẽ chỉ có một loại phản ứng.

- Phản ứng gì?

- Ồ.

- Ồ? - Bạch Oanh Oanh không hiểu được, hỏi đến cùng - Rồi sao nữa?

- Sau đó nên làm cái gì thì làm cái đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook