Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 94: Chôn Cùng?

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

--------------------

Ngoài phòng, Châu Trạch hút thuốc, Đường Thi đứng bên cạnh nhai kẹo bơ.

Trong phòng, thi thể khảm trên vách tường từ từ rũ xuống đất, vẻ mặt vẫn biểu lộ sự khủng hoảng cùng cực, cứ như vụ án giết người giấu xác này chỉ vừa mới xảy ra đây thôi.

Đã chết hết.

Một người cũng không còn.

Từ Nhạc chết rồi.

Người giết Từ Nhạc cũng chết.

Gã tài xế gây chuyện đã chết.

Em họ cũng chết.

Tất cả những điểm trên một đường thẳng đều xảy ra chuyện.

Mà ngay cả Châu Trạch… Thật ra cũng đã chết.

Đúng như Đường Thi đã nói, có đôi khi, không phải bạn cố tránh né phiền toái thì nó sẽ thật sự không tìm đến bạn.

Một cái túi từ lâu đã mở ra, dù cho bạn có nguyện ý hay không, có vui sướng hay không, thì bạn vẫn phải ở trong đó.

- Đều chết hết, manh mối cũng bị chặt đứt.

Đường Thi nhìn Châu Trạch, nhếch mép cười. Dường như cô rất thích nhìn hắn ta như vậy.

Trong bầy sói, cả một đám sói mặt mày lúc nào cũng âm trầm, thù hận, bỗng nhiên một con Husky xuất hiện, mà cái con Husky đó chỉ nghĩ đến việc nằm một chỗ ngẩn người.

Quả thật là chuyện khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Dưa vào cái gì nguyên đám chúng tôi phải nặng trĩu ưu tư.

Chỉ có mình anh là hồn nhiên thiên thành?

Không sợ ít mà chỉ sợ chia không đều, điểm này không chỉ thể hiện trên phương diện tiền bạc thôi đâu.

- Tình huống trước mắt quả thật là như thế.

Châu Trạch giơ tay vuốt vuốt mi tâm.

- Hơn nữa, tôi còn phải lo một chuyện, có khi nào cảnh sát sẽ tra đến trên đầu tôi hay không?

Chủ mưu bỏ tiền mua mạng là Từ Nhạc.

Tài xế đã chết, ngươi liên lạc là em họ cũng chết nốt.

Lúc trước, Châu Trạch nhẫn nhịn không đi báo thù cũng là vì lý do này. Hắn không muốn bại lộ bản thân, bởi vì chuyện này có thể sẽ hủy diệt cuộc sống hiện tại của hắn.

Xã hội hiện đại rất khác với hiện đại, dù cho cổ đại có chế độ hộ tịch nhưng một người muốn che giấu thân phận để ẩn cư quả thật không khó.

Mà ở hiện đại, thông tin cá nhân của một người rất quan trọng, đương nhiên, Châu Trạch muốn trốn cũng có thể trốn được, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Rất có thể chất lượng cuộc sống của hắn sẽ tuột dốc không phanh, chẳng những vậy mà còn phải trốn đông trốn tây.

Trước mắt, người không phải Châu Trạch giết, nhưng hiển nhiên sau khi bọn họ chết, người phải ăn hành là hắn.

Còn chưa hưởng thụ được cảm giác thỏa mãn khi báo thù…

Đã phải đưa lưng ra lãnh tội cho kẻ khác.

Tức chứ!

Lấy điện thoại di động ra, Châu Trạch bấm gọi cho đồn công an.

- Alo, tôi muốn báo án.

Đường Thi không đến đồn công an với Châu Trạch mà quay về tiệm sách trước. Cùng Châu Trạch đội mưa, băng qua con đường lầy lội đến xem xét hiện trường đã là cực hạn của cô rồi. Cô không rãnh chạy đến đồn với hắn để ngồi chờ thẩm vấn, lại còn phải hỗ trợ chú công an hoàn thiện mấy thứ hồ sơ ghi chép phức tạp nữa chứ.

Về phần Châu Trạch, hắn cũng hết cách. Hắn nhất định phải làm vậy, nói gì đi nữa, chính hắn là người vừa gọi điện đến đồn hỏi chỗ ở của người chết, nếu như giờ không báo án, đợi thi thể bị phát hiện thì người bị hiềm nghi lớn nhất chính là hắn.

Sao không đem thi thể xử lý sạch sẽ? Châu Trạch không muốn làm như vậy, trước khi xác định ai là kẻ giật dây phía sau màn, hắn không muốn tự cho là thông minh đi giúp người khác chùi đít.

Nhiều khi không cẩn thận lại tự đào hố chôn mình chứ chẳng chơi.

Thẩm vấn và phối hợp điều tra, Châu Trạch bị giữ đến hơn tám giờ tối, nhìn thấy mấy lượt cảnh sát đổi ca. Có thể thấy rõ, bọn họ đang nhận định hắn là hung thủ.

Đừng tưởng rằng hung thủ không chủ động báo án.

Trên thực tế,

Căn cứ theo thống kê sơ bộ của cảnh sát, có hơn 80% vụ án giết người xảy ra tình trạng hung thủ quay lại hiện trường giả trang “quần chúng ăn dưa” phát hiện án mạng.

Hầu hết hung thủ đều có suy nghĩ ngụy trang bản thân để tham gia điều tra hòng thu thập một số tin tức cần thiết. Vài tên lại xem tội ác của mình là một loại nghệ thuật, bọn chúng muốn quay lại để nhìn ngắm tác phẩm do mình tạo ra.

Nếu như người chết mãi vẫn không bị phát hiện thì đối với hung thủ đó chẳng khác nào là có tài mà không được trọng dụng. Tựa như nụ cười của nàng Mona Lisa bị một tấm màn đắp lên sẽ khiến người ta có cảm giác vô cùng khó chịu. Cho nên, hung thủ dứt khoát tự thân báo án, để tấm màn này có cơ hội được vén lên.

Cuối cùng, vị cảnh sát hình sự tóc đã bạc màu ngồi trước mặt Châu Trạch khép sổ ghi chép lại, rồi nói với hắn:

- Châu tiên sinh, anh có thể ra về, nhưng tạm thời trong vòng 1 tháng anh không được rời khỏi Thông thành, chúng tôi có thể sẽ mời anh đến để hợp tác điều tra một số thứ.

- Được.

Châu Trạch đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn, đi đến cửa cục công an.

Quay đầu nhìn lại, liếc nhìn các chú ông anh ra ra vào vào cùng với một loạt xe cảnh sát bên trong, không hiểu sao cảm thấy áp lực rất lớn.

Có lẽ, không bao lâu sau, chân tướng chuyện dàn dựng vụ đụng xe để giết người cũng sẽ trồi lên mặt nước, đến lúc đó, sợ rằng hắn sẽ phải chính thức đối mặt với phong ba.

Khổ chủ là hắn, nhưng hung phạm…

Cũng là hắn.

Châu Trạch chuẩn bị quay về tiệm sách, hắn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là cô em vợ gọi đến.

- Này, Từ Nhạc, cái ông bác cả của anh lại đến nữa, đang ngồi ở bậc thang, tôi gọi ông ta vào nhà ngồi nhưng ông ta không chịu, nhất quyết phải đợi anh về.

Bác cả?

- Cứ nói là tôi không về đó nữa, à, đừng nói địa chỉ tiệm sách của tôi cho ông ta. - Hiện tại, Châu Trạch không rãnh để tâm đến những người không liên quan.

- Rầm!

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh phá cửa.

Châu Trạch nhíu mày hỏi:

- Sao vậy?

- Chậc, bác cả của anh đang phá cửa, ông ta nói nếu như hôm nay anh không xuất hiện, ông ta sẽ đưa anh vào tù.

Nghe vậy, Châu Trạch ngẩng đầu, cắn răng nói:

- Nói với ông ta tôi lập tức đến ngay.

Không ai muốn rơi vào cảnh khốn cùng, cũng không ai muốn cuộc sống của mình bị gò bó, ai cũng mong có thể đơn giản sống qua ngày, nhưng đời chính là như thế.

Thời điểm bạn chỉ có mấy tháng tuổi, bạn có thể tè bậy khắp nơi, có thể đái dầm tùy thích, khi đó, người lớn trong nhà cùng với bà con thân thích còn tươi cười giúp bạn giũ giũ tiểu đinh đinh (1).

(1) Tự hiểu nha bà con.

Nhưng mười năm sau, hai mươi năm sau, bạn lại muốn tùy ý tè bậy, muốn được giũ giũ tiểu đinh đinh… Dĩ nhiên là không thể.

Rất khó tưởng tượng hình ảnh một người 45 tuổi giũ tiểu đinh đinh giúp một người hai mươi mấy tuổi sẽ như thế nào.

Tè nữa nào, giỏi lắm nha!

Cái hình ảnh này… Quá cay mắt.

Cũng chính vì vậy, lúc Châu Trạch xuất hiện trước mặt Từ Đại Xuyên lần nữa.

Từ Đại Xuyên vẻ mặt âm trầm.

Châu Trạch cũng tối tăm phiền muộn.

Tất cả mọi người đều không vui.

Tất cả mọi người cũng không sung sướng gì.

Nhưng vẫn cứ phải chạm mặt.

Từ Đại Xuyên không làm người nhà họ Lâm bị thương, lúc Châu Trạch đến, ông đang ngồi xổm hút thuốc lào. Vừa trông thấy hắn, ông liền đứng dậy, vỗ vỗ ống quần:

- Đi theo tôi ra ngoài một chút.

Lúc này, Từ Đại Xuyên không xách theo đặc sản. Ông tay không mà đến.

Châu Trạch cùng Từ Đại Xuyên đi ra ngoài, hắn cũng không nói gì với cô em vợ cùng vợ đang núp trong nhà nhìn qua khe cửa.

Hai người đi ra khỏi cư xá.

Trời đã hoàn toàn tối.

Dưới ánh đèn đường cũng không có nhiều người.

Từ Đại Xuyên đi được một đoạn, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu hút thuốc lá sợi.

Châu Trạch đứng bên cạnh ông.

- Tiểu Thuyền đã hỏa thiêu. - Từ Đại Xuyên nói.

Tiểu Huyền hẳn là nhủ danh của em họ.

- Ừm! - Châu Trạch đáp. - Lúc đó con không ở Thông thành.

- Không sao cả.

Từ Đại Xuyên gõ gõ ống thuốc, ngẩng đầu, khuôn mặt nhăn nhó của ông tràn đầy tang thương. Đây là một ông lão trung thực, cần cù chăm chỉ làm việc nuôi gia đình. Từ Nhạc có thể trở thành sinh viên đại học thật ra cũng là nhờ ông.

- A Nhạc à, ngày tang lễ của Tiểu Thuyền, con không đến quả thật không đúng lắm.

Khóe mắt Từ Đại Xuyên đẫm nước, ngồi xổm ở đó, dùng mu bàn tay khô nứt lau đi nước mắt của mình.

- Con đã nói, lúc đó con không có ở Thông thành.

Từ Đại Xuyên đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay nắm chặt cổ áo Châu Trạch, đẩy hắn tựa vào cột điện.

- A Nhạc, nói thật với bác cả, Tiểu Thuyền mất có phải là con con làm không?

Châu Trạch híp mắt, câu hỏi đầu tiên của Từ Đại Xuyên chứa rất nhiều thông tin.

Trước kia, đối với Từ Đại Xuyên, Châu Trạch cũng có một chút hảo cảm.

Thị thị phi phi, đúng đúng sai sai vốn đã không còn liên quan gì đến hắn.

Thế nhưng, từ lúc hắn trọng sinh đến nay, Từ Đại Xuyên lại là người đầu tiên đối xử chân thành với hắn.

Người này có thể chịu được sự khinh bỉ của Lâm gia để mang đặc sản đến cho hắn.

Dù đang nằm trên gường bệnh, ông ta vẫn có thể cười tủm tỉm với cháu dâu, tỏ vẻ hết sức hài lòng.

Vị bác cả này còn nói nếu như không thể tiếp tục ở rể Lâm gia thì cũng đừng lo lắng, có thể về quê trồng trọt cùng ông.

Trong mắt Châu Trạch, bác cả vốn là người chất phát, vốn nên thiện lượng, vốn nên là một mảnh đất thanh tịnh.

Vậy mà hiện tại, dường như mảnh đất này không tinh thuần như hắn đã nghĩ.

- Không phải con.

Châu Trạch giơ tay nắm lấy tay Từ Đại Xuyên.

- Tiểu Thuyền chết có liên quan đến chuyện của mày, đừng cho là tao không biết. Tao còn biết dạo gần đây nó hay đến vòi tiền mày, nó không hiểu chuyện, không có chí tiến thủ, nó ngàn sai vạn sai thì cũng là em họ của mày!

Mắt Từ Đại Xuyên bắt đầu xuất hiện tơ máu, cả người run lên, có xu thế nổi điên.

- Tôi không biết ông đang nói gì.

Châu Trạch bỗng nhiên cảm thấy rất chán ghét người đàn ông trước mắt.

Cái người mà hắn từng nghĩ rằng trung thực.

- Không biết tao đang nói gì à?

Từ Đại Xuyên dí sát mặt vào mặt Châu Trạch, nhả từng chữ một:

- Tên tài xế kia chết rồi đúng không? Hắn là người ở thôn bên cạnh thôn tao đấy! Mày nghĩ Tiểu Tuyền quen biết được bao nhiêu người? Nó biết được người nào chắc miệng à?

- Nó mới có mấy cọng tóc, làm gì đủ tư cách đi nói chuyện với người ta hả?

- Tên tài xế kia là tao tìm đó, tao tìm.

Bác cả muốn cho mày có ngày yên lành. Thấy vợ của mày thích người khác, mày phải sống uất ức, cho nên bác cả mới giúp mày giết cái tên tiểu tam kia.

- Bác cả là muốn cho tất cả con cháu trong nhà được sung sướng, không bị người khi dễ, không bị người coi rẻ.

- Nhưng… A Nhạc à, sao mày lại diết Tiểu Tuyền diệt khẩu?

- Cha mày mất sớm, là bác cả cho mày đọc sách, bác cả vẫn luôn xem mày là con mà!

- Mày nói một câu thật lòng với tao đi… Tiểu Tuyền có phải do mày kêu người đâm chết hay không?

- Mày muốn giết người diệt khẩu đúng không?

Châu Trạch hít sâu một hơi.

Từ Đại Xuyên hỏi sai người rồi.

Trên thực tế, mỗi một câu ông ta hỏi, đều chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Phải biết, người đứng trước mặt ông ta hiện tại…

Đã không còn là Từ Nhạc, cháu của ông ta.

Mà là cái người vô tội bị bọn họ âm mưu hãm hại.

Là khổ chủ chân chính!

- Rầm!

Châu Trạch giơ chân đạp một cước, khiến Từ Đại Xuyên ngã lăn trên mặt đất.

Giờ khắc này, Châu Trạch có loại cảm giác nhịn không được muốn tự bạo.

Hắn hối hận, hắn vô cùng hối hận, sớm biết sẽ phải đối diện với cục diện như vậy, ngay từ đầu, lúc vừa trọng sinh, hắn nên chủ động đầu thú.

Em họ của Từ Nhạc.

Từ Đại Xuyên.

Tên tài xế kia.

Cả bọn nên chịu chế tài của pháp luật, dù cho hắn có phải chịu tội dưới thân phận của Từ Nhạc thì cũng chẳng sao cả.

Mượn cái cuộc đời thứ hai này để báo thù cho phần đời thứ nhất, âu cũng là khoái ý ân cừu.

Ít nhất…

So với tình huống tiến thoái lưỡng nan trước mắt còn tốt hơn rất nhiều.

Chỉ có điều hiện tại, em họ cùng với lái xe đều đã chết hết, cái kẻ giết Từ Nhạc cũng đã chết. Bọn họ chết rất dứt khoát, không cho Châu Trạch có lấy một cơ hội báo thù.

Bạn có sức, bạn rất mạnh, nhưng một quyền lại đánh vào bông, thử hỏi uất ức cỡ nào.

Từ Đại Xuyên bị một cước của Châu Trạch đá lăn ra đất lập tức bò dậy, rống lên”

- A Nhạc, mày định trở mặt à?

- Tao sẽ đến đồn công an báo án.

- Mày chính là hung thủ giết người!

- Hung thủ giết người!

- Tao muốn mày chôn cùng với Tiểu Tuyền, chôn cùng!1!

Châu Trạch liếc nhìn Từ Đại Xuyên.

Nhìn người đàn ông với khuôn mặt chất phát, dãi gió dầm sương trước mặt.

Hắn thả lỏng tay trái.

Móng tay màu đen từ từ mọc dài ra.

Châu Trạch nhếch miệng…

Dường như là đang thưởng thức hai chữ:

- Chôn cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook