Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 53: Chín Người Mười Ý

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

----------------------

- Ồ, mặt người dạ thú?

Hứa Thanh Lãng vừa mới định đóng cửa, đúng lúc nhìn thấy trong cửa hàng của Châu Trạch có một “Vị khách”, liền đi qua chọc ghẹo.

- Người anh em, ăn vận thế này thực sự rất thời thượng đấy.

Châu Trạch vươn tay chỉ chỉ chiếc mũ trên đầu người đàn ông:

- Cái thứ đồ chơi gì thế này?

- Cái quan định luận đó.

Cái quan định luận chỉ những nhận xét, đánh giá khách quan từ mọi người dành cho một người sau khi người đó qua đời. Hứa Thanh Lãng duỗi lưng một cái.

- Giống như việc Hoàng đế và hoàng hậu cổ đại cùng với một vài đại thần có chức vị cao sau khi qua đời đều sẽ có thụy hiệu, cũng giống như việc học sinh tiểu học kết thúc kì học được phát giấy chứng nhận có xuất sắc, tốt, khá, trung bình vậy.

- Cho nên, chiếc mũ này, là đánh giá về gã của những mỗi quan hệ xã hội xung quanh hắn ta sau khi hắn ta qua đời sao?

- Có thể nói là như vậy, cái này cũng phải dựa vào may mắn, người bình thường khi chết đi cũng không phải người nổi tiếng, sẽ không có được thứ đồ này, mà cho dù là người nổi tiếng, cũng hiếm khi nhận được. Tóm lại, vẫn phải dựa vào vận may, giống như việc anh có thể đi ra từ địa ngục, còn những con quỷ khác đều được thanh thản yên ổn mà đầu thai vậy. Đúng rồi, tôi nhớ hình như trong sách có ghi sau khi Tần Cối chết trên đầu ông ta cũng có một cái mũ, trên đó ghi là “Hãm hại trung lương”.

- Vậy thì trên đầu Nhạc Phu hẳn chữ “Tận trung báo quốc” rồi?

- Nhảm nhí, đội mũ cao đi ra đường, hành động tốt đẹp làm sao có thể dùng để bêu rếu.

Châu Trạch buông tay ra, nhìn nhìn lòng bàn tay phải của mình, chuẩn bị mở cánh cửa địa ngục ra rồi tống tên này vào, cái tên này vừa nhìn thấy nữ sinh trẻ tuổi chẳng khác nào một con trâu rừng động tình, tên này đúng không hổ là mặt người dạ thú, nhìn qua quả thật là rất hào hoa phong nhã, mang theo khí chất dáng vẻ của thư sinh.

- Muốn đưa tôi xuống sao? - Người đàn ông trung niên lúc này dường như đã an tĩnh lại.

- Không thì sao? - Châu Trạch hỏi ngược lại.

- Có thể để tôi đọc nốt quyển sách cuối cùng này được không? - Người đàn ông trung niên lấy ra một tờ tiền âm phủ trong túi.

- Ha, anh là ăn mày sao? - Nữ thi đứng bên cạnh không nhịn được châm chọc - Xem ra khi còn sống anh quả thật rất thất bại, ngay cả người thân cũng không hề hương khói thờ cúng gì cho anh.

Người chết tự mình lấy tiền âm phủ ra, khác với việc người sống đốt tiền âm phủ. Tất nhiên, bình thường người chết có nhiều hay ít tiền âm phủ quả thật có liên quan đến việc người thân thờ cúng ít hay nhiều nhưng trong đó cũng có một vài giới hạn, nếu không thì ra sức đốt cũng có thể đốt ra nhà giàu cõi âm rồi?

Người đàn ông trung niên mấp máy môi, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Châu Trạch:

- Xin anh đấy.

Hứa Thanh Lãng đứng bên cạnh châm một điếu thuốc, không nói gì, đây là chuyện của Châu Trạch, anh ta không tiện nói.

Châu Trạch nhìn thoáng qua quyển sách “Quốc Học Đại Cương” trong tay người đàn ông trung niên, hắn nói:

- Tôi đã từng đọc quyển sách này rồi, tôi nghĩ rằng trong quyển sách này có một vài lỗi sai rất rõ ràng.

- Bất kì những giá trị nghiên cứu về học thuật nào có sẵn cũng sẽ có những lỗi sai, dù có sai thì đó cũng là những đóng góp của người đi trước. - Người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói.

- Toàn bộ đều là những quyển sách thổi phồng những câu chuyện tốt đẹp, có gì hay chứ? - Châu Trạch hỏi ngược lại.

- Trong lá thư Tằng Quốc Phiên gửi cho Tằng Kỉ Trạch có một câu như thế này “Không thể khinh thường giễu cợt cổ nhân”, mặc dù ông chủ anh mở hiệu sách nhưng dù sao anh cũng không phải người đọc sách. Bối cảnh cụ Tiễn Mục viết quyển sách này là vào thời kì kháng chiến, khi viết cuốn sách này, cụ Tiễn Mục đã tính trước được hết những điều tồi tệ nhất khi mất nước. Cụ viết ra quyển sách này, là muốn sau này nếu thật sự mất nước, vẫn còn có người có thể lén lút đọc quyển sách này sau lúc nửa đêm, từ đó hiểu được văn mình cùng truyền thống của tổ tiên chúng ta ngày trước. Những cuốn sách phê phán hay châm biếm, tất nhiên có thể khiên người khác cảm thấy thỏa mãn hơn nhưng sau này nếu thật sự mất nước rồi, sẽ có người đọc quyển sách đó, rồi đối mặt với toàn những lời châm chọc phê phán, liệu còn ai có lòng nhớ về quê hương đã mất, còn ai có hứng thú với Trung Hoa nữa

Người đàn ông trung niên nói rõ ràng rành mạch, một tay cầm sách, tay còn lại không ngừng khua tay.

Giống như giáo viên ở trên bục giảng đang giảng cho học sinh về đạo lí của bản thân mình. Vô cùng kích động, cũng rất nhập tâm.

- Anh là giáo viên đúng không? - Hứa Thanh Lãng cười hỏi - À, ý tôi là khi anh còn sống ấy.

- Tôi là một giáo viên ngữ văn trung học cơ sở. - Người đàn ông trung niên trả lời.

- Quả nhiên là mặt người dạ thú. - Hứa Thanh Lãng hừ lạnh một tiếng. - Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon nhé ông chủ Chu.

Hứa Thanh Lãng khoát tay, rời khỏi hiệu sách đi về, dáng người uyển chuyển, vô cùng thướt tha.

Châu Trạch quay đầu nhìn về phía Bạch Oanh Oanh:

- Cái dáng vừa rồi của anh ta, có phải rất giống tạp dịch trong lầu xanh ở thời đại của cô hay không?

- Thời đại của tôi sao? - Bạch Oanh Oanh nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, nói - Hoa khôi cũng chưa chắc đẹp bằng anh ta.

Châu Trạch bĩu môi, cũng không có gì ngạc nhiên với câu trả lời của Bạch Oanh Oanh lắm.

Người đàn ông trung niên ngồi xuống đọc sách một lần nữa, dường như gã ta không muốn nghĩ xem Châu Trạch có đồng ý hay không, đọc thêm một chút mới là quan trọng nhất, cố gắng thưởng thức nhiều hơn một chút trên đường đến suối vàng.

Nhớ lại sự nóng nảy khi nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi trước mặt của tên kia, Châu Trạch cảm thấy bực thay gã.

- Ông chủ, tôi thấy hắn ta vẫn có học vấn đó. - Nữ Thi nhỏ trọng nói.

“Thư sinh nghèo nàn cổ hủ mà trước đây thông đồng với phu nhân nhà cô, chắc cũng rất có học vấn nhỉ?” Châu Trạch hỏi.

Bạch Oanh Oanh gật gật đầu.

- Cũng chưa chắc là vậy. - Châu Trạch cũng khó có thể chắc chắn, đành phải nói - Ông Quý Tiện Lâm đã từng viết trong nhật kí là “Kiếp này tôi chẳng có hi vọng nào khác, tôi chỉ mong rằng, có thể lên giường với mấy cô gái nữa, được tiếp xúc với phụ nữ ở khắp mọi nơi”.

- Quả nhiên nhà văn đều háo sắc. - Bạch Oanh Oanh thầm nói.

- Đàn ông đều háo sắc. - Châu Trạch chỉnh lại.

Bạch Oanh Oanh nhìn về phía Châu Trạch, gắt giọng:

- Ông chủ rất có định lực đấy chứ.

- Đi dọn nhà vệ sinh một lần đi.

“…” Bạch Oanh Oanh.

Cũng không hiểu vì sao, Châu Trạch không vội mở cánh cửa địa ngục ra để tống người đàn ông trung niên xuống, mà ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên, lấy di động ra tùy ý lướt internet.

- Anh tên là gì? - Châu Trạch hỏi.

Người kia không trả lời, dường như hắn ta đang đắm chìm trong bầu không khí của quyển sách.

- Không trả lời thì không được đọc sách.

- Nhậm Tâm Đốc.

Châu Trạch gật gật đầu, khi hắn đang chuẩn bị tìm kiếm tên người này xem những tin tức bên lề trước đây của hắn ta thì cửa hiệu sách bỗng nhiên bị đẩy ra lần thứ hai.

Cô em vợ đi rồi lại quay lại.

- Quay lại đây làm gì? - Châu Trạch đứng lên, theo bản năng hắn giữ lại bả vai của người đàn ông trung niên, hắn sợ người kia lại động dục lần nữa.

Có điều, Châu Trạch có phút bất ngờ, bởi vì người đàn ông trung niên kia vẫn cứ yên lặng ngồi đọc sách ở đó, hoàn toàn không có dấu hiệu xao động.

Sao, lần này học được cách ngoan ngoãn rồi à?

Cô em vợ lấy di động ra chụp một vòng quanh hiệu sách, còn chụp cả Châu Trạch, sau đó gửi đi, tiếp đó lại mở mic ra nói:

- Chị, em đã nói cả chiều hôm nay em đều đọc sách ở hiệu sách của Từ Nhạc mà chị không tin. Được rồi được rồi, bây giờ em về đây, em về luôn được chưa? Thật là, muốn yên tĩnh đọc sách một chút cũng phải làm phiền người ta.

Sau khi ghi âm xong, cô em vợ thè lưỡi, thở phào một hơi, nói:

- Nguy hiểm thật, may mà em vẫn chưa kịp bắt xe, nếu không đã bị lộ rồi.

- Em còn nhỏ tuổi, đừng đi đến những nơi chướng khí mù mịt kia nữa, rất dễ chịu thiệt.

Châu Trạch vẫn nhắc nhở một câu, không quan tâm cô bé không phải là em vợ của mình, đây đơn giản chỉ là một lời khuyên mà ông chú trung niên dành cho hậu bối.

- Được rồi được rồi, Từ Nhạc, sao anh lại trở nên giống chị của em thế? - Cô em vợ hiển nhiên không để lời của hắn vào tai.

- Cô gái kia đâu rồi? - Châu Trạch hỏi.

- Chị ấy về nhà rồi, em vừa mới thấy chị ấy bắt xe đi, nhà của cchị ấy ở hơi xa một chút. Vốn dĩ em cũng định bắt xe đi rồi, đúng lúc chị của em gửi tin nhắn trả hỏi em đang làm gì?

- Tiền đâu?

- Tất nhiên là đưa chị ấy cầm về rồi. - Cô em vợ có phần vô tâm nói - Yên tâm đi, không phải chỉ là năm ngàn đồng thôi sao? Đợi em gửi tiền tiêu vặt gửi trả lại anh là được.

- Em trả? - Châu Trạch hỏi.

- Đúng vậy, không phải em trả chẳng lẽ là chị ấy trả? Ba của chị ấy bại liệt nằm ở nhà, mẹ chị ấy mở cửa hàng đồ ăn sáng, cuộc sống của họ rất khó khăn, em cũng không muốn nhìn chị ấy vất vả đi làm thêm nữa. Với cả, khi học trung học cơ sở chị ấy từng bị chủ nhiệm lớp làm… nhục, cho nên bây giờ chị ấy mới trầm mặc ít nói như vậy. Em là chị em tốt của chị ấy, không phải nên chăm sóc cho chị ấy nhiều một chút sao? Được rồi mà, Từ Nhạc, hôm nay cứ thế nhé, em về trước đây. - Cô em vợ khoát tay rồi đẩy cửa hiệu sách đi ra ngoài.

Châu Trạch ngồi xuống ghế một lần nữa, xem điện thoại một lát, lại nhìn người đang ông trung niên đang đọc sách trước mặt mình một lát.

Sau đó hắn tự lẩm bẩm:

- Xâm phạm học sinh của lớp mình, sau khi bị phát hiện còn nhảy lầu tự tử.

Người đàn ông trung niên tiếp tục đọc sách, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì nhưng chiếc mũ trên đầu hắn ta, rõ ràng đến như vậy, cũng chói mắt đến như vậy.

Phạm nhân thời cổ đại cần phải khắc chữ ở trên mặt, để tỏ rõ thân phận, được xếp vào lớp người hạ đẳng, hiệu quả của nó chẳng khác nào chiếc mũ ở trước mặt mình đây.

Tốc độ làm việc của Bạch Oanh Oanh rất nhanh, cũng chẳng còn cách nào khác, vốn dĩ cô cũng được tính là thiên kim tiểu thư, tiểu thư khuê các nhưng bây giờ cô đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa Châu Trạch có chút nghiện sạch sẽ, tất nhiên lượng công việc của cô cũng sẽ tăng lên một chút.

- Ông chủ, tôi mệt chết mất.

Bạch Oanh Oanh cởi áo khoác ra, cô cũng không sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn duy nhất, tay cầm khăn lau bước ra.

Nhìn qua tuổi còn rất nhỏ nhưng lại phát dục rất tốt.

- Ông chủ, vì sao gã ta thấy tôi lại không có phản ứng? - Bạch Oanh Oanh có chút buồn bực nói.

- Cô là người chết.

- Tôi cũng rất xinh đẹp mà. - Bạch Oanh Oanh làm một tư thế quyến rũ.

- Cứ coi thế đi, bên dưới của cô lạnh như vậy, thằng đàn ông nào đi vào phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp đông lạnh cứng mãi không xuống được, cũng không cần phải dùng đến Viagra.

- Không tới lượt ông chủ bẩn thỉu như anh. - Bạch Oanh Oanh liếc nhìn Châu Trạch một cái: - Đúng rồi, vừa rồi có phải em vợ của anh quay lại không? Ở trong nhà vệ sinh tôi nghe thấy tiếng nói của cô ấy.

- Ừ, về rồi lại đi rồi.

Châu Trạch bống nhiên nghĩ đến điều gì đó,

Không đúng. Nếu như người đàn ông trung niên trước mắt này không có cảm giác với Bạch Oanh Oanh vì Bạch Oanh Oanh là cương thi, vậy thì vì sao vừa rồi hắn ta cũng không có cảm giác với em vợ của mình?

Dùng phương pháp loại trừ, có thể dễ dàng thấy được một đáp án.

Đó chính là tên này chỉ có cảm giác với cô gái bên cạnh em vợ mình thôi.

Tin tức tìm được trên internet đưa tin, vì phải bảo vệ sự riêng tư của nữ sinh bị xâm phạm, cho nên không có ảnh chụp.

Có một vài việc, không thể không cân nhắc, cũng không thể không suy nghĩ,

Dần dần, Châu Trạch đã gọt giũa ra được hương vị.

Cô em vợ nhìn qua có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất rộng lòng, chẳng khác nào một cô ngốc lớn đầu.

- Này, cô gái kia có phải học sinh của anh không đấy? - Châu Trạch mở miệng hỏi.

Người đàn ông trung niên tiếp tục đọc sách, không trả lời.

Châu Trạch trực tiếp vươn tay giật lại quyển sách trong tay người kia:

- Tôi hỏi anh đó, trả lời đi.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, nhìn Châu Trạch, sau đó gật gật đầu.

- Rốt cuộc anh đã từng xâm phạm cô bé chưa? - Châu Trạch lại hỏi.

Người đàn ông trung niên vẫn không trả lời.

- Nếu vẫn không trả lời, bây giờ tôi sẽ cho anh xuống địa ngục luôn. - Châu Trạch uy hiếp.

- Tôi đọc xong sách rồi, bây giờ đã có thể đi. - Người đàn ông trung niên đứng lên, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái.

- Anh đang học Văn Thiên Tường đấy à? - Châu Trạch châm chọc nói.

- Cho dù con bé có thế nào, thì nó vẫn là học sinh của tôi, tôi không dạy dỗ con bé đến nơi đến chốn, là trách nhiệm của tôi. - Người đàn ông trung niên trả lời như vậy.

- Ý của anh tức là những tin tức mà tôi vừa xem được là giả, anh không hề xâm phạm cô ta, cô ta cố tính vu khống cho anh, muốn trường học bồi thường? - Châu Trạch mở miệng.

Nếu như vậy thì sự việc cũng dễ hiểu hơn, hắn túi xách của cô em vợ cũng là bị nữ sinh kia trộm, sau đó nghĩ ra một lí do, để cô em vợ cho cô ta thêm năm ngàn đồng nữa.

Nữ sinh có gia cảnh nghèo khó phải đi làm thêm vào kì nghỉ đông sẽ mang năm ngàn tiền học phí chạy đến sàn nhảy chơi đùa ầm ĩ hay sao?

Cô em vợ đã nhảy vào bẫy của người ta rồi.

- Nói cho tôi, rốt cuộc anh đã xâm phạm cô bé hay chưa? - Châu Trạch vươn tay bắt lấy bả vai của người đàn ông trung niên, nghiêm túc hỏi.

Người đàn ông trung niên trầm mặc một chốc, nói:

- Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh.

- Anh thôi đi, đó là năm ngàn đồng của ông đây đấy!

Châu Trạch rất muốn tát bay hắn ta, những hắn không làm, hắn giơ tay lên, sau đó vung xuống mũ của hắn ta nhưng khi đụng đến mũ của người kia, Châu Trạch cảm thấy bàn tay của mình nóng rực, có chút đau.

Cái mũ này cứng quá.

Nó khiến cho móng tay của mình cảm thấy đau đớn,

Hắn lại nhìn người đàn ông dù cả người bị đánh bay nhưng mũ vẫn cứ vững vàng đội trên đầu người đàn ông trung niên.

Châu Trạch nhớ đến một câu nói trước đây của Hứa Thanh Lãng: Chín người mười ý.

Cái mũ này, dù có thật hay không, đều không thể bỏ xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook