Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 57: Cái Đồ Chẳng Ra Gì

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

-----------------------

Người đàn ông trầm mặc không nói, vào lúc này, ông ta có chút thất thần.

Châu Trạch vốn tưởng rẳng ông ta sẽ biến thành lệ quỷ, giống như cái đám vong hồn bị ông anh giao hàng phóng hỏa thiêu chết lúc trước ở tiệm sách nhà mình.

Sự tồn tại của ma quỷ, một khi Chuyển hóa thành lệ quỷ, chấp niệm cũng sẽ ngưng tụ đến tận cùng, mà sự tận cùng này sẽ cắt đứt con đường luân hồi, kết cục duy nhất chính là tan thành mây khói.

Điều này có chút giống với một người sử dụng chất kích thích vượt gấp trăm lần liều lượng thông thường trong thời gian ngắn, sau đó hiển nhiên là high đến tận nóc, sau khi high xong thì Chuẩn bị nhặt xác thôi.

Có điều, vị này hiện tại, lại thể hiện có chút bình tĩnh.

Mất mát lắm, bàng hoàng lắm, cực kỳ không biết phải làm sao, mà cũng rầu rĩ lắm.

Ông ta quay đầu nhìn cái miếu thờ ở sau lưng, thở dài nói: "Cho nên là, đọc sách thánh hiền tử nhỏ đến lớn như ta, trong mắt thánh nhân, thực ra chỉ giống với mấy người sa cơ lỡ vận thi trượt khoa cử thôi sao?"

Vốn tưởng rằng bản thân mình đặc biệt không giống ai, vốn cảm thấy chính mình có số mệnh riêng, đến ngay cả phán quan cũng không thể phán định mệnh cách của mình, ai mà biết được, hóa ra chỉ là ông ta tự cao tự đại.

Thực ra, ông ta nên sớm hiểu rõ Chuyện này, bằng không cũng không thể bị giam cầm ở đây những mấy trăm năm, cả ngày đần độn ngu si, thậm chí đến ngay cả ý thức của chính mình cũng không có đầy đủ, chỉ có thể đi theo người gõ mõ từ đời này qua đời khác xoay quanh cái văn miếu này.

Người đàn ông nhìn về phía Châu Trạch: "Cậu cảm thấy, ta có đáng chết không?"

Châu Trạch không trả lời.

- Ta có một người bạn thân, họ Liễu, sau khi biết Tiên hoàng thắt cổ tự vẫn ở Cảnh Sơn, cậu ta dẫn theo cả nhà già trẻ lớn bé cùng nhau tự vẫn đi theo Tiên hoàng rồi. - Người đàn ông khẽ kể - Trước ngày xảy ra Chuyện, cậu ta có một cô cháu gái mới mười ba tuổi, lén chạy tới phủ đệ của ta, hi vọng được ta che chở, mẫu thân của nàng là thiếp thất, muốn cầu xin cho nàng ta một con đường sống. Sau đấy người bạn già của ta đích thân tới cửa, đón cô cháu gái của cậu ta đi rồi. Cuối cùng, trên dưới cả nhà Liễu gia hơn hai mươi mạng người, cùng nhau tự vẫn, cô cháu gái kia, bị một thanh bảo kiếm đâm chết, nàng không muốn chết, kết quả vẫn phải chết.

Người đàn ông cười nói:

- Cậu cảm thấy làm như vậy, có đúng không?

Lần này Châu Trạch không trầm mặc nữa, mà nói:

- Nàng không đáng chết.

- Phải, nàng không đáng chết, cho nên ta cảm thấy, sống hay chết, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, ta biết gia tộc của ta không muốn chết, những đứa con của ta cũng không bằng lòng muốn chết, cho nên, ta phải cắn răng mà sống tiếp. Ta không chỉ sống cho mình, mà ta còn phải sống cho cả một nhà bọn họ. Hơn nữa, trong thời gian ta nhậm chức ở triều đại sau, cứu sống vô số người, giảm đi được rất nhiều sát nghiệt.Cũng giống như Lí Thế Dân sau biến cố ở Tuyên Vũ Môn(*), lão ta đã biết bản thân mình nhất định sẽ lưu lại vết nhơ không thể xóa sạch trên dòng lịch sử, vì thế mà lão dốc lòng dốc sức muốn làm một minh quân, một hoàng đế tốt. Ta lúc đó, cũng có tâm thái như vậy. Luôn cảm thấy làm chút việc tốt, cứu sống thêm vài người, cho dù ta không thể tuẫn táng theo quốc gia nhưng mà cuối cùng lưu lại thân này cũng coi như có tác dụng làm chút Chuyện tốt có lợi cho giang sơn xã tắc cùng bách tính, mặt khác cũng coi như bù đắp cho những sai lầm lúc trước của ta. - Người đàn ông nói rất nhiều, hiển nhiên, ông ta đang ấm ức.

(*)Biến cố ở Tuyên Vũ Môn hay còn được gọi là Biến cố cửa Huyền Vũ (玄武門之變, Huyền Vũ môn chi biến) là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626[1] khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ (vị hoàng đế sáng lập nhà Đường), trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết Chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời.

Người cổ đại có học thức tự nhận mình là đệ tử của thánh nhân, bởi vì họ đọc sách thánh hiền, học đạo lý của thánh hiền nhưng hiện tại rất rõ ràng, mấy vị ở trong văn miếu kia đều coi ông ta là đệ tử bất hiếu.

Ông ta vốn là Cửu khanh công tộc, kết quả đãi ngộ sau khi chết, lại giống như những kẻ thi trượt khoa cử tự sát ở trong văn miếu.

Điều này, đã nói rõ thái độ của các thánh nhân.

Châu Trạch chầm chậm ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông trước mặt, suy ngẫm một chút, vẫn quyết định nói ra:

- Lời ông nói vừa nãy, tôi nghe có chút quen tai, đếm ngược trở về trước cũng chưa tới trăm năm, có người từng nói những lời giải thích cũng không khác ông nói là mấy. Ông ta tên Uông Quý Tân(*). Vào thời khắc dân tộc nguy vong, ông ta lại làm Hán gian, nối giáo cho giặc, nói một cách mỹ miều, chính là theo chủ nghĩa cứu quốc bằng đường vòng.

(4)Uông Tinh Vệ (4 tháng 5 năm 1883 - 10 tháng 11 năm 1944), tên tự là Quý Tân (季新), hiệu và bút danh là Tinh Vệ (精衛), biệt danh là Uông Triệu Minh, là một chính trị gia thời Trung Hoa Dân Quốc. Ông ban đầu được biết đến là một thành viên của phe tả trong Quốc Dân đảng, nhưng về sau đã ngày càng trở nên chống cộng sau những nỗ lực thất bại của ông nhằm cộng tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoạt động chính trị của ông đột ngột Chuyển sang hữu sau đó, khi ông kết giao với người Nhật.

Người đàn ông hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại không biết phải nói từ đâu.

- Ông từ Ngự sử ở tiền triều, làm được đến Cửu khanh ở triều đại sau, cũng không cần phải kiếm cớ cho chính mình nữa. Lí do cơ bản nhất thực ra rất đơn giản, nước quá lạnh.

Người đàn ông nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tức giận, phẫn nộ trừng mắt với Châu Trạch.

Châu Trạch mở bàn tay, móng tay mọc dài, rồi lôi ra ký hiệu trong lòng bàn tay phải, vẽ lên một vòng tròn, cánh cửa địa ngục được mở ra.

- Xin mời, thứ mà ông muốn, không phải chỉ là sĩ diện thôi sao, tự mình đi vào đi. Nếu như để tôi đích thân tới bắt, đến ngay cả chút sĩ diện cuối cùng này cũng không có đâu.

Người đàn ông đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía trước, trước khi bước vào cánh cửa kia, ông ta dùng ánh mắt thâm sâu khó dò trừng Châu Trạch:

- Cậu cảm thấy, nước có lạnh hay không?

- Không thẹn với lương tâm là được.

Người đàn ông lộ ra vẻ trầm ngâm, sau đó lắc đầu, cũng không biết rốt cuộc đã nghĩ thông suốt hay chưa nhưng cuối cùng vẫn bước lên phía trước một bước, đi vào trong cánh cửa.

Châu Trạch vung tay một cái, cánh cửa biến mất, hết thảy ở nơi này đã kết thúc.

Hình như cũng phải cảm tạ vị quan lão gia đó, đã nuốt hết toàn bộ quỷ hồn thư sinh ở gần đây vào trong bụng, cũng giảm thiểu được rất nhiều phiền toái cho Châu Trạch.

- Ông chủ, thế này là kết thúc rồi à? - Nữ thi nói với vẻ vô cùng thất vọng - Tôi còn tưởng rằng anh sẽ đánh ông ta một trận cơ.

- Có đánh hay không, không có ý nghĩa. - Châu Trạch nhìn một cách sâu sắc cái miếu thờ ở trước mặt cách đấy không xa, nói - Hơn nữa, các thánh nhân ở trong Văn miếu đã giam giữ ông ta những mấy trăm năm rồi, cần trừng phạt cũng trừng phạt rồi.

Bạch Oanh Oanh hơi Châu mỏ:

- Xem ra mấy cái tượng đất ở trong văn miếu này cũng có chút tác dụng, cũng không phải đều toàn là kẻ mù.

- Phải đấy, bọn họ giam giữ vong hồn của vị Ngự sử tiền triều kia ở đây, bởi vì họ cảm thấy vị Ngự sử này không phải đệ tử của bọn họ, làm ra những việc không biết xấu hổ ấy, khiến bọn họ mất mặt, nên cần phải trừng phạt. Bọn họ đã trừng phạt ông ta. Sau đấy, triều đại thay đổi, triều nhà Minh đổi thành triều nhà Thanh, rất nhiều thứ cũng thay đổi theo nhưng văn miếu vẫn là văn miếu, đám tượng đất thánh nhân này, vẫn được hưởng cung phụng hương hỏa của triều đại mới như trước.

Bạch Oanh Oanh: "..."

- Ông chủ, cậu bây giờ nói Chuyện càng ngày càng triết lí, vậy đám tượng đất trong miếu rốt cuộc là thứ tốt hay xấu?

Bạch Oanh Oanh vẫn còn nhớ lúc trước mình giúp người ta cướp hương đầu, kết quả chính mình có một loại cảm giác không thoải mái như đang bị 'nhìn chằm chằm'.

- Chính là cái đồ không ra gì.

Lái xe chạy, lúc trở về tiệm sách đã là 10 giờ tối nhưng mà thông thường vào lúc này, mới là thời điểm kinh doanh chính thức của Châu Trạch.

Đại khái là vì ban ngày ít ma quỷ, buổi tối ma quỷ hoạt động khá sôi nổi.

Những ngày này, kiếm được ít tiền âm phủ, thế nhưng sau Chuyện video lần trước, Châu Trạch lại đốt rất nhiều tiền âm phủ để miễn đi bao nhiêu phiền toái.

Cái video kia, đương nhiên không thể coi như chứng cứ trực tiếp nhưng chỉ cần để cho trong lòng những bên liên quan biết rõ chân tướng của Chuyện này, lại phí chút công sức nghiêm túc tra xét, chân tướng của Châuyện này, cũng không khó tra ra manh mối.

Cái video đó chẳng qua chỉ là ngòi dẫn mà thôi, nó không thể trở thành chứng cứ thực sự để dùng.

Châu Trạch không đi xem sách, mà đeo tai nghe nghe nhạc, tùy tiện lật xem một ít tin tức, còn Bạch Oanh Oanh thì lại ngồi đằng sau Châu Trạch cầm điện thoại chơi game.

Chủ tớ hai người, đều có niềm vui của mình, ở trong mắt người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ ở cách vách bên kia, đây chính là dấu hiệu của sự sa đọa!

Đêm khuya cửa tiệm sách bị đẩy ra, một cô gái bước vào, cô ta dắt theo một chú chó Corgi.

Cô gái quen thuộc, chú chó Corgi quen thuộc.

Châu Trạch đứng dậy, rót một cốc nước cho cô ta, với tư cách là một vị khách VIP, cô ta đương nhiên rất hưởng thụ sự phục vụ này.

Châu Trạch cũng dựa gần vào nhìn một chút, người vẫn còn sống, chó cũng vẫn còn sống.

Bây giờ là đêm khuya, có người sống bước vào tiệm sách của mình, xác suất này quả thực tương đối thấp.

- Ông chủ, tìm được Cẩu Cẩu nhà em rồi.

- Chúc mừng. - Châu Trạch nói.

Chó Corgi phấn khích chạy hai vòng quanh Châu Trạch, sau đấy tựa như mừng rỡ chạy về phía Bạch Oanh Oanh.

Bạch Oanh Oanh đang chơi Vương giả Vinh diệu, bất thình lình bị chú chó này quấy rầy, lập tức trừng mắt nhìn nó, chó Corgi liền bị dọa ngu.

Tục ngữ có câu, mắt chó khinh người nhưng trên thực tế, chó có thể nhìn thấy một số thứ mà con người không thể nhìn thấy được.

Ngay tức thì, chú chó ngồi bệt xuống đất, một mạch đại tiểu tiện ngay tại chỗ.

- Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi ông chủ. - Cô gái lập tức đứng dậy, Chuẩn bị dọn dẹp.

- Không sao. - Châu Trạch tỏ ý cô gái an tâm, sau đấy nói với Bạch Oanh Oanh - Dọn dẹp đi.

Bạch Oanh Oanh buông điện thoại xuống, gương mặt ai oán đi vào phòng vệ sinh lấy khăn và đồ lau chùi.

- Ông chủ, việc làm ăn của tiệm sách nhà anh vẫn luôn không được tốt cho lắm sao? - Cô gái dắt Cẩu Cẩu quay lại bên chân mình không cho nó chạy loạn.

Tất nhiên, con hàng này không dám chạy loạn nữa, đến thở mạnh cũng không dám luôn.

- Sống qua ngày thôi. - Châu Trạch nói.

- Lần trước may mà có anh nói cho em biết vị trí của Cẩu Cẩu, em mới có thể tìm thấy kẻ dắt em ấy đi mà bỏ tiền ra Châuộc lại.

- Chuộc hết bao nhiêu tiền?

- Chắc hơn một vạn, người ta không định trả lại, nói là do cô ta nuôi nhưng mà bàn xong giá cả, vẫn trả lại Cẩu Cẩu cho em.

Châu Trạch gật đầu.

- Ông chủ, em cảm thấy tiệm sách này của anh có thể thêm chút đồ, ví dụ như cái ghế này, ngồi xuống thật sự không thoải mái lắm, anh có thể đổi thành sô pha.

Nếu mà có tiền, tôi cũng muốn đổi.

- Em nhập cổ phần đầu tư anh thấy thế nào? Anh sửa soạn tốt chỗ này đi. - Cô gái xoa đầu Cẩu Cẩu nói với Châu Trạch.

Châu Trạch hiểu rõ, cô ấy chẳng qua chỉ là muốn báo đáp mình, vì thế mà dù cho có thua lỗ chơi đùa chút cũng không sao cả nhưng Châu Trạch không thể đáp ứng.

Cũng không thể hỏi người ta là em có để ý lúc phân hoa hồng thì chia anh chút tiền âm phủ được không?

Cái loại tiền âm phủ mà đốt đi có thể tích được âm đức ấy?

Lúc trước ông đạo sĩ kia nói với hắn những lời như vậy, Châu Trạch nhìn người ta như tên ngốc.

Ừ, thế nên là Châu Trạch không muốn bị cô gái trước mặt này cũng nhìn mình như tên ngốc.

Chính vào lúc này, trong tiệm mì cách vách truyền ra một tiếng 'cười lớn', ngay sau đó, Hứa Thanh Lãng mặc đồ ngủ trong tư thái trêu chọc người khác chạy ra ngoài, đi tới tiệm sách cách vách, la lên với Châu Trạch cùng Bạch Oanh Oanh đang cọ phân chó:

- Trúng rồi, trúng vé số rồi, mười vạn!

Hứa Thanh Lãng rất vui vẻ, con người ta lúc vui sướng luôn muốn chia sẻ, nơi mà anh ta có thể tìm thấy người sống gần đây, cũng chỉ có tiệm sách cách vách nhà mình thôi.

Nhưng mà, hình như hai người ở tiệm sách cách vách này cũng không phải người sống...

- Chúc mừng, chúc mừng. - Châu Trạch nói lời chúc.

- Chậc chậc, tặng tôi cái túi xách đi, ông chủ Hứa. - Bạch Oanh Oanh nhân cơ hội ăn chút tiền lì xì.

- Chuyện nhỏ, Chuyện nhỏ. - Hứa Thanh Lãng bắt đầu ra vẻ rụt rè, sau đấy thấy bên cạnh vậy mà lại còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, ngay lập tức lại càng thêm rụt rè nói:

- Mười vạn thôi mà, sau thuế cũng chỉ còn tám vạn, chỉ là tiền trúng thưởng thôi, đối với người có hai mươi mấy căn phòng ở khu Thạch Kiều đã sắp xếp ổn thỏa như tôi đây mà nói, cũng chỉ là mưa bay thôi, thứ này chẳng có tí chút ảnh hưởng thực sự gì tới cuộc sống của tôi.

- Khu Thạch Kiều? - Cô gái mở miệng hỏi.

- Đúng vậy. - Hứa Thanh Lãng trả lời.

Khu Thạch Kiều là vị trí gần sát với trung tâm thành phố, giá cả phòng ốc nơi đó hơi cao hơn so với những nơi khác, hiển nhiên là có thể đắc ý hơn, à không, là có thể càng hàm súc hơn.

- Ừ, vậy chắc hẳn là tiểu khu nhà tôi rồi.

- Nhà em cũng ở đó sao? - Hứa Thanh Lãng cười càng rực rỡ hơn - Lần sau có cơ hội cùng nhau đi uống cà phê nhé?

- Nhà tôi không ở đấy.

- Nói vậy là có ý gì?

- Ý tôi là, phá dỡ nhà anh cùng với bồi thường thu xếp phòng ốc cho anh, có lẽ là công ty nhà tôi làm.

Hứa Thanh Lãng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook