Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 83: Ban Ngày Truy Hung

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

26/09/2020

Cảnh sát đến rồi, xe cứu thương cũng tới.

Đương nhiên, xe cứu thương tới hay không đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Châu Trạch và Hứa Thanh Lãng ngồi xổm ở bên kia đường, bốn phía chật ních quần chúng hóng chuyện.

Hứa Thanh Lãng còn chưa lấy lại bình tĩnh từ một màn kia. Hiện tại, tay hắn vẫn còn hơi run. Hắn không sợ quỷ, cũng thường xuyên gặp quỷ rồi. Nhưng có rất nhiều thứ không thể chỉ cân nhắc một cách đơn thuần là có sợ hay là không sợ, mà phải xem hình ảnh ngay lúc đó rốt cuộc có thật sự kích thích bạn hay không?

Một giấy trước, Hứa Thanh Lãng vẫn còn tinh tế thưởng thức hương vị của đối thủ cạnh tranh, bỗng nhiên, bức tranh đẹp đẽ ấy thay đổi… Quả là kích thích.

- Chuyện này cũng quá đáng sợ.

Một lát sau, Hứa Thanh Lãng mới bình tĩnh trở lại, hắn cho tay vào túi rút một điếu thuốc, đồng thời lên tiếng hỏi:

- Cái quạt trần này thật sự có thể cắt đầu người?

Châu Trạch lắc đầu:

- Theo logic mà nói là không thể nào… Nhiều nhất là bị thương.

- Vậy lần này là vượt qua phạm trù logic rồi hả?

- Cứ cho là vậy đi, trước kia khi tôi còn là bác sĩ đã từng gặp phải trường hợp người bị quạt trần gây tương tích, nhưng chưa nghe nói có ai thật sự bị quạt trần cắt mất đầu.

- Trên thực tế dù là đao phủ cổ đại, muốn một đao chặt đầu tử tù cũng phải luyện một thân công phu thật tốt. Chuyện chém đầu mà đao dính vào cổ không rút ra được rất thường xuyên xảy ra đấy.

- Đúng vậy, phong thủy chỗ này xem ra không thật sự tốt cho lắm.

- Rất tốt. - Châu Trạch nói.

- Ha ha. - Hứa Thanh Lãng trợn trắng mắt.

- Thật ra, trong trong cuộc sống hằng ngày luôn tồn tại những mối nguy, chuyện này… Trước mắt chỉ có thể nói vận khí của bọn họ không được tốt.

- Ví dụ như cầm trang sách cọ cọ môi của mình, vận khí không tốt nhiều khi sẽ bị cứa đứt môi. Hoặc tỷ như cà chua, trong cà chua cũng chứa một loại độc tên là Alkaloid.

- Tôi thường xuyên ăn cà chua sao không chết?

- Nếu mà ăn khoảng bốn tấn thì lượng độc đủ gây tử vong rồi.

- ... - Hứa Thanh Lãng.

- Ăn cái khỉ gì bốn tấn cũng phải chết thôi! - Hứa Thanh Lãng hạ giọng quát.

- Được rồi, cửa hàng cũng đã xem, chúng ta nên đi thôi. Nếu không đi, lát nữa chú cảnh sát lại muốn chúng ta đi làm ghi chép nữa thì phiền lắm.

- Vụ nhảy lầu lần trước đã phải làm ghi chép một lần, nếu làm tiếp, lỡ đụng phải người quen thì có khi bọn họ thật sự cho rằng chúng ta là Conan.

- Hôm nay thật là xui xẻo, vốn hào hứng hừng hực chạy đến đây, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy. - Hứa Thanh Lãng vứt tàn thuốc, dùng chân dụi tắt.

- Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ vì giảm bớt được một đối thủ cạnh tranh chứ.

- Anh nói lời này có hơi quá rồi, dù gì nữ sinh kia cũng vừa mới chết không bao lâu.

- Ah, vậy cậu nói cho tôi biết, người vừa mới chết không bao lâu, linh hồn có thể bay ra không?

Châu Trạch chỉ chỉ về phía cửa chính tiệm mì, ở đó có một cô bé mặc áo len màu vàng đang đứng.

Ăn mặc khác với cô bé đã chết, chưa kể cô bé này dáng người thướt tha, vóc dáng cao ráo, trên thực tế cặp chân dài kia quả thực đủ khiến người khác lạc mất hồn phách.

Đương nhiên, nếu như cô ta có một cái đầu thì càng đẹp mắt hơn.

- Cái này... - Hứa Thanh Lãng ngẩn người.

Cho dù là đại oan khuất thì cũng phải đợi đến Thất thứ nhất mới có thể hóa thành Lệ Quỷ, không thể nào vừa chết đã biến được như vậy. Hơn nữa dựa vào vận để nói thì trong một ngàn người chết xác suất cao lắm chỉ có một linh hồn nán lại dương gian.

- Tôi cứ thắc mắc, làm sao quạt điện có thể trực tiếp cắt đầu. - Châu Trạch đứng dậy, bước sang bên kia.

Cô bé kia chết rồi, dù sao cũng phải đòi công đạo cho cô ấy!

- Híz-khà-zzz...

Châu Trạch vô thức giờ một tay lên che ngực, lại bắt đầu đau.

Vì công trạng, vì công trạng, mình làm là vì công trạng!

Ngày hôm qua tiễn bước Trần trạch sinh, công đã tăng từ 8% lên 10%, thu một cái quỷ chỉ được có 1, 2 điểm. Muốn vào biên chế phải đợi đến ngày tháng năm nào.

Giờ thì tốt, kẻ kia có thể giết người… Một lệ quỷ sát nhân.

Đáng giá!

Ý niệm vừa chuyển, thay đổi cách nghĩ…

Ngực lập tức không còn đau nữa.

Hứa Thanh Lãng cũng chạy theo, chỉ có điều là vừa lách vào đám đông, hắn chợt thấy cảnh tượng trước mắt mình nhòe đi, đầu có chút choáng váng, cả người ngã nhào xuống đất.

- Má…

Vị trí lòng bàn tay ma sát với mặt đất rách ra một đường, miệng vết thương còn nhỏ máu.

Hứa Thanh Lãng lập tức đứng lên, bốn phía đều là quần chúng vây xem, còn có cảnh sát đang bố trí giới tuyến, nhưng lại không tìm thấy Châu Trạch cùng cô bé không đầu kia.

Hắn có hơi mù mờ.

Lúc này, mặt trời càng lúc càng trở nên chói mắt, bầu không khí vô cùng áp lực khiến cho hắn không thở nổi.

Hắn có hơi sợ, cũng có hơi chột dạ.

Tuy đạo hạnh hắn không cao, nhưng dù sao cũng không phải newbie, chưa đến mức vì một tên quỷ không đầu quỷ mà bị dọa thành như vậy. Nhưng hiện tại, cảm giác hồi hộp, nhộn nhạo trong trong lòng làm cách nào cũng không áp xuống được.

Hắn bắt đầu tìm, không ngừng xuyên qua đám người, hắn muốn tìm Châu Trạch, cũng muốn tìm cô bé không đầu kia. Hứa Thanh Lãng cảm thấy, chỉ cần tìm được một trong hai người họ, thì cảm giác hoang mang, xao động vô nghĩ này sẽ biến mất.

Tìm… Tìm… Tìm….

Tìm… Tìm… Tìm….

Từng giọt mồ hôi tích tự trên trán Hứa Thanh Lãng, sau đó rơi xuống, người hắn cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, môi khô lưỡi nóng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác mắt mình sắp không mở ra được nữa.

- Răng rắc…

Một âm thanh giòn giã vang lên sau lưng, Hứa Thanh Lãng vô thức đẩy đám người ra, thất tha thất thểu đi về phía đó.

Hắn đi tới cửa một tiệm mì.

Sau đó nhìn thấy Châu Trạch ngồi bên trong.

- Anh ở đây à, tôi tìm anh lâu rồi!

Hứa Thanh Lãng gần như vui đến phát khóc, hắn vừa trải qua mê mang và tuyệt vọng, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cứ như một người bị lưu đày trong cơn ác mộng của chính mình.

Bạn không cảm nhận được bắt đầu.

Cũng không biết khi nào mới kết thúc.

Hứa Thanh Lãng chạy về phía Châu Trạch, hắn rất kích động, vô cùng vô cùng kích động.

Thật ra, hắn không phải là gay, phương diện kia của hắn phát triển rất bình thường. Đơn giản là vì ông trời cho hắn một cái túi da có hơi sai, cho nên đôi khi chính hắn cũng sẽ nhập gia tùy tục, đùa giỡn một chút. Chỉ là đùa giỡn thôi, không thật sự để trong lòng.

Nhưng không thể phủ nhận một điều, lúc này, khi nhìn thấy Châu Trạch…

Hắn rất vui sướng, đó là cảm giác phát ra từ nội tâm.

Tựa như người đi trong sa mạc nhìn thấy một ốc đảo, kẻ đang đói trông thấy một ổ bánh mì.

Hắn nhào tới, hắn chạy tới, giang hai tay ra.

Hắn nhìn thấy Châu Trạch cũng đứng lên.

Kế đó, hắn thấy cái quạt trần trên đầu Trần Ca.

Quạt trần đang quay.

Quay rất nhanh.

Hứa Thanh Lãng hoảng hốt, hắn muốn hét lên, bảo Châu Trạch né đi nhưng không cách nào mở miệng được.

Tuy nhiên, lúc này, thân thể hắn lại theo quán tính mà tiếp tục lao về phía trước.

Dường như… Hắn biết trước kết cục của bản thân.

Châu Trạch sẽ ôm hắn…

Sau đó nhấc lên…

Đầu của hắn sẽ…

Răng rắc...

Giống như một trái dưa leo bị cắt khúc.

Nhưng… hắn không thấy Châu Trạch giang tay ra.

Mà thấy hắn ta giơ chân lên.

- Rầm!

Một cước…

Hung hăng nện vào bụng dưới.

Hứa Thanh Lãng té sấp mặt, kế đó, hắn phát hiện mình đang nằm ven đường, một chiếc xe con vừa chạy vụt qua trước mặt hắn.

Còn Châu Trạch thì đang đứng ven đường.

Mồ hôi đã sớm thấm ướt cả người, Hứa Thanh Lãng sờ lên trán mình.

- Tôi đang ở trên đường?

- Thiếu chút nữa cậu đã lao ra, bị xe tông chết rồi! - Châu Trạch không nhanh không chậm nói, cứ như đang cảm thán. - Ây da… Thời tiết hôm nay không tệ!

- Thứ kia mạnh vậy à? - Hứa Thanh Lãng vẫn còn hoảng sợ.

- Cô ta cảm ứng được chúng ta đuổi theo, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Thứ này không thuần túy là quỷ, nó giết người cứ như uống nước, vừa nãy, nếu không phải tôi ngăn cản, cậu đã bị đánh bay.

- Không phải quỷ thì là gì?

- Cậu đã từng thấy Tề Thiên Đại Thánh xóc… chưa?

Hứa Thanh Lãng lắc đầu.

- Tôi thấy rồi! - Châu Trạch thở dài. - Cô ta đã đi qua đường, vào cửa hàng đối diện, cậu đừng đi theo, một mình tôi được rồi.

- Chuyện cười, cô ta thiếu chút nữa giết chết tôi, sao tôi có thể bỏ qua chứ?

Hứa Thanh Lãng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người.

- Tôi về nấu cơm trước, anh giết cô ta đi, tôi chờ anh về ăn cơm.

Châu Trạch gật đầu, hắn cảm thấy vị cha sứ kia rất biết điều, hiện tại, hắn lại phát hiện hàng xóm của mình cũng rất biết điều.

Đèn xanh rồi!

Châu Trạch khoát khoát tay, bước qua lằn ranh. Sau khi tiến vào cửa hàng đối diện, hắn bắt đầu tìm kiếm.

Thật ra, có đôi khi Châu Trạch cảm thấy rất chán. Năng lực của hắn thoạt nhìn có vẻ lợi hại, có thể đánh cho Bạch Oanh Oanh kêu khóc.

Nhưng đôi khi, nó có vẻ rất gân gà.

Giờ hắn đã là người có giấy phép hành nghề, nhưng năng lực nhiều khi lại không phù hợp bắt quỷ. Tỷ như hiện tại, sau khi cô bé không đầu kia đi vào cửa hàng, liền biến mất trong biển người, khiến cho Châu Trạch thật sự bị mất phương hướng.

Hơn nữa, sở dĩ hắn cảm thấy đối phương không phải ma quỷ tầm thường là vì trên người cô bé đó không có sát khí nặng nề của Lệ Quỷ. Có thể ra tay giết người giữa ban ngày, có thể dùng huyễn thuật giữa đám đông khiến Hứa Thanh Lãng xem chút bị xe tông… Ma quỷ bình thường không có năng lực này.

Bỗng nhiên, Châu Trạch phát hiện có một cô gái mặc áo len màu vàng từ phía bên kia đi tới, nhưng cô ta có đầu, trên mặt còn có một ít tàn nhang.

Châu Trạch vô thức bước về phía đó, nhưng hắn lại phát hiện ở một hướng khác cũng xuất hiện cô gái mặc áo len vàng, ngay sau đó, hắn nhìn thấy có rất nhiều áo len vàng.

Lúc này, Châu Trạch mới nhận ra một điều. Loại áo này là đồng phục của nhân viên cửa hàng.

Vậy thì tìm cái khỉ gì nữa?

Châu Trạch bước về phía tủ lạnh, mở ra, lấy một chái nước khoáng, vặn nắp, sau đó ngửa đầu uống ừng ực.

- Tiên sinh, ngài phải tính tiền mới được dùng. - Một nhân viên mặc áo len vàng bước đến nhắc nhở Châu Trạch.

Cô ấy rất trẻ, hẳn là sinh viên làm thêm.

- Ngại quá. - Châu Trạch lấy ra một tờ mười tệ đưa cho cô ta. - Cô tính tiền giúp tôi nhé!

Kế đó, Châu Trạch giơ tay lên nhéo nhéo mặt cô gái.

Có xúc cảm.

Hẳn là đầu thật.

Cô bé kia xấu hổ, chỉ về phía Châu Trạch, giận dữ quát:

- Anh muốn gì hả?

Đưa mười tệ, trả tiền chai nước khoáng hai tệ, còn lại tám tệ… Là muốn làm gì làm à?

Khoan hãy nói đến chuyện bà đây có thích hay không?

Ra có tám tệ đã muốn ghẹo gái? Coi được không hả?

- Ngại quá! - Châu Trạch khoát khoát tay, ngồi xổm xuống đất.

Cô gái kia vốn định hét lên “Sắc lang”, nhưng thấy hành động của Châu Trạch, cô ta cũng không biết nên làm thế nào, thở phì phì cầm tiền, chuẩn bị xoay người đi đến chỗ thu ngân.

Châu Trạch duỗi ngón tay, móng tay màu đen dài ra, ấn xuống đất.

Tôi không tin…

Không tìm được cô!

Một làn khói đen bắt đầu từ ngón tay Châu Trạch lan ra, thấm xuống đất.

Kế đó…

Hắn trông thấy bên cạnh mình xuất hiện dấu chân màu đen.

Dấu chân bắt đầu kéo dài ra.

Kéo đến chỗ cô gái vừa cầm mười tệ của hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook