Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 5 - Chương 12: Vỡ tan thành từng mảnh

Phôi Phi Vãn Vãn

25/02/2020

Phục Linh vội nắm chặt ngọc bội, xác định nó không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là đồ tiểu thư đặc biệt giao cho nàng, không thể làm hỏng.

Bùi Thiên Sùng mở to hai mắt nhìn chằm miếng miếng ngọc bội, mặc dù nàng đã cầm trọn nó trong tay nhưng chỉ cần nhìn qua một cái, ông ta lập tức nhận ra.

Ngọc bội này, mười lăm năm trước ông ta tận mắt nhìn thấy một lần. Thời điểm Lê Quốc diệt vong, Hoàng Hậu vội vã nhét vào vớ công chúa, đúng rồi, là một đôi, bởi vì không kịp đưa cho Thái Tử, vì thế tất cả đều đặt trên người công chúa.

Nhưng tại sao nha đầu trước mặt lại có thứ này?

Trường kiếm không thu lại, ông ta đưa tay nắm cổ tay Phục Linh, lạnh giọng hỏi: "Ngọc bội này làm sao ngươi có?" Nguyên Chính Hoàn nói phát hiện khối ngọc bội trên người Linh Khuyết, như vậy một nửa còn lại khẳng định cũng ở trên người nàng ấy, mà Nguyên Chính Hoàn sớm đã đoán được thân phận của Linh Khuyết, cho nên không truy cứu khối ngọc bội kia ở đâu.

Chỉ là làm sao ngờ được, nửa kia lại ở trên người Phục Linh.

Phục Linh giật mình nhìn người trước mặt, sợ run nửa ngày mới dám mở miệng: "Không cần ngươi xen vào!" Đó là đồ của tiểu thư, một tướng quân Lê Quốc như ông ta quản làm gì?

"Nói!" Ngữ khí của Bùi Thiên Sùng ẩn ẩn sát khí.

An Lăng Vu sợ hãi, vội xông tới trước bắt lấy ống tay áo Bùi Thiên Sùng: "Tướng quân đừng làm hại nàng ấy!"

Nàng cho rằng Bùi Thiên Sùng sẽ gây bất lợi cho Phục Linh, tuy rằng nàng ấy là nha đầu của Thượng Trang, tuy nàng hận Thượng Trang, nhưng nàng không hề muốn làm hại người vô tội.

Bùi Thiên Sùng quay đầu nhìn An Lăng Vu, lúc này mới phát hiện bản thân thất thố. Định thần, ông ta buông lỏng tay, lại hỏi: "Từ đâu có ngọc bội này?"

Thấy thái độ của ông ta đã tốt hơn, Phục Linh không kịp thích ứng, nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu, lại cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, cắn răng đáp: "Đây là đồ của tiểu thư nhà ta, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì?" Chẳng lẽ là vì thấy ngọc bội này đáng giá? Phục Linh Linh đột nhiên muốn cười, ông ta là Bùi Thiên Sùng, làm sao có thể hổi nàng những lời này?

Có điều càng nghĩ, trong lòng càng bất an, tay không tự chủ mà nắm chặt ngọc bội.

Bùi Thiên Sùng bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng ta nói cái gì?

Ngọc bội này...

Vội đưa mắt nhìn căn phòng bên kia, là đồ của nàng ấy?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thấy sắc mặt Bùi Thiên Sùng thay đổi, An Lăng Vu không biết đã có chuyện gì, vừa định mở miệng hỏi liền nghe phía sau truyền tới động tĩnh. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy Nguyên Chính Hoàn đứng cách đó không xa, tay đỡ lan can khẽ run lên, trên mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh khiến người ta kinh sợ.

"Hoàn." Chẳng biết tại sao, thấy y như vậy, An Lăng Vu không khỏi tiến lên, chỉ là chân vừa trật, hiện tại vừa cử động liền đau tới nhíu mày.

Phục Linh cũng kinh hãi, thấy y bỗng nhiên tới đây liền vội dùng sức thu tay về, nhưng Bùi Nguyên Sùng lập tức dùng sức mở tay nàng ra.

Ngọc bội quen thuộc lộ ra trước mắt khiến sắc mặt Nguyên Chính Hoàn tái nhợt.

Y cho rằng miếng ngọc bội thứ hai sẽ ở trên người Linh Khuyết, nhưng nàng ấy lại nói, nàng ấy không có, mà nó hiện tại đang ở trên người Thượng Trang. Y chỉ nghĩ là nàng gạt mình, y chỉ nghĩ nàng là vì trả thù y không cho nàng về với Nguyên Duật Diệp, vì muốn y thống khổ nên mới nói như thế, đâu ngờ, sự thật lại là thế này?

Hít một hơi thật sâu, bước chân cuối cùng cũng động, y nâng bước vào phòng Thượng Trang.

"Vương gia!" Phục Linh muốn theo vào, lại bị Bùi Thiên Sùng giữ chặt. Giờ phút này sao có thể cho kẻ khác vào, ngay cả ông ta cũng khiếp sợ, chuyện này sợ là...

Bùi Thiên Sùng cắn răng, dùng sức kéo Phục Linh rời đi.

Phục Linh lập tức giãy giụa, lớn tiếng kêu: "Tiểu thư! Tiểu thư! Các ngươi muốn làm gì tiểu thư? Vương gia, ngài định làm gì?"

Ngọc bội kia rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì, vì sao sắc mặt bọn họ đều thay đổi? Nàng không biết, cho nên nội tâm mới hoảng loạn.

Bùi Thiên Sùng nhíu mày, đưa tay điểm huyệt Phục Linh. Phục Linh nhoáng cái không nói ra lời, nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể trợn lớn hai mắt nhìn ông ta.

An Lăng Vu cắn môi nhìn theo bóng lưng của nam tử, nàng lo lắng cho y, nhưng y căn bản không thèm nhìn nàng. A, không khỏi cười chua xót, một chút nàng cũng không bằng Thượng Trang sao?

Vì sao trong mắt y chỉ có mỗi nàng ấy? Một chút tình cảm cũng không muốn cho nàng sao?

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Nghe Bùi Thiên Sùng ra ngoài tới tiễn nàng về, nàng vội đưa tay lau nước mắt.

Rất nhanh liền có nha hoàn tới, cẩn thận dìu nàng rời đi.

Thượng Trang ở trong phòng đột nhiên nghe Phục Linh thất kinh la lớn, lập tức mở mắt, bật thốt lên gọi: "Phục Linh..." Theo bản năng muốn ngồi dậy, không ngờ đã thấy Nguyên Chính Hoàn đứng trước mép giường.

Không khỏi cả kinh, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Nguyên Chính Hoàn đứng đó một lúc mới chậm rãi tiến lên, ngồi xuống, chậm rãi mở hai tay, miếng ngọc bội kia an tĩnh nằm trong tay y.

Thượng Trang cúi đầu nhìn, trái tim trầm xuống, ngước mắt hỏi: "Sao lại ở trong tay Vương gia?" Ngọc bội không phải nàng đã giao cho Phục Linh rồi sao?

Câu hỏi của nàng khiến tay Nguyên Chính Hoàn run lên, nàng hỏi sao lại nằm trong tay y, không phải hỏi nó từ đâu đến. Sự thật lần nữa chứng minh lời Linh Khuyết kể, Thượng Trang biết rõ ngọc bội này, bởi vì nó vốn thuộc về Thượng Trang.

Tay bỗng nhiên nắm chặt ngọc bội, y nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt.

Thượng Trang bị y nhìn tới tim đập loạn nhịp, chỉ cho rằng y đã biết chuyện Linh Khuyết không phải công chúa Lê Quốc, đang định giải thích, lại nghe y lẩm bẩm: "Nàng sinh vào tháng ba năm Canh Ngọ, Linh Khuyết sinh vào tháng giêng năm Tân Mùi..."

Đang êm đẹp, sao y lại nhắc tới ngày sinh của nàng và Linh Khuyết?

"Vương gia vì sao lại nói điều này?" Thượng Trang khó hiểu nhìn y.

Nguyên Chính Hoàn lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt rất không tốt, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn mới mở miệng: "Theo lời Linh Khuyết nói, nàng căn bản không thể sinh vào thời điểm đó."

Thượng Trang không khỏi giật mình, đúng vậy, nếu theo cách tính của Nguyên Chính Hoàn, Linh Khuyết muốn sinh đủ tháng thì phải chào đời vào tháng hai.

Khóe miệng khẽ động, nàng ngước mắt cười nói: "Bởi vì năm trước đó là năm nhuận." Nhuận một tháng, cho nên Linh Khuyết mới có thể chào đời vào tháng một.

Không ngờ Nguyên Chính Hoàn lại cười bất lực: "Ta đã điều tra, năm đó căn bản không hề có tháng nhuận!"

Thượng Trang cả kinh, thân thể không tự chủ mà lảo đảo, run giọng hỏi: "Ngài nói cái gì? Năm đó sao có thể không có tháng nhuận? Nương sao có thể lừa gạt chúng ta?"

Nhìn sắc mặt của nàng, trái tim Nguyên Chính Hoàn trầm xuống, qua hồi lâu mới trầm giọng: "Nàng và Linh Khuyết căn bản không phải thân tỷ muội." Nói ra lời này, y đưa tay xoa xoa lồng ngực, y nghĩ, giờ khắc này trái tim mình nhất định rất đau đớn.

Không phải...

Thượng Trang hoảng sợ nhìn người trước mặt, y rốt cuộc đang muốn nói gì với nàng.

Nàng và Linh Khuyết... Không phải thân tỷ muội?"

"Vương gia định nói điều gì?" Nàng miễn cưỡng cười hỏi, tay đỡ mép giường đã không ngừng run rẩy, nàng sợ nàng sẽ không kiên trì được mà ngã xuống.

Y nhìn nàng, động môi, rất lâu sau mới có dũng khí mở miệng: "Ta luôn cho rằng Linh Khuyết là muội muội ta..." Tuy rằng khi đó tuổi của Linh Khuyết không đúng, y chỉ nghĩ rằng vì bảo vệ nàng, người nuôi dưỡng nàng mới nói sai tuổi thật, lại không ngờ, thì ra căn bản không phải như thế!

Thượng Trang, tuổi của nàng vừa vặn trùng khớp, hoàn toàn phù hợp với muội muội y.

Mà trên người nàng cũng có một miếng ngọc bội.

Trái tim xiết chặt, thân thể Thượng Trang liền lảo đảo. Nam tử vội vàng đỡ lấy nàng, đau đớn nhíu mày mà nhìn. Thượng Trang thấy y động môi, nhưng một câu cũng không thể nói.

Y cho rằng Linh Khuyết là muội muội y...

A, câu nói này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao.

Y là đang nói nàng biết, muội muội của y không phải Linh Khuyết, mà là nàng!

Là nàng!

Thượng Trang cắn răng, từ lúc bắt đầu biết ngọc bội kia thuộc về hoàng thất Lê Quốc, nàng vẫn chưa từng hoài nghi chính mình hay Linh Khuyết một trong các nàng là công chúa Lê Quốc, bởi vì nàng tin bọn họ là thân tỷ muội.

Nhưng Nguyên Chính Hoàn lại tới nói, năm đó căn bản không có tháng nhuận!

Tại sao nương lại gạt nàng? Tại sao...

Thân thể bắt đầu khó chịu, ánh mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, nàng cũng không biết đó có phải nước mắt hay không.

"Thượng Trang!" Thấy nàng khác thường, Nguyên Chính Hoàn vội đưa tay bắt mạch, sắc mặt thay đổi, lập tức điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, lớn tiếng gọi, "Mạc Tầm!"

Bên ngoài, Bùi Nguyên Sùng nghe tiếng của Nguyên Chính Hoàn liền đẩy cửu vào, hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

Nguyên Chính Hoàn lúc này mới hoàn hồn, Mạc Tầm căn bản không ở đây, y đúng là hồ đồ rồi. Phẫn nộ nhìn Bùi Nguyên Sùng, sư phụ không có ở đây, tìm đại phu khác cũng vô dụng.

Tâm trạng Bùi Nguyên Sùng trầm xuống, theo bản năng nhìn nữ tử nằm trên giường.

"Bùi tướng quân xem việc tốt mình làm đi." Nguyên Chính Hoàn cắn răng.

"Điện hạ..." Bùi Thiên Sùng cúi đầu, ông ta nghĩ, mình hiểu ý Nguyên Chính Hoàn nói rồi. Tay không tự chủ mà nắm chặt bội kiếm, ông ta bắt đầu thấy hối hận, có điều, ông ta sao có thể ngờ tới chứ?

Thời điểm nhận được tin mà tới, Mạc Tầm chỉ thấy một mình Phục Linh bị điểm huyệt đứng bên ngoài. Hắn chần chờ, cuối cùng trực tiếp xông vào trong. Bùi Thiên Sùng đứng nhìn từ xa, thấy Nguyên Chính Hoàn sắc mặt tái nhợt canh giữ bên giường Thượng Trang, sắc mặt ông ta cũng trắng bệch.

Giờ phút này Mạc Tầm cũng không biết phải nói gì, hắn không biết y vì lo lắng cho thân thể của nàng, hay vì quan hệ của họ.

Huynh muội...

Ai có thể ngờ sự thật lại là như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Hôm nay biết rồi, cũng không biết đối với chủ tử rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Khẩn trương nhìn y, lúc rời kinh, y nói Thanh phu nhân đã đưa thuốc cho y, hắn không biết đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng từ đó về sau, tình hoa trên người y không còn phát tác, hắn cũng yên tâm, mà hiện tại biết được quan hệ giữa Thượng Trang và y, Mạc Tầm đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội.

Hắn biết, kỳ thật ý nghĩa này đối với y tàn nhẫn thế nào.

Chần chờ, Mạc Tầm vẫn quyết định tiến lên trước, nhẹ giọng gọi: "Chủ tử." Hắn đỡ lấy y, mới phát hiện toàn thân y lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mạc Tầm kinh hãi, vội nói: "Chủ tử về phòng trước đi, Thanh phu nhân rất nhanh sẽ tới, ngài đừng lo lắng."

Hôm nay đã biết thân phận của Thượng Trang, Thanh phu nhân có lẽ sẽ cứu nàng chăng?

Nghĩ lại tâm trạng cũng vô cùng hoảng loạn, hắn mấy lần còn ra tay định giết Thượng Trang, nếu khi đó không thu tay kịp thời, chủ tử chắc chắn hận hắn tới chết.

Bùi Thiên Sùng cũng tiến lên khuyên nhủ: "Điện hạ về nghỉ ngơi trước đi, công... Công chúa ở đây đã có mạt tướng." Ông ta không quen gọi Thượng Trang là "công chúa", nhưng cho dù không quen cũng phải tập thích ứng.

Mạc Tầm vội dìu Nguyên Chính Hoàn, mà y không nói một câu cũng không nói.

Hai người tới cửa, Nguyên Chính Hoàn đột nhiên dừng bước, trầm giọng: "Mạc Tầm, lần này, tta thật sự sai rồi."

Y vừa dứt lời, Mạc Tầm liền cảm thấy cả người y mềm nhũn, hắn vội vàng đỡ lấy y: "Chủ tử!"

Bùi Thiên Sùng theo sau, thấy y như vậy liền lớn tiếng gọi: "Đưa điện hạ về phòng, tranh thủ thời gian mời đại phu tới!"

Mạc Tầm đưa y ra ngoài, thoáng nhìn qua Phục Linh, khẽ giật mình, nhanh chóng đưa tay giải huyệt đạo cho nàng, trầm giọng: "Đi theo ta!"

Phục Linh biết dùng thuốc, hắn nhìn rất rõ ràng, có lẽ nàng không dừng lại ở dùng thuốc đơn giản như vậy, điểm này từ cách nàng chiếu cố Thượng Trang có thể nhìn ra.

Phục Linh trừng mắt nhìn hắn, không đi theo, nhanh chóng xoay người chạy vào phòng: "Tiểu thư! Tiểu thư!" Màn che vừa nhấc liền thấy Thượng Trang nhắm mắt nằm trên giường, nàng chấn động, vội vàng nhào lên trước bắt mạch. Nha đầu cắn răng, vội lấy ra hộ tâm hoàn Mộ Dung Vân Sở đưa ngày đó cho tiểu thư uống một viên.

"Còn không qua phòng điện hạ?" Bùi Thiên Sùng bước tới, duỗi tay kéo nàng đi.

Phục Linh hung tợn trừng mắt liếc nhìn ông ta: "Cút!" Bọn họ thật sự muốn hại tiểu thư tới chết mới chịu bỏ qua sao?

Nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, nàng nhớ Nguyên Duật Diệp, nhớ An Lăng Tễ.

Loạn xạ lau khô nước mắt, nha đầu vẫn trừng mắt nhìn Bùi Thiên Sùng, muốn giết thì giết nàng đi, nếu không, nàng sẽ không rời tiểu thư nửa bước.

Bùi Thiên Sùng tức giận tới muốn rút kiếm ra, chỉ là nhìn nữ tử trên giường, ông ta bỗng nhiên nhớ tới thân phận hiện tại của nàng. Nghiến răng nhìn Phục Linh, nàng là thị nữ của công chúa, mặt mũi này ông ta đương nhiên sẽ cho nàng.

Thời điểm An Lăng Vu nhận được tin chạy qua, bên cạnh Nguyên Chính Hoàn chỉ có một mình Mạc Tầm. Nha hoàn dìu nàng vào trong, Mạc Tầm thấy người tới là nàng liền để nàng ngồi bên giường.

An Lăng Vu nhìn Nguyên Chính Hoàn, đau lòng duỗi tay xoa xoa mặt y, hỏi: "Ngài ấy sao rồi?"

Ánh mắt Mạc Tầm lóe lên, nhỏ giọng: "Mấy ngày nay quá mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Làm phiền Diệc Trang cô nương ở lại, Mạc Tầm lui xuống trước, lát nữa sẽ cho người mang thuốc tới. Chủ tử trước giao cho cô nương." Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.

Hôm nay đã biết thân phận của Thượng Trang, hắn đương nhiên phải đi an bài người bảo vệ nàng. A, ai có thể ngờ nữ tử hắn vốn định dùng để kiềm chế Nguyên Duật Diệp, hôm nay ngược lại đã phản tác dụng!

Thấy hắn đã ra ngoài, An Lăng Vu quay đầu, lần nữa nhìn Nguyên Chính Hoàn.

Nàng không tự chủ mà cười cười, thì ra quanh đi quẩn lại, Thượng Trang mới là muội muội của y.

Nội tâm cao hứng, thật sự cao hứng, đây không phải là kết quả tốt nhất sao?

Y có thể không cần quên nàng ấy, nhưng lại không thể tiếp tục yêu. Đoạn tơ tình này nên dừng lại rồi.

Thân huynh muội không thể đến với nhau, nếu không đó chính là loạn luân.

Nàng nghĩ, Nguyên Chính Hoàn sẽ không làm ra loại chuyện đó, tuyệt đối không.

Nhìn người trên giường nhíu chặt cung mày, tay đột nhiên đưa lên, An Lăng Vu cả kinh vội nắm lấy, y liền cầm thật chặt.

"Tại sao..."

Y thì thào.

An Lăng Vu nhìn y, nhỏ giọng gọi: "Hoàn."

Nàng vẫn quen gọi y như vậy, giống như thời điểm bọn họ vừa gặp gỡ ở Thục Quận.

Chẳng biết tại sao, nàng dường như cảm thấy quan hệ giữa y và nàng đang dần gần lại.

Thì ra không có Thượng Trang ở giữa, khoảng cách của họ trước nay chưa từng xa.

Thời điểm Mạc Tầm tới, Bùi Thiên Sùng vẫn còn ở trong phòng Thượng Trang. Hắn kinh hãi, vội vàng vào trong, bởi vì hắn vẫn còn nhớ, Phục Linh đang ở cạnh Thượng Trang.

Tiến vào mới thấy Bùi Thiên Sùng sững sờ đứng bên giường, sắc mặt tái nhợt, dường như là vừa bị Phục Linh chọc tức. Còn Phục Linh chỉ ngồi bên mép giường nắm tay Thượng Trang, lườm lườm Bùi Thiên Sùng.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cảnh này, Mạc Tầm đột nhiên cảm thấy yên tâm.

Bùi Thiên Sùng quay đầu thấy Mạc Tầm tới, liền nói: "Ta đi xem điện hạ." Dứt lời, ông ta lập tức rời đi.

Mạc Tầm không kêu ông ta dừng bước, trực tiếp tiến lên.

Phục Linh quay đầu nhìn hắn, mặt lạnh: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Sau này sẽ không còn ai làm ngươi bị thương nữa." Hắn nhàn nhạt một câu.

Thượng Trang là công chúa, Phục Linh là thị nữ của nàng ấy, như vậy các nàng không còn bất kỳ quan hệ nào với Nguyên Duật Diệp, với Tây Chu cũng vậy. Các nàng là người Lê Quốc, bọn họ không phải kẻ thù.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Mạc Tầm bất giác cong lên.

Phục Linh hừ một tiếng, cắn răng: "Không muốn làm hại chúng ta, vậy để chúng ta đi đi!"

Sắc mặt Mạc Tầm liền thay đổi, trầm giọng: "Ngươi còn muốn đi đâu? Nơi này hiện tại là nhà của các người!" Tính khí của nàng ấy lúc nào mới có thể thay đổi đây?

"Tiểu thư không phải người Lê Quốc! Ta cũng không phải!" Phục Linh cắn răng phản bác, gương mặt nhỏ nhắn đã hồng hồng. Nếu tiểu thư thật sự là công chúa Lê Quốc, Hoàng Thượng phải làm sao đây? Thiếu gia phải làm sao đây?

Mạc Tầm có chút tức giận, chỉ là lúc này cũng không định nháo nhào với nàng, chỉ nói: "Ta sẽ phái người tới bảo vệ hai người, đợi Thanh phu nhân tới, thuốc giải mị tâm sẽ có."

"Cút, các ngươi chẳng có ai tốt cả!" Nàng vừa mở miệng vẫn là mắng chửi.

Mạc Tầm nhìn nàng, sau đó xoay người rời đi.

"Nè!" Phục Linh nghiến răng, có lầm hay không? Kêu hắn cút, hắn thật sự cút sao?

Mạc Tầm ra ngoài phân phó đội thị vệ tới. Phục Linh mắng cũng không sao, đây đã là sự thật không thể thay đổi, từ nay về sau các nàng không phải kẻ địch của họ.

Nghĩ tới, lòng hắn không khỏi cao hứng.

Phục Linh tức giận quay đầu, nội tâm không ngừng mắng Mạc Tầm. Mắng thật lâu, nàng mới tự hỏi tại sao phải mắng hắn chứ? Bất đắc dĩ mà cười, nhưng nụ cười lại mang vị đắng chát.

Tiểu thư phải làm sao đây?

Linh Khuyết kia rõ ràng là công chúa Lê Quốc, tại sao đang êm đẹp lại trở thành tiểu thư?

"Đợi ta..."

Thanh âm của nam tử quanh quẩn bên tai, nàng còn cảm nhận được nụ hôn ôn nhu kia in lên môi nàng.

Giật mình mở mắt, nàng thở hổn hển, hoảng sợ nhìn xung quanh.

"Tiểu thư!" Phục Linh thấy nàng đã tỉnh liền vui vẻ gọi, "Tiểu thư cảm thấy sao rồi?"

Nghe tiếng nha đầu bên cạnh, nữ tử lúc này mới thu lại suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Phục Linh, miễn cưỡng cười cười, thấp giọng: "Phục Linh, ta vừa mơ một giấc mơ rất kỳ quái, ta mơ mình trở thành công chúa Lê Quốc."

Phục Linh hoảng loạn, nước mắt đọng trên hốc mắt bị kìm nén không cho chảy xuống: "Bọn họ đều nói như vậy." Kỳ thật nàng rất rõ ràng, tiểu thư biết điều đó, chỉ là không muốn thừa nhận, nàng cũng rất muốn để tiểu thư nghe một câu đường đường đường chính chính "Không phải".

Thượng Trang cười cười, qua hồi lâu, bất giác nói một câu: "Vậy sao?"

"Tiểu thư, người đừng như vậy." Phục Linh hoảng sợ ôm lấy nàng, "Tiểu thư, chúng ta trở về tìm Hoàng Thượng đi."

Nguyên Duật Diệp...

A, Thượng Trang cười chua xót, nàng còn có thể trở về tìm hắn sao?

"Cứ để ngài ấy cho rằng ta đã chết đi." Nếu Nguyên Duật Diệp biết thân phận của nàng, không biết hắn sẽ nghĩ sao? A, chắc chắn sẽ cười nhạo nàng vô tri?

Nguyên Duật Diệp nhất định cảm thấy rất nực cười, đưa công chúa giả xuất cung, lại giữ công chúa thật bên người.

Phục Linh kinh hãi: "Tiểu thư sao có thể nói vậy? Người rõ ràng vẫn đang sống tốt?" Lời vừa nói ra, Phục Linh bỗng sững sờ, không lẽ tiểu thư định... "Tiểu thư không được nghĩ như vậy, nô tỳ không cho phép."

Thượng Trang miễn cưỡng cười, chuyện này không phải nàng muốn là được, thân thể này sắp không gắng gượng nổi rồi.

................................

Hoàng cung Tây Chu.

Nguyên Duật Diệp chắp tay sau lưng, phía sau hắn, Mộ Dung Vân Sở cúi đầu: "Hoàng Thượng, thần không đuổi kịp Vương gia." Hắn cho rằng người mình phái đi đã ẩn nấp rất tốt, cũng không biết Nguyên Chính Hoàn có tin tức từ đâu, y không trở về Thục Quận.

Nguyên Duật Diệp im lặng, người của hắn cũng không tìm được Nguyên Chính Hoàn.

Lúc này, Trương công công ở bên ngoài tiến vào, cung kính trình văn kiện trong tay: "Hoàng Thượng, Dương tướng quân truyền tin."

Đưa tay nhận lấy, hắn chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi, tay đập mạnh xuống bàn, lạnh giọng: "Người đâu, đi mời thần y!"

Mộ Dung Vân Sở cả kinh, ánh mắt không tự chủ mà nhìn tờ giấy kia, mặc dù không biết bên trên viết gì, nhưng chắc chắn có liên quan tới Nguyên Chính Hoàn.

Thanh phu nhân rất nhanh được đưa tới, Nguyên Duật Diệp nhìn chằm chằm bà ta hồi lâu, trầm giọng: "Thì ra đây là lý do ngươi nói trẫm sẽ giết y!" Đập bàn một cái, tờ giấy kia liền bay lên, rơi xuống bên cạnh.

Thanh phu nhân giật mình, rất nhanh liền cười nói: "Y cuối cùng cũng tới nơi." Nguyên Chính Hoàn quả nhiên không khiến bà thất vọng, cuối cùng cũng đã thành công rời khỏi Tây Chu.

Mộ Dung Vân Sở xoay người nhặt tờ giấy lên, vừa nhìn, hắn liền nắm chặt tờ giấy. Đúng như hắn đoán, y quả nhiên là Tiêu Dự!

Chỉ là hắn vẫn chậm một bước, để y trở về Lê Quốc rồi!

"Hoàng Thượng, thần tự mình đi!" Hắn trầm giọng.

Nguyên Duật Diệp đưa mắt nhìn hắn, cười lạnh: "Lần này trẫm tự mình đi." Vô luận thế nào hấn cũng không ngờ Nguyên Chính Hoàn chính là Tiêu Dự!

Hai tay nắm chặt thành đấm, đây đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ!

Ai có thể ngờ đường đường là vương gia Tây Chu lại là thái tử Lê Quốc!

Hắn gọi y "hoàng thúc" nhiều năm như vậy, thì ra y căn bản không phải tử tôn Nguyên thị!

Nghĩ tới, đúng là châm chọc!

Thật lợi hại, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, còn có thể cải trang bộ dáng vô hại!

Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy người này không thể khinh thường, xem ra là hắn không đủ phòng bị y.

Mộ Dung Vân Sở không ngăn cản hắn, chỉ nói: "Thần đi cùng Hoàng Thượng." Lần này chiến tranh giữa Tây Chu và Lê Quốc khó mà dừng lại, có điều cũng may, mặc dù không bắt được thái tử Lê Quốc, hắn đã tìm được thần y.

Nguyên Duật Diệp nhìn chằm chằm Thanh phu nhân nửa ngày mới mở miệng: "Nhớ rõ lời trẫm nói." Phải cứu Vu Nhi!

Thanh phu nhân ngây ra, bà thật không ngờ tại thời điểm này hắn lại nói như vậy, không tự chủ mà cười: "Ta nhớ."

"Sau khi đưa y thuốc dẫn, trẫm sẽ không hạ thủ lưu tình." Hắn là nói bà ta biết, hắn sẽ không vì chuyện này mà bỏ qua cho Nguyên Chính Hoàn.

Thanh phu nhân cũng không đòi hỏi nhiều, nhẹ giọng: "Tất cả đều dựa vào bản lĩnh." Bà tin Nguyên Chính Hoàn sẽ có kế sách ứng đối.

Nguyên Duật Diệp cười lạnh một tiếng, hắn và y nên quang minh chính đại đọ sức một phen rồi.

..................................

Tỉnh lại, thấy An Lăng Vu canh giữ bên cạnh, Nguyên Chính Hoàn thoáng cả kinh, ngồi dậy hỏi: "Ta làm sao vậy?"

"Mạc Tầm nói ngài quá mệt mỏi." Nàng duỗi tay đỡ y, "Vẫn là nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, nàng lại đẩy y nằm xuống, nhưng y gạt tay nàng ra, xuống giường.

"Hoàn." Nàng trầm giọng gọi một tiếng, theo y đứng dậy, "Ngài đi đâu?"

Nguyên Chính Hoàn sững lại, một tay đỡ khung cửa, đúng vậy, y phải đi đâu?

Trong tay hiện lên cái tên kia, trái tim lập tức trầm xuống.

Nàng là muội muội y, ông trời đúng là cho y một trò vui đùa thật lớn!

Tay không tự chủ mà buộc chặt, thời điểm ngước mắt, y đúng lúc thấy Mạc Tầm tới đây. Mạc Tầm thấy y đã tỉnh, vội vàng đi tới, chỉ nghe y hỏi: "Sư phụ tới chưa?"

Mạc Tầm ngây ra, lắc đầu: "Vẫn chưa, có thể phu nhân không biết chủ tử đang ở Vũ Thành, đợi mấy ngày nữa có lẽ sẽ tới."

Đợi thêm mấy ngày, y chỉ lo Thượng Trang không kiên cường được.

Hít một hơi thật sâu, y lại hỏi: "Muội ấy đâu?"

"Đang nghỉ ngơi trong phòng, Phục Linh canh giữ bên cạnh. Thuộc hạ cũng đã điều động thị vệ ở ngoài bảo hộ, nàng ấy rất an toàn."

Nhất thời Nguyên Chính Hoàn im lặng không nói gì.

An Lăng Vu tới gần, nhẹ giọng: "Nếu đã thế, ngài còn lo lắng gì? Trở về nghỉ ngơi đi." Nói rồi, nàng đưa tay dìu y.

Mạc Tầm cũng gật đầu, khuyên y mau nghỉ ngơi.

Nguyên Chính Hoàn lại gạt tay bọn họ ra, đi về trước vài bước, mới nói: "Ta muốn một mình an tĩnh. Mạc Tầm, ngươi cũng không cần đi theo."

Mạc Tầm vừa đi nửa bước, nghe y nói vậy cũng đành dừng lại.

An Lăng Vu động môi, nhưng một câu vẫn nói không ra lời. Bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nam tử xa dần, nàng chỉ có thể tự an ủi chính mình, bất luận thế nào, Thượng Trang cũng là muội muội của y, đây là sự thật không thể thay đổi.

Cho dù yêu, y cũng không thể ở cạnh muội muội mình. Cho nên bọn họ tới cuối cùng vẫn là không có khả năng.

Nguyên Chính Hoàn chậm rãi đi về phía trước, trong đầu, tất cả đều là nữ tử kia.

Đầu ngón tay chạm đến miếng ngọc bội.

Y bỗng nhiên nhớ ra, ngọc bội này quên trả lại nàng. Lấy ra đặt trong lòng bàn tay, khẽ cười cười, y ngẩng đầu nhìn, bầu trời hôm nay rất trong, nhưng tại sao y nhìn, ánh mắt lại có thể ê ẩm.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần cuối cùng cũng tìm được muội muội." Y nhỏ giọng.

Mười sáu năm, người và vật đều không còn.

Tạo hóa trêu người, kẻ ngu tự phạm sai lầm.

A, không tự chủ mà cười, thì ra trời cao đúng là công bằng. Khi đó ông trời cho bọn họ gặp nhau, sau đó lại đẩy y rời khỏi nàng, là vì không để bọn họ tạo ra sai lầm lớn kia sao?

Huynh muội không tuân đạo lý luân thường, đây sẽ khiến người trong thiên hạ khinh thường cỡ nào!

Hung hăng đánh một quyền vào cột trụ hành lang, dùng khí lực thật lớn, nhưng một chút cũng không cảm thấy đau.

Cúi đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt ngọc bội trong tay, y hít một hơi thật sâu, cả người tựa vào trụ.

Cũng không biết khi nào mới tới?

Bên kia truyền tới thanh âm của nữ tử, y mở mắt, phát hiện đó là Linh Khuyết. Sợ run lên, lúc này y mới nhận ra chính mình đã không còn hạ lệnh thị vệ trông coi nàng.

Đúng rồi, nàng hôm nay đã không còn là công chúa Lê Quốc.

Thị vệ thấy y đi qua liền vội hành lễ.

Nguyên Chính Hoàn chần chờ, cuối cùng cũng nâng bước vào trong. Linh Khuyết thấy người tới là y, thần sắc bắt đầu ngưng trọng, vội tiến lên trước mà hỏi: "Tỷ ấy sao có thể là công chúa Lê Quốc?" Lúc trước khẳng định là nàng, hôm nay lại nói là Thượng Trang! Rốt cuộc là Nguyên Chính Hoàn điên rồi, hay là nàng có vấn đề?

Nguyên Chính Hoàn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: "Từ nay về sau, ta sẽ không cho người giam giữ ngươi nữa." Kỳ thật, y hi vọng nàng vẫn là muội muội của mình, như vậy, y có thể sủng nàng vô điều kiện.

"Tỷ ấy đâu?"

Nguyên Chính Hoàn không nói lời nào, chỉ xoay người rời đi.

"Vương gia!" Nàng đuổi theo, giữ chặt ống tay áo y.

Y dừng bước, trầm giọng: "Nếu ngươi muốn ở lại, cũng có thể." Y vẫn có thể đối đãi với nàng như muội muội mình, dù sao thời gian cũng dài như vậy, trong lòng y sớm đã coi nàng như muội muội.

Linh Khuyết chấn kinh, ý của y là, nàng có thể đi?

"Vậy... Nếu ta muốn đi thì sao?" Linh Khuyết thăm dò.

Y không xoay người, chỉ nói: "Ta sẽ an bài cho ngươi."

Trong lòng hân hoan một trận, tốt quá, nàng rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi này! Nàng có thể trở về kinh thành, dù không gặp được Nguyên Duật Diệp, ít nhất nàng và hắn cũng ở gần nhau.

................................

Thượng Trang ngồi một chỗ, Phục Linh ở cạnh không ngừng khuyên nhủ nàng nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Ngủ không được, vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đó.

Nguyên Chính Hoàn không tới, nàng dường như cảm thấy may mắn. Nàng sợ đối mặt với y, nàng sợ không biết phải dùng thân phận gì để đối mặt với y.

Cửa phòng bị ai đó mở ra.

Thượng Trang và Phục Linh đều kinh hãi, theo bản năng mà đưa mắt nhìn.

Một thân ảnh mảnh khảnh đứng bên ngoài, đợi nàng tới gần mới nhìn ra, là Linh Khuyết.

Trong mắt Thượng Trang lộ rõ vui vẻ, nhưng Phục Linh sắc mặt lại trở nên khó coi, nàng đứng dậy, quát: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Phục Linh!" Thượng Trang vội kéo tay nha đầu, nhỏ giọng, "Không được như vậy."

Linh Khuyết không nhìn Phục Linh, trực tiếp tiến lên trước, hỏi: "Vì sao bọn họ đều nói tỷ là công chúa Lê Quốc?" Vì trên người tỷ ấy cũng có ngọc bội sao? Nhưng nàng lại cảm thấy lý do này vô luận thế nào cũng không thể thuyết phục chính mình.

Thượng Trang ngây ra, lúc này mới nhớ tới chuyện các nàng không phải thân tỷ muội, chỉ là nhìn bộ dáng của Linh Khuyết, muội ấy hình như vẫn chưa biết. Có lẽ vì Nguyên Chính Hoàn không nói gì.

Đúng vậy, nếu không phải biết năm Tân Mùi đó không có tháng nhuận, nàng cũng sẽ không ngờ hai người không phải thân tỷ muội.

Hai tay nắm chặt, nàng thật không biết phải trả lời thế nào.

Linh Khuyết ngồi bên mép giường, nhỏ giọng hỏi: "Vì không muốn ở với Vương gia, tỷ lừa bọn họ, đúng không?" Nếu thật là vậy, người tỷ ấy yêu chính là Nguyên Duật Diệp.

Thượng Trang giật mình, lý do như vậy cũng chỉ có muội ấy mới nghĩ ra.

"Tỷ có biết không, tỷ làm như vậy, ngài ấy biết rồi sẽ nghĩ sao đây?"

Thượng Trang thầm than một tiếng, Linh Khuyết tới cuối cùng vẫn không quên được Nguyên Duật Diệp, tới hiện tại, mọi chuyện muội ấy đều nghĩ cho hắn. Chuyện này nàng đương nhiên đã nghĩ tới, chỉ là nàng của hôm nay còn có thể thế nào đây?

"Đến lúc ngài ấy biết, e rằng ta đã không còn trên đời này nữa."

"Tiểu thư!" Phục Linh sợ hãi vội che miệng nàng lại, cắn răng, "Không cho người nói bậy!"

Nàng có nói bậy hay không, kỳ thật trong lòng Phục Linh rất rõ, chỉ là nàng không muốn nghe mà thôi. Trong lòng vẫn luôn ấp ủ hi vọng, tiểu thư chắc chắn sẽ qua khỏi. Tiểu thư vẫn còn cơ hội gặp lại Hoàng Thượng, nhất định có. Hoàng Thượng vì muốn tiểu thư sống nên mới thả nàng ấy xuất cung, nếu để ngài ấy biết tiểu thư xảy ra chuyện, ngài ấy sẽ không từ bỏ tiểu thư.

Linh Khuyết nhìn chằm chằm Thượng Trang, một tiếng "tỷ tỷ" vẫn không thể gọi được. Sau nửa ngày, nàng nói: "Ta muốn rời đi."

Thượng Trang cả kinh, vội hỏi: "Đi đâu?"

"Nếu ta đã không phải là công chúa, bọn họ giữ ta lại cũng vô dụng. Ta phải đi ngay, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. Ta tới là để nói với tỷ một tiếng, xe ngựa sẽ đưa ta hồi kinh."

Sắc mặt Thượng Trang trở nên khó coi, hồi kinh...

Muội ấy vẫn tâm tâm niệm niệm trở về bên cạnh hắn. A, quả nhiên đây không phải việc nàng có thể cản được.

"Xe ngựa đã đợi bên ngoài?" Phục Linh bật thốt lên hỏi.

Linh Khuyết mờ mịt nhìn nàng, không biết lời này là có ý gì. Thượng Trang cũng cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn Phục Linh, với tính tình của nha đầu này sao có thể quan tâm Linh Khuyết đi đâu? Theo lý mà nói, nha đầu này chán ghét Linh Khuyết như vậy, muội ấy đi, nàng nên cao hứng mới đúng, nhưng nhìn bộ dáng của nàng lúc này, tuyệt đối không phải như thế.

"Linh Khuyết, trở về nhớ đi thăm cha mẹ." Thượng Trang nhỏ giọng.

Linh Khuyết gật đầu.

Vừa xoay người liền thấy Phục Linh chắn trước mặt, duỗi tay, Linh Khuyết vừa hít sâu một hơi, cả người liền mềm nhũn ngã xuống. Phục Linh lập tức đỡ lấy nàng, đẩy lên giường.

"Phục Linh, ngươi làm gì vậy?"

Phục Linh vội che miệng Thượng Trang lại, nói: "Tiểu thư đứng lớn tiếng, vừa rồi không phải nàng ta nói xe ngựa chờ bên ngoài sao? Cơ hội tốt như thế, người mau đi đi."

"Phục Linh..." Nàng cả kinh, vội lắc đầu, "Ta không đi!"

Linh Khuyết chờ cơ hội này lâu như vậy, nàng sao có thể nhẫn tâm cướp lấy?

Thấy nàng cự tuyệt, Phục Linh gấp tới độ muốn khóc: "Tiểu thư! Xe ngựa kia là về kinh thành, người nghe lời nô tỳ đi! Hay là tiểu thư thật sự muốn ở đây làm công chúa gì đó?"

Thượng Trang vội lắc đầu, nàng làm sao muốn làm công chúa Lê Quốc này?

"Tiểu thư nghe lời nô tỳ, được chứ?" Phục Linh quỳ xuống, nức nở, "Mặc kệ người có phải hay không, lần này người hãy vì chính mình đi. Nô tỳ biết người ở đây không hề vui vẻ, nô tỳ không hi vọng khoảng thời gian cuối cùng..."

Ý thức bản thân nói sai lời, Phục Linh lập tức ngậm miệng, nhưng ngay sau đó, nàng che miệng anh anh khóc lên.

"Phục Linh..."

"Tiểu thư, người đi đi, Linh Khuyết ở đây sẽ không sao, nô tỳ cũng vậy." Phục Linh lau nước mắt bò dậy, vội lấy ra hộ tâm hoàn cho nàng uống, sau đó dìu nàng đứng dậy.

"Phục Linh." Thượng Trang nắm tay nha đầu, nàng thật không biết chính mình có chống cự đi tới cửa lớn được không.

Phục Linh cúi đầu khóc, đột nhiên không nói gì, nhanh chóng cởi y phục của Linh Khuyết thay cho Thượng Trang.

"Phục Linh." Thượng Trang lắc đầu, nàng không thể đi như thế, nàng sao có thể mặc kệ các nàng? Phục Linh chẳng khác nào muội muội của nàng vậy.

Phục Linh đưa tay lau nước mắt, gấp giọng: "Nếu tiểu thư có cơ hội gặp Hoàng Thượng, người nói với ngài ấy, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên nghi ngờ ngài ấy, không nên chọc giận khiến ngài ấy thổ huyết. Hoàng Thượng không hề buông tay tiểu thư, chưa từng."

Đầu ngón tay run lên, Thượng Trang nhắm hai mắt lại.

Hôm nay nói với nàng những lời này để làm gì, nàng còn có thể đi gặp hắn sao?

Phục Linh đẩy nàng ra ngoài, Thượng Trang có chút kinh hoảng mà đỡ cánh cửa phía sau. Thị vệ chỉ thoáng đưa mắt nhìn, không nói gì.

Thượng Trang cắn răng đi về phía trước vài bước, ra tới sân, nàng mới dám đỡ thân cây bên cạnh mà thở dốc. Nước mắt không tự chủ mà rơi ra, khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, liệu nàng có thể an tĩnh mà chết hay không?

Gắng gượng đi tới cửa lớn, may là lúc tới nàng vẫn còn nhớ đường đi.

Tận lực cúi đầu, thị vệ thấy nàng ra ngoài cũng không nói chuyện. Chân vừa bước khỏi ngạch cửa, phía sau chợt truyền tới tiếng ồn ào.

Nguyên Chính Hoàn đột nhiên nghe nói bệnh tình của Thượng Trang chuyển xấu, vội vàng chạy tới phòng nàng.

Ánh mắt mọi người đều chú ý tới gian phòng kia, ai cũng không phát hiện Thượng Trang thật sự đang ở đây.

Giờ phút này đã ra khỏi phủ.

Xa phu không biết nàng, xe ngựa cứ như vậy mà lên đường, bên trong lương thực và nước, tất cả đều đầy đủ. Thượng Trang thoáng cười, Nguyên Chính Hoàn đối xử với Linh Khuyết đúng là không tệ, chỉ là nàng không phải Linh Khuyết, nàng không muốn trở về kinh thành.

Đi được một đoạn, Thượng Trang cho xe ngựa dừng lại.

Cho xa phu dừng chờ bên đường, một mình nàng đi vào con hẻm nhỏ. Nàng không biết con đường này thông tới đâu, nàng chỉ đơn thuần muốn an tĩnh tự rời đi.

Đó là con đường Nguyên Chính Hoàn lập ra cho Linh Khuyết, cho dù Linh Khuyết có muốn đi theo hay không, nhưng đổi lại là nàng, nàng quyết không đi.

Đời này đã có quá nhiều người đặt sẵn đường đi giúp nàng.

Lúc này, lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng, hãy để nàng dũng cảm.

Trong đầu lại nghĩ tới lời Phục Linh nói, nàng ấy hi vọng những ngày cuối cùng này, nàng có thể sống vui vẻ.

A, gian nan mà cười, vui vẻ không nói tới, nhưng nàng lại có thể kiên cường làm chính mình một lần.

Không phải thế thân của ai, cũng không phải công chúa.

Nàng chỉ là Thượng Trang, Nghê Thượng Trang.

Nghĩ đến, không tự mà nở nụ cười.

"Cha, nương." Nàng nỉ non gọi.

Khẳng định nương không phải cố ý nói dối, nhất định không phải.

Nương yêu thương nàng, cũng yêu thương muội muội.

"Khụ khụ." Thượng Trang nhịn không được mà ho khan, thân thể bắt đầu khó. Thì ra dược hiệu của hộ tâm hoàn lại ngắn như vậy.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, hôm nay, thời tiết thật đẹp.

Nàng đột nhiên muốn cười, có thứ gì đó từ khóe miệng chảy ra.

Lại ho khan một tiếng, một ngụm máu nhịn không được mà phun ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Cỏ dại bên dưới, nàng nằm đè lên, một chút cũng không thấy đau.

Nàng vẫn cười.

Ai cũng sẽ không tìm thấy nàng, nàng sắp đi gặp cha và nương rồi.

Nàng vẫn muốn làm nữ nhi của họ, là Thượng Trang nghe lời nhất.

Muội muội, mong rằng muội sẽ xong tốt. Nàng đi rồi, hi vọng Phục Linh có thể chiếu cố muội ấy.

Ánh mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, nước mắt ấm áp không tự chủ mà rơi ra, lần này nàng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy cao hứng.

Một bụi cỏ gần đó thoáng lay động, sau đó lộ ra đôi giày màu đen.

Nam tử tới bên cạnh Thượng Trang, từ trên cao nhìn xuống.

Thượng Trang khẽ nhíu mày, nàng đã không thể nhìn rõ cảnh sắc trước mặt, nhưng phảng phất ngửi được một mùi hương, mỗi lúc một nồng đậm.

Cố gắng hồi tưởng, đúng vậy, nàng nghĩ ra rồi, là mùi lãnh hương hoa hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook