Thái Tử Phi Thần Bí Của Thái Tử Máu Lạnh

Chương 11: Ngủ chung

Ruby Joy

21/11/2019

Hắc Ngọc điện

"Ngươi chính là Tiểu Lăng? Ngươi thật sự muốn ở lại Hắc Ngọc điện này sao?" Nàng ngồi trên cao, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát người nam nhân ấy, nam nhân ấy cúi đầu đáp:

"Vâng! Tôi đã không còn nơi nào để đi cầu xin tam môn chủ hãy thu nhận tôi."

Nàng dựa vào ghế, dáng vẻ đầy uy quyền:"Ngươi muốn ta thu nhận ngươi cũng được thôi nếu như ngươi có thể đánh thắng Hạ Châu thì ta sẽ thu nhận ngươi còn không thì ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Nàng đưa mắt nhìn Linh Linh, Linh Linh nhanh chóng hiểu ý nàng đưa kiếm cho Tiểu Lăng, hắn nhận kiếm dáng vẻ nghiêm túc không một chút hoảng sợ gì cả.

Hạ Châu cầm kiếm tấn công trước hắn vẫn đứng im đấy đến khi kiếm đã đến thì hắn thoắt một cái đã biến mất rồi xuất hiện sau lưng của Hạ Châu hắn cầm kiếm chỉa thẳng vào Hạ Châu.

Lạc Tuyết Y nhìn thấy cảnh này nàng ngay lập tức ngồi thẳng người lên xem, bọn người Linh Linh cũng cảm thấy kinh ngạc không kém khi chỉ trong chớp mắt Hạ Châu đã bị đánh bại. Hạ Châu là người có võ công cao cường đứng thứ hai chỉ sau Linh Linh nhưng bây giờ lại bị đánh bại dễ dàng như thế khiến nàng cảm thấy vẫn có chút không tin.

"Ngươi cũng không tệ nhỉ? Được rồi ta sẽ thu nhận ngươi kể từ ngày hôm nay ngươi sẽ quản lý tất cả mọi chuyện ở Hắc Ngọc điện kể cả những người ở đây ta mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Gương mặt khó đoán giọng nói lạnh lùng của nàng cất lên.

"Đa tạ tam môn chủ thuộc hạ nhất định sẽ không làm người thất vọng." Tiểu Lăng cúi đầu đa tạ nàng vui mừng vô cùng.

Lạc Tuyết Y cùng bọn người Linh Linh quay trở về hoàng cung ngay sau đó về đến hoàng cung trời cũng đã tối, nàng chuẩn bị đi thay y phục rồi nghỉ ngơi thì Đặng Hải đi đến thông báo:

"Bẩm đại hoàng tử phi! Điện hạ bảo thuộc hạ đi thông báo với người là một lát nữa điện hạ sẽ đến đây ngủ bảo người hãy chuẩn bị."

"Phụt!" Tiểu Mai vừa cầm ly nước lên uống nghe Đặng Hải nói thế liền phun sạch nước ra ngoài, mặt của nàng ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm Đặng Hải vừa thông báo xong liền xin cáo lui.

Hạ Châu mất bình tĩnh, lo lắng cho nàng:"Tiểu thư! Làm sao bây giờ? Trời ơi ~ Sao đột nhiên lại ngủ ở đây?"

Lạc Tuyết Y bình tĩnh, thản nhiên nói:"Cứ mặc kệ hắn nếu hắn muốn đến đây ngủ thì cứ đến dù sao đây cũng là cung của hắn ta đi ngủ trước đây."

"Các ngươi lui ra hết đi." Triệu Dạ Thành bước vào lạnh giọng bảo.

Bọn người Hạ Châu đều đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, nàng khẽ gật đầu bọn họ ngay lập tức cúi người rời khỏi đóng cửa lại.

Triệu Dạ Thành bước đến gần nàng không nhanh không chậm bảo nàng:

"Mau cởi y phục cho ta."

Lạc Tuyết Y nhướng nhướng mày chỉ tay vào mình hỏi lại:

"Ngươi đang bảo ta cởi y phục cho ngươi sao?"

"Trong đây chỉ còn ta và cô không bảo cô chứ không lẽ ta tự bảo ta sao?"

Lạc Tuyết Y hơi chòm người về phía chàng, tay đặt phía sau nói với chàng:

"Ngươi nghĩ là ta sẽ cởi y phục cho ngươi sao? Ngươi có tay tại sao lại không tự cởi? Ta đi ngủ trước đây."

Triệu Dạ Thành ráng nuốt cơn tức ngược vào trong, nhiều lúc chàng thật sự không thể hiểu tại sao chàng lại có thể nhẫn nhịn được như thế khi bị nàng chọc tức đổi lại là người khác chàng đã không tha rồi thậm chí còn có thể chết.

Lạc Tuyết Y lên giường đắp chăn nằm ngủ, Triệu Dạ Thành sau đó cũng lên giường nằm ngủ, chàng kéo chăn qua thì bị nàng kéo giật ngược lại.

Chàng ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn nàng, nàng cũng không chịu thua cũng trừng mắt nghênh mặt nhìn chàng hai người cứ thế mà kéo chăn qua kéo chăn lại không ai chịu nhường ai như muốn đánh nhau, đến khi trời gần sáng hai người mới mệt mỏi ngủ lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Tử Phi Thần Bí Của Thái Tử Máu Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook