Thái Tử Phi Thần Bí Của Thái Tử Máu Lạnh

Chương 43: Không được động đến nàng

Ruby Joy

09/01/2021

Ôn Thành cung

Tiểu Mai lấy bánh từ Ngự Thiện Phòng quay về Ôn Thành Cung, vừa bước vào đã nhìn thấy Tiết Vũ Điệp lén lén lút lút vào phòng, nàng cũng từ từ đi theo phía sau xem nàng ta đang có mục đích gì? Chắc chắn là không có ý tốt.

Đứng nép vào cánh cửa, Tiểu Mai nhìn thấy Tiết Vũ Điệp đang lục lọi đồ đạc của Lạc Tuyết Y dường như là đang muốn tìm thứ gì đó, Tiểu Mai trừng mắt tức giận, dám động đến đồ của tiểu thư nàng đúng là không muốn sống nữa mà nếu không phải Tiết Vũ Điệp là trắc phi thì nàng đã một kiếm chém chết rồi. Tiểu Mai bước vào với gương mặt đằng đằng sát khí, lớn tiếng cất giọng:

"Trắc phi! Người đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đến phòng của tiểu thư ta lục lọi đồ đạc chứ?"

Tiết Vũ Điệp giật thót mình xoay người lại, gương mặt bỗng trở nên tái nhợt đi, đổ mồ hôi không ngừng, lắp bắp trả lời:"Ta...ta..." Muốn nói nhưng không biết phải nói như thế cũng không thể nói là đến để trộm thảo dược và Tuyệt Tình Kiếm được.

Không biết phải làm thế nào, Tiết Vũ Điệp cắn khóe môi nhanh chóng chạy ra khỏi Ôn Thành cung, Tiểu Mai mím môi trợn mắt nhìn theo Tiết Vũ Điệp, không được nàng phải nhanh chóng gửi thư báo chuyện này cho Lạc Tuyết Y biết tránh nàng ta có ý đồ xấu với tiểu thư nàng.

Hoa Linh Sơn

Hàn Lam Mặc ngồi trầm ngâm một lúc lâu sau khi nghe Lạc Tuyết Y kể chuyện Tiểu Lăng mà nàng thu nhận lại là Lăng Tử Phong, không ngờ hắn lại xảo quyệt đến thế vì muốn có Tửu Sinh Cơ mà bất chấp tất cả. Nét mặt Lạc Tuyết Y vô cùng nghiêm túc, đôi mày nhíu chặt lại lên tiếng:

"Sư phụ! Hiện tại, Hoa Linh Sơn chúng ta chỉ còn có một cây Tâm Liên Hoa còn Tâm Liên Hoa trong tay con đã được con chế thành thuốc, chúng ta nhất định phải bảo vệ thật tốt tuyệt đối không được để rơi vào tay Lăng Tử Phong."

"Con cũng nhất định phải cẩn thận Tửu Sinh Cơ và Tuyệt Tình Kiếm cũng là thứ mà Lăng Tử Phong muốn, nếu hắn đã tiếp cận con một lần rồi thì nhất định sẽ có lần sau." Hàn Lam Mặc cẩn thận dặn dò nàng, lần trước thấy nàng bị Lăng Tử Phong hành hạ suýt nữa mất mạng Hàn Lam Mặc đã hận không thể phanh thây hắn ra nhưng Lăng Tử Phong càng lúc càng mạnh e là một mình y không thể đấu lại hắn.

Nhị đệ tử Cao Trường trên tay cầm một tờ giấy bước vào bên trong, khom người hành lễ cung kính:"Sư phụ! Tiểu Mai gửi thư đến cho sư muội."

Lạc Tuyết Y nhanh chóng nhận lấy thư từ tay Cao Trường, đôi mắt nàng ngay tức khắc nheo lại, gương mặt trầm xuống hẳn, Cao Trường thấy nét mặt nàng biến đổi như thế không kìm được vội lên tiếng hỏi:

"Sư muội! Bên trong Tiểu Mai đã viết những gì mà sao nhìn sắc mặt của muội khó coi quá vậy?"

Hàn Lam Mặc không quan sát Lạc Tuyết Y không rời mắt, nàng vò nát tờ giấy trong tay, không nhanh không chậm cất giọng đáp lại Cao Trường:

"Trong thư Tiểu Mai nói Tiết Vũ Điệp đã lẻn vào phòng của muội dường như cô ta đang tìm thứ gì đó, lục tung đồ đạc của muội lên."

Cao Trường trợn mắt vội nói:"Chẳng lẽ Tiết Vũ Điệp cũng muốn lấy Tửu Sinh Cơ sao?"

"Không thể nào, Tiết Vũ Điệp chắc chắn không biết về Tửu Sinh Cơ muội dám chắc ngay cả tên cũng chưa nghe qua huống chi là muốn trộm lấy." Lạc Tuyết Y khẽ lắc đáp lại, nàng thật sự không nghĩ ra Tiết Vũ Điệp muốn lấy gì từ nàng, chẳng phải nàng có gì thì nàng ta cũng có cái đó sao.

Hàn Lam Mặc nghiêm mặt, ngữ điệu điểm lạnh lên tiếng:"Nếu như cô ta bị người khác sai bảo phải làm như thế thì sao?" Nàng nhướng đôi mày lên nhìn sư phụ mình, Hàn Lam Mặc chậm rãi nói tiếp:

"Con đã từng nghĩ đến có người muốn lợi dụng Tiết Vũ Điệp để đoạt lấy Tửu Sinh Cơ và Tuyệt Tình Kiếm chưa?" Hàn Lam Mặc rất nhanh đã có thể đoán ra mục đích của kẻ có ý đồ lấy hai thứ quý giá của nàng, thật muốn biết kẻ nào to gan dám có ý trộm Tuyệt Tình Kiếm và Tửu Sinh Cơ của nàng.

Lạc Tuyết Y cảm thấy Hàn Lam Mặc nói rất có lý, nàng đứng dậy nói với sư phụ nàng:"Sư phụ! Bây giờ con phải quay về hoàng cung tra rõ chuyện này."

"Ừm...Con hãy mau quay về đi không khóe trời tối đấy." Hàn Lam Mặc ừ nhẹ, giọng nói vẫn như thế ôn nhu, dịu dàng với nàng vô cùng.

Hoàng cung

Triệu Dạ Thành bước vào cung của Tiết Vũ Điệp, nàng ta vừa thấy chàng đến liền vui mừng chạy ra nghênh đón:"Cuối cùng chàng cũng đến, thiếp rất nhớ chàng đó."

Chàng kéo mạnh Tiết Vũ Điệp vào bên trong rồi đóng cửa lại, vừa đóng cửa chàng liền bỏ tay xuống, vẻ mặt tức giận, trừng trừng mắt hỏi nàng ta:

"Vũ Điệp! Có phải nàng đã cho sát thủ đi giết Tuyết Y không?"

Tiết Vũ Điệp giật mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, lo lắng, môi mấp máy trả lời:"Chàng...chàng nói gì thế? Thiếp nghe không hiểu."

Ánh mắt Triệu Dạ Thành nhìn Tiết Vũ Điệp ngày một lạnh lẽo, chàng lạnh giọng nói:"Đừng có ngụy biện nữa, ta đã cho người điều tra rồi chỉ là muốn đến xem nàng có thành thật mà nhận không thôi. Tại sao nàng lại làm như vậy?"

Sắc mặt Tiết Vũ Điệp bỗng thay đổi trở nên giận dữ, căm hận khi nhắc đến Lạc Tuyết Y:"Bởi vì thiếp căm thù cô ta từ khi cô ta xuất hiện thì chàng đã không còn quan tâm đến thiếp chính vì thế trừ khi cô ta chết chàng mới quay trở về yêu thương thiếp như lúc trước."

Gương mặt của Triệu Dạ Thành bỗng đanh lại, tiến đến bóp lấy cổ của Tiết Vũ Điệp, ánh mắt tràn đầy sát khí, nghiến răng nói:"Tiết Vũ Điệp! Ta cảnh cáo nàng nàng đừng có động đến Tuyết Y nếu không đừng trách ta độc ác, những chuyện lần trước ta sẽ bỏ qua nhưng không có lần sau đâu. Đừng để ta biết nàng gây thêm rắc rối, nguy hiểm gì cho nàng ấy không thì nàng tự biết mình phải nhận hậu quả gì rồi đấy."

Dứt tiếng, chàng buông tay ra lạnh lùng rời đi, Tiết Vũ Điệp ôm lấy cổ họng của mình không ngừng ho sặc sụa, bàn tay siết chặt lại càng ngày nàng ta càng căm hận Lạc Tuyết Y, nhất định phải trừ khử Lạc Tuyết Y, phải tìm được ba thứ mà Thạch Tú Ngọc đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Tử Phi Thần Bí Của Thái Tử Máu Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook