Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Chương 12: XIN MỜI ĐẠI SƯ NGỒI

Hồng U Linh

16/09/2020

"Bịch —— "

Trương đại nhân đụng phải chén trà bên cạnh, ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, chỉ vào Cừu Tiểu Bối: "Quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ, xem ra, chỉ là mấy roi vẫn còn quá nhẹ với ngươi rồi."

Dưới sự ra hiệu của ông ta, ngục tốt bưng một cái chậu than tới, ở trong đó, than bị đốt đang rực hồng.

Đồng tử trong mắt Cừu Tiểu Bối co lại, bàn tay cũng nắm lại, ngón tay chui vào trong lòng bàn tay, nhưng thần sắc trên mặt thì không thay đổi, cười với Trương đại nhân như thể không hề e ngại gì: "Đúng rồi, Trương đại nhân, con của ông còn muốn ta hỏi ông, con diều ông đã đồng ý mua cho hắn chơi đâu, hắn vẫn luôn luôn cầm cái diều bị rách kia, đang nhìn ông mà khóc đấy."

Vết thương bị roi quất qua chậm rãi chảy máu...

"A a a a..."

Phòng dụng hình là căn phòng được bịt kín, không hiểu sao gió lại vào, khi gió lùa vào, âm thanh tạo ra giống như tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con quanh quẩn trong căn phòng.

Trương đại nhân rất muốn bình tĩnh đặt lại chén trà, nhưng cánh tay kia lại không thể nào cử động được, dường như cả người bị đông cứng lại, nghe tiếng gió như oán như khóc kia, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng.

Hai tên ngục tốt hiển nhiên cũng nghe thấy lời nói kỳ quái của Cừu Tiểu Bối, bây giờ lại gặp phải tình huống này, nếu như là ngày thường thì sẽ chẳng có gì, nhưng giờ lại chột dạ, bỗng cảm thấy sợ hãi, vừa cầm cây sắt bị nung đến đỏ bừng lên lại ném trở lại chậu.

"Trương đại nhân,” Giọng nói của Cừu Tiểu Bối phiêu tán theo gió, lại thời thời khắc khắc vang lên bên tai: “Ban đêm lúc ông ngủ, có lạnh hay không, có phải luôn có gió quẩn quanh trên trán, thổi tới thổi đi hay không, thổi qua thổi lại, khiến đầu ông phát đau... Đau quá..."

"Ngậm miệng!" Trương đại nhân vội vội vàng vàng quát lên, chỉ cảm thấy giọng nói kia như âm thanh ai oán đòi mạng, không còn dám nghe tiếp nữa.

Cừu Tiểu Bối cười quỷ dị, dường như biến thành một người khác: "Ông bảo ai ngậm miệng hả, Trương Thành lập, ông vì con đường làm quan của mình, vì muốn lấy được con gái của ông chủ, ông hại chết ta, hại chết con của chúng ta, ta muốn ông đền mạng!"

Trong nháy mắt đó, Trương đại nhân thấy được khuôn mặt của người phụ nữ bị cột vào hình kệ (*) kia, rõ ràng là người vợ cả đã chết của mình, bà ta thất khiếu chảy máu, trên mái tóc rối bời, còn mang theo cái trâm ngũ thải hồ điệp…

(*) Giá hình chữ thập để trói người bị tra tấn, dụng hình trong ngục vào.

"A!" Ông ta kêu lên, đứng dậy, loạng choạng lui về sau hai bước, cái ghế sau lưng bị đẩy ngã xuống đất, phát ra tiếng vang "ầm ầm".

"Người phụ nữ" trên hình kệ tùy tiện cười to, ngược lại tiếp tục nhìn về phía hai tên ngục tốt.

Ở trong mắt hai tên ngục tốt kia, tất nhiên không phải là dáng vẻ mà Trương đại nhân nhìn thấy, nhưng cũng là cái dáng vẻ mà trong lòng bọn hắn sợ hãi nhất, cũng không biết rốt cuộc thì bọn hắn đã thấy cái gì, nhao nhao hét rầm lên, thậm chí còn không cẩn thận làm đổ chậu than, khiến cho chân của mình cũng bị bỏng.

Gió chậm rãi dừng lại, sau đó biến mất, trang giấy trên bàn lại không hề bị xê dịch chút nào.

Ba người vừa kêu lên sợ hãi chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc nơm nớp lo sợ nhìn về phía hình kệ, trên hình kệ kia, đúng là Bối công công không sai, trên người nàng hai ba vết roi đánh, những giọt máu chảy ra đã khô lại, đang vô tội nhìn bọn hắn.

"Đại nhân, ta nghĩ chúng ta có thể cẩn thận nói chuyện một chút?"

Trương đại nhân mới đầu còn muốn giết cái tên thái giám "biết quá nhiều" này, nhưng bây giờ sự tình đã vượt qua lẽ thường, đến bản thân ông ta sau khi nghe xong cũng bị dọa cho sợ mất mật, liền không có can đảm này.

Ông ta cũng không còn dáng vẻ đáng sợ đến quỷ thần cũng không sợ như trước nữa.

"Nhanh, cởi trói cho hắn, thả hắn xuống."

Hai tên ngục tốt nghe thấy Trương đại nhân ra lệnh, đã sợ hãi cùng đi lên cởi gông xiềng trên người Cừu Tiểu Bối ra, hai tay phát run, thái độ cung kính, cúi đầu khom lưng, sợ nàng có một chút bất mãn nào.

Nắm tay Cừu Tiểu Bối lặng lẽ buông lỏng, lúc khẽ động tới vết thương do roi đánh, khẽ hít vào một tiếng, ngục tốt bận bịu móc ra một bình dược cao: "Đại, đại sư, dược cao này rất hiệu nghiệm, ngài có muốn thử một chút hay không?"

Nàng nhận lấy rồi ngửi một cái, lại lập tức ghét bỏ ném trở lại, nàng ngồi xuống băng ghế dài mà một tên ngục tốt khác vừa mang tới, vừa vặn đối mặt với chiếc bàn màu đen kia, nàng vênh mặt hất cằm với Trương đại nhân: "Đại nhân, ngài ngồi xuống nào, chúng ta tâm sự một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook