Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Chương 15: Bạn tù áo đỏ

Hồng U Linh

30/09/2020

Phàn Ngũ là kẻ kiêu ngạo, nhưng đối mặt với Thái tử điện hạ cũng không kiêu nổi, cúi đầu đáp: "Vâng."

"Đúng rồi,” Phàn Trầm Hề cúi đầu nhìn tay mình, dường như lơ đãng hỏi: “Người ở Nội đình ty kia, thế nào?"

Phàn Ngũ ngơ ngẩn, Lý công công đứng ở một bên vội vàng đi tới: "Nghe nói thẩm tra rất lâu, nhưng thực chất không hỏi ra được cái gì hữu dụng."

"Người đâu?"

Lý công công chần chừ một lúc: "Cái này, hình như bị đánh rất thảm, cụ thể thế nào nô tài vẫn chưa rõ ràng lắm, bây giờ thì đã bị nhốt vào tầng thứ năm trong Nội đình ty rồi."

"Tầng thứ năm?" Phàn Trầm Hề còn chưa nói gì, Phàn Ngũ đã thốt lên lời kinh ngạc trước.

Tầng thứ năm trong Nội đình ty không tính là nhà lao hà khắc hay ác độc nhất, nhưng là tầng đặc biệt nhất, bình thường bị giam ở tầng kia chính là người bị giam vĩnh viễn, nhưng đồng thời, phạm nhân tầng này lại được đối xử tử tế, nói trắng ra thì chính là, đối xử với ngươi tốt nhưng lại không thể thả ngươi ra, cũng là tầng giam không cho người nào có thể thăm dò tin tức được.

"Đúng vậy.” Lý công công nói: “Tin này là người của chúng ta vất vả do thám được, Trương đại nhân kia còn tìm người khác giả trang thành Tiểu Bối Tử ở tại phòng giam bình thường."

Nói cách khác, Trương đại nhân cũng không muốn để người ta biết, hắn cho Tiểu Bối Tử làm những này an bài, nếu không phải vì người của bọn họ am hiểu thăm dò thông tin, thì chưa chắc đã có thể phát hiện.

Phàn Trầm Hề nở nụ cười: "Không tệ, không khiến bổn cung thất vọng."

"Ngươi đang nói đến tiểu thái giám đã ra mặt giúp điện hạ, bị giam vào Nội đình ty kia ư?" Phàn Ngũ tò mò hỏi, bởi vì phụ trách nhiệm vụ khác nhau, hắn cũng không nắm rõ sự tình trong Nội đình ty, có điều trong lúc hắn điều tra Chu Trắc phi, đương nhiên sẽ không bỏ qua Tiểu Bối Tử đã từng gặp Chu Trắc phi trước khi chết này.

Phàn Trầm Hề nghiêng đầu, ánh mắt quét qua, Phàn Ngũ liền vô thức lùi lại một bước.

"Tra được cái gì." Phàn Trầm Hề lạnh nhạt hỏi, lại mang theo uy nghiêm áp bức.

Phàn Ngũ không biết vì sao điện hạ lại trở mặt nhanh như thế, nhưng điện hạ từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, hắn quen thuộc, cũng biết điện hạ hỏi là cái gì, vội nói: "Thuộc hạ tra được, lúc ấy Chu Trắc phi truyền Bối công công tới, là muốn bảo hắn làm một chuyện."

"Nói."

"Chu Trắc phi, muốn Bối công công, đi chết thay nàng ta."

"Rắc rắc —— "

Tay vịn bị gãy, là bị Thái tử điện hạ dùng tay bóp gãy.

...

Màn đêm buông xuống.

Cừu Tiểu Bối ở trong tù quả thật được đãi ngộ không tệ, còn có cả nến thắp sáng.

Nàng mang nến đặt ở cạnh giường, nằm ở sát mép giường, muốn dựa vào gần ánh nến, ánh nến nho nhỏ chỉ có thể cung cấp nhiệt độ và độ sáng nhất định, nhưng lại là thứ duy nhất bây giờ Tiểu Bối có khả năng dựa vào.

"Ha ha, ngươi không sao chứ, nhìn, cũng không quá tốt nha."

Cách bức tường kín, cửa sổ tròn lại bị cản trở bởi lớp vải mành, thế nhưng nam tử mặc áo đỏ kia lại giống như có mắt nhìn xuyên tường, biết rõ ràng động tĩnh bên này của Cừu Tiểu Bối.

Hắn là nam nhân nhưng lại mang nét đẹp của nữ nhân, dịu dàng và kiên cường kết hợp lại với nhau, một chân đạp trên mép giường, thoải mái không bị trói buộc, trong giọng điệu hỏi thăm không hề có chút vẻ lo lắng nào, ngược lại còn mang theo hứng thú.

Cừu Tiểu Bối cắn chặt răng không để ý đến hắn, trực giác nói cho nàng biết, nam nhân áo đỏ này không phải là người nàng có thể động vào, cho nên ngay từ đầu, sau khi phát hiện ra hắn ta, nàng cũng không thèm tìm tòi nghiên cứu thân phận của hắn, lập tức buông vải mành xuống, coi như chưa từng thấy gì.

Mà hơn nữa, tình trạng của nàng bây giờ, cũng không nên đoái hoài tới người bạn tù sát vách này làm gì.

Nơi này, khiến nàng sợ hãi... Điểm may mắn duy nhất chính là, nàng được ăn cơm no rồi, thân thể không suy yếu đến mức hoàn toàn không cách nào chống lại nữa.

Cũng may mắn, bây giờ nàng còn mang theo pháp bảo, bảo hộ cho nàng.

"Ai da, ta vừa nghe các ngươi nói, ngươi đến từ Đông cung? Cái tên Thái tử Phàn Trầm Hề này, vẫn còn chưa bị phế hả?"

Cừu Tiểu Bối đang nằm vùi đầu vào trong cùi chỏ, chống cự lại khí lạnh, ngay cả tiếng “hừ hừ” cũng không thèm cho đối phương, nhưng cái tên bạn tù này da mặt cũng thật dày, lại là người nói nhiều, không ai đáp lại, mà hắn ta cũng có thể tự do tự tại ở cách một vách tường nói vô cùng hăng say.

—— ——

CHƯƠNG 16: TRỞ VỀ

Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Nói ra thì, hắn làm Thái tử như thế này cũng thật đáng tiếc cho hắn, hắn là con trai của Nguyên Hoàng hậu, đường đường là con trai trưởng, kết quả cuối cùng lại không có mẹ, cha thì không thương, còn biến thành một kẻ tàn tật.

Một hoàng tử tàn phế sẽ không thể kế thừa vương vị, vậy mà, hết lần này tới lần khác hắn lại được rất nhiều đại thần ủng hộ, cứ vậy mà phế đi sẽ dễ khiến cho quần thần trong triều càng thêm đồng tình với hắn, nên Hoàng thượng liền giữ lại vị trí Thái tử này của hắn. Không thể kế thừa nhưng lại bá chiếm vị trí không thuộc về mình, lâu ngày, những kẻ vốn dĩ đồng tình với hắn, cũng sẽ biến thành oán hận hắn. Chậc chậc, Hoàng thượng cũng thật là cao minh, lại có thể lợi dụng con ruột của mình đến nước này."

Đôi mắt giấu trong khuỷu tay của Cừu Tiểu Bối lặng lẽ trợn to.

"Chỉ có điều, vị Thái tử này của chúng ta cũng không phải loại tốt gì, hắn chỉ thua ở một điểm là không đủ may mắn, nếu không, nói đến ngoan độc, phụ thân hắn cũng chưa chắc đã hơn được hắn đâu. Chẳng phải ngươi cũng bị hắn đuổi đến Nội đình ty này sao, với cái thể chất này của ngươi, đến nơi này đúng là chịu đựng đủ, hắn cũng thật sự quyết tâm hung ác được nhỉ."

Đại khái thật lâu rồi chưa được nói chuyện, nam tử áo đỏ càng nói càng hăng say, bên này Cừu Tiểu Bối ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay.

"Câm miệng!"

Nam tử áo đỏ: "..."

"Còn mở miệng thao thao bất tuyệt nữa, lão nương cắt lưỡi của ngươi!"

Nam tử áo đỏ: "..."

Ở nơi này, nàng không có bao nhiêu tinh lực, sau khi xác nhận bạn tù sát vách quả thật đã yên tĩnh xong, lại nằm xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay lần nữa.

Nơi này không có người thân để cho nàng dựa vào, nàng muốn bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, thì phải dựa vào chính mình chống chọi mới được.

Đưa tay chạm vào bụng dưới, nàng nhẹ nhàng sờ lên.

...

Ở trong phòng giam âm u lạnh lẽo này, Cừu Tiểu Bối ngủ không sâu giấc, vừa có động tĩnh đã lập tức tỉnh lại, mở mắt nhìn thì thấy đúng là ngục tốt đang mở khóa cửa nhà lao.

Chính là hai ngục tốt ngày đó quất nàng, sau đó lại cầu xin nàng giúp đỡ kia.

Hai ngục tốt vừa đi vào, nhìn thấy Bối công công ngồi dậy thì cung kính lấy lòng nói: "Chúc mừng công công."

"Chúc mừng cái gì?"

"Ngày hôm nay, ngài có thể ra khỏi đây rồi, Lý công công của Đông cung đang ở bên ngoài chờ ngài đấy, mau theo tiểu nhân ra ngoài thôi."

Cừu Tiểu Bối chỉ hơi cau mày, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên với kết quả này, dù sao, chưa nói tới Thái tử, thì người chủ nhân "sau lưng" nàng kia, cũng sẽ dùng mọi cách để cứu nàng ra ngoài, lại đưa về bên cạnh Thái tử.

Dưới sự cung nghênh của ngục tốt, nàng vừa ra khỏi cửa nhà lao, phía sau liền mười phần an tĩnh thanh âm vang lên lần nữa: "Nha... Không, tiểu thái giám, ngươi được thả ra rồi à? Được đấy, không uổng công ngươi che chở hắn như vậy, vẫn còn biết vớt ngươi ra ngoài."

Cừu Tiểu Bối tiếp tục đi về phía trước, lại nghe hắn nói: "Ở bên ngoài cần cái gì, nhớ về tìm ta nhé, yên tâm, điều kiện của ta rất hợp để tâm sự."

...

"Điện hạ."

Cừu Tiểu Bối đi vào cửa điện, thì thấy Thái tử điện hạ của nàng ngồi trước án, hí hoáy nghịch một bình hoa, rất lịch sự tao nhã chậm rãi cắt tỉa, chỉnh sửa.

Cái này vốn là một chuyện rất nữ tử, hắn lại cũng làm được rất cảnh đẹp ý vui.

Hoa tươi kết hợp với mỹ nhân.

"Trở về rồi." Phàn Trầm Hề lạnh nhạt nói, dường như Cừu Tiểu Bối chỉ là ra cửa làm chuyện gì đó: “Thiện phòng đã chuẩn bị đồ ăn, ngươi..."

Hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Bối, phát hiện nàng gần như hoàn hảo không chút tổn hại, không thiếu tay thiếu chân, cũng không hề bị lột mất lớp da nào, sắc mặt vẫn rất hồng nhuận, chắc hẳn ở trong Nội đình ty kia cũng được phục vụ cơm nước không tệ, khiến cho hắn muốn bảo nàng mau đi ăn một bữa cơm thật ngon, cũng không mở miệng nổi.

"Được rồi," hắn nói: “ăn ít một chút đi, tiết kiệm được một chút lương thực."

Cừu Tiểu Bối chép miệng.

"Bụng, không có vấn đề gì chứ?"

"Nô tài... Tiểu nô mới, rất tốt, chính là, cần bồi bổ một chút."

Đây là đòi ăn? Phàn Trầm Hề dở khóc dở cười: "Được rồi, thiện phòng đều đã chuẩn bị sẵn, một lát nữa ngươi bảo họ lấy cho ngươi đi."

Dường như hắn đặc biệt chiều chuộng nàng, tránh né cung nhân, hạ giọng bảo: "Ngươi chỉ cần, sinh cho bổn cung một nhi tử trắng trắng mập mập là được rồi."

"..." Tiểu Bối càng cúi đầu thấp hơn, sợ bị Thái tử nhìn ra cái gì: "Tạ điện hạ ban thưởng."

"Lần này, bổn cung nhận ân tình của ngươi, có muốn gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook