Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bốn phía đều là cây gãy cành khô, mỗi một bước đạp xuống đều phát ra âm thanh vỡ vụn. Sắc trời bên trong khu rừng này u tối không chút sự sống, tĩnh mịch đến hết sức quỷ dị.

Thẩm Như Như có chút bất an nhìn bốn phía, thấp thỏm bước đi, so với nàng đang hoảng sợ thì nam tử đi phía trước sống lưng thẳng tắp, bước chân trầm ổn, mỗi bước chân đạp xuống như tự phát ra kim quang, một chút cũng không hề chạm đến lá khô xám xịt trên đất.

"Năm nguyên tắc chung sống hòa bình có nghe qua chưa?"

Nam tử phía trước mặt chắp tay, ngữ điệu kiêu căng, dường như không xem hoàn cảnh quanh mình ra gì, cũng hoàn toàn không xem Thẩm Như Như ra gì.

Thẩm Như Như phân tâm đáp một tiếng: "A?"

Nam tử mặc hoa phục tự làu bàu nói: "Thứ nhất, ta là chủ tử. Thứ hai, ngươi là người hầu. Thứ ba, ngươi phải nghe ta. Thứ tư, mọi việc đều phải lấy lời nói của ta làm chuẩn. Thứ năm..."

"Đừng nói mấy được mất này nữa." Thẩm Như Như cắt lời hắn, "Nhanh chóng tìm tâm trận đi. Cứ ngây người trong trận pháp này thì sức lực cơ thể sẽ tiêu hao ngày càng nhanh đấy."

Nam tử nhướng mày, quay đầu nhìn nàng, Thẩm Như Như lại một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn, đi thẳng đến trước người nam tử, ngửi trái ngửi phải một chút: "Hai con đường này, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, sau một nén nhang nếu không tìm thấy tâm trận, thì trở lại chỗ này tụ hợp."

Lời nói này của nàng, trái lại khiến Chiêu Hoa dừng bước, đứng tại chỗ, ôm tay lên: "Lời nói của Bổn vương, ban nãy ngươi không nghe thấy?"

"Uh, ân." Thẩm Như Hoa đáp hai tiếng lấy lệ cho có, "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, ta đi bên trái đây." Nàng nói xong, đang muốn đi về phía bên trái, chợt một cổ sức mạnh nắm nàng lại, kéo về phía sau một cái.

"Ai cho phép ngươi ra lệnh cho Bổn vương vậy?" Chiêu Hoa đứng tại chỗ, rõ ràng hai tay không nhúc nhích, nhưng sức lực nắm Thẩm Như Như lại cực kỳ mạnh. Tựa như một sợi dây, quấn quanh người nàng, khiến nàng muốn động một cái cũng không được, Thẩm Như Như giận đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể bấm bụng nén giận, chịu đựng mà nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ngươi đi tìm đường, bên trái bên phải đều tự mình đi, Bổn vương ở chỗ này đợi tin tức của ngươi." Vừa nói, hắn vừa nới lỏng lực đạo. Cứ như vậy đứng yên tại chỗ, "Đi đi. Động tác nhanh một chút"

Thẩm Như Như nhìn vẻ mặt cao ngạo của nam tử này, nghiêm túc suy nghĩ, nếu nàng ở trong mê huyễn trận này, giết chết thái tử Chiêu Hoa, vậy thì sau khi ra ngoài, nàng phải tìm lý do gì để thoát tội cho mình được đây.

Nàng suy nghĩ rất nhiều lý do, cuối cùng phát hiện, chỉ cần Chiêu Hoa chết, thì nàng liền không thể nào thoát tội được đâu...

Dẫu sau, đầu sỏ kéo Chiêu Hoa tiến vào mê trận này....

Là nàng nha...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Tử Chiêu Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK