Thái Thượng Hoàng

Chương 1: Thái thượng hoàng – Hòa Vận

Hòa Vận

17/10/2020



Thoảng qua như gió, muốn nắm không xong, quên đi không đành.

Kết thành giấc mộng tương tư.

— oOo —



MỘNG TƯƠNG TƯ

Người viết cảm nhận: Liar

Cuộc đời Sở Tang, chỉ có hai nữ nhân được nhắc đến.

Hoàng hậu của hắn, huệ chất lan tâm, sinh cho hắn một nhi tử liền qua đời, từ đó ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, hắn bỏ hư không.

Ngọc tài tử, thiện lương thanh khiết, là nữ nhân mà qua bao năm đằng đẵng, hắn mới lại có thể ngon giấc bên nàng.

Còn lại, tất thảy là nam nhân. Ngoại trừ một người, còn thì không ai hướng hắn cầu ái, nhưng mỗi dòng mỗi chữ, đều họa lên những tâm tư làm người đọc xúc động không thôi…

Tam hoàng thúc Sở Kỳ, Nhiếp chính vương, ở bên hắn, dạy dỗ bảo ban, cũng là nâng niu chăm sóc mười bốn năm trời.

Có thể quên sao, một nam nhân ôm trong lòng một hài tử, giữa ngày tuyết bắt đầu rơi, hàn mai nở rộ…“Thơm một cái, thơm thơm, tuy rằng Tam hoàng thúc mặt không thơm, quả nhân vẫn thực thích”…

Nhớ chứ, nhưng người đi rồi, đi đến nơi non xanh nước biếc…“Hiện tại xem ra, hắn có lẽ không muốn gặp quả nhân nữa rồi…”

Nhị biểu ca Sở Bình, theo hắn từ nhỏ lớn lên, là huynh đệ, cũng là thanh mai trúc mã.

Có thể quên sao, chơi trốn tìm ngày bé, hứa không tìm hắn rồi mà chưa đến nửa nén hương đã túm lấy tiểu hoàng đế, nhìn nhìn xung quanh, hôn má một cái…“Cái này…cá cược thua thôi…là ngươi nói mà…”

Cũng chính Sở Bình, chỉ vì một chút đố kỵ, đẩy một người đi rất xa hắn, làm cho hắn mười năm trời day dứt không yên…

Hoàng chất Sở Kiều, vô cùng xinh đẹp, mười bốn tuổi vẫn ngây thơ thuần khiết, làm lòng người vừa thương vừa giận. Lại vì một tiểu quan mà sẵn lòng buông cả tiền đồ, cả danh tiếng…“Phụ vương mẫu phi còn có đại ca nhị ca, nhưng Phương Cần chỉ có ta, chỉ có ta mà thôi…”

Có thể quên sao, hoàng cung một đêm Kiều hoa huyết thắm, “…ta nghe phụ vương nói, Hoàng Thượng giam lỏng người…ta nghe thật nhiều người đều nói như vậy…” Thực ngốc, ngốc đến tận xương cốt, ngốc đến làm tâm hắn đau như nứt ra, làm lệ hắn tràn…

Thôi quên đi, dẫu sao còn có Phương Cần theo đứa nhỏ kia dạo bước vĩnh hằng, có lẽ nó cũng không nhiều ủy khuất…

Hiền thần Dung Dũ, gia phụ phạm tội mà lưu lạc, lại được hoàng đế chuộc khỏi kiếp phong trần.

Có thể quên sao, bờ vai rộng vững chãi một đêm pháo hoa ôm hắn tựa vào trong ngực, đáy mắt đen trầm lấp lánh tinh quang, như hoa trong gương, như trăng dưới nước…“Nguyên lai ái khanh công dụng rất nhiều a…”

Vì hắn dốc hết tâm tư cùng tài trí, cả đời này chỉ cần hắn tin y…

Vĩnh Trữ, bằng hữu của hắn, cũng là một đoạn nhân duyên hắn đau đớn trong lòng.

Vốn là duyên, hay là nghiệt? Người kia đối hắn chân tình, hắn lại tuổi trẻ nông nổi, hay vốn dĩ coi trọng người kia thanh cao ưu nhã, đến khi nhận ra hắn thuộc về phố nguyệt chợ hoa mà thất vọng bi thương?

Một lời vô tình, người vô tâm e đã sớm quên, nhưng hắn thì vẫn nhớ, trong mộng có người, thổn thức mười năm…

Sở Liệt, nhi tử của hắn? Hay không phải nhi tử của hắn?

Hàn khí bức người, cuồng ngạo ngất trời, chỉ có đối với hắn mới ôn nhu chăm sóc…“Phụ hoàng đương nhiên là ta nuôi rồi, ai cũng không tranh được với ta…”

Thái tử là của Khánh quốc, nhưng Liệt nhi chỉ của hắn mà thôi.

Hai nữ nhân trong lòng, hắn ngỡ hiểu từng đường tơ kẽ tóc, ngờ đâu cũng chỉ giả vờ ôn nhu thuần khiết, sau lưng lại làm những chuyện như roi quất vào tim hắn, nhức buốt không thôi.

Chỉ có Liệt nhi, mãi mãi chân thành với hắn, mãi mãi là của hắn…“Nhi thần chỉ có một đôi tay, ôm một mình phụ hoàng như vậy là đủ rồi…”

Mất mười chín năm mới nhận ra tơ tình vương vấn, sao vội đành hát đoạn tình ca?

Đêm lạnh, tay nắm tay giữa đám đông. Thu nguyệt trong đầy, hạnh phúc tưởng như viên mãn.

Nào biết lạc nơi phố chợ, cũng báo trước lối về đã hóa mê cung.

Sở Liệt a Sở Liệt, nằm nghe tiếng gọi khóc bi thương của hắn, ngươi lại đành lòng không để hắn vào nhìn ngươi? Sợ hắn thấy ngươi tiều tụy mà tê tâm liệt phế, hay mong hắn mãi nhớ đến ngươi uy vũ hình dung?

Biết không Liệt nhi, thời gian như nước chảy, hình bóng ngươi rồi cũng nhạt nhòa. Trong tâm Sở Tang, chỉ còn lưu lại chân tình của ngươi vì hắn – “Phụ hoàng, ta có chút không yên lòng về ngươi…”

Vĩnh viễn không phai.

Thoảng qua như gió, muốn nắm không xong, quên đi không đành.

Kết thành giấc mộng tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook