Thái Thượng Hoàng

Chương 7

Hòa Vận

17/10/2020

Chất nhi này của hắn trời sinh tính tình hồ đồ, nếu như vào Hình bộ, không bị lột da mới kỳ quái. Hắn thấy Sở Kiều từ lúc nghe đến cái từ Hình bộ thì bắt đầu run bắn lên, đôi mắt ướt nước như thú con nhìn vào mình.

Hắn còn nhớ rõ một lần, từng có một quan viên phạm pháp nhưng chết cũng không nhận tội, vừa mới nghe thấy Dung thượng thư muốn đích thân thẩm tra thì lập tức nhận tội luôn, chỉ van xin được tránh khỏi Dung Dũ. Người đa mưu túc trí còn như thế, có thể thấy được thủ đoạn của Dung Dũ cũng không phải là lợi hại ở mức bình thường.

Có một thượng ti (quan trên) như vậy, Sở Kiều nhất định là phải chịu tội.

“Hoàng Thượng, người ngu dốt như ta…vào Hình bộ, chắc chắn hỏng việc…”

Thái tử cười nhạt: “Kiều đệ, chuyện lớn đều đã có người khác lo, ngươi chỉ cần để ý học được gì đó là tốt rồi, không cần lo lắng.”

Sở Kiều cuối cùng thất hồn lạc phách hết sạch, giống tiểu bạch thỏ bị chủ nhân tàn nhẫn khi dễ, khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo cực kỳ ai oán.

“Phụ hoàng, nhi thần lúc trước đã tìm được da chồn (bì – da thú có lông, khác với cách – da thú không lông) đủ làm một kiện áo choàng.” Sở Liệt cũng chưa muốn lui về, ra ý bảo thái giám tùy thân lấy ra một kiện áo, đặt ở trên mặt bàn trước mặt Sở Tang: “Nhi thần muốn tặng cho phụ hoàng một kinh hỉ, cho nên đã tự mình chọn kiểu dáng, phụ hoàng thích không?”

Hắn đưa tay sờ sờ kiện áo da chồn màu bạc vừa đưa lên, mới mơ hồ nhớ lại ước chừng là hai ba năm trước Sở Liệt từng nói qua muốn tự mình làm một kiện áo da chồn tặng hắn, lúc ấy hắn nghe vào trong tai nhưng cũng không để ở trong   lòng. Chồn thuần trắng vốn hiếm thấy, thân nhỏ lại giảo hoạt, nếu toàn bộ áo choàng chỉ chọn khối da dưới nách để may lại càng gian nan, cho dù Sở Liệt tài bắn cung rất cao cũng phải tiêu phí không ít khí lực.

Lật tới lật lui vài lượt, ấm áp mà nhẹ như không, xúc cảm vô cùng tốt, hơn nữa kiểu dáng cũng là kiểu hắn thích.

“Chỉ tiếc vẫn thiếu lớp da thật tốt để làm cổ áo.” Sở Liệt cười, đôi mắt đen  sâu thẳm như chân trời bất chợt có những làn mây mỏng bay ngang: “Nếu sớm tìm được một chút, mùa đông này phụ hoàng cũng có thể mặc được.”

Đối mặt với ánh mắt hoan hỉ như muốn lấy lòng của nhi tử, chút tức giận mỏng manh vừa sinh ra trong lòng vì bị người phiền phức cũng bị gió phần phật một trận thổi đi hết.

Mặc kệ hôm nay rốt cuộc là Liệt nhi thật sự chỉ vì kiện áo choàng này mà đến, hay là dùng áo này mang cho hắn niềm vui bù lại sai lầm mấy hôm trước, hắn cũng không so đo.

Áo choàng phủ lên đùi, không biết có phải vì tuổi đã cao hay không, gần đây chỉ vài thứ này nọ cũng có thể dễ dàng gợi lên trong hắn những hồi ức xưa cũ.

Đúng rồi, nói đến săn thú, hắn nhớ rõ lần đầu tiên là năm mình tám tuổi đi theo Nhiếp chính vương, khi đó đi cùng còn có một nhóm lớn các đường huynh biểu đệ. Những tiểu thiếu niên bình thường ở trong hoàng cung giả vờ như mười sáu là đã lớn vừa một bước tiến vào khu vực săn bắn, lập tức như bị thú hóa, hiển nhiên trở nên hung ác mặt dày, người này tranh phải bắn hổ, người kia la hét muốn bắn ưng.

Cái người kiên quyết nhất định muốn bắn ưng chính là nhị biểu ca của hắn, đáng tiếc không như mong muốn, cuối cùng nhị biểu ca chỉ bắn được một con chim sẻ nhỏ lại bị què. Đương nhiên chuyện đó cũng không can hệ gì, hắn lúc ấy cũng không nhìn nhị biểu ca mà chê cười, xem việc chê cười người khác là loại chuyện kém cỏi không đáng làm, thân là cửu ngũ chí tôn hắn đương nhiên khinh thường.

Kỳ thật, còn có nguyên nhân không thể không nói là bởi vì…chính hắn lúc ấy mới là đối tượng đáng bị chê cười nhiều nhất.

Hắn mặc dù không tính là thiên tư thông tuệ, nhưng tuyệt không ngu dốt, văn thao vũ lược cầm kỳ thư họa múa kiếm cưỡi ngựa, những gì nên học hắn đều không bỏ sót mà nhét vào trong đầu.

Về phần bắn tên thậm chí còn là ưu điểm của hắn, nhị biểu ca chỉ có thể bắn được chim sẻ, nếu là hắn ra tay, bắn được vịt hoang là tuyệt đối không có vấn đề.

Hắn lúc ấy tràn đầy tự tin lưng mang cung tên, thần thái sáng láng ngồi ở trên một con ngựa cao to, đương nhiên, phía sau còn có Nhiếp chính vương hoàng thúc ngồi, bởi vì cứ nhìn hình thể của hắn lúc đó thì cưỡi ngựa lớn còn có khó khăn nhất định.

Ngựa bước vào rừng rậm, chưa được bao lâu đã có con mồi tiến vào tầm mắt, không phải chim sẻ, cũng không phải vịt, mà là một con nai mai hoa (nai có đốm, kiểu như Bambi) nho nhỏ.

Thanh âm nhẹ nhàng của hoàng thúc từ phía sau vang lên: “Bệ hạ, chọn nó đi.”

Nai con nửa kín nửa hở nấp sau bụi cây có lớp da hồng mềm mại, trên đỉnh đầu đã có vài cái bọc nhỏ, chỉ e thêm một thời gian ngắn là có thể dài thành sừng. Nai con xấu hổ trốn tránh, bởi vì hiếm thấy con người, nên thỉnh thoảng hiếu kỳ mà ló đầu ra nhìn xung quanh.

Hắn nhìn đôi mắt tím như trái nho ngập nước vừa đáng yêu vừa đáng thương của nai con, làm sao còn có thể hăng hái giương cung bắn tên, trong lòng toàn bộ mềm thành một mảnh, vì thế hắn năn nỉ hoàng thúc: “Tam hoàng thúc, chúng ta đổi một con khác đi.”

“Bệ hạ, người làm vua thái độ sao có thể khiếp đảm như thế? Sau này người phải đối mặt chính là thiên quân vạn mã, nếu ngay cả thứ này còn không thể xuống tay, vậy biết lấy gì thống trị thiên hạ?”

Vừa nói, Nhiếp chính vương Sở Kỳ từ phía sau vươn tay lên trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn đang run rẩy, hắn giống như rối gỗ bị dắt đi, rõ ràng thân hình của hoàng thúc tuấn nhã như người đọc sách, nhưng không biết vì sao lại hữu lực như vậy, Nhiếp chính vương kiên nhẫn nắm tay hắn, sau đó chậm rãi vững vàng giương cung.

Nai con mắt to ngập nước khờ dại lại ngây thơ chính là bộ dạng hắn thích nhất, hắn không lay chuyển được hoàng thúc, nhất thời khó thở, nước mắt liền rơi xuống: “Tam Hoàng thúc, không cần mà, không cần giết…”

Lời nói ôn nhuyễn của Nhiếp chính vương lạnh lùng như gió quất vào mặt  phảng phất bên tai tiểu hoàng đế, cất lên lời trưởng bối dạy dỗ hoàn mỹ: “Tang nhi, phía trước chính là địch nhân, ngươi chết, hoặc là nó chết, ngươi lựa chọn cái gì?”

Tay cung vẫn vững vàng, hắn khóc hay giãy giụa lợi hại bao nhiêu cũng mặc kệ, tất cả đều không có tác dụng, tên rốt cuộc vẫn rời cung bay đi, lực đạo bá đạo xuyên thủng đầu nai con, nói đúng ra, là bắn thẳng vào đôi mắt của nó. Hắn nhìn thấy huyết ồng ộc phun ra, nhiễm đỏ cả cỏ cây bốn phía, mùi tanh làm hắn ngất đi.

Hắn biết, hoàng đế là không thể khóc, muốn khóc thì thế nào cũng phải chui vào trong chăn rồi mới được khóc.

Nhưng hắn nhìn thấy một sinh vật mỹ hảo như thế chết đi, vẫn là nhịn không được mà đau lòng, đôi mắt bị bắn thủng như mộng yểm (bóng đè) bám riết lấy hắn. Nhưng việc này còn chưa chấm dứt ở đây, những hộ vệ đi theo hắn ngày hôm ấy tất cả đều bị ban thưởng tử, theo lời Nhiếp chính vương, thì là không thể để cho hạ nhân nhìn thấy bộ dạng của bệ hạ lúc đó.

Ai, trời cao có mắt, hắn lúc ấy bất quá mới tám tuổi, một trận huyết tinh chỉ để lại cho hắn di chứng sợ máu, coi như là hậu đãi hắn rồi.

Hắn phỏng chừng làm kiện áo da chồn bạc này, thể nào cũng phải hơn một ngàn con mới đủ, mặc ở trên người cũng thật nhiều…sức ép.

“Phụ hoàng? Người không vui sao?” Thái tử hình như để ý thấy hắn không yên lòng, nhất thời cũng có chút mất mát tự nghĩ: “Là hình thức không tốt sao? Nhi thần trở về bảo người sửa lại…”

Hắn lắc đầu, vẫy vẫy tay ý bảo thái tử lại gần. Sở Liệt đến gần rồi hắn liền nâng tay thái tử đặt lên trên kiện áo da chồn bạc, nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ một chút. Quả nhiên là đôi tay thích hợp săn thú, dày mà hữu lực, nắm vào lại có một cảm giác hủy diệt nặng nề của người đã kinh qua chiến trận. Sở Liệt quỳ một chân trên mặt đất, không thèm để ý cung nữ thị vệ xung quanh, tay nắm chặt lại, liền ôm lấy những ngón tay của Sở Tang, trầm trầm gọi một tiếng: “Phụ hoàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook