Thái Thượng Hoàng

Chương 66

Hòa Vận

17/10/2020

Mà bất hạnh trong vạn hạnh chính là Sở Liệt bỗng nhiên sinh bệnh.

Nhất định là khuya đó gió quá lạnh, thanh niên ỷ vào thân thể mình trước kia vẫn luôn tốt lại mặc ít, không biết rằng bệnh đến như núi sập, cái người trước kia luôn luôn xa cách với cả bệnh nặng cũng như bệnh nhẹ đêm đó hồi cung rồi liền nhiễm phong hàn, lâm triều cách một ngày cũng không đi được.

“Quả nhân còn chưa sinh bệnh đãu, ngươi ngược lại đã ốm, ngươi xem ngươi a…”

Thanh niên ốm đau trên giường, không tính là có tinh thần, sắc mặt cũng không tốt, chóp mũi có chút hồng, ngữ khí oán giận: “Về sau ta sẽ chú ý, ân… Phụ hoàng người về trước đi, miễn cho lại truyền sang người, ta xem một chút chiết tử hôm nay trước đã.”

Hắn ngồi xuống bên giường, phiền táo bất an nhìn chồng chiết tử vừa rồi thái giám trình lên, hờn giận: “Đã bệnh rồi còn xem, đừng xem nữa.”

Hắn rút ra một quyển, lướt mắt nhìn: “Ngươi ngủ đi, Quả nhân thay ngươi phê.”

Gương mặt đoan chính anh tuấn của thanh niên tràn ngập mệt nhọc, không hiểu sao lại rất có vẻ trĩ khí (trẻ con): “Vậy tốt lắm.”

Lúc hắn phê đến quyển thứ hai, thanh niên nằm bên cạnh đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, trong cung đốt dược hương an thần chỉ cảng làm cho hấn cảm thấy phiền táo. Thanh niên khuôn mặt lạnh lẽo, thái y nói là do trước đây quá mức mệt nhọc, hơn nữa lúc thân chinh lại bị thương, dù sao cũng chính là có ý tứ vất vả lâu ngày thành tật.

Nói giỡn cái gì vậy? Thanh niên năm nay mới tròn hai mươi, sao có thể dùng được cái câu vất vả lâu ngày thành tật? Cho dù Sở Liệt mỗi ngày đều bận rộn hơn người thường một chút, nghĩ nhiều một chút, cũng không thể đến mức thành tật. Người trong thái y viện chính là cứ thích nói ngoa, mười mấy năm trước cũng chính ở ngay nơi này nói hắn dạ dày không tốt không thề ăn ngọt, hắn cứ ăn không nghe cũng không thấy có đại sự gì.

Nhưng bệnh phong hàn của Sở Liệt lại kéo thật lâu cũng chưa khỏi hẳn, ngược lại cảng lúc cảng thêm nghiêm trọng, sau khi liên tục sốt nhẹ ba ngày thanh niên chống đỡ không được nữa, cả người chìm vào hôn mê.

Hắn ý thức được lần này có lẽ không phải chỉ là phong hàn đơn giản như vậy, dưới sự ép hỏi của hắn, ngự y run bắn ấp úng nói: “Hoàng thượng lần trước bị thương chưa lành, hơn nữa đao kia thực sự thương đến căn cơ, phong hàn vừa đến đều dẫn hết bệnh ra… Huống hồ…”

Hắn nhẫn nại nghe: “Huống hồ cái gì?”

“Huống hồ hoàng thượng vốn là sinh non, thân mình nguyên bản so với người bình thường hư hơn một chút…”

“Không có khả năng! Hắn từ nhỏ đến lớn thân thể đều rất tốt. Hư? Ngươi từng thấy qua có người hư như vậy sao?”

Năm đó hoàng hậu khỏ sinh mà chết, sinh ra nhi tử đúng là sinh non. Đây đã là chuyện bao nhiêu năm về trước? Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hắn cũng đã sắp quên.

“Phụ hoàng? Ta ngủ đã bao lâu?” Ngân châm của thái y rốt cuộc phát huy tác dụng, thanh niên khó có được thanh tỉnh một hồi, mở ánh mắt khô khốc ra nhìn về phía hắn, trong mắt còn u mê, hiển nhiên không biết mình đã mê man bao lâu: “Chiết tử này phê không xong thì thôi, đợi lát nữa ta làm.”

Hài từ ngốc, ngươi hôn mê đã ba ngày rồi. Hắn không có cách nào biểu lộ vẻ khổ sở hay thái độ yếu đuối trước mặt bệnh nhân, bình tĩnh cố xốc mình lên: “Được, chờ ngươi khỏe lại phê. Vậy ngươi phải nhanh khỏe lên, quả nhân chờ đã không kiên nhẫn nữa rồi.”

Dưới ánh nến không quá sáng ngời, sườn mặt thanh niên có bóng ma nhàn nhạt. Bởi vì thân mình biến hư mà động tác trở nên có chút chậm chạp, chậm rãi từ trong chăn vươn tay ra đan vào tay hắn, tươi cười ôn hòa lại bình tĩnh: “Phụ hoàng, ta nằm đến xương cốt cũng sắp mềm ra rồi, ra ngoài đi một chút đi.”

Hắn dịch lại góc chăn cho thanh niên, nghiêm mặt không cho phép, ra sức trừng: “Bệnh nhân chính là phải nằm, lúc ấy quả nhân gãy tay gãy chân ngươi cũng không nói như vậy. Nga, chỉ cho ngươi châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn sao? Bên ngoài còn đang mưa a, ngươi cứ an tâm nằm đi.”

Kỳ thật hôm nay bầu trời ngàn dặm không mây, thời tiết cực tốt, bất quá chuyện này không thể nói ra lại chọc bệnh nhân thương tâm.

“Có quả nhân theo cùng không tốt sao?”

Thanh niên vẫn thần sắc có bệnh, khuyết thiếu thần thái, lại nứt ra một nét cười lấy lòng nói: “Tốt, có phụ hoàng theo cùng ta đây liền tiếp tục bệnh đi.”

Hắn thần sắc căng thẳng, mang vài phần tức giận: “Nói loạn cái gì! Ngươi… nhanh uống dược cho quả nhân.”

Chén dược đặc quánh hương vị lại cổ quái được đưa lên, Sở Liệt một câu oán giận cũng không có liền uống ngay xuống. Lúc thanh niên ngửa đầu uống hắn nhìn thấy mặt Sở Liệt rõ ràng đã gầy yếu đi nhiều, nhất thời lo lắng nói không nên lời, tay âm thầm siết chặt.

Sinh lão bệnh tử vốn là nhân sinh thường tình, nhưng sự ốm đau của thanh niên lại làm cho hắn không thể chịu đựng được, loại cảm giác sợ hãi này so với bản thân lúc trước hiểu lầm mình đã mất tay còn cường liệt hơn gấp trăm lần.

“Thứ có vị đạo thế này, cũng mệt thái y viện có thể ngao ra được.” Thanh niên trung khí không đủ oán giận, cau mày nói thầm, có chút khí hài tử: ‘Ta không bao giờ muốn sinh bệnh nữa.”

Hắn miễn cường cười, vô cùng thân thiết sờ sờ mặt thanh niên: “Thuốc đắng dã tật, không thể không uống.”

Sở Liệt cùng hắn yên lặng đối diện hồi lâu, thanh niên bưng chén không, ánh mất ngưng đọng trên mặt hắn, như có lời ngay nơi cổ họng mà không cách nào nói ra được.

Hắn kiên định nhìn lại, từ nhỏ Sở Liệt thân mình vẫn luôn cường tráng, chưa từng sinh bệnh gì, cứ như làm bằng sắt vậy, làm sao có thể một trận gió thối là gục được mà?

Liên tục mấy ngày không lên triều làm cho các đại thần cũng bắt đầu lo lắng, trên dưới triều đinh dân gian lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí còn truyền ra cách nói hoang đường rằng tân đế lệ khí quá nặng giết người nhiều lắm, hiện tại phải chịu trời phạt.

Ngày ấy lúc hắn đi vào Trường Nhạc cung, vừa lúc thấy Dung Dũ đã ở đó, xoay lưng về phía hắn đứng trước long tháp không biết đang cùng Sở Liệt nói chuyện gì.

Ngược lại Sở Liệt mặt thoáng hiện vẻ u ám cố hết sức ngẩng đầu lên, nheo đôi mắt có chút mê mang, chống thân mình ngồi dậy, lúc hắn đến gần mới nhận rõ người, tức thì cười nói: “Phụ hoàng, người đã đến rồi?”

Han gật gật đầu, còn chưa kịp từ thần sắc của Dung Dũ nhìn ra manh mối gì, Sở Liệt đã cho Dung Dũ lui xuống trước.

Dung Dũ muốn nói lại thôi tiến lên một bước, lại dưới ánh mắt sắc bén không cho phép phản kháng của Sở Liệt thất bại lui xuống, theo thái giám dẫn đường đi ra khỏi đại điện, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa to bàng bạc.

Vừa rồi hắn đang ở thái y viện cùng ngự y thảo luận bệnh tình của Sở Liệt, chợt nghe thái giám truyền báo nói Sở Liệt rốt cuộc lại tỉnh. Hắn hiện tại đã bị trùng kích dưới mấy lần tin thanh niên hôn mê rồi thanh tỉnh, chợt bi chợt hỉ, tâm tình lao lực quá độ, một thoáng không lưu tâm thiếu điều bị trận mưa gió ưu tư kia nhấn chết chìm.

Hiện tại Sở Liệt bệnh, hắn tuyệt đối không thể suy sụp, về công về tư hắn đều phải chống.

Hắn vén vạt áo ngồi xuống ghế, xoa xoa hai tay lạnh như băng, cười nói: “Ân, hôm nay lạnh quá a, quả nhân gọi ngự thiện phòng làm chén đồ ấm, đợi lát nữa chúng ta cùng ăn có được hay không?”

Hắn cố hết sức làm cho mình mỗi câu đều vững vàng tự nhiên, đừng để cho thanh niên cảm thấy quái dị khó chịu. Ngự y đã nói với hắn, tình tự của bệnh nhân đối với chuyện khôi phục cũng thực mấu chốt.

Sở Liệt nắm tay ghé vào bên miệng, ho khan vài tiếng xong mặt cũng đỏ rực lên, hắn vội vàng thuận khí cho Sở Liệt, đau lòng đến ngón tay cũng phát run: “Chậm một chút chậm một chút, đừng sợ, quả nhân ở đây.”

Nói xong, trong lòng hắn co rút, lại muốn rơi lệ. Có đôi khi người ta chính là như vậy, cảng an ủi cảng thêm yếu đuối.

Vội vàng lau lướt qua mặt mình, may mắn vẫn là lạnh lẽo khô khốc.

Trong loại tình huống không ổn này, hắn hẳn là phải như một trưởng bối chân chính nói với Sở Liệt, đây chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, cái gì hàn khí nhập tâm táo khí nhập phế cũng chi là trò xiếc ngự y lấy ra hù dọa người, nói bệnh tình cảng nặng, cuối cùng cảng có thể chương hiển năng lực của ngự y.

Hơn nữa bọn hắn là người hoàng gia, là thiên tử, được ông trời phù hộ.

Thanh niên ho xong, như không có việc gì ra sức ôm lấy hắn, hắng giọng đi hắng giọng lại, hàm hàm hồ hồ nói: “Bệnh nhỏ mà thôi, phụ hoàng người hoảng cái gì, không phải là phong hàn sao?”

“…” Hắn nghẹn ngào không nói nên lời.

“Ngự y cũng nói ta đã nhiều ngày tinh thần tốt hơn rất nhiều, làm người có ai lại không từng sinh bệnh?” Sở Liệt ra vẻ nhẹ nhàng nói.

“Quả nhân hiểu được.”

Hắn vùi đầu chôn bên người thanh niên, thanh niên vỗ về đầu hắn, ánh mắt thoáng đục vô thần nhiễm lên ý cười: “Phụ hoàng, hôn ta một cái đi.”

“Nơi… nơi nào a?” Hắn có chút đỏ mặt.

Thanh niên lại cười, lấy tay chỉ chỉ má trái mình: “Ân, ngay nơi này.”

Hắn ôm quanh cổ thanh niên, yết hầu nóng lên, gian nan nói: “Ngươi… Ngươi nhắm mắt lại trước.”

Sở Liệt khào khào cổ họng cự tuyệt, cũng như tất cả những người đang sinh bệnh, thanh niên cũng có chút phát cáu: “Không muốn, mở to mới tốt, có thể nhìn phụ hoàng lâu hơn một chút.”

Hắn chỉ có thể mặt dày hôn lên, thanh niên da mặt phát lạnh, còn có một cỗ vị thuốc đông y khó chịu, vẫn như trước làm cho hắn thần hồn điên đảo.

Sở Liệt hai nghiêng đầu, chỉ chỉ má phải mình: “Nơi này, còn có nơi này.”

Ngón tay của thanh niên bận rộn không ngừng ở trên mặt mình chi điểm giang sơn, gắng đạt đến mỗi một tấc đều không buông tha.

Cuối cùng, Sở Liệt nghĩ rằng hắn không phát hiện, nghiêng mặt sang một bên dồn dập thở sâu một hồi, lúc quay đầu trở lại đã điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, mỉm cười hôn hắn, hô hấp triền miên bên tai, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn ảm đạm, chậm rãi nói: “Phụ hoàng, ta có chút không yên lòng về người.”

Hắn nghe vậy ngẩn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ám thâm của thanh niên, phản bác: “Quả nhân lớn hơn ngươi nhiều như vậy, lời này để quả nhân nói thì còn được, ngươi cứ tranh mất lời của quả nhân làm cái gì?”

Sở Liệt phảng phất như không nghe thấy, chưa từng dời tầm mắt nóng rực đi, rì rầm: “Phụ hoàng?”

Hắn mang theo giọng mũi hừ một tiếng, nhãn đồng hơi co lại, tay cảng thêm siết chặt góc áo thanh niên.

“Ta thích người, phụ hoàng.”

Thanh niên như là đang nói cho chính mình nghe, dưới hô hấp đan xen giao hòa có vẻ thập phần ngọt ngào: “Ta chỉ thích người.”

Hắn để ý thấy lông mi thanh niên đang run lên.

“Ngay từ đầu đã là như vậy, cho nên người bảo ta làm sao mà yên tâm được?” Thanh niên có chút ảo não.

“Quả nhân đêm nay lưu lại cùng ngươi là được.”

Hắn nghe không nổi những lời đầy tang khí tiếp sau của Sở Liệt nữa, ý vị vén mái tóc dài của thanh niên lên, lẳng lặng hỏi: “Được không?”

“Không được.” Sở Liệt khép hờ mắt, khụ một tiếng: “Ta bệnh còn chưa hết, truyền cho người thì làm sao bây giờ? Phụ hoàng thân thể cùng không phải là tốt lắm… Trở về đi, hơn nữa có phụ hoàng ta sao có thể tĩnh tâm?”

Hắn quay về theo tốc độ lão ngưu bước chậm, mỗi bước lại quay đầu, lề mà lề mề không muốn rời đi.

Thanh niên tựa lên gối dựa, cười vẫy tay với hắn, khẩu khí trầm ổn: “Phụ hoàng nhanh trở về ngủ đi.”

Thái giám mở ra cửa điện màu đỏ thắm, mưa lạnh không dứt mang theo hàn khí thấu xương đánh thẳng vào mặt. Hắn nhấc vạt áo đạp bước ra ngoài, nhất thời bị lệ phong thểi đến không mở mắt ra được.

Hắn nhịn không được quay đầu lại muốn nhìn Sở Liệt thêm một cái, nhưng lúc này cửa điện đã chậm rãi khép lại chỉ còn một khe hở cuối cùng. Bất lực nhìn cảnh vật trong điện chậm rãi bị che lấp vào bên trong cánh cửa, nhất thời có một loại cảm giác nuối tiếc rất khó nói rõ, tựa như cáo biệt.

Hắn duy nhất nhìn thấy được chính là sàn nhà đen tuyền cứng rắn lạnh lẽo trang nghiêm của Trường Nhạc cung, có chút giống như bầu trời đêm nay đang bị gió mưa đảo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook