Thái Thượng Hoàng

Chương 65

Hòa Vận

17/10/2020

Hắn âm nghiêm mặt tiếp tục nói lời hung ác, thanh niên liền sải một bước đi đến gần sát hắn, ôm chặt lấy, cằm tựa lên vai hắn: “Phải, phải, phụ hoàng ngàn vạn lần không được bỏ qua cho đám tặc nhân muốn nhúng chàm nhi thần.”

“…”

Thanh niên cười phì một tiếng, giống như nhẫn nhịn đã thật lâu, vui vẻ phả hơi thở bên tai hắn: “Bộ dạng phụ hoàng ghen ta thật sự rất thích, khụ… Có thời gian có thể lại một lần không?”

Hắn tức muốn chết, nhắm mắt không nói.

“Ta nếu đã hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt bọn chúng thì sao có thể đáp ứng chuyện vừa rồi? Phụ hoàng…” Sở Liệt ngữ khí vừa chuyển, lộ khí đã ra, uy nghiêm ám động, chậm rãi nói: “Người phải tin tường ta, ta sẽ trở nên lợi hại hơn, lợi hại đến nỗi những kẻ đó chỉ có thể nhìn ta mà thôi, sau này loại chuyện như thế sẽ không có ai dám nhắc lại nữa.”

“Nhi thần chỉ có một đôi tay, ôm một mình phụ hoàng như vậy là đủ rồi, những kẻ khác muốn thế nào thì cứ làm như vậy, không chướng mắt chúng ta là được.

“Phụ hoàng, Khâm Thiên Giám nói tối nay ánh trăng tròn đầy, không bằng cùng đi ngắm trăng đi?” Thanh niên ngữ khí dần chuyển thành vui.

Trái tim vừa rồi còn chìm nổi chạy loạn của hắn lại từng chút một trở về trong thân thể, rung đập như thường, vì thế lại bắt đầu phạm lười, tính tình phát xong nhũn hết cả người không muốn động: “Lạnh như vậy, không đi, quả nhân muốn về cung ngủ.”

Sở Liệt như có điều suy nghĩ, nói: “Nếu không chúng ta ra ngoài cung? Tối nay bên bờ sông đào hộ thành có bắn pháo hoa. Đúng rồi, phụ hoàng không muốn đi xem bì ảnh hí sao?”

Trời lạnh như vậy, chính là nên đi ra ngoài làm nóng người a.

“Tốt lắm, xuất phát đi…”

Khánh điển ngoài đường tất nhiên là so với trong cung phải náo nhiệt hơn gấp trăm lần. Vốn thôi, náo nhiệt hẳn là nên thô tháo chân thật, náo nhiệt trong cung là nhiệt trong khuôn sáo, vui mừng bị quy củ trói buộc luôn sẽ bị suy giảm.

Hắn cùng thanh niên sau khi xuống xe ngựa liền theo đám người mà đi, ven đường tiếng chào mời của tiểu thương, tiếng ồn ào của người đi đường đều là một loại phong cảnh thú vị thực khác biệt.

Sở Liệt ít ra cung, đến loại chợ đêm này chắc là lần đầu, hắn buồn cười nhìn thanh niên toàn thân đề phòng khuôn mặt tuấn tú đầy nghiêm túc, không một chút tư thế ra ngoài du ngoạn.

“Làm sao vậy?” Hắn thấy Sở Liệt hơi khom mình, sau đó từ trong cổ tay áo hắn rút ra mấy cái khăn lụa, hắn lấy làm lạ, đỏ bừng mặt giải thích: “Không phải của ta.” Hắn sao có thể dùng đồ của cô nương gia như vậy được?

Sở Liệt có chút buồn bực nói: “Ta biết, đây là vừa rồi có mấy cô nương nhét vào chỗ người.”

Có chút ủy khuất dời đầu sang hướng khác, hắn thật sự không biết nữ tử Khánh quốc đã phóng khoáng đến tình trạng này a, vì thế an ủi: “Không có việc gì, ngươi cùng sẽ nhận được, người trẻ tuổi phải có niềm tin vào chính mình.”

Sở Liệt không biết nên khóc hay cười thoáng vươn tay kéo hắn một phen, tiếp tục theo đám đông chậm rãi dời về hướng bắn pháo hoa.

Bắt đắc dĩ người thật sự nhiều lắm, ai có đôi có cặp cũng đều muốn chiếm một vị trí xem cho tốt, bọn họ bị mắc kẹt ở bên trong, không thể tiến lùi.

Không lâu sau, không trung truyền xuống tiếng vang, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy đã có dăm đóa pháo hoa nở rộ, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Dưới mấy lần sáng tối luân phiên, hắn nhìn gương mặt cũng đang ngửa cao của thanh niên, đường cằm kiên nghị, nét mặt kiên cường lại thật đẹp.

“Phụ hoàng, người đang nhìn lén ta sao?” Tựa hồ đã bị dư quang của thanh niên phát hiện, Sở Liệt lập tức hạ mắt cười hỏi.

Tuy rằng hắn cũng hiểu được thanh niên so với pháo hoa còn đẹp mắt hơn một chút xíu, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận, vì thế vội vàng lại dời mắt đi nơi khác: “Không… không… quả nhân đang nhìn pháo hoa mà…”



Trong những con ngõ nhỏ thật nhiều lại còn khúc chiết của kinh thành, bọn họ phát hiện… mình thế nhưng lại tìm không thấy đường ra ngoài.

Lúc trước là hai người dưới từng sóng từng sóng người chen chúc cũng theo con nước mà đi, sau lại cuối cùng lúc đám đông tan hết thì đã phát hiện mình bị xô trong một ngõ hẻm xa lạ.

Buổi tối cuối thu nhiệt độ không khí luôn lạnh có chút dọa người, hắn Sở lên áo choàng mỏng của thanh niên, bất mãn nói: “Ngươi sao lại không mặc nhiều một chút, ỷ vào mình còn trẻ tuổi cũng không được, thương vẫn chưa tốt còn không nghe người ta khuyên.”

Sở Liệt chẳng hề để ý: “Ta không lạnh, không tin người Sở Sở.”

Đôi môi bỗng nhiên để sát vào trong bóng tối tự nhiên là ấm áp, trái tim bởi vì không được chuẩn bị mà đột ngột nhảy mạnh cũng đang nóng lên, sau một hồi, thanh niên mới khí tức bất ổn cười hỏi: “Nóng rồi sao?”

“Mỗi con đường đều thử xem, rồi cũng sẽ ra được.”

Nương ánh trăng, hai người nắm tay sóng vai cứ đi mãi dọc theo các con ngõ nhỏ, bóng của cả hai dung hợp lại thành một, khó phân biệt là ai. Loại ngõ sâu hun hút này tựa hồ nơi chốn đều văng vẳng truyền đến tiếng vang không biết chính xác là từ nơi nào, có chút làm cho người ta sợ hãi, may mắn độ ấm nơi tay là xác định chân thực.

Hai người quanh quẩn thật lâu vẫn chưa đi được ra ngoài.

“Ta cũng không có biện pháp, đường này so với trong cung còn khó nhận thức hơn.” Thanh niên cùng có chút phiền táo, vẫn cố gắng duy trì thể diện: “Phụ hoàng phải tin ta.”

Thanh niên sợ bởi vì tìm không thấy đường mà ảnh hưởng hình tượng cũng làm cho hắn cảm thấy vừa đáng yêu lại ấm áp, bất quá ngoài miệng lại nói: “Đã tin ngươi nhiều lần như vậy, ngươi mỗi lần đều đi nhầm.”

Kỳ thật chính là tìm không thấy cũng không sao, từ từ sẽ đến, bọn họ còn có rất nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ rất có kiên nhẫn chờ Sở Liệt tìm thấy đường.

Những con đường đã đi nhầm cũng như những chuyện hắn đà từng làm lỗi, những người hắn đã từng bỏ qua, là những tồn tại không cách nào tránh được. Mồi lần đi qua rồi đều khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối bi thương, có lẽ cả đời cũng sẽ không cách nào quên được cảm giác hoảng loạn bất lực khi đi vào ngõ cụt lúc đó.

May mắn, bên cạnh hắn còn có người theo cùng, này đã là vạn hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook