Thái Thượng Hoàng

Chương 57

Hòa Vận

17/10/2020

Một đời người, vừa phải không thẹn với thượng thiên lương tâm, vừa phải không làm thất vọng thân nhân bằng hữu, gian nan dữ dội, nói dễ hơn làm a.

Sở Tang hắn tự biết mình không phải thánh nhân, gặp được chuyện thương tâm cũng sẽ oán trời trách đất, cũng sẽ không gượng dậy nổi, nói cho cùng người hoàng gia cùng không có gì khác với người thường.

Giữa màn tuyết trắng tinh, rừng mai phương xa có ám hương phù động, điểm điểm đỏ tươi, phảng phất như tiên cảnh, hắn xốc lại cổ áo lông, sải bước, hướng về nơi đó chậm rãi đi.

Hắn nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, Nhiếp chính vương thường ôm hắn đến nơi này ngắm hoa, những ngày cùng hoàng hậu tân hôn như keo như sơn hắn cũng sẽ dẫn hoàng hậu đến đây thưởng hoa phú thơ, mỹ nhân như ngọc lãnh tựa mai, thật làm cho người ta không đành lòng dời mắt.

Hắn cùng Vĩnh Trữ đã từng ước định, chờ mùa đông vừa đến, bọn họ sẽ lên núi thưởng bạch mai, nghe nói bạch mai trên một đỉnh núi phía đông kinh thành sắc thập phần tốt đẹp.

Chỉ tiếc, cảnh đẹp còn đây, người sự đều đã mất, hiện giờ hắn nhìn thấy cảnh mai trong tự cũng sẽ ảm đạm thương tâm, bi thương không thể tự kiềm chế.

“Hoàng thượng, thái tử đến rồi.”

Hắn cau mày, nhìn lại hướng thái giám chỉ, chỉ thấy giữa đầy trời tuyết trắng tung bay, một thân ảnh nho nhỏ màu đen không sợ trời đông giá rét ngược gió mà đến.

Tiểu thiếu niên mi mục thiên lãnh, còn nhỏ tuổi đã là một bộ không thích nói cười, trong lời nói cũng đã có vài phần lão thành, hoàn toàn không có khí chất hài đồng.

Từ sau khi người kia mất hắn đã không còn lòng dạ nào xuất cung du ngoạn, cứ thế vài năm cũng chưa ra khỏi cung một bước, không phải không muốn ra, mà là không dám.

“Hoàng nhi, lại đây cho quả nhân nhìn xem.”

Tiểu thiếu niên lớn nhanh, đã sắp đến ngang ngực hắn, hắn đem kinh ngạc giấu ở trong lòng, nhất thời phát ra vài phần mất mát nói không rõ được.

“Công khóa hôm nay đã hoàn thành sao?” Hắn cúi đầu nhìn tiểu thiếu niên.

Thiếu niên mi nhãn thực tuấn, chính là hợp lại thành một vẻ thực quật cường lãnh ngạnh, hắn nhìn môi thiếu niên đông lạnh đã có chút phát tím, lòng sinh thương xót, lấy tay sờ sờ gương mặt băng đến không có nhân khí của thiếu niên, làm cho nhiệt khí trong tay mình truyền qua một chút.

“Hồi phụ hoàng, công khóa hôm nay đều đã làm tốt.” Thiếu niên có nề nếp đáp lại, lông mi thật dài mất tự nhiên chớp xuống một cái.

Hắn cũng không lưu ý đến sự ngượng ngùng nhàn nhạt của thiếu niên, tiếp tục lấy tay trở đi trở lại sưởi ấm mặt hắn, trách cứ: “Sao lại mặc ít như vậy? Người trong cung đều làm cái gì?”

Hắn mấy năm trước không đặt thái tử ở trong lòng, chỉ sợ đám nô tài không có mắt lại khi dễ chủ tử còn nhỏ tuổi.

Chỉ nghe thiếu niên tiếp tục nghiêm mặt nói: “Lạnh có thể mài tâm trí, rèn thân thể, nhi thần cho rằng no ấm tư *** dục, không bằng thiếu thốn thân này, từ nhỏ luyện lên thì sẽ thể trạng cường kiện.”

Hắn mí mắt rút rút, khụ một tiếng: “A...Ân...Thái phó nói với ngươi sao? Kỳ thật lời thái phó nói…nghe mấy phần là được rồi, không mặc ấm một chút làm hỏng thân thể thì làm sao bây giờ? Quả nhân chỉ có một hài tử là ngươi, cũng sẽ đau lòng a…”

“Phụ hoàng chỉ có một hài tử là nhi thần sao?” Thiếu niên bỗng nâng mắt lên, nhãn đồng đen thăm thẳm nhìn thẳng hắn, có chút lỗ mãng khờ dại hỏi: “Vậy… về sau cũng thế sao?”

Không biết vì sao, hắn nhìn gương mặt của thiếu niên lại có một loại cảm giác thực thỏa mãn, thỏa mãn đến cơ hồ làm cho hắn phiền muộn thống khổ, sợ chính mình một thoáng thất thần, người trước mắt sẽ biến mất không còn nữa.

Hắn muốn mở miệng nói với đối phương rằng tự nhiên là về sau cũng sẽ chỉ có hai người bọn họ, sẽ không nhiều hơn nữa. Thế nhưng đột nhiên gió tuyết mãnh liệt, gốc hồng mai bên cạnh hắn bị thổi đến loạn vũ, cánh hoa lìa cành, nhất thời đầy trời đều là hồng mai như máu, lẫn trong gió tuyết đánh cho hắn khó lòng mở mắt ra được.

Chờ đến lúc hắn cố gắng mở được rồi, trước mắt lại không còn bóng dáng thiếu niên.

“Liệt nhi? Liệt nhi?” Hắn thất hồn lạc phách đi vài bước trong thảm tuyết, phóng tầm mắt đều là sắc trắng vô biên, chỉ có hắn một mình độc hành trên tuyết giá.

“Liệt nhi —”

Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước hình như có một người, cũng là hắc bào tóc đen, ngược gió mà đứng.

Hắn đã bất chấp phong độ làm quân làm phụ nên có, bước thấp bước cao đạp chân trong tuyết, chỉ sợ mình lại chớp mắt một cái người phía trước sẽ lại biến mất không còn.

“Phụ hoàng.”

Hắn nghe thấy thanh âm của thanh niên, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hướng thanh niên nhào mạnh tới, hung hăng túm lấy tay áo thanh niên, vừa ủy khuất vừa gian khổ gọi một tiếng.

“Phụ hoàng?” Tay thanh niên ôm lấy hắn, mừng như điên vì mất đi lại tìm về được: “Phụ hoàng tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Nhanh gọi đại phu lại đây!”

Hắn bị thanh niên lay động đến hoa cả mắt, đầu càng thêm hỗn loạn, đợi cho hắn một lần nữa xốc hết khí lực mở được mí mắt ra. trước mắt sao còn có tuyết trắng hồng mai, mới biết vừa rồi chỉ là giấc mộng kê vàng, không phải là thực. Hắn cố níu lại tầm mắt vẫn còn mơ hồ, dần dần thấy rõ người trước mắt.

Liệt nhi...sao lại già đi thật nhiều như vậy?

Hắn hồi tưởng lại, bọn họ ở trên núi gặp nạn, bất quá hiện tại xem ra là bình an được cứu vớt…Đây cũng không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là nhi tử độc nhất này của hắn mới chưa tới hai mươi, sao lại biến thành loại bộ dáng tiều tụy lôi thôi lếch thếch này?

Thanh niên căn bản không trả lời hắn, một bộ kích động nói không ra lời, tay siết thành quyền, hốc mắt đỏ lên, bị buồn vui nghiền nát đến không biết mình đang ở nơi nào.

Sở Liệt vẫn quỳ gối bên giường, có vẻ muốn ôm hắn rồi lại không dám, chân tay luống cuống cúi thân mình xuống, bả vai khẽ run, khàn giọng không thành tiếng: “Phụ hoàng? Có nhìn thấy ta hay không? Người nói một chút…người nhìn thấy ta sao?”

Hắn mơ hồ biết bên giường còn có người khác, đứt quãng nghe được người đó khuyên bảo: “Thái thượng hoàng bị tảng đá đập vào đầu, sợ là nhất thời nhận không ra hoàng thượng…”

Ân? Đập vào đầu? Hắn sao lại một chút ấn tượng cũng không có?

Sở Liệt vẫn phủ ở bên giường, hắn thậm chí thấy rõ một tảng lớn râu ria trên cằm cùng hốc mắt đỏ đến hỏng mất của thanh niên, trong lòng đau cực, muốn vươn tay ôm lấy, thế nhưng đau đớn nơi cổ họng làm tứ chi vô lực, căn bản là không thể, chút khí lực còn sót lại của hắn đã sớm hết sạch trong trận thiên tai kia mất rồi.

Hắn tham luyến tầm mắt nóng rực của thanh niên, người bên ngoài nói cái gì cũng không quan hệ, chỉ cần hai người bọn họ còn sống cũng đã là tốt lắm. Hắn tạm thời không thể nói, chỉ có thể không chuyển mắt nhìn thanh niên vẫn đang không ngừng động môi nói chuyện.

“Phụ hoàng, người có phải là có thể nghe thấy ta nói chuyện hay không?”

Sở Liệt bộ dạng này hẳn là đã đến mức rối loạn, vẻ mặt áp lực điên cuồng người ngoài xem ra có thể rất đáng sợ, hắn nhìn thanh niên vùi đầu chôn ở cạnh gối mình, đôi mắt vạn năm khô cạn lại có ý ướt át dần dần khuếch ra, hắn hoảng sợ, lại muốn xác định mình rốt cuộc có phải hoa mắt hay không.

Sở Liệt mà hắn đau lòng nhất lại thành cái dạng này, hài tử rõ ràng nên là cao cao tại thượng sao có thể yếu thế như vậy mà…

Sở Liệt biết hắn có thể nghe thấy, liền một mình chôn mặt trong gối, cúi đầu nói: “Người đã mê mang năm ngày, phụ hoàng.”

A…Năm ngày? Hắn lúc này vô lực rơi lão lệ, ngủ năm ngày chẳng phải là sẽ thành người chết đói? Hơn nữa...rốt cuộc là ai đến hầu hạ hắn ăn uống đi ngoài? Hắn…hắn thật sự còn chưa già đến nỗi đại tiểu tiện cũng không thể khống chế a…

“Ta đã nghĩ rất nhiều lần, nếu người tỉnh không được thì nên làm cái gì bây giờ.” Sở Liệt nghẹn ngào, tay nắm lấy chăn lụa, ý đồ khống chế tâm tình của mình: “Phụ hoàng người xem, người bình thường lại không thích rèn luyện thân thể, luôn không muốn nhúc nhích nhiều, ta…”

Sở Tang trong lòng chua xót, cố gắng động động ngón tay, không có kết quả, chỉ có dốc hết khí lực, động môi khàn khàn nói: “Quả nhân…lớn tuổi…tự nhiên sẽ ngủ nhiều một chút…”

Đôi tay đang nắm chăn đột nhiên siết chặt, Sờ Liệt không muốn ngẩng đầu lên vào lúc này, càng thêm vùi đầu chôn thật sâu, thật sự không nói.

“Năm ngày…Năm ngày…” Hắn tiếp tục gian nan chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Năm ngày đã không kiên nhẫn nữa rồi sao?”

Lần này Sờ Liệt thật sảng khoái, trực tiếp ân một tiếng, giọng mũi nặng nề: “Không kiên nhẫn nữa.”

Người trẻ tuổi quả nhiên là không có tính nhẫn nại, tốt xấu cũng coi như là một hồi sinh ly tử biệt, sao lại nửa điểm hơi thở văn nghệ cũng không có như vậy?

‘Ta mỗi ngày đều ngóng trông người tỉnh, ngày rất khó chịu đựng, người biết không phụ hoàng?”

Hắn nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Kỳ thực quả nhân thật sự không biết.”

Hắn ngay cả ký ức thảm thống ngày ấy cũng đã mơ hồ, chuyện đau đớn như vậy, có thể sớm quên liền quên đi, hà tất phải nhớ rõ.

“Quả nhân nằm mơ, mơ thấy ngươi trước đây…khi đó ngươi mới thấp thấp có một chút, không ngoan lại không chọc người thích…Cho nên, Liệt nhi… Ngươi hiện tại lớn lắm rồi, vẫn là đừng khóc nữa…”

Tuy rằng hắn thực muốn nhìn một chút bộ dạng hài tử khóc nhè, như thế tốt xấu cũng giúp cho hắn tìm về lại chút uy nghiêm của người làm trưởng bối a.

Qua suốt một trận, Sở Liệt mới bình ổn được cảm xúc, ánh mắt đỏ lên cùng gương mặt anh tuấn khí phách kia thập phần không tương xứng, may là hắn hiện tại vô lực cười to, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi…

Thanh niên hôn lên bên má hắn, lại cách ra một đoạn nhìn nhìn, hôn rồi lại hôn, thật cẩn thận làm cho hắn cũng cảm thấy chua xót không đành lòng.

“Không có việc gì thật sự là quá tốt, thật tốt quá…”

Gốc râu trên cằm thanh niên cọ mặt hắn có chút đau, ngưa ngứa nong nóng, hắn lẳng lặng nhắm mắt một hồi, như hạ quyết tâm, hỏi: “Liệt nhi, tay của quả nhân, có phải là không còn nữa hay không?”

Từ lúc tỉnh lại đến nay, hắn đã có thể mở miệng nói chuyện, thần trí cũng xem như rõ ràng, chính là tay chân không thể động. Cát đá vô tình, nếu thật sự đã đè hỏng, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh…

Chỉ cần Sở Liệt tốt, hắn bồi vào tay chân cũng là có thể chịu được.

Chỉ cần Sở Liệt tốt thì đã là rất tốt, rồng đứt tay chân tuy rằng khó coi một chút cũng không thể giống gà vịt bởi vì chuyện này mà oa oa loạn cãi rối loạn đúng mực.

Sở Liệt mày nhíu lại, nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt không được tốt lắm: “Phụ hoàng…”

“Ngươi về sau phải phụ trách nuôi quả nhân.” Hắn thực không chí khí dặn dò: “Phải đối với quả nhân tốt một chút, biết không?”

Thanh niên lập tức nở nụ cười, cọ đến, lọn tóc rũ xuống quét qua chóp mũi hắn: “Phụ hoàng người nói lung tung cái gì a? về sau phụ hoàng đương nhiên là ta nuôi rồi…Ai cũng không tranh được với ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook