Thái Thượng Hoàng

Chương 56

Hòa Vận

17/10/2020

Hắn sợ hãi kinh hoàng, ngay cả vừa rồi lúc khẩn trương nhất cũng không sợ hãi đến như vậy. Đợt lở núi bất ngờ qua đi, gió bão tạm thời ngừng lại, Sở Tang cố sức mở to hai mắt, tư thái chật vật theo trí nhớ bò lại nơi hai người thất lạc, gấp đến nước mắt cũng ứa ra: “Liệt nhi! Liệt nhi!”

Bên bờ vực tựa hồ truyền đến thanh âm suy yếu của thanh niên, Sở Tang thở không ra hơi đi qua, đường núi ngập đầy nước bùn bước cũng không dễ. Chờ hắn nghiêng ngả lảo đảo thậm chí ngã lăn mới qua được thì sớm đã đầy người bùn bẩn, mồ hôi lạnh đầm đìa: “Liệt nhi? Ngươi ở nơi…”

Nguyên lai Sở Liệt sau khi đẩy hắn lên nơi an toàn thì không kịp đào thoát, bị đợt lũ bất ngờ vừa rồi đẩy đến bờ vực, may mắn dựa vào thể lực cùng sức chịu đựng hơn người chụp được mỏm đá nhô ra từ vách núi mới tránh được cái chết.

Mắt thấy Sở Liệt đã sắp mất hết khí lực trượt mình xuống, đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng, cũng không biết khí lực từ nơi nào đến liền nhào qua, nửa thân mình cũng treo trên vực, bắt thật chặt lấy bàn tay đã huyết nhục mơ hồ của thanh niên.

Nếu không nhờ một phen lôi kéo này của hắn thì thanh niên đã rơi xuống vực. mệnh treo một đường sinh tử hơn kém cũng chỉ trong chớp mắt, sức nặng của Sở Liệt làm thân thể hắn cũng theo hướng vách đá trầm xuống, may mà có gốc cây mọc ngang ngay sát vực giữ lại bên hông, ngăn trở lực trượt.

“Phụ hoàng…” Sở Liệt một chút cũng không dám động, sợ mình vừa động lại mệt đến hắn: “Người làm cái gì…Buông tay!”

Gốc cây kẹt ở bên hông tựa hồ chọc thẳng vào xương sườn, cảm giác đau đớn xoay trời chuyển đất dâng lên, hắn đoán phỏng chừng là nơi nào đã bị thương, nếu không sẽ không khó chịu đến như vậy. Hai tay hắn nắm chặt tay thanh niên, toàn thân bị mưa cùng bùn cọ rửa băng hàn đến tận xương, trừ bỏ đau đớn ra không còn cảm giác gì khác.

Nghiệt tử này…Lớn lên cao tráng như vậy làm cái gì…Cánh tay hắn đã nặng đến sắp không được…

Mặt thanh niên cách hắn cũng không xa, nhưng hắn đã không có khí lực kéo Sở Liệt lên nữa, chỉ có thể kiên trì tư thế này, không dám có chút lơi lỏng.

Thanh niên dưới vực gào thét: “Phụ hoàng Người trước buông tay, đợi lát nữa ta tự mình đi lên, thật sự Phía dưới có một khối đá lớn, ta mượn lực là có thể đi lên – Người buông tay, nghe được không Trước buông tay!”

Mưa vẫn đang rơi, hắn không biết bao lâu mới có thể dừng, cũng không biết thị vệ có còn mạng để lại đây cứu bọn họ hay không. Hắn muốn cười, chính là đau đớn của cánh tay sắp gãy làm cho hắn cười không ra được, hắn đời này cũng chưa từng thử qua loại đao pháp này a…

“Ngươi…ngươi nghĩ quả nhân cái gì cũng không biết sao? Phía dưới cho dù có tảng đá lớn, ngươi đạp đến sao? Ngươi cho là khinh công của mình có thể sánh với võ lâm cao thủ? Ngươi còn có khí lực đi lên sao?”

Hẳn nhịn xuống xúc động muốn khóc rống, quát: “Quả nhân làm cho ngươi không tin được đến như vậy sao?”

Nếu hắn buông tay, người hắn bảo bối nhất sẽ không còn nữa.

“Không cho phép buông tay quả nhân ra, có hiểu hay không? Quả nhân không cho phép…”

Đá sỏi cứng rắn gồ lên ở mỏm vực chà sát cánh tay, hắn vẫn cố chịu đựng đau nhức.

‘Rắc’ một tiếng, hắn hình như nghe thấy thanh âm xương cốt gãy rất nhỏ, chậm rãi từ đầu vai lan tràn ra, ý đau càng theo đó sấm đến tận xương cốt: “Lời quả nhân nói, ngươi rốt cuộc có nghe hay không?”

Thanh niên yết hầu như nghẹn lại, cúi đầu hô một tiếng: “Nghe.”

Có nhiều lúc, Sở Tang đã cho là mình xong rồi, hắn luôn luôn sống an nhàn sung sướng đã quen, vai không thể gánh tay không thể xách, sợ đau sợ khổ, loại hoàn cảnh giống hôm nay là hắn trăm triệu lần không thể tưởng tượng đến.

Nhưng hắn đã không phải thiếu niên xúc động năm xưa, lúc đó hắn đã không nắm lấy Vĩnh Trữ, hôm nay hắn sẽ không buông tay Sở Liệt, tuyệt đối không buông!

Hắn thân làm quân phụ, tự phải biết chịu trách nhiệm, cho dù trả giá bằng cả mạng già này của hắn cũng không sao cả. Vô luận trong cung hay là ngoài cung, cũng sẽ dùng biện pháp của chính mình để cưng chiều che chở Sở Liệt.

Trong đầu càng lúc càng trống rỗng, thân thể cũng mềm nhũn đi, chỉ có tay vẫn không bị khống chế siết chặt.

“Quả nhân đã nói sẽ đối tốt với ngươi…” Lạc tử vô hối, hắn nếu đã cho lời hứa hẹn thì tuyệt sẽ không đổi ý, đổi ý không phải là khí độ quân vương nên có.

Lúc này, lũ còn sót lại tựa hồ lại bắt đầu chấn động, trong núi cũng đã bị phá lũy thành một mảnh thê lương, không biết có chịu được một đợt đột kích nữa hay không.

“Quả nhân nhất ngôn cửu đỉnh…Chưa bao giờ nuốt lời, ngươi không thể nghi ngờ quả nhân…”

Ý thức của hắn đã bắt đầu mờ ảo, gió lạnh vùng núi thổi qua làm hắn rất muốn ngủ, lại giống như muốn thổi hắn bay lên tận trời, ngay cả đau đớn trên cánh tay dường như cũng chậm rãi tán đi, hai mắt tiêu cự dần dần mất.

“Liệt nhi… Liệt nhi…Ngươi còn ở đó sao?”

“Còn, phụ hoàng…Người trước buông tay, người chảy thật nhiều máu, nghe lời…” Thanh niên dỗ dành hắn, chỉ là thanh âm cũng thực suy yếu: “Nghe lời, người lên trước đi, đợi ta đến tìm người, được không?”

Mặc dù đang ở trong thống khổ dày vò, hắn vẫn lắc đầu, không hề động.

Mặt đất vẫn chấn động không ngừng, hắn mơ mơ màng màng nghĩ, đại khái lũ núi lại sắp đến rồi đây, nhất định phải chống đỡ. Hắn đời này rất ít từng kiên trì muốn cái gì, hết thảy có được đều dễ dàng như thế, rất dễ dàng, dễ dàng đến nỗi làm cho hắn chưa từng quý trọng điều gì.

Những ngày cưỡi ngựa xem hoa trước kia hiện lên trong đầu, những thứ hắn có được những thứ hắn bỏ qua, những thứ hắn mất đi, kỳ thật cuộc đời của hắn không cằn cỗi, cũng không cô đơn, hắn từng có chí hữu, từng có thân nhân, tuy rằng bọn họ đều bỏ hắn mà đi, nhưng đáng ăn mừng chính là hiện giờ hắn còn có Sở Liệt.

Bọn họ còn có rất nhiều thời gian, chỉ cần hắn lại kiên trì thêm một hồi, bọn họ sẽ có thể có rất nhiều ngày bên nhau.

“Liệt nhi…Quả nhân rất muốn về nhà a…”

Mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy thanh niên hơi hơi rung động cánh môi.

Tiếng sóng rốt cuộc vẫn thổi quét lại đây, hỗn loạn bên trong là cát dư đá

vụn, mỗi khi đánh vào người lại giống như một lần lăng trì, hắn một bộ xương

cốt già nua này, thật sự sắp chịu không được…

Trong chớp mắt hoàn toàn mất đi ý thức đó, hắn vẫn tự trấn an…

Sở Tang hắn đời này, cuối cùng cũng không còn thực có lỗi với ai…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook