Thái Thượng Hoàng

Chương 55

Hòa Vận

17/10/2020

Dung Dũ hồi kinh chủ trì đại cục, Sở Liệt liền thật sự từ trong lịch trình dày đặc của mình rút ra thời gian, khởi hành cùng hắn đi thôn cổ ở bờ nam Tây Bình xem bì ảnh hí.

Vốn là nơi hắn muốn đi, hiện tại xem ra người hưng phấn sung sướng lại là hài tử luôn ít ra khỏi cung này của hắn.

Thôn kia tên gọi là thôn Ảnh, theo truyền thuyết là vùng khởi nguyên của bì ảnh hí, trong thôn ngọa hổ tàng long không ít cao thủ, làm cho hắn vẫn luôn trong lòng hướng tới, muốn đi xem đến tột cùng, nghe cho rõ ràng.

Thôn Ảnh ở vào phía nam Tây Bình, một đường núi non trùng điệp, hơn nữa sơn mạch Tây Bình vốn dị thường hiểm trở, phóng mắt nhìn lại trừ bỏ núi vẫn là núi. Đỉnh núi đội mây dày, mây phủ mù trời, hơn nữa trên đường đi lại thường xuyên có đá lớn rơi lở, xe ngựa không tiện qua lại, cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ mà lên.

Đằng trước là người dẫn đường kinh nghiệm phong phú, phía sau là tinh binh cường tướng trong cung mang ra, một đường gian nan như vậy…

“Liệt nhi, phiền toái như vậy, nếu không thì đừng đi nữa.” Tuy rằng đã đến tận đây cũng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là chính sự quan trọng hơn, không cần thiết phải vì sở thích của hắn mà tiêu phí nhiều khí lực thời gian như vậy.

“Phụ hoàng không phải rất muốn đi sao?” Sở Liệt lau mồ hôi trên mặt, nheo mắt nói: “Phụ hoàng thích thì sẽ không phiền toái.”

Hắn biết Sở Liệt là đang muốn làm mình vui vẻ, cố tình hắn lại hưởng thụ đến nguy, lâng lâng ân một tiếng.

“Lần trước làm hỏng bì ảnh của phụ hoàng, xem như bồi tội tốt lắm.”

Bọn họ nói nói như vậy, tốc độ của đoàn người cũng phối hợp giảm xuống, đám dò đường phía trước chạy về một người, cau mày cùng Sở Liệt nói nhỏ vài tiếng.

Hắn chú ý đến gương mặt có chút phát sầu cùa người dẫn đường, liền hỏi: “Liệt nhi, đằng trước làm sao vậy?”

Thanh niên ngẩng đầu, dùng cằm ý bảo: “Có thể trời sắp mưa, chúng ta phải nhanh một chút mới đến kịp.”

Hắn ngẩng đầu theo, quả thực thấy ở phương xa mây đang dần dần ngưng lại kết trên đỉnh núi. Một bộ tư thế mây đen đè thành thành sắp hỏng, hơn nữa trên đường cát đá lăn lộn, gió loạn cuộn lên, đúng là điềm báo trước mưa sắp rơi.

Nhìn về phía trước là đường núi uốn lượn bất tận, chín khúc mười tám cong kéo dài vào núi sâu, đường nhìn không đến làm lòng hắn nhất thời chột dạ.

Sở Liệt chợt nắm tay hắn, nhéo nhéo như an ủi: “Không có việc gì, nghe nói cũng chỉ khoảng nửa canh giờ nữa là đến.”

“Ân.” Nắm tay quang minh chính đại như vậy khiến cho hắn thực không biết phải làm sao….

“Phụ hoàng là mệt mỏi đi?” Thanh niên làm như không chút để ý khụ một tiếng, săn sóc nói: “Kỳ thực ta có thể cõng phụ hoàng lên.”

Chuyên tâm đi đường…Chuyên tâm đi đường…Đi đêm nhiều chỉ sợ gặp lang gặp hổ, không cẩn thận là sẽ bị ăn đến chỉ còn khung xương, nếu thật vậy thì thể diện của hắn biết đặt ở nơi nào.

Kỳ thật, có đôi khi…người càng ngày càng không nên cần thể diện, cần thì cũng chỉ là mình tự làm khó chính mình mà thôi.

“Kỳ thật ôm cũng có thể.” Thanh niên sắc mặt nghiêm túc lại thêm một câu.

Hắn tức giận đến nỗi dùng móng tay luôn được tu bổ thực mượt mà của mình bấm vào lòng bàn tay thanh niên, căm tức nói: “Ngươi không thể đi đứng cho đàng hoàng sao, lời vô nghĩa chỉ có ngươi nhiều nhất.”

Sở Liệt khí định thần nhàn quay đầu lại cười cười với hắn, tuấn mi lãng mục, cho dù không khoác đế bào hoa phục vẫn như trước có thể cao hoa xuất chúng, rạng rỡ sinh huy đầy chói mắt.

Sở Liệt cam đoan với hắn là nửa canh giờ, quả nhiên chỉ chừng đó liền đến thôn Ảnh, chẳng lẽ thật sự là miệng vàng lời ngọc hay sao? Hắn thở dài, tiếp tục bị thanh niên kéo đi.

Thôn Ảnh so với suy nghĩ của hắn còn lớn hơn rất nhiều, phòng ốc ngay ngắn, bờ mộng dọc ngang, nếu không phải mưa gió nổi lên, đây đúng là một cảnh trí bình thản thế ngoại đào hoa.

Bất quá…..có bình hòa yên tĩnh thế nào cũng chống cự không được gà bay chó sủa phá hư, nông dân vừa vội vàng bắt lại gà mập nhà mình, vừa chỉ dẫn cho đám người từ xa đến là bọn họ: “Cái gì? Xem bì ảnh? Đến nhà thôn trưởng đi!”

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hỏi lại cụ thể mới biết, nguyên lai hai yêu cầu của dân chúng thôn này khi tuyển quan chính là thái độ làm người như thế nào cùng với khả năng diễn xướng ra sao, có thể làm thôn trưởng, vậy tự nhiên là trình độ nhất lưu.

Gió càng thổi càng lớn, trời vốn không nên đen cũng đã biến sắc bỗng nhiên tối sầm, hắn thấy gương mặt chợt lạnh, nguyên lai là hạt mưa đã trực tiếp đánh lên.

Sở Liệt dùng ngón tay lau đi cho hắn, ỷ vào ưu thế thân cao của mình dùng ống tay áo che khuất đỉnh đầu hắn: “Phụ hoàng, có thể chạy sao? Chúng ta đi trốn mưa.”

“Ách, được rồi.”

Cánh tay bị một lực đạo đột ngột thật lớn dẫn dắt, một đường chạy chậm, cũng bất chấp hình tượng hay là gì khác, giày đạp vào lầy lội, hạt mưa bay khắp nơi, hệt như tiếu hoa nở rộ khắp chốn.

Gió theo chóp mũi lướt qua, hắn thấy khóe miệng Sở Liệt tiếu ý dần hẳn có thể thấy được trong loạn vũ cuồng phong, hắn nhìn thấy rõ ràng, trong lòng nhất thời ấm áp.

Thôn trưởng thôn Ảnh nhiệt tình hiếu khách, nghe hắn nói mục đích đến nơi này xong liền càng thêm nhiệt tình, đi gọi vài đồ đệ của mình đến, dọn màn trắng bì ảnh, lập tức vì khách nhân đường xa mà đến ngẫu hứng xướng một hồi.

Sở Tang bất chấp áo choàng đã ẩm ướt, cười tủm tỉm dời băng ghế, mê mẩn xem.

Hí đã mở màn, hắn từ đầu hưng trí dạt dào đến sau sắc mặt ngưng đọng, cuối cùng lại thành thương cảm vô hạn, làm cho thanh niên ngồi cùng bên cạnh không ngừng hỏi han: “Có phải cảm lạnh hay không?”

Hắn vạn phần suy sụp gục đầu xuống, nói: “Xem xong hí này, quả nhân cũng không muốn lại đụng đến bì ảnh nữa.”

Thanh niên tự nhiên là khó hiểu.

“Quả nhân diễn ra được căn bản là đầu gỗ, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.”

Nguyên tường rằng gánh hát kinh thành đã rất đả kích người, đến nơi này nghe, hắn mới biết tài nghệ của mình có bao nhiêu kém cỏi. Nhân ngoại nhân, sơn ngoại sơn, hắn chỉ là một con rồng nằm nơi đáy giếng không bay được xa mà thôi.

Sở Liệt từ đằng sau bỗng nhiên ôm lấy hắn, đầu tựa trên bả vai, loại động tác vô cùng thân thiết không chút tránh ngại này làm cho hắn nhất thời tim đập như trống, khẩn trương như ba quân giằng co.

“Vậy phụ hoàng về sau chỉ diễn cho ta xem là được rồi, xướng không tốt cũng không sao, từ từ sẽ được.” Sở Liệt an ủi.

“Ngươi…ngươi lại nghe không hiểu.”

“Vậy phụ hoàng dạy ta, ta chậm rãi học, phụ hoàng cũng luyện từ từ.” Thanh niên mỉm cười, lay động hai tay một chút: “Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không vội.”

Lúc rời nhà thôn trưởng mưa gió bên ngoài cũng đã ngừng, người dẫn đường nói với Sở Liệt nếu hiện tại đi thì trước lúc mặt trời lặn có thể chạy về đến Tây Bình, nếu không sẽ ở thôn Ảnh dừng chân một đêm.

Sở Liệt trầm ngâm một lát, nhìn không trung: “Hiện tại liền đi, phụ hoàng người cảm thấy được không?”

“Cũng tốt.” Hắn cũng sợ mình ngủ không quen giường trong thôn trang nhỏ này, tình nguyện bôn ba một chút về lại Tây Bình, thoáng nghỉ ngơi rồi trở lại kinh thành.

Sau khi tâm nguyện đạt thành, đường về thoạt nhìn cũng không gian khổ như vậy. Chỉ là không trung vốn đã hơi quang đãng lại dần trở nên nặng nề, rất có thế phất cờ trở lại, gió núi ác liệt, thổi cả đoàn người ống tay áo phồng lên, rung động như cánh chim.

Thanh niên một đường kéo tay hắn cau mày, sai thị vệ tùy thân bung ô che mưa nhỏ.

Hắn theo bản năng nắm tay Sở Liệt chặt hơn một chút, nói: “Sao lại muốn mưa nữa rồi…”

“Mưa núi, nói đến là đến.” Thanh niên như an ủi cười với hắn, khí độ vạn năm trầm ổn: “Bước chậm trong mưa, cũng xem như là tình thú đi, phụ hoàng?”

Gió núi thổi đến nỗi hắn mí mắt khó mở ra: “Mua vui trong khổ cũng vẫn có thể xem là lạc thú…”

Lời vốn không lớn rất nhanh liền bị mưa gió thổi không còn, tiếng mưa đập vào tán ô khó tránh khỏi làm cho lòng người cũng theo đó mà lạnh lẽo. Rất nhanh trời đã hoàn toàn biến sắc, hiện lên một màu nặng nề như cát vàng. Sở Liệt sai người nghỉ tạm một lúc ở sơn đình bên cạnh một vách đá dựng đứng phía trước, chờ mưa nhỏ hơn lại tính tiếp.

Tiếng mưa rầm rầm nặng nề giả lên đỉnh sơn đình vốn không quá rắn chắc giống như thuỳ thời đều có thể sụp xuống. Hắn sao có thể gặp qua thiên tượng quỷ dị như vậy, trong thiên địa chỉ còn lại tiếng cuồng phong mưa rào, rõ ràng là ban ngày, nhưng đập vào mắt đều là sắc đen mù mịt, thấy không rõ cảnh tượng ngoài năm bước chân, duy nhất xác định được chính là bàn tay càng thêm xiết chặt cùng độ ấm nóng rực của thanh niên.

“Đừng sợ, phụ hoàng, có ta ở đây mà.”

Hắn thấy không rõ biểu tình của thanh niên, chỉ có thể không lớn không nhỏ ân một tiếng xem như đáp lại.

Qua một hồi lâu, mưa vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn nhỏ đi, hắn không khỏi có chút sốt ruột.

Thị vệ mặc thường phục vây quanh lương đình một đám đều là từ sắt đúc thành, đến hiện tại cũng đã như nỏ mạnh hết đà, cố gắng giữ vững cước bộ.

“Phụ hoàng, đại khái chúng ta hai rồng ở một chỗ có chút chiêu mưa gọi gió.” Sở Liệt vừa che chở hắn vừa nhân cơ hội ở bên má hắn hôn một cái, đục nước béo cò, không sai biệt lắm chính là dùng để nói người như Sở Liệt.

Hắn đang muốn nói gì, chợt thấy lòng bàn chân một trận ám động, ban đầu còn tưởng rằng tim đập gia tốc tạo thành lỗi giác, rồi sau đó chấn động dưới lòng bàn chân càng thêm mãnh liệt, như muốn lật nhào xoay chuyển cả mặt đất, làm cho người ta không biết phải làm sao.

Người xung quanh cũng cảm giác được dị thường, toàn bộ đều căng chặt thân trận địa đón địch.

“Nắm lấy tay của ta đừng buông, phụ hoàng.” Ngữ khí của Sở Liệt như trở về lúc trên triều đường, lạnh lùng bức người, chỉ là thêm phần khẩn trương như lâm đại địch.

Chấn động càng lúc càng mạnh, theo đó mà đến chính là âm thanh trùng kích mãnh liệt tựa sóng lớn…

Chờ đã! Trong đất liền nơi vùng núi này sao lại có tiếng sóng lớn? Hắn bị chính mình làm hoàng sợ, quay phắt đầu lại. Giữa mịt mờ, chỉ nghe thấy trên sườn núi sau đình tựa hồ có vạn mã chạy chồm mà đến, cước chấn đại địa.

Hắn còn chưa kịp phản ứng đang chạy đến là cái gì thì đã bị Sở Liệt một phen dùng sức kéo ra khỏi đình. Bởi vì thi lực quá mạnh quá nhanh. Sở Liệt ôm hắn lăn sang một bên, tảng đá gồ lên trên đường núi làm cho hắn toàn thân đau đớn.

Mưa vẫn lớn như trước, quần áo toàn bộ ướt đẫm làm cả người càng thêm trì độn, ngay cả khí lực đứng lên cũng đã mất.

“Nắm chặt ta!”

Hắn đau đến hít sâu một hơi, thẳng đến nghe thay thanh âm của thanh niên quanh quẩn bên tai mới khởi động được khí lực mở mắt ra, chỉ thấy sơn đình mới vừa rồi còn ở đó thế nhưng đã biến mất không còn gì nữa.

“Hoàng thượng! Đây là lũ núi trút xuống!”

Nơi bọn họ đứng lúc này vừa hay là ở dưới một sườn dốc rất lớn, ba mặt treo giữa trời, bên dưới là tầng tầng uốn lượn đứt gãy, địa thế hung hiểm. Sở Tang chưa kịp ngẫm nghĩ, lại một đợt lũ bất ngờ theo đường dốc trực tiếp trút xuống, hắn bị Sở Liệt kéo chạy, căn bản thấy không rõ tình thế phía trước như thế nào, chỉ thấy hai người bọn họ cùng bọn thị vệ đã bị tách ra.

“Phụ hoàng!”

Hắn chưa từng nghe qua thanh niên nói chuyện lại run rẩy như vậy, giữa lúc giật mình, chỉ cảm thấy vai đột nhiên bị người đẩy một cái, bàn tay vẫn được níu kéo trống không.

Sở Tang kinh hãi, từ trên mặt đất bò dậy, nguyên lai là vừa rồi tình thế cấp bách Sở Liệt đẩy hắn lên nơi an toàn. Phóng mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là bùn lắng nước mưa, nào còn có nửa điểm bóng dáng của Sở Liệt…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook