Thái Thượng Hoàng

Chương 54

Hòa Vận

17/10/2020

Sở Tang kìm nén không được nữa, dùng bàn tay còn lại chải vuốt mái đầu đang vùi trên vai hắn: “Liệt nhi?”

Không được trả lời như dự kiến, vai càng thêm trầm trọng, lọt vào tai còn là tiếng ngáy rất nhỏ, đầu của thanh niên nặng trĩu lệch sang một bên rồi ngã xuống rơi vào trong ngực hắn.

Nguyên lai…là đang ngủ.

Hắn da mặt co giật, thật sự là uổng phí hắn vừa rồi còn nghiêm túc ấp ủ cảm xúc tổ chức ngôn ngữ như vậy, tiểu tử này…tốt xấu cũng để cho hắn nói xong hẵng ngủ tiếp a.

Tướng ngủ của thanh niên là hắn thích nhất, thành thật đến chịu không được hệt như một con tiểu cẩu, mày dài nhập tấn đuôi ẩn vào những lọn tóc rơi rớt trên trán, bộ dạng vô hại lại dịu ngoan, làm cho hắn tim đập gia tốc không đành lòng rời mắt, so với những phong cảnh nhân văn kỳ diệu nhất dọc theo đường này được xem qua còn đẹp hơn rất nhiều.

Trời đất bao la, hắn hiện giờ duy nhất muốn lưu lại cũng chỉ có Sở Liệt.

Không liên quan gì đến phong nguyệt tình ái, chỉ là…Ngươi có si niệm của ngươi, hắn có chấp ý của hắn mà thôi.

Hắn tựa vào bên cạnh thanh niên, đầu dựa vào đầu, tay chạm vào tay, bất giác đã ướt đầy viền mắt.

Cái loại cảm giác được lấp đầy không thể nói rõ bằng lời này tràn ngập trong lòng, không tính là khó chịu, chỉ là cảm thấy được lão thiên dù sao cũng đã hậu đãi hắn.

Quanh đi quẩn lại một vòng như thế, vẫn về lại nơi mà hắn có thể chạm đến, cho hắn một độ ấm có thể lưu lại.

Hắn một giấc này ngủ cực an ổn, không vì giường của khách *** mà trằn trọc, càng không vì vị đạo đàn hương không thích mà bừng tỉnh. Chờ lúc hắn tỉnh ngủ, thanh niên nằm bên cạnh đã mở to mắt, tựa vào giường nhìn hắn.

Hắn nhất thời quẫn bách, hàm hồ chớp mắt: “Hiện tại giờ nào?”

Khỏe miệng khẽ cong lên, Sở Liệt cười nói: “Sáng ngày hôm sau rồi, phụ hoàng, người sao lại còn ngủ được hơn cả ta?”

Hắn hất bàn tay muốn vươn sang của thanh niên đi, cố giữ thể diện: “Quả nhân lớn tuổi, yêu ngủ thì thế nào?”

“Ngô, là không thế nào, cùng lắm thì nhi thần về sau cùng phụ hoàng ngủ, tán gẫu biểu hiếu tâm.” Sờ Liệt lúc này còn kéo ra được loại tự xưng ‘nhi thần’ giả muốn chết chua muốn chết như vậy, thực dụng tâm lấy lòng nói.

“Khụ, Dung Dũ đâu?” Hắn da mặt còn chưa dày đến trình độ có thể thảo luận chuyện này, vì thế lập tức đổi đề tài chuyển hướng gió.

“Tối hôm qua đã khởi hành đi rồi, lên đường rồi.” Sở Liệt cho một giải thích hợp tình hợp lý.

“…..”

“Phụ Hoàng, người không phải muốn đi thôn trang kia của Tây Bình xem bì ảnh hí sao? Ta đưa người đi.” Sở Liệt hưng trí bừng bừng đề xuất hành trình kế tiếp, động tác nhanh nhẹn mặc vào y phục.

Hắn kinh ngạc nhìn Sở Liệt nghiêm mặt soi gương đồng khổ chiến với tóc mình một phen, trình độ ngoan liệt có thể nói là huyết tinh bạo lực, cuối cùng tóc rớt một khối to, đầu vẫn chưa bó được.

Hắn nhìn mà hết hồn, khuyên một câu: “Liệt nhi, đừng kéo nữa, gốc tóc liền tâm..Tóc kia thật sự rất đáng thương…”

“Phụ hoàng biết làm sao?” Thanh niên ánh mắt sáng bèn quay đầu lại: “Lên đường quá gấp, không mang cung nữ.”

Trong cung, Sở Liệt dù bận vẫn luôn ung dung, mỗi một sợi tóc đều được chải bó cao quy quy củ củ, hiện tại kéo giật một hồi như vậy đã thành mười phần tóc tai rối bù.

Hắn bĩu môi: “Nếu ngươi không biết, quả nhân làm sao có thể biết?”

Sợ đối phương không tin, hắn lại bổ sung một câu: “Dọc theo đường này may nhờ có Dung Dũ, lại nói, tay Dung Dũ xảo cũng không phải chỉ ở mức độ bình thường.” Đầu chải ra sạch sẽ tự nhiên, có thể sánh với thủ pháp cung đình.

Một vị quan tốt đa tài đa nghệ vào được triều đình ra được thính đường như vậy, thực đúng là phúc khí của quốc gia xã tắc a.

“Kỳ thực cùng không phải chuyện gì quá khó, ta đến giúp phụ hoàng làm đi.” Thanh niên thần sắc ngưng một chút, sải bước từ chỗ gương đồng, nắm lược thẳng dồn lại đây.

Tự chải tóc cho mình mới khó khăn hơn nhiều, đến, phụ hoàng, đầu vươn lại đây một chút.” Thanh niên tìm được lý do thích hợp cho biểu hiện ngốc nghếch của mình, vì thế tìm được điểm vào, bắt đầu văn vẻ: “Chải đầu cũng không phải việc khó.”

Hắn mặt không đổi sắc, nói: “Quả nhân đợi lát nữa gọi người đến là được, ngươi đi rửa mặt trước đi.”

“Rửa rồi, phụ hoàng, cho ta thử xem đi.” Thanh niên ngữ khí nhất thời có chút ủy khuất, ngữ điệu vi diệu làm cho đầu quả tim của hắn cũng phát run.

“Vậy…chỉ một hồi thôi, nhiều hơn không được.” Hắn vẫn còn nhớ năm đó ở trong cung, nghiệt tử này là một tay làm bì ảnh bảo bối của hắn tan nát như thế nào.

Hắn lão xương cốt này…Hẳn là so với bì ảnh vẫn còn rắn chắc hơn một chút

đi?

“Ngươi ngươi ngươi…Ngươi muốn giết phụ…” Hắn đau đến mắt đăm đăm, ôm gối thẳng đánh Sở Liệt.

“Ta không có.” Sở Liệt còn đang nắm lược, vừa trốn bị đánh vừa giải thích: “Ta…ta chi là không khống chế tốt lực đạo.”

Chưa đến một hồi.

“Đi mang Dung Dũ trở về đây, quả nhân mới không có nhi tử bàn thủ bản cước như vậy!”

“Đã nói Dung Dũ sớm đi rồi, phụ hoàng người chết tâm đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook