Thái Thượng Hoàng

Chương 52

Hòa Vận

17/10/2020

Dung Dũ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin, nhất thời trượt tay đánh rơi cái chén vốn nằm trên bàn xuống, mảnh vỡ tung đầy đất.

“Người…nói gì vậy?” Thanh niên bình tĩnh lại.

Trà Bát Bảo ở đất Tây Bình này thật đúng là hợp khẩu vị hắn, bên trong trộn lẫn đường phèn với đủ thứ, thượng vàng hạ cám hỗn cùng một chỗ thế nhưng lại thập phần thơm ngát ngon miệng. Hắn vừa uống vừa vô tội nói: “Quả nhân biết, quả nhân vẫn luôn biết, quả nhân cũng chơi chán rồi, thật sự.”

Dung Dũ sắc mặt thoáng cái liền thay đồi, bên tai bắt đầu nóng bừng lên, nhất thời nói lắp: “Người…”

Hắn cắn táo đỏ ngọt ngào trong trà, miệng đầy khí ngọt: “Bánh mỳ lúc đó ngươi mang theo trong xe ngựa, bột là đồ trong cung, quả nhân nhận ra được vị.”

Dung Dũ ngẩn ra.

“Quả nhân còn chưa ngu dốt đến loại mức độ đó đi?” Hắn cười vang vài tiếng, mị nhãn cong cong: “Làm khó ngươi, là Liệt nhi bảo ngươi mang quả nhân ra phải không?”

“…” Trán Dung Dũ đã bắt đầu toát mồ hôi.

“Qua nhân nghĩ, nếu hắn đã tìm đến tận ngươi để diễn vở này, vậy quả nhân tự nhiên cũng không thể lãng phí a…Ra ngoài xem thử thật sự rất tốt đẹp, cũng làm khó các ngươi đã thay quả nhân suy nghĩ như vậy.”

Thanh niên ánh mắt lóe lên, thẳng thắn: “Cho dù không phải hoàng thượng tìm đến, ta cũng sẽ mang người ra.”

Hắn ân một tiếng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Quả nhân biết ngươi là người thế nào, cho nên lại càng không muốn chậm trễ ngươi…Ngươi xem, trong thiên hạ này còn được bao nhiêu quan viên là thật sự mưu phúc vì tiếng nói vì sinh kế của dân chúng? Chỉ còn lại có ít như vậy, quả nhân sao có thể nhẫn tâm đi chậm trễ thời gian cùng tiền đồ của ngươi?”

“…”

“Ngươi nói đến Tây Bình, kỳ thật quả nhân cũng muốn đi gặp Kỳ vương. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn phỏng chừng chắc đã không muốn gặp quả nhân nữa rồi…Quả nhân cái dạng này, cũng thực không muốn để cho hắn thấy được, có đôi khi gặp lại không bằng không gặp, thật sự…Vậy, Liệt nhi đã nói với ngươi như thế nào? Nói nghe một chút?”

Mạt nóng rực bên tai vẫn đỏ đến làn da cùng dưới cổ âm bạch của thanh niên, Dung Dũ dường như khó xử cúi đầu, nói: “Hắn nói, để cho người ra ngoài giải sầu, nhất định phải vui vẻ một chút.”

Hắn chóp mũi ê ẩm, ân một tiếng, sợ ngay tại chỗ đánh mất thể diện: “Hắn nhưng thật ra quản rộng.”

Dung Dũ tay siết thành quyền, không nói một tiếng.

Sở Tang thở dài một hơi: “Xem như hắn có hiếu tâm.”

“Quả nhân lần này cũng không có gì tiếc nuối, nơi nên xem đều đã đi, lịch đại đế vương có người nào có mệnh tốt giống quả nhân như vậy? Quả nhân thấy đủ.”

Hắn cũng là không muốn lại thấy Dung Dũ vất vả như thế, mang một trọng trách như hắn đi gió đạp mưa. Hắn lúc đầu cùng theo Dung Dũ mà diễn, lúc ấy chỉ nghĩ đi nơi càng xa, xem được càng nhiều thứ, gặp được càng nhiều người.

Nhưng hắn phát hiện, đường càng xa, rời nhà cũng càng xa.

Nhận thức này làm cho hắn hoang mang, hắn vẫn nghĩ hoàng cung đối với hắn chỉ là một cái ***g có thể tùy thời vứt bỏ, hắn không nghĩ đến nơi đó thế nhưng lại là chốn hắn muốn lá rụng về cội.

Trên con đuờng dài đằng đẵng này, không ai nhận thấy được sự bất an của hắn, nhưng chính hắn lại càng thêm hiểu được rõ ràng.

“Quả nhân nhớ nhà.”

Nguyên lai hắn mới là người rời không được nguồn cội, rời không được người nhà. Trong nhà còn có người, cho nên hắn trời sinh sẽ không là lãng tử, không có cách nào đi ngàn dặm đường, trừ phi cuối ngàn dặm đó là nơi hắn muốn trở về.

“Ta hiểu được…Vậy ngày mai khởi hành trở về, có được không?”

“Khụ, này a…Quả nhân nghe nói Tây Bình có một thôn bì ảnh hí rất có đặc sắc, quả nhân muốn đi xem một chút…Như vậy…không chậm trễ đi?”

“Bệ hạ…không phải vội vàng muốn về sao?”

“A, nếu đến cũng đã đến, vậy tận hứng mà về.” Hắn lắp bắp ngửa đầu, một nơi uống cạn trà trong chén, cau mày thở dài: “Quả nhân về sau hẳn không còn cơ hội đến nữa, chờ xem đủ rồi trở về.”

Thanh niên ân một tiếng, không biết là buồn hay vui, mặt mày vẫn thu liễm, như đao nằm yên trong vỏ.

Nếu thời gian lộ trình đường về đã xác định thì thanh niên lại phải bận rộn một phen, hắn thừa dịp Dung Dũ đi chuẩn bị những chuyện vụn vặt một mình chạy ra đường cái xem náo nhiệt. Từng gian quầy hàng bày biện những tay nghề dân gian khác nhau, hắn lại tâm tình tốt, kiên nhẫn cao, ôm tinh thần sống đến già học đến già, không ngừng chăm học siêng hỏi, cuối cùng hỏi đến nỗi tất cả quầy hàng trên đường đều biến mất không còn.

Hắn xám xịt vuốt mũi, đành phải đi xem những người cao lớn đang phá đá ở cuối phố.

Tây Bình dân phong bưu hãn, một đám đại hán ở trần hở cả cánh tay, cơ bắp gồng lên mồ hôi phủ khắp, cầm chùy lớn trong tay, ước chừng đủ lực, liền nện xuống tảng đá lớn bên dưới.

“A!” Có người kêu thảm một tiếng.

Người biểu diễn cùng người xem đằng trước nhịn cười nhìn lại phía sau, Sở Tang che miệng, sau một lúc lâu mới nói: “Có…là có đá vụn tự nó bỗng nhiên bắn lại đây…”

Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào cùng không thể thừa nhận là mình sợ nhìn loại cảnh tượng này mới giật mình kinh hô thành tiếng!

Phá xong tảng đá lớn chính là ném phi tiêu, sau đó là nuốt thiết kiếm, Sở Tang ở trong cung sao có thể từng gặp qua diễn xuất bưu hãn như vậy? Nhìn đến là tập trung tinh thần, vừa che miệng, vừa không thể không nhìn.

Người làm sao có thể nuốt được thiết kiếm? Nhất định sự có kỳ quái! Hắn chắc chắn a…Chính là, kỳ quái ở nơi nào thì phải đợi hắn chậm rãi nghiên cứu mới được…

“Bạc này các ngươi cầm, lại nuôt thêm vài lần, nhanh!”

Hắn hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào những người biểu diễn kia, đã quên thời gian, cũng không biết đã xem bao lâu, không chút cảm giác một đám người vốn ở một bên đều đã biến mất, cuối cùng, bỗng nhiên có người lấy tay che mắt hắn lại.

Nhất thời, trời đất một mảnh hắc ám, tạp âm bên tai cũng hợp với tình hình dường như toàn bộ đều biến mất, duy nhất cảm giác được chính là nguồn nhiệt mang theo vị bụi đường cùng roi ngựa trên mắt. Hắn lão tâm nhảy dựng, yết hầu khô khốc, bị tập kích đột nhiên cơ hồ làm hắn mất hồn mất vía.

Hắn cảm giác được những ngón tay mang một tầng kén mỏng lướt qua khóe mắt mình, sau đó sau lưng trầm xuống, có người lấy tư thế thập phần khinh bạc ám muội kề sát lại gần.

Hắn nhất thời lão kiểm nóng bừng lên, thử lấy tay vặn bàn tay to lớn đang che ánh mắt mình ra.

Chợt, người phía sau tựa hồ một cái xoay người nhẹ nhàng thở ra một hơi bên tai hắn, hắn lập tức thực không có tiền đồ tê dại nửa thân mình, cứ thế chân như nhũn ra.

“Phụ hoàng, đừng nhìn bọn hắn, không có gì đẹp mà nhìn.”

Chủ nhân của đôi tay to lớn cố chấp kia nói như thế, giữa mỗi lời toát ra một chút oán giận bất mãn, thừa dịp hắn suy nghĩ hỗn loạn thân thể cứng ngắc, tiếp tục có chút ủy khuất nói lời kinh người: “Nhi thần nói thế nào cũng nhìn đẹp hơn, đúng không? Phụ hoàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook