Thái Thượng Hoàng

Chương 50

Hòa Vận

17/10/2020

Giường trong khách *** làm cho bộ xương già cốt mục của hắn bắt đầu lay động.

Vị dược liệu đắng chát còn tràn ngập trong miệng, giống như mưa gió tháng hai, không ngừng rót nước xuống cơn buồn ngủ của hắn. Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh hắn cảm giác có người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đầu mơ hồ, liền thốt lên: “Liệt nhi?”

Bóng dáng kia dừng lại, một lát sau mới thấp giọng đáp: “Là ta, bệ hạ.”

“…”

Trong lòng Sở Tang bỗng nhiên xẹt qua một loại cảm giác mất mát vi diệu, tựa như vị cay đắng còn đang quanh quẩn không tiêu tan trong khoang miệng vậy, chậm rãi tẩm đắng đến tận đáy lòng, dung hợp với ánh sáng hôn ám trong sương phòng, nhất thời tối tăm không rõ.

Dung Dũ là vào đưa nước, thanh niên vừa thấm ướt khăn rửa mặt vừa nói: “Bệ hạ, chúng ta đi Tây Bình.”

Sở Tang nhận lấy tấm khăn ấm áp vừa phải: “Cũng được.”

Tây Bình là đất phong của Nhiếp chính vương Sở Kỳ, địa thế phức tạp, phần nhiều là núi rừng, một nơi ẩn thân thật tốt.

Dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, trạm kiểm soát vào thành cũng thuận lợi thông qua, dân gian thậm chí nghe không thấy một chút tiếng gió trong cung có người trốn đi bị truy nã, hết thảy bình tĩnh đến nỗi làm cho hắn mao cốt túng nhiên.

“Đại ca ca, ngươi có thề giúp ta gỡ con diều xuống không?”

Giữa đường chạy đi, Dung Dũ đến khe suối cách đó không xa múc nước, hắn liền một mình ở tại chỗ chờ, thấy xung quanh có rất nhiều tiểu hài tử đang ở bên dòng suối chơi đùa nháo loạn.

Tiểu nam đồng phồng má, mặc yếm nhỏ màu đỏ thẫm, dùng ánh mắt vừa đen vừa đáng thương nhìn lên hắn: “Đại ca ca, giúp ta lấy có được không?”

Tiểu hài kia một tay nắm lấy góc y bào của hắn không chịu buông, một tay chỉ vào con diều mắc kẹt giữa những cành lá của một cây đại thụ cách đó không xa, bộ dạng bất lực đáng yêu thật làm cho hắn trong nháy mắt mềm lòng.

“Ân, thế nhưng quả…thế nhưng ta cũng với không tới a.”

Hắn sờ sờ cái đầu tròn tròn của nam đồng, không khỏi nghĩ: Sở Liệt lúc ở tuổi này, rốt cuộc là như thế nào kìa?

Nhìn nam đồng trước mắt hồi ức lại thật lâu, hắn mới phát hiện mình căn bản không nhớ rõ bộ dạng trước đây của Liệt nhi là như thế nào…

“Như vậy đi, ta dùng đá thử xem.”

Sở tang lượm vài viên đá, hướng tới nhánh cây dùng lực ném qua, thử vài lần rốt cuộc ném trúng, bất quá con diều mất đi cành lá chống đỡ sau khi rơi xuống lại theo gió chao đi, dừng lại trên dòng suối nhỏ.

Nam đồng bĩu bĩu môi, một bộ tư thế muốn khóc lớn đại náo một hồi: “Ô… đại ca ca, ta muốn con diều…”

Sở Tang đại quẫn, càng cảm thấy mình làm việc bất lợi, thừa dịp Dung Dũ còn chưa múc nước trở về, hắn liền hứa hẹn: “Không có việc gì, ta đi lấy về lại cho ngươi, quả nhân…khụ…ta không nuốt lời đâu.”

Tuy rằng rất mất phong độ, hắn vẫn cởi hài, xắn ống quần, sảng khoái bước vào giữa dòng suối nước cũng không tính là sâu, may mà con diều bị thổi cũng không xa, chỉ cần mười bước là có thể vào tay.

Thanh âm của nhóm tiểu hài tử bên bờ sang sảng vô ưu, trĩ khí thuần phác làm cho hắn cũng theo đó mà đơn thuần trở nên khoái hoạt, trái tim đã khô quắt như vừa mở cánh buồm mới, được gió xuân ấm áp thổi căng đầy.

Con diều kia bị kẹt ở một khối đá lớn, hắn khom lưng muốn lấy, lại trong nháy mắt lúc lấy được con diều ra thì ngây dại.

Vật thể không rõ dưới con diều cùng hắn bốn mắt chạm nhau, trong chốc lát thiên lôi câu động địa hỏa, dọa hắn lùi nhanh vài bước, thất thanh liên tục hô to: “Có quái vật!”

Dưới lòng sông chằng chịt sỏi nhỏ, lực đạo vừa mất, hắn cả người liền chật vật ngã vào trong nước, quái vật trên tảng đá kia còn phồng mang trợn mắt nhảy lên bả vai hắn, không chịu đi.

Sở Tang toàn thân ma túy da gà nổi lên, ngơ ngác ngồi giữa suối, quái vật kêu kia nhảy lên vai hắn, sau đó thuận thế nhảy đến trên tóc.

Không được, nhịn không được…Mắt của hắn chua xót dâng lên, đây rốt cuộc là cái gì vậy a…

Nhóm hài đồng bên bờ sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi chợt bộc phát ra một trận cười vui ngưng không được: “Ha ha ha…đại ca ca kia sợ cóc, sợ cóc…ha ha ha…”

Thanh niên rốt cuộc đúng lúc chạy về, còn đuổi quái vật chơi xấu trên người hắn đi, cứu thoát hắn khỏi cơn khó xử nước sôi lửa bỏng.

“Bệ hạ, người đã nhiễm phong hàn.”

Khó được, thanh niên khẩu khí không tốt với hắn.

Trong xe ngựa, hắn thay y phục sạch sẽ, tóc ướt rối tung, rất chật vật giải thích: “Quả nhân chính là bị dọa đến thôi, cái…cái thứ kia nhảy lên trên người quả nhân, quả nhân ở trong cung lại chưa thấy qua…”

“Đó là con cóc.”

Bệnh nhân không tin: “Thập phần không giống công tượng khắc ra, quả nhân ở trong hồ trong cung cũng chưa thấy qua.”

Dung Dũ không biết phải giải thích như thế nào, hắn vẫn luôn không giỏi ăn nói, chỉ biết dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để tự thuật sự thật, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, đáp: ‘Trong cung so ra phú quý hơn nhiều, ngoài cung cuộc sống không tốt, mụn nhọt tương đối nhiều.”

Sở Tang hắt hơi một cái, bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách thứ đó lại làm cho người ta sợ hãi như vậy, còn dám nhảy đến trên đầu quả nhân giương oai, thật sự là…” Lại liên tiếp lại nhảy mũi mấy cái, hàm hồ bổ sung: “…thật sự là lớn mật a…”

So sánh như vậy, vẫn là động vật trong cung có hàm dưỡng thủ quy tắc hơn.

Dung Dũ lại phải ra ngoài đánh xe, vì thế dùng chăn bọc hắn thành một quả cầu, dặn dò: “Không thể để trúng gió, hiện tại ở bên ngoài, bệ hạ phải nghe lời vi thần mới được.’’

Hắn chớp mắt mấy cái, ân một tiếng.

“Cho dù vi thần không có bên cạnh, bệ hạ cũng không thể chạy loạn.”

Dặn dò xong, Dung Dũ đang yên tâm đi ra ngoài chợt nghe người phía sau thì thầm trong chăn: “Trữ Uyên, quả nhân cảm thấy rất vui vẻ a…”

“…khoái hoạt hơn ở trong cung…”

Nhưng là, trong cung có Sở Liệt, nơi này lại không có.

Chờ đã…Hắn vì cái gì phải nhớ đến nghiệt tử kia vào lúc này a? Thật sự là nghiệp chướng nha…

– 0O0 —

Phiên ngoại: Thái tử, mở miệng đi.

Ngày hôm đó, cảnh xuân rất đẹp, trong ngự thư phòng một mảnh an bình hòa thuận.

Hoàng đế đang đùa với con vẹt Kim Cương màu đỏ rực trong ***g vàng, tâm tình khoái trá, hưng trí ngẩng cao ra sức nắm một sợi dây từ cỏ non bện thành, trái một cái phải một cái chọc chọc cánh vẹt, làm cho con vẹt thở phì phì lắc lắc đầu bay loạn trong ***g.

“Nhanh gọi a, vừa rồi không phải mới gọi sao?” Hoàng đế rất có kiên nhẫn tiếp tục chọc.

Con vẹt rốt cuộc tội nghiệp bay đến một góc ***g, run rẩy cánh: “Hoàng thượng cát tường, cát tường, cát tường.”

Sở Tang mừng rỡ, cười nói: “Câu này quả nhân đã sớm nghe chán rồi, lại đổi một câu thử xem.’’

Vẹt lắc lư gật gù một trận, vẫn là chống đỡ không nổi lực chọc liên tiếp của hoàng đế, kêu lên: “Hoàng thượng vạn tuế Hoàng thượng vạn phúc”

Hoàng đế trẻ tuổi ghé vào trên án đài, chống đầu của mình, ánh mắt cười mị thành một đường.

“Bệ hạ, hôm nay là sinh thần một tuổi của thái tử điện hạ, thái hậu thỉnh người sang xem.”

Hoàng thái hậu sai nô tài đến gọi hắn lập tức đi Từ Trữ cung, hắn đành phải lưu luyến nhìn nhìn con vẹt kia, dứt khoát nhấc ***g lên, nhàn nhã lắc lư đi thỉnh an.

Nhũ nương của thái tử cười dài ôm thái tử đến trước mặt hắn: “Bệ hạ, thái tử thực ngoan.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn nhăn nhăn không chút biểu tình, không kinh cũng không sợ, không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn như vậy. Làn da màu phấn hồng kia nhéo lên nhất định thực thoải mái, chính là ánh mắt của tiểu oa nhi làm cho hắn thật sự…không có dục vọng muốn nhéo.

Hoàng đế bệ hạ năm nay bất quá mới mười lăm, cũng chỉ là một đại tiểu hài, trừ bỏ làm xằng làm bậy chính là tùy hứng ngoạn nháo, thích mỹ thực mỹ nhân mỹ cảnh, tự nhiên đối với tiểu oa nhi này không dậy nổi nửa phần hứng thú.

Chính là…hoàng thái hậu đang ở đằng kia nhìn lại, được rồi…hắn hôm nay cũng phải làm từ phụ một hồi.

Vì thế hoàng đế bày ra nụ cười tự cho là hiền lành, dưới ánh nhìn chăm chú thấp thỏm của cung nữ thái giám xung quanh, lấy tay chọc chọc gương mặt của thái tử, lực đạo so với chọc vẹt không sai biệt lắm: “Đến, gọi một tiếng cho quả nhân nghe một chút.”

Thái tử vẫn im lặng, giống như cái mặt bị chọc đến lõm vào không phải của mình.

Cung phụ đứng bên cạnh nhắc nhở: “Bệ hạ…thái tử bây giờ còn chưa nói chuyện mà.”

Hoàng đế trẻ tuổi nhíu mày cảm thán: “Sao lại chậm như vậy a…”

Thái hậu từ đầu vẫn nhắm mắt tĩnh dưỡng, miệng niệm kinh Phật bỗng buông phật châu trong tay, thản nhiên nói một câu: “Ai gia nhớ rõ, bệ hạ là gần ba tuổi mới có thể nói.”

“…”

Hắn một lần nữa xốc lại tinh thần, tiếp tục chọc chọc mặt thái tử, nhéo xong bên trái lại nhéo bên phải, đùa đùa nói: “Gọi a, gọi vài tiếng cho quả nhân nghe một chút a.”

Mặt của tiểu thái tử rốt cuộc cũng xoay đi chỗ khác, thập phần có cảm giác kháng cự.

Con vẹt được mang theo đến vốn đã bị chọc sợ, theo phản xạ bắt đầu kêu lên: “Hoàng thượng cát tường, hoàng thượng cát tường!”

Hắn nhìn thái tử của mình, lại nhìn con vẹt bên kia, trong lòng vạn phần bất mãn, vẹt cũng đã mở miệng nói chuyện, sao tiểu hài tử này vẫn gọi cũng không gọi lấy một tiếng?

Đang nghĩ như vậy, tiểu hài tử phản ứng lãnh đạm vẫn ngậm miệng không nháo bỗng nhiên há miệng, cắn luôn ngón tay đang muốn chọc lên mặt mình của hắn.

Oa nhi một tuổi chỉ có mấy cái răng, nhưng tiểu hài tử hoàng gia tựa hồ có chút độc lập độc hành, vì thế khí lực cắn rất lớn, đau đến hoàng đế mắt ngập nước ngay tại chỗ.

“Mẫu hậu! Hắn…hắn…hắn cắn quả nhân!”

Từ Trữ cung nhất thời vội thành một đoàn, trên cơ bản binh chia làm hai đường, một đường phụ trách dỗ dành thiên tử sợ đau sợ đến mặt rồng vặn vẹo đã sắp hỏng mất, một đường vây quanh vị nãi nương đang ôm thái tử, cũng không quản rốt cuộc hài tử một tuổi có nghe hiểu tiếng người hay không: “Điện hạ! Thái tử điện hạ! Người nhìn rõ ràng a đây là phụ hoàng của người a, nhanh… nhanh mở miệng a!”

Thái tử mở thật to đôi mắt sâu thẳm, chớp cũng không buồn chớp tiếp tục cắn, nước miếng liền theo ngón tay được bảo dưỡng rất tốt của hoàng đế chảy ròng ròng xuống.

Thiên tử đã ủy khuất đến tột đỉnh, đã sớm ném hình tượng từ phụ xuống giẫm dưới lòng bàn chân: “Nhanh buông ra! Nghiệt tử…nhanh buông ra! Quả nhân đau quá a…”

Con vẹt ở một bên dường như còn ngại không khí chưa đủ loạn, tiếp tục vỗ cánh, vui vẻ kêu: “Vạn tuế cát tường vạn tuế cát tường”

Cung nữ không dám trực tiếp rút ngón tay của hoàng đế ra, lại cũng không dám bóp cái miệng vẫn còn phấn nộn của thái tử, hai đầu khó xử, rất là dày vò.

Lúc này, hoàng thái hậu vốn lạnh nhạt ngồi ở phía trên thản nhiên đi xuống, gương mặt đoan trang xinh đẹp tuyệt trần vô cùng bình tĩnh, để cho cung nữ thái giám xung quanh đều lui ra, thái hậu ngọc thủ duỗi đến, giữ lấy cằm thái tử, dùng sức bấm một cái.

“Đau! Mẫu hậu quả nhân đau quá!” Thiên tử nước mắt ròng ròng.

“Hoàng nhi an tâm một chút đừng gấp.” Thanh âm của thái hậu đoan trang vững vàng, giống như thần tiên Bồ Tát nơi cửu thiên ngoại. Thái hậu bất động thần sắc, tay trái dùng sức một cái, tay phải nhanh chóng nắm ngón tay thiên tử, vừa kéo, đã rút được ngón tay ra.

Tiểu thái tử chớp mắt mấy cái, cũng không khóc nháo, đôi mắt đen bóng trực tiếp nhắm lại.

Hoàng đế quát to: “Nhanh tuyên ngự y! Quả nhân…quả nhân rách da rồi!”

Nhưng hoàng đế vẫn bị tư thái vô cùng quen thuộc thuận tay kia của mẫu hậu mình dọa đến, hắn không biết mẫu hậu luôn luôn ở nơi thâm cung ăn chay niệm Phật lại có thể ra tay nhanh như vậy ngoan như vậy, một kích tất trúng.

“Cũng không có gì, chính là đã quen.” Thái hậu khóe môi thản nhiên gợi lên, thoáng như Bồ Tát cầm hoa mưa cười, nhất thời phật quang chiếu khắp tiểu tâm can còn đang đau đớn của thiên tử.

“Đã quen?”

“Bệ hạ lúc nhỏ cũng thích cắn người, cắn y phục, cắn muỗng linh tinh. Năm đó tiên hoàng thế nhưng cũng bị bệ hạ cắn thảm, mỗi lần đều phải ai gia ra tay mới đươc mà.”

“…”

Luyện nhiều, tự nhiên liền có thể một kích tất trúng…Cái gọi là quen tay hay việc…Hoàng nhi? Ngươi làm sao vậy?”

— 0O0 —

Phiên ngoại: Ngày trước, có một tiểu long…

Ngày trước, có một tiểu long…

Tiểu long vẫn luôn rất muốn nói với lão long rằng: ‘Ta cảm thấy người là phụ thân tốt nhất trên đời này.”

Bởi vì trong thế giới của tiểu long, dường như trừ bỏ lão long ra đã không còn người nào để mà so sánh.

Hoàng cung rất lớn, nhưng thế giới của tiểu long lại rất nhỏ.

Nhỏ đến nỗi ánh mắt của tiểu long dung không được người khác.

Sở Liệt từ lúc còn rất nhỏ đã biết mọi người hình như đối với hắn có chút hiểu lầm vi diệu.

Rõ ràng là hắn đang thật sự thưởng thức cảnh sắc, cung nữ thái giám bên cạnh sẽ cho là hắn lại suy nghĩ âm mưu luận.

Rõ ràng là hắn đang nhắm mắt dưỡng thần lấy lại khẩu khí, đám mưu sĩ bên cạnh sẽ hoảng sợ phỏng đoán trong triều rốt cuộc lại có ai sắp gặp tai ương.

Rõ ràng là hắn thích người kia như vậy, nhưng người kia lại một chút cũng nhìn không ra.

Sở Liệt tự thấy ánh mắt của mình đã thực ôn nhu.

Hắn từng đứng trước gương, thử xem như thế nào thì mới có thể cười càng thêm ôn nhu săn sóc như tắm gió xuân một chút. Đáng tiếc cung nữ thái giám xung quanh run rẩy co rút quá lợi hại, làm cho hắn thật lâu cũng không thể nhập tâm, điều này làm cho hắn cảm thấy thực thất bại.

Thất bại còn không chỉ điểm này. Phụ hoàng hắn thích loại đồ ngốc ngốc đến không còn một chút gì, ngốc như khối đậu hủ hình người, đầu óc cũng y hệt đậu hủ giống Sở Kiều kia. Cái bộ dạng ngốc hề hề như vậy, hắn cả đời này cũng giả vờ không được.

Có đôi khi hắn thực hận không thể nhấc chân đá bay con thỏ nhỏ kia đi.

Rõ ràng đã có một nhi tử ưu tú như vậy bên cạnh, rõ ràng hắn đã thực cố gắng.

Trong thế giới của hắn chỉ có một mình phụ hoàng, nhưng trong thế giới của phụ hoàng còn có rất nhiều người.

Nhưng hắn cũng biết, cái gọi là công bằng luôn luôn không tồn tại, chỉ có dựa vào cố gắng của chính mình, đi được càng cao, càng tỏa sáng, làm cho tất cả mọi người đều thua kém, như vậy tầm mắt của phụ hoàng cuối cùng sẽ là của hắn.

Cái loại chấp nhất bẩm sinh này không có tiền căn hậu quả, không có tiết chế, càng diễn càng liệt, thậm chí không có lý do gì, hắn cũng không nghĩ ra đây là vì sao.

Phàm là thứ mỹ hảo sẽ không chịu vì ai mà dừng lại quá lâu. Cho nên hắn từ rất nhỏ bắt đầu suy nghĩ lo âu, lại thật cẩn thận nắm chặt chút lo âu sợ hãi ấy. Hắn khi đó tay còn quá nhỏ, cái gì cũng lưu không được, trừ bỏ cái loại tâm tình thấp thỏm bất an của chính mình đó ra, hắn cái gì cũng bắt không được.

Hắn nghĩ, đời này, hắn sẽ không muốn giống phụ hoàng chỉ biết đi đối đãi với người ngoài như vậy.

Dù sao, loại tâm tình rối rắm lại dày vò này, trải qua nhiều, ai cũng ăn không tiêu.

Ngẫu nhiên, ân…làm cho phụ hoàng tức giận cũng là một chuyện phi thường cảnh đẹp ý vui làm cho người ta sung sướng. Càng thích, càng nhịn không được muốn nho nhỏ khi dễ một chút, tuy rằng cuối cùng hắn vẫn phải đi dỗ dành người ta về.

Được rồi, hắn thừa nhận, chỉ cần nhìn thấy người kia, cảm giác hạnh phúc đã có thể mãnh liệt đánh sâu vào lòng hắn, từng sóng lại từng sóng, thiếu chút nữa làm cho hắn kiềm chế không được.

Hắn vẫn luôn cảm thấy, con người khi còn sống nên có một loại kiên trì, làm cho ngươi kích động, làm cho ngươi sôi trào, làm cho ngươi lo lắng, làm cho ngươi thống khổ.

Vì thế, hắn sẽ vẫn tiếp tục kiên trì, huống hồ, hắn cũng không còn đường lựa chọn.

Cho đến hiện tại, hắn vẫn cố chấp tin tưởng phụ hoàng hắn là tốt nhất trên đời này, nhìn thế nào cũng thấy thật tốt, nhìn thế nào cũng thấy chọc người yêu thương.

Vì thế, hắn suy nghĩ thật lâu, dùng ngữ khí nghiêm túc uy nghiêm lại đầy quyền uy nói ra kết luận: “Phụ hoàng, ta sẽ đối tốt với ngươi.”

Đáng tiếc cái loại hiểu lầm vi diệu trước đây của mọi người đối với hắn vẫn còn đó không chịu buông tha, vì thế, phụ hoàng của hắn không tin tưởng hắn.

Không sao, hắn còn có thời gian còn có cơ hội.

Dù sao, có thể vẫn tiếp tục trầm mê như thế, cũng đã là một chuyện xiết bao hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook