Thái Thượng Hoàng

Chương 49

Hòa Vận

17/10/2020

Dung Dũ tựa hồ đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hắn chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau thanh niên liền mọi sự đại cát.

Ra khỏi hoàng cung, không trung lập tức cũng cao xa thấu triệt hơn không ít, làm cho tấm lưng vẫn một đường nặng nề của hắn cũng thẳng lên được.

Từ cửa sổ nhỏ của xe ngựa nhìn lại đằng sau, chỉ thấy cảnh vật trong rừng nhanh chóng chạy lùi lại, ánh mặt trời chiếu qua tán cây loang lổ, hết thảy đều vạn phần khoái trá tốt đẹp.

Tốt đẹp đến nỗi làm cho lão đậu nha khô quắt như hắn cũng sắp một lần nữa nảy mầm.

Đầu hắn còn ở ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh, đường núi gồ ghề, một cái xóc nảy khiến cho hắn mất cân bằng, đầu đập lên song gỗ cửa sổ, cộp một tiếng kinh động cả Dung Dũ đang đánh xe, thanh niên vội vàng vén mành: “Làm sao vậy bệ hạ?”

Hắn ôm trán, nhịn đau: “Không có việc gì, không có việc gì, ngươi bận chuyện của ngươi đi, quả nhân không có việc gì…”

Thanh niên dừng xe ngựa chui vào, vạn phần cẩn thận lấy ra khăn tay, nhỏ giọng hỏi:” Làm sao vậy bệ hạ? Để vi thần nhìn xem?”

Sở Tang đành phải ngượng ngùng buông tay, lộ ra cái trán bầm tím, ánh mắt đau đến sắp dâng nước, hàm hồ: “Đụng phải…”

Dung Dũ a một tiếng, từ trong hòm thuốc tùy thân mang theo tìm ra một cái bình nhỏ, đổ chút dược cao lên khăn tay.

“Nơi này xóc nảy, bệ hạ người phải ngồi vững vàng một chút.”

Trán được dược cao lạnh lẽo dán lên cảm giác kỳ lạ nói không nên lời, hắn hít một hơi thật sâu, đầu càng thêm vựng huyễn, đành phải kéo kéo ống tay áo thanh niên, thực thống khổ chớp mắt mấy cái: “Quả nhân khó chịu…”

Thanh niên lo lắng gấp gáp: “Làm sao khó chịu? Là đau đầu sao?”

“Quả nhân nào biết đâu rằng…Đều đau.”

Sau một lúc lâu, Dung Dũ mới tìm được nguyên nhân, nhẹ nhàng thở ra: “Bệ hạ là bị cảm lạnh, vừa rồi cứ mãi hứng gió núi nên mới cảm lạnh.”

“…”

Thanh niên trầm tư một lúc, dẫn xe ngựa dừng lại ven đường, nhìn Sở Tang đã bắt đầu đánh hắt xì, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, con đường này thực an toàn, ăn chút gì trước đã.”

Người liên tục hắt xì đến mũi hồng hồng lắc đầu: “Quả nhân không đói bụng…”

Hắn là thật sự không đói bụng a.

Dung Dũ bày ra lương khô đã chuẩn bị tốt từ trước, loại địa phương này khẳng định không có thức ăn nóng, cũng chỉ có thể tạm dùng bánh mì đỡ đói.

Hắn nhìn cái bánh mỳ hình thể khổng lồ phúc hậu, nản lòng nói: “Quả nhân thật không đói…”

“Thế nhưng vi thần nghe được bụng bệ hạ đang kêu.”

Người ở Hình bộ lâu, nói chuyện thật sự phải nhất đao kiến huyết như vậy sao? Sở Tang lão kiểm trong nháy mắt đỏ lên, hít hít cái mũi đang rớt nước. Hắn là thật không đói, thế nhưng ở trong cung nhiều năm như vậy, từ ngọ thiện đến vãn thiện đều là định lượng đúng giờ, bụng này bị nuôi quen rồi, vừa đến canh giờ liền tự động tự giác nhắc tỉnh hắn…

Bệ hạ, phải dùng thiện.

Hắn đành tiếp nhận bánh mỳ thanh niên vừa xé thành mảnh nhỏ, dùng nước nhuận nhuận yết hầu, nhìn phong cảnh tú lệ bốn phía, như tùy ý hỏi: “Vừa rồi… bụng quả nhân thực đói vang lên?”

Dung Dũ khụ một tiếng, khuôn mặt thon gầy có chút ửng hồng: “Ân, vang lên, nhất định là đói bụng.”

Hai người nói xong đều có chút ngượng ngùng, không khí vi diệu làm cho cả hai đều tránh tiếp xúc tầm mắt, chỉ lo vùi đầu giải quyết thức ăn trong tay.

Thanh niên một thân trang phục bố y đơn giản mộc mạc, lại vẫn không che được vẻ tao nhã, cho dù vùi đầu khổ ăn, bộ dạng một ngụm bánh mỳ một ngụm nước cũng rất mỹ hảo, thanh âm nuốt từng miếng hắn nghe được rõ ràng, chính là loại gian khổ chân thật này bỗng nhiên làm cho hắn cảm thấy trong lòng chua xót.

Trữ Uyên, ngươi đã là hữu tướng, Khánh quốc từ kiến quốc đến nay, ngươi là người trẻ tuổi nhất.”

Thanh niên đình chỉ nhai nuốt, hơi bất an giương mắt nhìn hắn, ân một tiếng: “Hình như là vậy.”

Hắn trừng thanh niên, cái gì gọi là hình như, tuyệt đối chính là!

“Nếu ngươi về sau hối hận, quả nhân cũng không có thứ gì để bồi thường cho ngươi.”

Thanh niên lại ân một tiếng, bộ dạng buồn bã cúi đầu thực sự không hợp với gương mặt lạnh lung mang nét xinh đẹp kia, năm ba miếng đã ăn xong bánh mỳ còn thừa trong tay, Dung Dũ nói: “Ta không cần bồi thường.”

“Bệ hạ cho vi thần đã đủ nhiều, còn đòi nữa chính là tham lam.” Thanh niên có chút mặt xám mày tro, đây là nhờ suốt đêm chạy đi ban tặng.

Sở Tang lương tâm bất an, hắn tài bồi Dung Dũ phần nhiều là vì quốc gia, tư tâm cũng có, bất quá so ra thật sự là quá nhỏ, thật sự không đáng nhắc đến.

Huống hồ…Hắn năm đó thuận tay cứu Dung Dũ, cũng là bởi vì đứa nhỏ này làm cho hắn nhớ đến chí hữu của mình. Có phải hay không cũng từng gặp loại cảnh ngộ thống khổ không xong như vậy? Có phải hay không cũng từng bị người đánh đập tàn nhẫn bên đường, bị người khi dễ như vậy? Năm đó hỏa khí ngoan tuyệt trong mắt Dung Dũ cùng chí hữu của hắn thậm chí có vài phần tương tự, mỹ ngọc long đong là đáng tiếc, thà làm ngọc vỡ lại làm người đau lòng.

Thế nhưng hắn vốn không có lòng một giọt ân tình, Dung Dũ lại thật sự báo đền như suối.

“Vi thần thật vất vả mới ở lại được bên cạnh bệ hạ, chỉ muốn cứ mãi như vậy mà thôi.” Thanh niên trực tiếp lấy tay lau bên khóe miệng một cái, không có khoảng cách cố ý bày ra trên triều đình, lại khó được có vài phần thoải mái tùy ý.

Dung Dũ nhặt một nhánh cây, phác thảo sơ đồ trên mặt đất, điểm một cái.

“Bệ hạ, kế tiếp người muốn đi nơi nào? Vi thần cảm thấy đi…”

“Hai người bên ngoài, ngươi cũng đừng gọi quả nhân như vậy…Khụ…ta… như vậy đi.” Hắn giãn mặt ra nói: “Chúng ta liền lấy huynh đệ tương xứng.”

Nhánh cây gầy yếu trong tay thanh niên cạch một tiếng, gân cốt câu toái.

“Trữ Uyên, ngươi chính là biểu đệ của quả nhân, gọi một tiếng đại ca nghe một chút đi.”

Thanh niên nhìn người trước mắt bởi vì hơi phát sốt mà mặt thoáng phiếm hồng lại đang bắt đầu cười hết sức nhu nhuyễn vô ưu, môi khẽ động, liều chết lắc lắc đầu: “Vi thần không dám.”

Sở Tang chìm đắm trong cách xưng hô kỳ diệu đó, khóe miệng nâng lên, cười đến không muốn khép miệng: “Không có việc gì, ngươi đã dám mang quả nhân ra, còn có cái gì không dám? Đến, gọi một tiếng cho quả nhân nghe một chút.”

Thanh niên vẫn gian nan duy trì thái độ tích tự như kim: “Bệ hạ người bệnh nặng lắm rồi.”

“Quả nhân không bệnh, thật sự tốt, long thể rất tốt a.” Hắn dùng giọng nói mềm mềm phản bác.

Muốn đối phó với một bệnh nhân đã phát sốt thành có chút hồ đồ tùy hứng, phương pháp tốt nhất chính là theo tâm ý của hắn, ngàn vạn lần không nên vi phạm ý chỉ của bệnh nhân, trăm triệu lần không thể nói với bệnh nhân rằng ngươi bị bệnh.

Vì thế Dung Dũ đã có kinh nghiệm được đến giáo huấn thanh thanh yết hầu, nghiêm túc có trật tự gọi: “Đại ca…”

Sở Tang vui vẻ ha một tiếng, cười đến sang sảng sung sướng, ánh mắt mị thành một đường, tuy rằng đã bệnh có vài phần mơ hồ, vẫn vô cùng thân thiết sờ sờ tóc thanh niên: “Ngoan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook