Thái Thượng Hoàng

Chương 45

Hòa Vận

17/10/2020

Sau vãn thiện, Sở Tang lười biếng trên ghế không muốn động, vốn nghĩ đêm nay nghiệt tử kia phải đi tiếp đãi vài tộc trường ngoại tộc, không thẻ phân thân không có cách nào đến đây, ai biết, người thi không đến, Sở Liệt lại cố ý liên tiếp phái vài người lại đây nhác nhở.

“Thượng hoàng…người nên đi hoạt động hoạt động…”

Một người tản bộ là cô đơn, ngay cả người nói chuyện cùng không có, hắn cũng không trông cậy vào đám thị vệ cung nữ đầu gồ kia có thể giúp hắn tiêu ma thời gian.

Nghiệt tử, dĩ hạ khi thượng thì cũng thôi đi, còn nói không giữ lời…

Đêm nay ánh trăng rõ ràng, hương thơm trôi dạt, thực giống như thật sự có thề nhìn thấy cây quế bị chặt trên mặt trăng. Trước kia, cũng chính là lúc hắn vẫn còn thanh nộn, lăo cung nữ từng cùng hắn giảng qua, trên nguyệt cung có Thường Nga cùng Ngô Cương, một người đùa với thỏ, một người chặt cây.

Nguyệt cung lạnh như vậy, có tráng lệ lại như thế nào, một chút ý tứ cũng không có.

Hắn vẫn hoang mang, vì sao trên mặt trăng hai người kia lại ai làm việc nấy, cùng nhau sưởi ấm qua ngày không phải tốt lắm sao? Cũng không phải Ngưu Lang Chức Nữ, việc gì phái tự mình vẽ ra cho mình một dải Ngân hà.

Sở Tang ngửa đầu nhìn ánh trăng thật lâu, cau mày tự hỏi, thẳng đến cổ bắt đầu nhức mới từ bỏ.

Kỳ thật người ngoài trăng nhìn lên thấy đẹp thì như thế nào, cũng chỉ người trong trăng kia mới có thể ấm lạnh tự biết.

Hắn chỉ có một người chí thân là Sở Liệt, mà Sở Liệt cung chi cỏ một phụ thân là hắn mà thôi, mặc kệ cái gì nghi ngờ huyết thống, đa phần duyên phận so với huyết thống còn quan trọng hơn nhiều. Cho dù là thân sinh cốt nhục, mấy mươi năm không gặp cũng sẽ giống như người xa lạ. Cái thứ như tình quá khó níu kéo, quá khó chia cắt, vừa nhiễu trong lòng liền khiến cho người ta không bỏ xuống được.

Vậy hắn cùng Sở Liệt, rốt cuộc còn phải quấn quýt đến lúc nào đây?

Đang thổn thức như vậy, xa xa chợt nghe thấy ngoài Cam Tuyền cung truyền đến một trận huyên náo, hắn giương mắt nhìn lên, cũng không biết phát sinh chuyện gì, chi thấy ngoài điện rất nhiều bội đao thị vệ đều nhào về một hướng nào đó.

Mà thị vệ bên cạnh hắn cũng vạn phần khân trương xông đến, rút kiếm chuân bị.

‘Thương hoàng, bên kia tựa hồ phát hiện thích khách.” Có người đến hội báo.

“Cái gi?” Ờ trong vòng bảo hộ Sở Tang cảm thấy khó hiểu, vào lúc này, hắn thật sự không thể tưởng được có ai lại làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy.

Bên kia tựa hồ tình huống đã ổn định lại, xem ra đã bắt được thích khách, không bao lâu lại có người đến đây hội báo tình huống.

Thị vệ quỳ xuống đất khẩu khí khó xử bẳm báo: “Thượng hoàng…người vừa rải tư sấm bị Vương đại nhân tưởng...tưởng lầm thích khách..

Vương đại nhân trong miệng thị vệ là đội trưởng hộ vệ, thần tiễn thủ nồi danh hoàng cung, được Sở Liệt cố ý phái đến trú tại Cam Tuyền cung bảo hộ nơi này chu toàn, có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá đêm nay không phải có thích khách sao? Vừa hay có thể cho thần tiễn thủ ngứa tay lâu ngày một cơ hội triền lãm a.

Chính là cái gì gọi là tưởng lầm thích khách?

Hồ nghi nhìn người đang quỳ, thị vệ trẻ tuổi kia bị nhìn chăm chú đến đầu cũng không dám nâng, chỉ lớn tiếng hơn nói: “Bình Tây Vương thế tử…vừa rồi trộm sấm Cam Tuyền cung...bị..

Sở Tang chỉ cảm thấy ngực nghẹn một cái, nhất thời một lời cũng không thốt lên được, sau một hồi ngắn ngủi hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, hẳn thập phần lo lắng mở miệng: “Bình Tây Vương thế tử..

Thế gian không có Bình Tây Vương thế tử thứ hai, trừ bỏ Sở Kiều cũng sẽ không ai ngốc đến độ một mình ban đêm xông vào Cam Tuyền cung, chuyện vớ vẩn kinh hãi như vậy, cố tình ngay giữa lúc không hề báo trước mà phát sinh.

Bị lầm thành thích khách, thị vệ Cam Tuyền cung đương nhiên sẽ không lưu tình,Sở Tang vừa đau vừa tức chạy sang, tầng tầng thị vệ vừa tránh đường liền thấy thái y đă đến đang ngồi bên trong đó.

Trên mặt đất có người, thân ảnh đơn bạc không thể quen mắt hơn đang nằm giừa vũng máu, ánh trăng dừng ngay trên guơng mặt tuấn tú trắng bệch của thiếu niên, lộ ra cỗ tử khí hư bạch nặng nề, làm cho hắn hoảng sợ kinh hãi, thất thanh chạy vội sang: “Kiều nhi!”

Thái y vội vàng ngăn trở hắn: “Bệ hạ, vi thần đang muốn giúp thế tử nhổ tên, người tnrớc đừng sang miễn cho bị máu tươi dính…”

“Hỗn trướng!” Hắn một phen đẩy thái y chặn đuờng ra, bước trên mặt đất đầy máu tươi dính nhớt, ***g lộng bước đi, ngồi sụp xuống rơi mắt liền ướt át. Sở Kiều bị tên xuyên thấu ngực, tóc dài thật đen xổ ra tẩm vào trong máu, dính lại một chỗ, chói mắt kinh tâm làm cho yết hầu hắn co rút lại.

Bất chấp máu dính vào người, hắn khẽ run run ôm lấy thân hình đơn bạc đang dằn lạnh lẽo trên mặt đất: “Kiều nhi? Kiều nhi? Nghe thấy quả nhân nói chuyện sao? Quả nhân ở nơi này, không sợ, không sợ…”

Sở Tang nén xuống kinh hãi vươn ngón tay thử dò hơi thở của Sở Kiều, trong lòng chợt lạnh, nói không nên lời.

“Là…tiểu biểu thúc sao?” Tiếng thì thầm khe khẽ xuyên qua hơi thở mong manh vang lên đầy cố sức, tựa hồ là một chút thanh tỉnh ngắn ngủi giữa cơn hôn mê, ngón tay giật giật, ánh mắt không có tiêu cự cũng không chớp động: “Tiểu biểu thúc sao?”

Hắn sớm đă nghẹn ngào không thể nói chuyện, chi ôm Sở Kiều, vén lèn mái tóc bị dính bết trên mặt hài từ: “Phải, là Quả nhân, là quả nhân a.”

“Ta:..ta nghe phụ vương nói hoàng thượng giam lỏng người…Ta nghe thật nhiều người đều nói như vậy…” Sở Kiều giống như con cá mắc cạn gian nan mở miệng: “Phụ vương không cho ta tiến cung…thăm người…ta lại lo lắng…”

Hăn run rẩy siêt chặt thêm cánh tay, lại làm cho Sở Kiêu đau đớn thâp giọng rên ri: “Tiểu biểu thúc, ta sao lại nhìn không được?”

“Đợi lát nữa…đợi lát nữa thái y thượng dược cho ngươi rồi liền nhìn được, ngoan, phải nghe lời, Quả nhân đã có khi nào lừa gạt ngươi?”

Thái y bên cạnh đă sớm làm thủ thế hỏi ý hắn, nếu nhổ tên, tất sẽ mất máu quá nhiều, đi nhanh hơn.

“Ta cũng…nghĩ không ra biện pháp khác để vào…ta dốt nát…phụ vương vẫn nói ta dốt nát…Chỉ có tiểu biểu thúc không chê ta…thật tốt…hôm nay ta hình như lại phạm sai lầm rồi…”

Nghe thanh âm kia cũng đă sắp không còn nhân khí, Sở Tang đau lòng đến hỏng mắt, sau kinh hoảng đã hiểu ra, những thế lực cũ trong triều vì lấy lòng tân hoàng nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn.

Cho nên Sở Bình mới không cho Sở Kiều tiến cung, hắn sớm nên suy nghĩ cẩn thận.

“Hoàng thượng…đối với người tốt sao, tiểu biểu thúc?” Sở Kiều cố sức hòi.

“Tốt…Liệt nhi đối với Quả nhân tốt lắm…phi thường tốt…Ngoài cung mọi người đều nói bậy…Kiều nhi đừng tin, tiểu biểu thúc hiện tại thân thể còn tốt hơn trước kia”

Thái y ở một bên tiếc nuối lắc đầu, ý là không thể cứu được.

“Vậy…vậy thật tốt…ta cũng hiểu được…thái tử ca ca sẽ đối tốt với người…tiểu biểu thúc…ta đau quá…đau quá a…” Sở Kiều muốn mở mắt lớn thêm một chút, nhưng vẫn chống đỡ không được, nước mắt liền rơi ra trộn lẫn vào máu trên mặt: “Ta có phải sắp chết rồi hay không? Tiểu biểu thúc?”

Sở Tang trong mắt tràn ngập trìu mến đau lòng, an ủi: “Sẽ không, Quả nhân ở đây, ông trời cũng sẽ bán cho quả nhân vài phần thể diện, sẽ không mang ngươi đi.”

Hài tử này, từ nhỏ đầu óc đã không đủ linh quang, là dốt nát…là ngốc…Ngốc đến tận xương cốt. ngốc đến hắn hiện tại lòng đau như nứt ra, lão lệ chảy tràn.

“Đau quá đau quá…Tiểu biểu thúc…ta đau quá a…Ta còn chưa muốn chết…Không muốn chết…”

Thanh âm từng tấc từng tấc thấp xuống, cuối cùng bị gió lạnh dưới ánh trăng thổi qua, tan biến thành hư không.

Sở Tang ngốc lăng ờ chỗ cũ, dùng mười ngón tay nhiễm máu lau mặt mình, nhìn Sở Liệt vừa rời yến hội đến. Hắn cũng biết mình hiện tại bộ dạng có chút dọa người, toàn thân vết máu loang lổ, sắc mặt cũng kém đến lợi hại, lắc lắc lư lư đímg lên, rất giống người vừa chết đi sống lại.

Thanh niên lập tức bước đến ôm lấy hắn, thanh âm cực độ khàn khàn, ghé vào bên tai hắn nói: “Không có việc gì, không có việc gì, còn có nhi thần ở đây.”

Nhìn người quen thuộc chết đi trước mặt mình, loại cảm giác bất lực này, trải qua một lần là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook