Thái Thượng Hoàng

Chương 4

Hòa Vận

17/10/2020

Tuy rằng lúc tỉnh đã hơi muộn, Sở Tang vẫn cố thay đế bào, có chuyện mừng nên mặc màu đen, trường bào đen thêu chín rồng hạ phàm ung dung đại khí. Sở Tang ngáp một cái, đứng ở trước gương chờ các cung nữ sửa sang lại vạt áo, người trong gương màu da tựa hồ là hơi trắng quá mức, đuôi mày có vẻ mệt mỏi, nhìn có chút yết ớt.

Lúc đến cũng không biết các phiên vương đã đợi bao lâu, hắn quét mắt nhìn một lượt, lại thiếu mất Ly vương, đúng là không biết tốt xấu. Kẻ này vừa đoạn tụ, chẳng lẽ lại đoạn luôn cả ngón chân rồi? Hàng năm phiên vương đều phải đến Khánh quốc triều cống, đếm lại, Ly vương dễ chừng đã có bảy tám năm chưa từng ghé qua.

Thu hồi tầm mắt, hắn hướng về các đại thần đang quỳ trên mặt đất khẽ nhấc tay, cười nói: “Các ái khanh cứ tùy ý, không cần câu nệ.”

Vì thế ca múa lại tiếp tục, thái tử ngồi bên rất quan tâm nói: “Phụ hoàng nếu thân thể không khỏe…”

Lắc đầu, Sở Tang đối với ca vũ Tây Vực không có mấy hứng thú, nhưng ánh mắt lại vèo một cái bay xuống các đại thần có mang theo nữ quyến vào yến, dùng ánh mắt chọn lựa một hồi, mới nhướng mày: “Liệt nhi, vị kia là thiên kim tiểu thư nhà Lâm thượng thư phải không?”

Sở Liệt tròng mắt khẽ đảo, gật đầu: “Hình như là vậy.”

Nhìn chung, trong đám oanh oanh yến yến thành đàn giữa yến hội, Lâm tiểu thư có thể nói là ngoại hình khí độ xếp loại cao nhất, ai, đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu làm hắn phải tới tham gia cái dạ yến đồ bỏ này đây.

“Cô nương này không tồi, khí độ hàm dưỡng đều có thể nói là đứng đầu.” Hắn thử nhìn về phía hoàng nhi của mình.

Dạo gần đây làm phụ hoàng thật không dễ dàng gì, trước đó vài ngày các đại thần đem bức họa nữ nhi của mình chất một đống trên án của hắn, thiếu chút nữa đè sụp cả thân xương cốt già nua, bắt kẻ làm cha này chọn ra một con dâu tốt.

Hắn không tin vào các bức họa, cũng không phải vì họa sĩ trong cung tay nghề không tốt, mà là…

Đúng rồi, hắn nhớ rõ ràng nữ nhi của Hoa lão tướng quân lưng hùm vai gấu, một quyền là có thể quăng người ra xa vô cùng uy mãnh, khóe miệng còn di truyền đại hắc chí (nốt ruồi đen lớn) của Hoa lão tướng quân, làm thế nào mà trong bức họa cũng biến thành thân mình mảnh mai liễu yếu, đại hắc chí cũng xấu hổ chạy tới khóe mắt biến thành mỹ nhân chí rồi?

Hắn rất muốn ra roi thúc ngựa truyền Hoa lão tướng quân trở về hỏi một chút, nhà ngài chỉ có một nữ nhi sao? Thật sự chỉ có một sao? Sao lại giống như đầu thai chuyển thế vậy?

Hắn thật sự không muốn một con dâu so với con mình còn cao lớn tráng lực đâu…

Mắt thấy mới là thật, con dâu là phải cẩn thận chọn lựa, lỡ mà…Sở Tang từ từ chuyển chén rượu, ánh mắt đảo vòng quanh, rốt cục lại dừng ở bên cạnh Trương hàn lâm: “Hoàng nhi à, Trương gia tiểu thư tuy rằng diện mạo bình thường, có điều nghe nói thi họa đẹp đẽ xuất chúng tài hoa hơn người, về sau cầm sắt hợp minh (thành thân), có thi thơ ân ái cũng là một chuyện tốt đẹp.”

Sở Liệt khóe miệng nhếch lên, tựa hồ là đang cười: “Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần trong lòng đã có tính toán.”

Nhắc nhở có hiệu quả, Sở Tang tâm tình cũng sung sướng hơn một chút, nhấp một ngụm rượu, rốt cục cảm thấy mỹ mãn thay đổi tư thế thoải mái xem diễn.

Vũ cơ múa xong một khúc, rất nhiều đại thần bên dưới đều bị câu đến xuân tâm nhộn nhạo, bất đắc dĩ gia quyến ở ngay bên cạnh, cũng chỉ có thể nín nghẹn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt.

Vài vị phiên vương cũng dẫn theo tiết mục tới, kỳ thật tất cả biểu diễn đều đã qua sự kiểm tra chặt chẽ trong cung, cho nên không có chút nguy hiểm nào đáng nói. Sở Tang cũng đoán biết Sở vương sẽ gửi đến màn biểu diễn gì, nhưng vẫn giả bộ như không biết mà phối hợp với không khí yến hội hòa thuận vui vẻ này.

Múa kiếm thôi sao, thật là không có gì mới mẻ… Hắn dùng ống tay áo che miệng ngáp.

Dưới đài kiếm sư múa một thanh kiếm như rồng ngọc bay múa, hào hùng kích động, kích động đến mức hai mắt hắn hoa lên theo từng đường múa.

Bóng kiếm loang loáng, ngân quang rạng rỡ, đột nhiên, kiếm rời tay, mang theo lệ phong như tên hướng hắn bay tới.

Sở Tang còn đang nắm chén rượu, trong mắt có nước do nhức mỏi chảy ra, cho nên không kịp phản ứng, giọng nói của các thị vệ cũng trở nên xa xôi kỳ lạ, người hắn đột nhiên đổ nhào, cái trán đụng vào cạnh bàn, đau đến mức lại làm mắt hắn hoa lên một trận.

“Phụ hoàng!” Giọng nói trẻ trung, chỉ một từ mà hữu lực.

Nguyên lai là Sở Liệt ngồi gần lập tức nhào tới hắn, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hẳn là kiếm sư kia bị thị vệ áp lên, huyệt Thái dương giật giật vài cái, Sở Tang khàn khàn giọng đẩy người trên thân mình ra: “Liệt Nhi? Quả nhân không có chuyện gì…”

Không đúng, tay vừa rút về, thế nhưng đều là máu tươi.

Chất lỏng nhơn nhớt còn mang theo hơi ấm dọc theo long thủ (tay rồng, gọi hoa mỹ tay của hoàng đế) tí tách nhỏ xuống.

Đầu trầm đi, không được…hắn hình như choáng váng, tựa sang một bên, rồi gục xuống.

Hoàng đế bệ hạ hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook