Thái Thượng Hoàng

Chương 41

Hòa Vận

17/10/2020

Sở Liệt mặt trắng nhợt rồi lại đỏ bừng lên, lắc đầu: “Không phải, không phải như vậy.”

Hắn toàn thân đau đến cơ hồ tê dại, nằm thẳng đơ trên gường, hỏi: “Vậy thì cần phải làm nhục quả nhân đến mức độ này sao? Hoàng nhi, quả nhân tự hỏi mình không làm chuyện gì thực có lỗi với ngươi.”

Hắn thương Sở Liệt như khối thịt trên đầu tim, che chở cưng chiều nhân nhượng, nhưng hiện tại xem ra tình phụ tử cũng vậy, cũng là hắn tự mình đa tình sửu nhân tác quái mà thôi.

Cho dù là uống rượu mất khống chế, tình triều khó nhịn, cũng không thể làm như vậy đối với phụ thân của mình.

“Nghiệt tử.” Hắn ngay cả trách cứ cũng miễn, nản lòng thoái chí bổ sung một chữ: “Súc sinh.”

Nghiệt tử đã tính là tốt lắm, làm chuyện này đại khái cũng chỉ có cầm thú mà thôi.

Sở Liệt lấy tay bấm huyệt Thái Dương, trên trán gân xanh nổi lên, toàn thân trần như nhộng hiển hiện từng đường nét vân da rõ ràng, chỉ là mặt trên bị cào cấu vết máu loang lổ. Bình ổn hô hấp, thanh niên trầm giọng nói: “Tối hôm qua ta uống quá nhiều, không trưng cầu sự đồng ý của phụ hoàng, thực xin lỗi.”

“…”

Thanh niên hạ tay mình xuống, lộ ra khuôn mặt nhất quán trầm ổn bá đạo,kiên nhẫn như thường: “Nhưng ta không hối hận.”

“Quả nhân cũng không biết nữ nhân trong cung đã khan hiếm đến trình độ này.” Hắn dùng biểu tình thản nhiên gần như tê liệt nói.

“Mặc kệ người khác.” Sở Liệt nhìn hắn, trong đôi mắt luôn luôn ám thâm khó phân biệt hiện lên nét thẳng thắn chân thành hiếm có, thanh niên nói: “Cho dù nữ nhân nhiều hơn đi nữa cũng không liên quan đến ta, phụ hoàng chỉ có một mà thôi.”

Hắn không thể động đậy, nhưng không có nghĩa là đối phương không có cách nào dựa lại gần, xúc cảm da thịt thân cận làm cho hắn có loại xúc cảm run rẩy kỳ dị.

Hắn cảm thấy đó là một loại cảm giác thống khổ nhập không được hoàng lăng tiến không được từ đường.

Khuôn mặt sát lại gần của thanh niên cực nóng bỏng, *** bị áp chế hiện ra ngay giữa hơi thở, từng cỗ phả vào bên gáy: “Phụ hoàng, người đã nói sẽ đối tốt với ta.”

“Quả nhân cảm thấy ngươi nên đi lập hoàng hậu tuyển vài quý nhân phi tử, súc sinh đạo cũng không dễ đi như vậy đâu.”

Sở Liệt nếu là súc sinh, vậy mình chính là lão súc sinh, hắn hít hít mũi, thập phần bi thương cười cười.

Cho dù bị châm chọc như vậy, thanh niên vẫn cố chấp đến vô lý, bình thản như không nhìn nhân luân đạo đức, nói: “Nhi thần chỉ có một đôi tay, đương nhiên chỉ có thể ôm một người, muốn hơn cũng không có cách nào làm được.”

Trong ấn tượng của hắn đây là lần đầu tiên thanh niên đối với mình có đánh giá ‘không được, quá bận rộn’, mới mẻ lại buồn cười, phàm là nam nhân, có ai không hy vọng mỹ nhân trong ngực kiều hoa đóa đóa khai đâu?

Hắn muốn đi tắm, cũng kiên trì bảo Sở Liệt cút đi, về phần người hầu hạ lại càng không cần. Hắn bộ dạng này, trên người xanh xanh tím tím hồng hồng trăng trắng, đừng tưởng rằng da mặt hắn đã dày đến nông nỗi bị người tham quan cũng thấy không sao.

Xuất ra nghị lực chịu đựng lớn nhất đời này, bò xuống giường, nghe lão xương cốt bắt đầu thả lỏng, luân phiên thả lỏng.

Nhớ lại sự tình hoang đường tối hôm qua, hơn nữa cái nơi bị tiến vào thật sự rất đau, so với ngân châm đâm tay còn đau hơn gấp mấy lần.

Sở Tang biết Sở Liệt đang ở đằng sau nhìn hắn, càng thêm không muốn quay đầu, gian nan kéo bước chân đi về hướng hồ tắm.

Không được…Đi không được…Hóa ra bị nam nhân khi nhục là loại cảm thụ thống khổ này, khó trách năm đó…

Nguyên lai không phải không có báo ứng, chỉ là báo ứng đến muộn mà thôi.

Tiến cũng không được, lùi cũng không xong đứng ngay giữa đại điện, trước vực sâu sau là lang hổ, hắn càng cảm thấy đau đớn khó có thể chịu được, hốc mắt vẫn không nhịn được mà đỏ lên, hắn vừa hít sâu vừa dùng ống tay áo che mắt,thập phần tội nghiệp đáng thương.

Nghe thấy tiếng bước chân của thanh niên từ sau đi đến, Sở Liệt từ phía sau ôm lấy hắn, ***g ngực vẫn thực ấm áp.

“Là ta sai, là nhi thần sai, phụ hoàng người đừng như vậy…” Thanh âm của hanh niên cũng có chút luống cuống, như muốn dỗ dành, lại gần như khép nép, ôm hắn nói: “Đến, hảo hảo hít thở, đừng nghẹn, có phải còn rất đau hay không? Đợi lát nữa tắm một hồi sẽ đỡ hơn một chút…”

Hắn cúi đầu không nói, mặt đỏ lên, tiếp tục dùng ống tay áo cuồng chà mắt, càng chà càng đỏ, càng chà càng bi ai.

Sở Liệt khom thắt lưng, ngữ khí càng lúc càng ôn hòa dung túng: “Có phải là rất đau hay không? Ta…Ta tối hôm qua là hơi quá đáng.”

Thật vất vả mới lau được nước đã rơi sát hốc mắt trở về, Sở Tang trắng nhợt mặt, hỏi: “Ngươi làm cho quả nhân biết phải dùng mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Quả nhân…quả nhân lớn tuổi, không chịu nổi ngươi đùa giỡn.”

Ngày đã không còn cách nào trôi qua, không còn cách nào an tâm nữa, hắn đời trước rốt cuộc là tạo nghiệt gì mới có thề gặp phải loại sự tình này.

Sở Liệt thả người vào hồ nước ấm, dính ẩm khăn, dùng một góc nhỏ lau mặt cho hắn, hầu hạ còn cẩn thận hơn các lão cung nữ.

“Lão tổ tông? Gặp thì đã sao? Phụ hoàng người lại không biết bọn họ.” Thanh niên săn sóc gội tóc cho hắn, xoa bóp nhu nhu: “Người sống với người chết có cái gì để so sánh? Nhi thần ngay cả mấy bài vị đó cũng không bằng sao?

Hơi nước mông lung, độ ấm vừa phải, làm cho đau đớn tan đi không ít.

Hắn ngoan đẩy thanh niên: “Ngươi cút xuống đi.”

Sở Liệt cười cười, lắc đầu, tiếp tục gội đầu cho hắn, chỉ theo ý bản thân nói: “Những bài vị đó sẽ không thích người, phụ hoàng.”

“Cút.” Thanh âm cũng đã hồi phục một chút, hắn hiện tại nhìn đến thân hình mạnh mẽ căng chặt của thanh niên là bất đầu sợ hãi phát run, vì thế cùng chỉ có thế phô trương thanh thế để Sở Liệt rời đi nhanh một chút.

Đáng tiếc không có nửa điềm tác dụng.

Sở Liệt gội tóc cho hắn xong rồi lại lấy khăn mới đến bọc hắn lại, ôm trở về giường, dáng vẻ cẩn mẫn ngoan hiền so với bộ dáng thú hỏa tối hôm qua hoàn toàn bất đồng.

Hắn nhìn thanh niên nửa ngồi thập phần cẩn thận lau khô từng giọt nước trên chân cho mình, khí ngoan nảy ra nâng bàn chân đã có chút khí lực lên, hướng về phía gương mặt anh tuấn đoan chính của thanh niên đạp một cái.

Sở Liệt trở tay không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay che mũi, sắc mặt hơi tái, ngẩng cao đầu lấy khăn tay đến ngừng máu mũi.

Lần phát tiết nhiêu đó này của hắn đối với Sở Liệt mà nói tựa hồ chỉ là gãi ngứa mà thôi.

Thanh niên rửa sạch xong lại lần nữa ngồi trở về bên mép giường, lần này thanh âm lại hạ thấp thêm một chút: “Nguyên lai phụ hoàng khí lực còn rất nhiều…Vậy hiện tại thân thể đã tốt rồi sao?”

“….” Sở Tang toàn thân run run nấp ở trong chăn, lão kiểm bất động.

Sở Liệt cách chăn sờ sờ đầu hắn, không quá thông thuận nói: “Phụ hoàng, liệt tổ liệt tông còn có những bài vị lễ pháp kia sẽ không giống như ta sủng người yêu người.”

Lời nói thẳng thừng làm cho hắn tim đập như trống, như lao vào vực sâu.

“Ta chỉ có một mình người mà thôi, phụ hoàng.”

Thanh niên không nhìn đến nổi tuyệt vọng sợ hãi của hắn, còn hôn lên đôi chân trần dính nước dưới chăn, rồi liếm liếm khóe môi mình, dường như kìm nén điều gì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa đen vừa thâm sâu giống như liệp cẩu (chó săn) trong khu săn bắn luôn chờ thời mà động.

Chỉ tiếc hắn còn chưa tính đến chuyện biến thành một lão thỏ tự đâm đầu vào cọc gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook