Thái Thượng Hoàng

Chương 38

Hòa Vận

17/10/2020

Đám cung nữ thái giám mới truyền đến làm việc chưa quen tay, hắn vẫn ung dung đứng trước gương đồng, bình tĩnh kiên nhẫn hệt như từ trước đến nay. Sở Liệt sóng vai bên cạnh hắn, ánh mắt sáng quắc hiện lên trong gương.

Mặc quần áo cũng là một chuyện cần tinh tế tỉ mỉ. Nếu như là những lão cung nữ trước kia, hắn đứng cùng có thể thuận tiện gật gù bù giấc một chút, nhưng những khuôn mặt mới này lại bất đồng, rất thiếu kiên nhẫn. Dưới ảnh hưởng của bầu không khí quỷ dị giữa hai phụ tử, hắn để ý thấy tay của tiểu cung nữ đã bắt đầu run lên, kết trên ngọc bội suốt một lúc lâu cũng chưa buộc ổn.

“Ta đến.” Thanh niên đưa tay muốn tiếp nhận đai lưng thái giám đang cầm.

“Không cần.” Ngữ khí tuy rằng không tính là cách xa ngàn dặm, thần sắc thanh niên vẫn có chút tổn thương, ân một tiếng, tay khựng lại giữa không trung trong một thoáng chớp mắt, không tiếp tục kiên trì muốn làm gì nữa.

Sở Liệt so với hắn cao hơn rất nhiều, một người khí vũ hiên ngang như vậy đứng bên cạnh, nói không có áp lực thì đó là gạt người. Sở Liệt có loại quyết đoán hơn người, vô luận tâm cơ hay năng lực đều phi thường làm cho kẻ thân là trưởng bố như hắn thập phần bội phục. Mặc dù có khi cũng có chút tùy hứng nho nhỏ nhưng loại khí chất đế vương trời sinh này cũng sẽ không bởi vì chút tùy hứng ấy mà thất sắc.

Hắn nâng cao cằm, hai tay mở ra, cung nữ quỳ xuống sửa sang lại vạt đế bào, người trong gương đồng khoác trọng bào diện mục mơ hồ, vẫn duy trì được phong độ tôn nghiêm cần có.

Hắn thẳng lưng, âm thầm hít sâu một hơi, làm cho mình thoạt nhìn có tinh thần hơn một chút.

Tuy rằng kết quả vẫn giống nhau, nhung quá trình trung gian so với những gì hắn hy vọng đã một trời một vực. vẫn như bình thưòng rửa mặt thay y phục xong, hắn trực tiếp xem thái tử như bình hoa ở góc tường tẩm cung, trực tiếp bỏ qua, coi như một bài trí có cũng được không có cũng chẳng sao.

Hắn kéo trọng bào một sắc đen tuyền, hôm nay mặc ở trên người so với ngày xưa dễ phải nặng hơn gấp trăm lần, quả thực đã nặng đến nông nỗi mỗi bước gian nan. Cũng không phải không buông được, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là hiện tại đã đến giờ lại bắt đầu lo sợ bất an, hắn không biết sau khi mình cởi đế bào rồi có thể còn lại cái gì.

Có lẽ ngay cả ôn nhu của hài tử duy nhất cũng đã biến mất hầu như không còn nữa.

Thanh niên vẫn đi theo bước chân chậm rãi của hắn, vài lần muốn vươn tay dìu đều bị ánh mắt lạnh lùng của hắn đuổi đi. Sở Liệt đi theo bên cạnh hơi chếch về phía sau hắn, bởi vì rất gần,hắn thậm chí có thể ngửi được huyết khí nhàn nhạt trên người thanh niên, cho dù là mùi máu tươi, lại vẫn cảm thấy được loại mùi này trên người thanh niên làm cho hắn có chút tâm túy thần mê.

Sở Tang cảm thấy mình như vậy thập phần đáng xấu hổ, mất hết thể diện còn chưa tính,lại cứ nhớ kỹ chút ngọt ngào, thật quá dọa người.

Tia nắng ban mai hơi lộ ra nơi chân trời, trong bầu không khí mới mẻ ngoài điện không tránh khỏi còn lưu lại mùi máu tươi mấy canh giờ trước. Thị vệ cũng đã toàn bộ thay thành những khuôn mặt mới, thềm ngọc đã được rửa thực sạch sẽ, nhìn không ra một chút dấu vết rối loạn nào.

Ai, nguyệt hắc phong cao, giết người không lưu vết a.

Hắn đón gió lạnh nhẹ nhàng khoan khoái, thập phần thổn thức cảm thán một câu, sau đó ống tay áo khẽ động, dưới ánh hừng đông in nhuộm, chống lại gian nan, vững vàng nhấc chân.

Có những người, vừa muốn làm hoàng đế, lại không muốn lưng đeo thiên cổ ác danh bức vua thoái vị, biện pháp tốt nhất chính là tôn kính hoàng phụ là thái thượng hoàng, vừa có thể bảo toàn thể diện của hoàng phụ, về phương diện khác lại có thể ngăn chặn miệng lưỡi rảnh rỗi trong triều, thập phần nhanh tiện hữu hiệu.

Thái thượng hoàng, tuy rằng tên là dễ nghe, nhưng chua xót khổ sở trong đó cũng chỉ có đương sự mới hiểu được.

Tiền triều cũng đã có vài vị thái thượng hoàng, có người chẳng khác kẻ tù tội, có người nhàn nhã có thể so với danh sĩ, nhưng nói tóm lại, phần lớn đều có thể bình an xuống mồ.

Công bằng mà nói, hiện tại ngày so với trước kia cũng không có gì biến hóa, ăn mặc chi phí thậm chí còn hơn lúc trước, lại không cần mỗi ngày canh năm rời giường, muốn lười đến lúc nào thì nằm đến lúc đó.

Cảnh sắc ở Cam Tuyền cung so với không khí trầm lặng của Trường Nhạc cung thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Mưa phùn đầu xuân như khói sương bay múa khắp mặt hồ phi thường hợp mắt hắn. Ngoài điện bốn phía phồn hoa quay xung quanh, ngoài cửa sổ gần giường nhất chính là một mảnh hải đường xuân sắc, mỗi lần mở mắt ra là có thể nhìn thấy yên chi điểm điểm nháo suốt xuân phong, tựa như ráng trời lúc bình mình.

Ngày qua thích ý như vậy, so với hy vọng của hắn trước kia còn hợp ý hơn, thậm chí làm cho hắn cả người đều thấy tươi mới hơn một chút.

Chính là khẩu khí kia như vẫn chướng ngay giữa ngực, vướng mắc nửa vời.

So với mình thanh nhàn thoải mái, hắn biết rõ Sở Liệt ngày cũng không tốt như vậy. trong một thời gian ngắn phải chỉnh đốn trên dưới triều đình, trấn an lòng người thiên hạ. Cho dù thanh niên năng lực xuất chúng,dưới lại có nhân tài đa mưu túc trí như mây, cũng là một chuyện thực cố sức.

Về phần lão tha du bình (kiểu như của nợ) này, cứ cố hảo hảo mà chăm đi.

‘Thượng hoàng bệ hạ…Thượng hoàng bệ hạ…”

Sở Tang lấy lại tinh thần giữa tiếng hô xa lạ, tiểu thái giám đang quỳ trước mặt thực non nớt, là mới phái đến chỗ này.

“Thượng hoàng bộ hạ, hoàng thượng đang hầu ngoài điện.” Tiểu thái giám dùng ánh mắt cầu hắn: “Hoàng thượng đã chờ rất lâu rồi…”

Hắn rũ ánh mắt xuống, ân một tiếng, nói: “Truyền.”

Đấu loại khí này với Sở Liệt cũng không phải hành vi sáng suốt, dù sao thanh niên bây giờ vẫn cúng dưỡng hắn rất tốt, thậm chí ngay cả cỗ ôn nhu săn sóc kia cũng không chút thay đồi, luôn dùng đôi mắt đen đen trầm trầm, mang chút ủy khuất mỏi một nhìn hắn.

Biết rõ hắn chịu không nổi nhất là loại ánh mắt đó, nhìn nhiều một chút thôi lòng đã mềm nhũn, ai, nghiệt tử a.

Sở Liệt vừa đến, một đám người hầu hạ xung quanh đều như được huấn luyện nghiêm chỉnh lui xuống.

“Gọi người về lại, quả nhân khát.” Hắn trừng mắt nhìn thanh niên một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, miễn cho lại khó giữ được trận địa.

Sở Liệt khẽ mỉm cười bưng trà tới: “Không phải đã có nhi thần ở đây rồi sao? Ân, trà này còn có chút nóng.”

Cỗ khí không hiểu sao vẫn chặn ngang ngực hắn lại dâng lên, lạnh lùng một câu: “Không dám làm phiền.”

Thanh niên thân hình khựng lại một chút, trà nóng trong chén liền sánh ra, nóng rát trên mu bàn tay. Sở Liệt ngay cả hừ cũng không buồn buông một tiếng, nhưng hắn nhìn được lại hết hồn, thấy thanh niên trên mặt có chút mỏi mệt tiều tụy, khẩu khí cũng không cứng rắn nỗi, mềm giọng đi: “Lại đây cho quả nhân nhìn xem…Sao lại không cẩn thận một chút…”

Thanh niên đặt lại trà lên bàn, rút khăn lau sạch sẽ nước vương trên tay: “Không có việc gì, qua một hồi thì tốt rồi.”

Thanh niên thân hình cao lớn, bả vai thực rộng, đế bào mặc trên người lại càng anh tuấn cao quý, đại khí mênh mông, thập phần thích hợp, hắn nhịn không được lại nhìn thêm vài lần.

Sở Liệt chọn một cái ghế ngồi xuống, khoảng cách cũng không xa không gần, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần mất mát, giống như một con liệp khuyển (chó săn) đã bị chủ nhân đá quá nhiều, sợ mình lại gần chút nữa sẽ lại bị đá văng đi.

Dưới loại giằng co thế này, hắn cũng không có khả năng mở miệng gọi thanh niên ngồi gần lại, vì thế đành phải thu liễm mi mắt, đi quản sóng ngầm đã bắt đầu khởi động nơi đầu trái tim mình, ỷ vào da dày mặt lão, cường ngạnh nhét lời đã dâng đến cổ họng quay trở về.

Ngoài cửa sổ xuân phong dao động, hoa mai từng trận, trong điện một mảnh yên tĩnh.

Hồi lâu, thanh niên đứng dậy.

Lòng bàn tay hắn thoắt nóng lên, tim đập như trống rung, mặt hơi co rút.

“Phụ hoàng, đừng giận dỗi nhi thần…” Sở Liệt dường như đã không thể nhẫn nại nữa, nhịn xuống phiền toái quỳ gối bên cạnh ghế của hắn, nắm lấy tay hắn:

“Xem như nhi thần sai rồi, tha thứ một lần này, có được không?”

Sở Liệt hiện tại căn bàn không cần hắn tha thứ, binh quyền giao xong, hổ phù đã cấp. trên người hắn cũng chỉ còn lại có một bộ xương cốt già nua. Hắn rút tay ra, đặt lên đầu gối mình, hơi thoáng trầm ngâm, nói: “Quả nhân đúng là giận ngươi.”

Thanh niên sắc mặt kém đòi mạng, xanh mét đến lợi hại, tựa như muôn phát tiết siết chặt tay vịn ghế.

“Chờ đến lúc ngươi cũng có hài tử thì sẽ biết, phụ mẫu cũng không phải dễ làm như vậy.” Sở Tang có chút gian nan rũ mắt xuống: “Phí lực lại không lấy được lòng người, ngươi nghĩ quả nhân khí lực có rất nhiều sao?”

Cho dù có tận tâm lo lắng cho hài tử thì kết quả đối phương vẫn không nhất định sẽ cảm kích. Tựa như Lạc Dương Vương vì Sở Kiều thao hết tâm tư, thế nhưng Sở Kiều cuối cùng còn không phải vì một tiểu quan liền dọn ra ngoài sao?

“Nếu như ta không phải cốt nhục của người, người còn có thể đối với ta như vậy hay không?”

Hắn dừng một chút, từ trong ngực nghẹn ra vài tiếng cười buồn, hỏi: “Ngươi đây là đang nghi ngờ năng lực của quả nhân sao?”

Sở Liệt sững một chút, đưa nắm tay lên bên miệng, khụ một tiếng.

“Nếu quả nhân không thương ngươi, sẽ đặt chiếu thư ở nơi đó sao?” Hắn nhắc đến việc này cũng có chút khí huyết không thuận, khẩu khí tự nhiên lại trở nên không tốt: “Hay là ngươi nghĩ quả nhân thật sự đã già đến nông nỗi ngay cả chuyện này cũng có thể quên?”

Thanh niên lãnh ngạnh nói: “Chính là phụ hoàng, ta không thể ký thác toàn bộ hy vọng ở người. Không có gì là tuyệt đối, ta không thể cho phép có một chút ngoài ý muốn…”

“…”

“Một chút ngoài ý muốn, cũng có thể phải rời khỏi người…” Thanh niên trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt: “Điểm này ta không mạo nổi.”

Đích xác ký thác hy vọng ở người khác là chuyện chỉ kẻ hèn yếu mới có thể làm, Sở Liệt tuyệt sẽ không để cho sự tình lệch khỏi quỹ đạo mà hắn nắm chắc. Tựa như đánh cờ, từng bước ổn tiến ổn ngừng, đại cục ngay trong lòng bàn tay.

“Phụ hoàng, người hiện tại cảm thấy mình đã nuôi một kẻ vô ơn sao?” Thanh niên kéo khóe miệng tự giễu, cười cười, cường thế đứng lên, hơi khom thắt lưng, hai tay đặt ở hai bên ghế tựa, tư thế vây hắn vào giữa, mày kiếm nhập tấn, mắt mang sắc bén: “Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng vô dụng.”

Hắn hừ một tiếng từ chối cho ý kiến, vùi mình thật sâu vào ghế, ánh sáng trên đầu bị thân thể của thanh niên che mất, nhìn không thấu biểu tình của đối phương.

Thanh niên cuối cùng tựa đầu lên đầu gối hắn, nhắm mắt lại: “Phụ hoàng, cho ta nghỉ ngơi một lát…”

“Muốn ngủ tự mình hồi cung đi.” Hắn trong lòng run lên, cứng rắn nói.

Sở Liệt thật sự là quá mệt mỏi, dựa đầu vào không qua một hồi đã ngủ, gương mặt anh tuấn đoan chính vẫn như trước đây, chính là hơi có chút mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, xem bộ dáng là nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi.

Hoa hải đường ngoài cửa sổ bị thối vào, dừng ở trên vai thanh niên, đối lập với khuôn mặt luôn khí thế bức người của Sở Liệt, thập phần buồn cười. Cho dù khí chưa tiêu hết, trong lòng hắn vẫn thương Sở Liệt, chỉ là người đang nổi nóng luôn sẽ nói chút lời mà ngay cả bản thân cũng không khống chế được.

Chân có chút tê dại, nhưng cũng không thể động, cẩn thận phất đi mảnh hoa dừng ở đầu vai thanh niên, lại sờ sờ gương mặt ấy, xúc cảm trẻ trung làm cho hắn ấm rực lên.Phụ từ tử hiếu,không phải tốt lắm sao?

Ngay cả chuyện hoàng hậu cấu kết với người khác hắn cũng có thể thoải mái, vì sao đối với chuyện Sở Liệt lại tính toán chi li như vậy? Này không giống tác phong của hắn, rõ ràng đều đã chừng này tuổi còn cùng người trẻ so đo, tự hạ thấp giá trị mình không nói, mấu chốt là không có ý nghĩa.

Huống chi kinh nghiệm trước kia nói cho hắn biết, phần lớn thời gian, khoan dung với người khác chính là ôn nhu đối với mình.

Nghĩ như vậy, hắn cũng chậm rãi bình thường trở lại, tay đặt trên đầu thanh niên, tựa mình vào lưng ghế thoải mái mềm mại. Hương hoa quyện trong gió xuân, cơn buồn ngủ dần dần bay lên, trước mắt bắt đầu u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook