Thái Thượng Hoàng

Chương 37

Hòa Vận

17/10/2020

Nghi vấn nhận thân mặc dù đã tạm thời trần ai lạc định, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Nếu đã thuận theo tư tâm của mình, vậy cứ thuận một đường cho đến rốt cuộc, miễn cho đêm dài lắm mộng.

Hắn mất rất nhiều khí lực mới rút được chiếc nhẫn hắc ngọc trên tay ra, bởi vì thời gian đeo đã lâu lắm, lau dầu vừng cũng thật không dễ rút, cuối cũng không tránh khỏi toàn ngón tay đều bị chà xát đỏ lên. Hắn đau đến phải hít sâu liên tục mấy hơi, ai, hôm nay tay hắn chính là liên tục gặp đại hại.

Sai thái giám mang phong thư cùng niêm phong đặc chế đến, thả một phong thư trắng tính cả chiếc nhẫn kia vào.

“Dùng tốc độ nhanh nhất giao cho Lâm tướng quân, lập tức khởi hành.” Hắn phân phó tâm phúc.

Lâm tướng quân chính là đại nguyên soái hiện tại, từ một tiều tử nô tịch nghèo hèn đến một nguyên soái nắm giữ binh mã thiên hạ đóng ở biên cương, thăng trầm đắng cay giữa đó có thể so sánh là phấn khích hơn dân gian thuyết thư rất nhiều. Ý tứ của phong mật hàm kia cũng chỉ có Lâm tướng quân mới hiểu, cho nên không cần sợ sẽ để lộ bí mật.

Từ hoàng thành đến biên cương đại khái nếu ra roi thúc ngựa tính toán đâu vào đó cần khoảng sáu ngày. Đủ để hắn lo lắng chuyện thoái vị kế tiếp, dù sao binh quyền giao tiếp cũng không phải là chuyện đơn giản.

Thái tử hiện tại thường xuyên sang tẩm cung của hắn, vừa đến giờ ngủ là lại ngấy không chịu đi. Hắn hiện giờ với những việc nhỏ như vậy cũng tùy thái tử nháo, người đối với những thứ vốn có rồi lại mất đi đều có chút khoan dung, hắn đối với loại ấm áp này không có chút sức chống cự nào.

Hơn nữa nhiệt độ cơ thể của người trẻ tuổi đúng là thứ hắn cần, mặc dù không đủ để xua tan cảm giác áy náy trong lòng, nhưng có thể làm cho hắn cả đêm ngon giấc, thật sự đã tốt lắm.

Hắn cuối cũng vẫn lưu hài tử lại.

Thanh niên không hề báo trước nắm tay hắn dưới chăn, hắn giữa cơn buồn ngủ miễn cưỡng nâng mí mắt, ân một tiếng.

“Phụ hoàng, tay người thật nhỏ.” Thanh niên cười, trong lời nói đều là vui sướng.

Hắn theo mũi khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngủ: “Đó là do tay ngươi trời sinh quá lớn.”

Hắn nói chính là lời thật. Hắn thân hình tiêu chuẩn, lúc còn tuổi trẻ cũng có thể coi là thon dài tuấn bạt, chính là so với thái tử mà nói có hơi đơn bạc. Một thế hệ mạnh hơn một thế hệ, ai, này chỉ có thể trách Sở gia bọn họ huyết thống quá tốt, tuyệt đối.

Hắn hiện tại sủng ái thái tử đã đến một mức độ cực lớn, điều này cũng không có gì mà kỳ quái, hắn đến ngần này tuổi, trừ bỏ nhi nữ ra cũng không có gì để đặt lên đầu quả tim. Thái tử không thích Ngọc phi, vậy hắn cũng theo tâm tư của hài tử là được rồi.

Huống hồ…bên gối nằm một mẫu lão hổ, cũng thật sự quá làm khó người.

Mật hàm gửi đi đã được bảy ngày, hắn suy tính một chút, phỏng chừng Lâm tướng quân cũng đã đến lúc khởi hành hồi kinh.

Trong triều nhân tài mặc dù không ít, nhưng có thể làm cho hắn yên tâm lại không nhiều. Văn là Dung Dũ, võ có Lâm Sâm, hai người này đều là hắn một đường dẫn lên, hiểu được tri ân báo đáp, càng hiếu được phải tinh trung đền nợ nước như thế nào. Lương đống thôi, không cầu nhiều, nhưng cầu tinh, hắn ngồi ở vị trí này đã nửa đời người, bản lĩnh đánh giá người còn không tính kém.

Đợi cho Lâm Sâm quay về kinh rồi là có thể thương thảo việc giao tiếp binh quyền. Chuyện thoái vị tuyệt không thể kéo quá lâu, miễn cho trong triều lại khởi phong ba, tốt nhất dao sắc chặt đay rối. Cho dù các đại thần có tâm quấy nhiễu, binh quyền một khi đã thuận lợi giao về tay Sở Liệt thì cũng chính là trần ai lạc định. Lần giao thế này, người mới cười, người cũ khóc, đó cũng là chuyện không có cách nào.

Lại nói, đã nhiều ngày cũng không nhìn thấy thái tử, nói thật, cũng rất nhớ nhung. Thậm chí đã có chút ý tứ ăn không ngon ngủ không yên, điểm tâm tư nhỏ ấy hắn tự nhiên mà giấu dưới lão kiểm của mình. Người đến một tuổi nhất định, sợ nhất kỳ thật chính là cô đơn.

khi thoái vị rồi hài tử còn hiếu thuận săn sóc như vậy thì tốt, hắn nửa ngủ nửa tỉnh nằm trên long sàng, mỹ hảo chờ mong. Nếu có thể cứ như thế này cũng không uổng hắn công một tội lớn như vậy, hiện tại hưởng phúc, về sau cho dù phải ở trước mặt tổ tông nơi đó ăn mắng, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

Không biết có phải tai bắt đầu không tốt hay không, hắn cứ cảm thấy bên ngoài có chút tiếng vang hỗn loạn, bởi vì nghe không rõ ràng cứ cảm thấy có chút khó hiểu. Tiếng vang như có như không truyền vào tẩm cung, hệt như quỷ mị nhiễu hắn nhất thời buồn ngủ cũng tiêu vài phần. Cuộn chăn, hắn vén màn gấm lên: “Bên ngoài làm sao vậy? Cãi cãi cọ cọ…”

Nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn.

Để chân trần, mặc kệ chuyện phải khoác thêm y, hắn liền thẳng xuống giường. Ở nơi tẩm cung thanh tịnh đến quỷ dị này, hàn ý ngừng không được xuyên thấu vào trong thân thể. Sở Tang kinh sợ ho khan vài tiếng, tẩm cung không có nhân khí thật có vài phần quỷ khí dày đặc, gió lạnh không biết làm sao mà thổi tới được, hất tung màn tơ thêu ngàn đóa tường vân cạnh long trướng bắt đầu điên bay loạn múa.

Tiếng vang ngoài điện tựa hồ lại lớn hơn một chút, Sở Tang trầm mặt, nhắm mắt tĩnh tâm nghe xong một trận, dần dần hiểu được rồi mặt không chút thay đối chậm rãi trở lại long sàng, một lần nữa cuộn lên tấm chăn còn đang nóng hổi.

Trên người giống như đã bị xích lại không thể nhúc nhích, may mà đầu vẫn còn chậm rãi thanh tỉnh dần lên.

Trong lòng hắn thầm đếm, hệt như mới trước đây cùng người chơi trốn tìm đếm từ nhất, chỉ tiếc năm đó hắn vẫn luôn là người bị bắt.

Chưa đếm được bao lâu đã có tiếng bước chân dần dần trở nên rõ ràng, từng bước một đạp lên sàn nhà trơn bóng của tẩm cung, nện bước vững vàng, bình tĩnh hữu lực, hắn rũ mắt xuống vẫn có thể thấy hàng dấu chân đẫm máu kia.

Sở Tang hoảng hốt nhìn thanh niên đứng trước mắt mình, tuy có vài ngày không gặp, vẫn trước sau như một anh tuấn bức người, vai rộng eo nhỏ, đường cong thân thể cường tráng, cho nên mặc vào nhung trang nhìn vẫn rất đẹp, bội kiếm bên hông, lưỡi mác tiêu điều, phối ngô câu, thu quan ải.

Thanh niên nhìn hắn, đợi cho ngoài điện an tĩnh lại rồi mới quỳ một chân xuống, từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn hắc ngọc.

Hắn chỉ im lặng, nhìn thái tử lấy cái nhẫn kia ra, sau đó động tác ôn nhu tìm tay hắn từ dưới chăn, rồi một lần nữa lại mang nhẫn trở về trên tay hắn.

Hai người tầm mắt tương giao, Sở Liệt cười cười, ôn hòa nói: “Chiếc nhẫn này phụ hoàng vẫn mang theo thì tốt hơn.”

“Lâm tướng quân lúc hồi kinh ngã ngựa bị thương, không về được nữa.” Thanh niên nói phong khinh vân đạm, trong chớp mắt thực có vài phần khí phách hôi phi nhân diệt. Sở Liệt lưu ý đến hắn đi chân trần, rất có ý tứ trách cứ: “Lạnh là từ chân mà lên, sao lại không biết cẩn thận một chút…”

Hắn đờ đẫn cúi đầu nhìn thanh niên dùng tay chà xát chân cho mình, đợi đến lúc bàn chân có nhiệt độ rồi, hắn dùng chân đá văng tay thanh niên ra, tự mình lui về chăn, tránh đi đôi mắt đen tuyền lại thâm trầm của thanh niên, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hắn nghiêng đầu thập phần cố sức suy nghĩ, kỳ thật làm gì mà phải gấp gáp bức vua thoái vị như vậy, thiên hạ này hắn không giao lại cho hài tử của mình thì còn cho ai?

Vẫn là câu nói kia, hắn lên đến vị trí hôm nay chưa từng làm thất vọng người nào, trước đó làm những chuyện như vậy cũng chưa từng tính toán để cho người khác biết, trước kia sẽ không nói, về sau sẽ càng không nói. Chính là ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ có chút ý mong chờ, hy vọng thái tử có thể trước sau như một cứ mãi săn sóc hắn như vậy.

Chính là cái loại tâm tình này, hiện tại đã không còn nữa.

Hắn ách cổ họng, lão thái tất hiện chậm rãi mở miệng: “Người trong cung này đều đã hầu hạ quả nhân mấy mươi năm, coi như là ông trời có đức hiếu sinh, thả bọn họ một con ngựa.”

Hắn mới không chấp nhận cách nói máu dính dưới chân thái tử hiện tại là máu heo.

Sở Liệt thần sắc có chút cổ quái, mày ẩn ẩn nhíu lại, ngữ khí vẫn như mọi ngày, ôn trọng ôn hòa: “Trường Nhạc cung không thích hợp dưỡng sinh, tuy rằng có thể có chút không quen, nhưng Cam Tuyền cung phong cảnh so với nơi này tốt hơn nhiều, phụ hoàng sẽ thích.”

Trường Nhạc cung hắn ở hơn ba mươi năm, cho dù phong cảnh không tốt lại như thế nào? Sớm đã thành thói quen.

Chuyện thái tử làm hiện tại so với kẻ *** đãng còn lập đền thờ trinh tiết có khác gì nhau? Hắn nhất thời cảm thấy vậy liền cười rộ lên, sờ sờ mái tóc đen mềm của thái tử: “Ngươi thật sự trưởng thành rồi.”

Những thiên nhân giao chiến, những mê mang thống khổ trong lòng hắn lúc trước xem ra tất cả đều là uổng phí.

“Quả nhân đã nói sẽ đối tốt với ngươi, ngươi vẫn không tin quả nhân…” Vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy có vài phần nghẹn khuất, không phun nổi không nuốt được nghẹn ngào giữa yết hầu: “Quả nhân đã khi nào thực có lỗi với các ngươi? Ngươi cùng mẫu thân ngươi…”

Hắn run run lắc đầu, cảm thấy được thập phần buồn cười: “Quả nhân đời trước nợ mẫu tử các ngươi cái gì?”

Sở Liệt sắc mặt khẽ biến, màu nhãn đồng ám trầm xuống: “Ngươi hoài nghi ta không phải là cốt nhục của ngươi, cho nên mới sai Dung Dũ điều tra chuyện hai mươi năm trước…Ngày ấy ở khu săn bắn, cũng là ngươi sai người ta an bài sao?”

Hắn không phủ nhận, trên thế giới quả nhiên không có tường nào không có gió lùa a.

Thanh niên cảm xúc có chút bị kích động, ngay cả tôn xưng hay gì khác đều hoàn toàn để sau đầu, ngược lại giống tiểu hài tử bị ủy khuất bên ngoài, kéo nước mắt nước mũi về trước mặt người lớn khóc lóc kể lể.

“Nếu không tin ta, vì sao còn đối với ta tốt như vậy…Phụ hoàng, chuyện hai mươi năm trước, ta thay đổi không được.” Thanh niên hốc mắt đen kịt, tiếp tục nói: “Người thực có lỗi với ngươi không phải ta, vì sao lại muốn ta đến chịu tội cho sự phản bội của nàng?”

Hắn cười cười, trong lòng vẫn cảm thấy thực hoang đường: “Hoàng nhi, vậy chuyện ngươi làm hiện tại với chuyện mẫu phi ngươi làm trước kia, ngươi cảm thấy có khác gì nhau sao?”

Thanh niên mắt sâu như giếng, không một gợn sóng: “Nếu ta không làm như vậy, phụ hoàng lại tính toán xử trí ta thế nào? Lưu đày? Biếm làm thứ dân? Ở trong lòng ngươi, ta thủy chung không phải thứ nhất.”

“Làm sao ngươi biết không phải?”

Sở Liệt siết chặt nắm tay, không cam lòng, thậm chí có chút cam chịu cắn răng nói: “Ta cảm giác được.”

“…”

“Cho nên, vô luận dùng thủ đoạn gì, ta đều phải ở lại bên cạnh ngươi.” Thanh niên hơi đứng dậy, một chân đặt lên giường, thuận thế đè hắn xuống đệm, đầu ngón tay run run, trong ánh mắt vẫn một mảnh lãnh túc.

“Nàng thực có lỗi với ngươi, nhưng ta sẽ không…” Thanh niên nắm tay hắn, mười ngón cũng đan chặt đến mồ hôi đầm đìa: “Ngươi cũng phải cho ta một cơ hội, phụ hoàng.”

Trên thế giới không có tường nào không có gió lùa, nhưng cũng không có tường nào bị toàn bộ cơn gió lùa qua, cho nên người trong tường cùng người ngoài tường, lý giải nhận thức vẫn luôn có chút lệch lạc đến đòi mạng.

Hắn biết thái tử đã tìm hiểu được một ít tin tức, nhưng Sở Liệt lại không biết máu của mình hai bên đều tương dung, càng không biết hắn đã che đi việc này.

Đời người a, quả nhiên chính là hiểu lầm đan xen hiểu lầm, tiếc nuối chồng chất tiếc nuối tạo thành.

Hắn đẩy thanh niên dính chặt trên người hắn ra, đẩy không nổi, vì thế mếu máo miệng, ngữ khí lạnh lùng: “Đứng lên cho quả nhân.”

Thanh niên nắm ngón tay của hắn, hôn lên.

Hắn như lão tăng nhập định, tiếp tục lạnh nhạt nói: “Đứng lên.”

Thanh niên tồt xấu cũng chịu dời đi thân mình, hắn chỉ nói một câu: “Đi lấy thứ trên kia xuống đây.”

Sở Liệt theo tầm mắt của hắn nhìn về hướng tấm biển cao cao, không rõ cho nên quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn thờ ơ giật giật môi, có chút châm chọc: “Trong cung đều là nhân mã của ngươi, còn sợ quả nhân đùa giỡn thủ đoạn hay sao?”

“Nhi thần không phải ý đó.”

Thanh niên vẫn buông bội kiếm đi lấy cái hộp nhỏ sau tấm biển, hắn một tay tiếp nhận cái hộp gỗ không hề nổi bật nọ, nhìn không chớp mắt dùng đầu ngón tay đẩy niêm phong dán ra, sau đó tháo nhẫn xuống, thà vào cơ quan ở chỗ rỗng giữa hộp.

Thanh niên vẫn duy trì sự trầm mặc thích hợp, kỳ thật Sở Liệt không cần sợ hãi hắn đùa giỡn chiêu thức gì. Đối với hài tử của mình, làm phụ mẫu có thể có ý xấu gì được đâu.

Thế nhưng Sở Liệt không tin hắn, cho nên tình nguyện mạo hiểm phiêu lưu bức hắn thoái vị. Những miêu tả về tuổi già tốt đẹp trong đầu hắn trước đó thực hoàn toàn đã bị đánh bại, nửa điểm không lưu, tính cả những ôn nhu ngọt ngào mới nảy mầm mấy ngày nay cũng nhất tịnh bị xé rách.

Hắn ném chiếu thư xuống, quyển trục chậm chậm mở ra trên mặt đất, cuối cùng lộ ra ấn văn ngọc tỷ màu đỏ thẫm. Thanh niên cúi đầu nhìn, môi khẽ mím lại, sắc mặt bắt đầu càng lúc càng không xong.

“Nhặt lên đây.”

Thanh niên do dự một chút, vẫn ngồi xổm xuống cuốn lại quyển trục một lần nữa, nắm trong tay, xương ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà cạch cạch vang lên vài tiếng, đầu ngón tay trắng bệch.

Hắn còn hảo tâm nhắc nhở một câu: “Cẩn thận một chút, đừng nắm hỏng.”

Hắn cũng không có tâm tình viết một chiếu thư thoái vị thứ hai.

Cho đến nông nỗi hôm nay kỳ thật cũng không thể nói rõ ai sai ai đúng, mỗi người đều có suy tính của mình. Lúc hắn giao ngự lâm quân cho thái tử năm đó thì hẳn sớm nên dự liệu được có loại kết cục này.

Hắn thật không lo lắng mình sẽ lọt vào kiểu đãi ngộ phi nhân gì, dù sao làm hoàng đế nhiều năm như vậy, uy vọng thanh danh còn đặt ở đằng kia, nếu hiện tại làm không tốt, Sở Liệt đăng cơ rồi chỉ sợ còn phải phiền não nhiều hơn.

Tà liếc thanh niên một cái, Sở Tang cũng nói không rõ trong lòng mình rốt cuộc là tư vị gì. Có đắng chát, có chua xót, có buồn đau, lòng đã bị từng đao từng đao băm nát thành thận heo, đặt lên nấu một hồi rồi chính mình cũng không hiểu được thành bộ dạng gì nữa. Tâm phiền khí táo, hắn thầm muốn thanh niên nhanh công thành lui thân biến mất khỏi tầm mắt hắn, miễn cho thấy cảnh thương tình.

Dù sao thái tử với hắn mà nói cũng đã từng là một nguyện cảnh tốt đẹp ấm áp ngọt ngào đến vậy.

“Hôm nay lâm triều như cũ, người tới, thay y…”

Hắn vẫn luôn làm mọi việc đến nơi đến chốn, từ ngày đầu tiên được ôm lên long ỷ, cho tới một lần lâm triều cuối cùng hôm nay, cần phải viên mãn thuận lợi.

Phong độ thể diện hoàng gia, cũng không thể bởi vì chút chuyện này mà tiêu thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook